Thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Connor tỉnh dậy. Cậu nheo đôi mắt lại, mặt nhăn nhó, đầu nhức như sắp nổ tung. Hai tay dụi lấy mắt, cậu từ từ bật người dậy. Connor mở mắt ra. Trước mặt cậu là cánh cửa quen thuộc dẫn vào nhà, với những bồn oải hương treo trên nắm vặn làm điểm nhấn. Chỉ khi vừa đứng dậy để bước vào nhà, cậu chợt nhận ra một sự thay đổi lớn. Giương mắt nhìn xung quanh, đó không còn là con đường nhỏ hẹp, xinh đẹp với những ngôi nhà theo kiến trúc Châu Âu, không còn là khu dân cư hài hòa, quen thuộc. Bao quanh Connor là một sa mạc rộng thênh thang, mênh mông và bát ngát. Ở trên là bầu trời đêm quang đãng không một gợn mây, từng ngôi sao đua nhau chiếu sáng.

Connor dụi mắt liên tục, cảnh vật trước mắt cậu vẫn không thay đổi. Có lẽ mình đã mệt quá đâm hoang tưởng rồi, Connor nghĩ, rồi kệ chuyện gì đang diễn ra trong đầu mình và quay lại ngôi nhà. Cậu đi lại cánh cửa chính rồi gõ.

- Mẹ ơi!? - Connor hét lớn.

Trong vòng một phút, không có một ai trả lời, không gian bao trùm trong sự im lặng.

- Ba ơi!? - Connor thử lại lần nữa.

Vẫn hoàn toàn không có hồi đáp. Chỉ vừa khi cậu chuẩn bị gõ cửa lần thứ ba, một mùi khó chịu xộc vào mũi Connor. Cậu đứng lùi lại, tìm nguồn gốc của mùi hương đó. Mùi khói, Connor nhận ra ngay lập tức, tại sao lại có mùi khói?

- Mẹ ơi!! - Connor lại gọi lần nữa, lần này cậu đập cửa mạnh hơn.

Ngay khi nắm tay Connor chạm vào cửa, cậu la lên rồi rút lại ngay. Cánh cửa nóng như than cháy.

- Chuyện gì... - Connor lẩm bẩm, trước khi cậu chạy lùi lại và nhìn lên trên.

Cửa sổ căn nhà đang nhả ra biết bao nhiêu là khói. Từng làn khói đen sì, dày đặc lấp đầy nóc nhà, khiến Connor chẳng thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra ở bên kia cửa sổ.

- Connor! - Một giọng nói quen thuộc phát ra từ trong làn khói.

Connor nhíu mắt, cố lắng nghe giọng nói đó. Hai cánh tay giơ ra từ cửa sổ, vẫy lấy vẫy để. Lớp khói tan ra dần và đằng sau đó là Mikayla đang với người ra từ cửa sổ, vẫy tay vô vọng.

- Connor, cứu tớ! - Mikayla kêu gào.

- Mikayla? Làm sao mà cậu... - Connor hét lại.

- Đừng hỏi! Cứ cứu tớ trước đã!

- Được rồi... ờ... cậu... cậu hãy chạy xuống cửa dưới, trong khi tớ tìm một vật gì đó để phá cửa, được chứ!?

Rồi Connor chạy khắp nơi để tìm một cây búa, hay một hòn đá, hay bất cứ thứ gì có thể phá được cánh cửa. Đến cả vài phút sau nhưng cậu vẫn không tìm được cái gì có ích, Connor chửi rủa rồi chạy về lại cánh cửa. Lửa đã bao trùm lấy ngôi nhà.

- Connor! - Tiếng Mikayla ở đâu đó vang lên.

- Mikayla! Chờ đó, tớ sẽ, tớ sẽ thử để phá cánh cửa, được chứ!?

Connor đứng trước cánh cửa, do dự không biết phải làm thế nào. Cậu dùng chân đạp thật mạnh vào như lần mà cậu đấm tên Rubert. Cánh cửa vẫn đứng vững, không hề có động thái gì là sẽ bị phá vỡ. Connor thử lại một lần nữa, mạnh hơn nữa. Vẫn không có gì xảy ra. Chỉ khi cậu vừa chuẩn bị đạp cửa lần thứ ba, một giọng nói khác, không phải của Mikayla, nhưng vẫn hết sức quen thuộc hét lên.

- Connor!? Connor! - Connor ngay lập tức nhận ra đó là giọng của Lars đang phát ra từ bên kia cánh cửa.

- Lars! Lars, cậu đấy hả!? - Connor hét.

- Connor! Cứu tôi! - Lars gào lên.

- Khỉ thật! Khỉ thật! KHỈ THẬT! - Connor chửi rủa. Cậu đã hoàn toàn mất hết bình tĩnh khi biết không chỉ Mikayla mà còn có Lars đang mắc kẹt ở trong.

Lửa cháy ngày càng dữ dội. Connor đạp liên tục vào cánh cửa. Không khả thi, cậu dùng nắm đấm giáng từng cú dữ dội vào miếng gỗ bự đang chắn ngang cậu và Lars. Sức nóng của cánh cửa khủng khiếp, chẳng mấy chốc tay Connor loang lổ những vết bỏng. Nhưng cậu dường như chẳng để ý điều đó. Điều duy nhất mà cậu quan tâm ngay lúc này là cứu Lars. Kêu gào trong điên loạn, những cú đấm của Connor hoàn toàn không làm cánh cửa lung lay.

Connor lùi ra xa. Cậu sẽ lấy hết sức bình sinh rồi lao thẳng vào cánh cửa.

- Tránh qua một bên đi Lars! - Connor hét lớn.

Rồi nghiến răng một cái, Connor lao vào cánh cửa như một con bò điên đã đạt đến đỉnh điểm của mình. Chỉ ngay vừa khi thân cậu chạm vào cánh cửa, căn nhà nổ tung. Connor bị văng ra xa đến cả hai mươi mét. Cậu lập tức bật người dậy, nhìn căn nhà lúc này đã nổ tan tành, từng mảnh tường bay khắp nơi.

Rồi một vật thể gì đó to lớn rơi xuống trước mặt cậu. Connor nhìn xuống. Đó là cơ thể của một người con trai đã cháy đen, vẫn còn đâu đó vài mảnh da đỏ hồng.

- Không... không... Không! Lars! Không! LARS! KHÔNG!! - Connor gào thét lên trong đau đớn, và mọi thứ xung quanh dần tan biến, để lại một màu trắng xóa.

~oOo~

Connor bật người dậy trên một chiếc giường êm ái nhưng xa lạ. Người cậu chễm chệ mồ hôi và miệng cậu thì thở hồng hộc. Một cơn ác mộng tồi tệ, Connor nghĩ. Rồi cậu nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ với cách trang trí hoàn toàn khác hẳn căn phòng của cậu. Bức tường được sơn màu xanh dương với những kệ tủ đựng toàn là đĩa trò chơi và mô hình nhân vật, trên tường dán đầy áp phích của các đội bóng từ bóng đá đến bóng chày, một căn phòng lý tưởng của những đứa con trai.

Rồi cậu chợt cảm thấy một vòng tay ấm áp đang quấn quanh eo mình. Nhìn xuống, cánh tay dẫn đến bờ vai to rộng rồi đến xương quai xanh nổi rõ và cuối cùng là khuôn mặt điển trai của Lars. Lars đang cởi trần, để lộ phần cơ bụng quyến rũ, tay vòng qua eo Connor, mặt áp sát vào hông cậu, miệng vẫn đang ngái ngủ.

- Mmm... - Lars bỗng tỉnh dậy, ánh mắt còn mơ màng - Con... nor...

Rồi cậu mở to mắt ra để nhận thấy Connor đang há hốc mồm nhìn mình, rút cánh tay đang vòng lấy eo của Connor ngay lập tức.

- À... xin lỗi... tôi tưởng cậu là gối...

Chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, Connor đã nhào về Lars, vòng hai tay qua cổ, đè và ôm chặt lấy cậu. Connor dùi mặt mình vào cổ Lars, rồi xiết chặt hơn nữa. Cơ thể Lars nóng lên.

- Lars còn sống! Ơn chúa! - Giọng của Connor bị bóp méo khi cậu vùi mặt vào cổ Lar.

- Chứ tôi đã chết lần nào đâu... - Mặt Lars đỏ bừng lên.

Connor vẫn ôm chặt lấy Lars không chịu buông ra trong sự lúng túng, xấu hổ cậu ta. Đến cả mấy phút sau, Connor mới thả người ra rồi lăn qua một bên, tựa đầu lên vai Lars rồi thở dài.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Connor hỏi.

- Tối hôm qua tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông cửa inh ỏi. Mở cửa thì thấy Mikayla đang kéo lê cơ thể cậu, đứng đợi trước cửa nhà. Cậu ta nhà cậu không ai mở cửa, ba mẹ cậu ta lại không cho Connor ngủ nhờ nên trăm sự nhờ tôi.

Connor bật người dậy, rồi sau đó lại thả cơ thể tự do rơi lại xuống tấm ra giường êm ái. Quả là một đêm điên cuồng. Rồi cậu vòng cánh tay qua cơ thể trần trụi của Lars, vùi đầu vào cổ Lars rồi tiếp tục ngủ.

- Tôi vẫn còn mệt lắm. - Connor thì thầm trước khi nhắm mắt.

~oOo~

Khoảng một tiếng sau, Connor thức dậy một lần nữa. Cậu nhận ra mình đang vùi mặt vào ngực của Lars, vòng tay của Lars đặt quanh hông cậu và cằm Lars tựa lên trán cậu. Bụng Connor bỗng kêu lên, từng cơn đói cồn cào tra tấn ruột cậu.

- Dậy đi Lars... - Connor rướn người dậy, thì thầm vào tai Lars.

Lars vẫn ngủ như chết, hoàn toàn không động đậy.

- Dậy đi Lars... - Connor lặp lại, lần này to và rõ hơn.

Lars vẫn nằm im thin thít.

- Dậy đi Lars! - Connor như hét lên. Rồi cậu cắn vào cổ Lars, khiến cậu ta bật tỉnh dậy và la toáng lên.

- AAAA! - Lars la thất thanh. - CÁI GÌ VẬY!

- Dậy. - Connor nói, tỉnh như sáo. - Tôi đói.

~oOo~

Lars đưa một cái bánh trứng nướng cho Connor, một cái cho cậu, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế salon hướng về cửa sổ, nhìn thẳng ra con sông chảy dọc đường, ngăn cách giữa nhà cậu và nhà Connor. Connor nhâm nhi từng chút một, còn Lars thì chẳng mảy may để ý đến bữa sáng. Thay vào đó, cậu quay mặt qua nhìn chằm chằm vào Connor. Cậu lặng lẽ quan sát từng đường vẽ, từng nét bút, từng câu chữ đã làm nên con người xinh đẹp trước mắt cậu. Connor chẳng bao lâu cũng để ý đến việc đó. Cậu quay mặt qua Lars và hỏi:

- Cậu muốn cắn một miếng à?

Lars lặng lẽ lắc đầu, vẫn quan sát tỉ mỉ không chớp mắt khuôn mặt của Connor. Rồi cậu ngã người vào đùi Connor, mở to đôi mắt nhìn lên cậu chàng. Connor cười mỉm rồi đút phần bánh còn lại của mình cho Lars ăn, sau đó lấy cái bánh còn nguyên Lars đang cầm trên tay và ăn tiếp.

Sau một hồi im lặng, Lars lên tiếng:

- Này Connor... Tôi, ờ, đã dành khá nhiều thời gian để nghĩ về tình trạng của cậu. Tình trạng mà... cậu.. ờ... bị bắt nạt ấy...

Connor không nói gì, nhưng cậu gật đầu, ý muốn nói rằng mình đang lắng nghe đây.

- Tôi... ờ... có một ý tưởng để chấm dứt chuyện này, và tôi không biết cậu nghĩ thế nào...

~oOo~

- Trần nhà phòng hội trường có hệ thống giá treo, và tôi nghĩ mình có thể treo những cái xô trên đó để đổ sơn xuống. - Lars nói.

Hai chàng trai đang ngồi đối diện với nhau trên con thuyền của Lars. Trời lúc ấy đã chập tối, mặt trời đã xuống quá nửa, chỉ còn vài tia nắng lẻ loi thắp sáng bầu không khí tĩnh mịch và khí trời se se lạnh.

- Lúc đó giáo viên sẽ đổ bộ vào và chúng ta sẽ phát những đoạn video. Những đoạn video cảnh cậu bị bắt nạt. - Lars tiếp tục.

- Những đoạn video đó kiếm ở đâu ra? - Connor cắt ngang.

- Trên mạng, Connor à. Chúng tràn lan trên mạng. Chúng ta sẽ cần khá nhiều sự trợ giúp, nhưng tôi chắc chắn kế hoạch sẽ thành công. 

Connor khẽ gật đầu. Tâm trí cậu như đang phảng phất ở nơi khác. Sau một hồi im lặng, Connor lên tiếng:

- Lars, có chuyện này tôi muốn nói với cậu...

Lars giương mắt lên nhìn Connor.

- Đêm hôm qua, lúc mà tôi đang đi với Mikayla ấy... - Connor tiếp tục. - Mikayla đã dẫn tôi vào rừng, và chúng tôi đã nhảy điên cuồng trong đó. Và lúc đó, tôi và Mikayla đã hôn nhau.

Lòng Lars trĩu xuống khi nghe đến câu đó. Cậu đã biết trước chuyện đó, nhưng một phần nào đó trong tim cậu vẫn chưa sẵn sàng để nghe sự thật.

- Và tôi, tôi không nghĩ là tôi đã tận hưởng chuyện đó, Lars ạ. Lúc đó, tôi đã nhận ra tôi không có tình cảm với Mikayla.

Lars nhìn thẳng vào mắt Connor. Bầu trời lúc này đã tối đen như mực, khó mà biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Rồi Lars rướn người tới gần Connor. Connor biết trước chuyện gì sắp xảy ra, nhưng rồi cậu cứ để cho nó xảy ra.

Lars nhấn môi mình vào môi Connor, hôn khẽ. Connor nhắm mắt lại. Lars tiếp tục hôn, mạnh hơn và mãnh liệt hơn. Rồi cậu đè hẳn Connor xuống, tiếp tục áp môi mình vào môi Connor. Cậu bắt đầu dùng lưỡi. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nếm lấy nhau, hòa quyện vào nhau. Cái hôn đó kéo dài tận năm phút cho đến khi Connor đẩy Lars ra.

- Tôi... tôi nghĩ tôi nên đi thì hơn... - Connor nhảy ra khỏi thuyền.

Rồi ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Lars. Connor nhìn Lars rất lâu như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu quay mặt lại và bỏ đi, để lại Lars đang lạc lõng trong hư vô.

~oOo~

Cảm ơn các bạn đã nán lại đến tận chương này. Mình không có kinh nghiệm trong viết truyện tình cảm, nên cảnh hôn đó thật sự là một thử thách. Các bạn đừng quên bình chọn, follow và giới thiệu truyện mình cho nhiều người khác biết nữa nhé! Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro