Chưa đặt tiêu đề 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111: Sinh sôi"Thật ngại quá, chị Tuyết. Tối nay em có việc rồi." Điền Chính Quốc giải thích.

Trong đầu Dung Tuyết nảy sinh nghi hoặc, cô hạ giọng, chậm rãi hỏi: "Chính Quốc, có phải cậu..."

Có phải cậu yêu rồi không.

Sáu chữ này đánh trúng màng nhĩ Điền Chính Quốc. Cậu thầm nghĩ, chị Dung Tuyết quả nhiên đúng như lời người trong ngành nhận xét, vô cùng sắc sảo nhạy bén. Điền Chính Quốc không phủ nhận, cậu nhanh chóng thừa nhận: "Vâng, em yêu rồi. Tối nay đã hẹn trước với anh ấy, em không thể để anh ấy leo cây."

Dung Tuyết im lặng một hồi.

"Yêu đương thì yêu đương, nhưng sự nghiệp vẫn rất quan trọng." Cô nhấn mạnh: "Hiếm khi đạo diễn Ngô đến thành phố S công tác, cậu phải nắm chắc cơ hội này. Còn về người yêu, giải thích với cô ấy đây là việc quan trọng là được. Nếu cô ấy yêu cậu, cô ấy sẽ thấu hiểu cho cậu."

Điền Chính Quốc vẫn không dao động, cậu nhắm mắt điều hòa giây lát.

"Chị Tuyết, em đã không được gặp anh ấy suốt 168 tiếng rồi."

Dung Tuyết: "..." Một tuần thì nói là một tuần, tính rõ ra như vậy làm gì.

Thân là người phụ nữ mới kết hôn không lâu, cô rất thông cảm cho Điền Chính Quốc. Nhưng cô làm thế này cũng là vì nghĩ cho bản thân cậu.

Cô hỏi: "Cậu rất nhớ người đó?"

"Tàm tạm ạ." Khóe môi cậu khẽ cong lên, độ cong này khiến người ta không khỏi nghĩ đến hai chữ 'ngạo kiều', mặc dù Điền Chính Quốc rất ít khi lộ ra thuộc tính này, chỉ khi đối diện với người đặc biệt nào đó. Dung Tuyết nghe thấy cậu tự tin hùng hồn đáp: "Nhưng em nghĩ chắc anh ấy còn nhớ em hơn."

Dung Tuyết: "..."

Điền Chính Quốc lọt vào bể tình thay đổi khá nhiều so với lúc trước.

Cuối cùng Dung Tuyết vẫn đồng ý cho Điền Chính Quốc về. Khi máy bay lướt ngang trên bầu trời thành phố S, Vu Thiến Văn lại nhận được điện thoại của Dung Tuyết.

Cô nghe thấy chị Dung Tuyết hỏi.

"Thiến Văn, em biết đối tượng yêu đương của Điền Chính Quốc là ai không?"

Một người là lãnh đạo trực tiếp, một người là 'sếp' của lãnh đạo trực tiếp, Vu Thiến Văn luống cuống, thực sự không biết có nên nói sự thật cho Dung Tuyết biết hay không. Truyện Cung Đấu

Đỉnh đầu cô tê dại, đáp: "Chị hỏi thử anh Chính Quốc đi ạ, nếu anh ấy đồng ý, em sẽ nói hết mọi chuyện em biết cho chị. Nhưng cá nhân em hiện tại sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào."

Nghe Vu Thiến Văn trả lời mình một cách đầy nghiêm túc, Dung Tuyết không khỏi phì cười.

Cô cảm thán: "Thiến Văn, em quả thật đã tiến bộ hơn rồi."

Dung Tuyết cũng không làm khó Vu Thiến Văn nữa, hơn nửa tiếng sau, ước chừng thời gian Điền Chính Quốc xuống máy bay, cô bèn gửi tin nhắn qua cho cậu, uyển chuyển dò hỏi đối tượng yêu đương với cậu là ai, có phải người trong giới không.

Điền Chính Quốc không hề do dự, lập tức thẳng thắn đáp: "Anh ấy là Kim Thái Hanh."

Lúc này Dung Tuyết đang ở công ty, Phó Diễm bảo có chuyện muốn bàn bạc với cô. Cô vừa bước tới trước cửa phòng làm việc của Phó Diễm thì nhận được tin nhắn này. Dung Tuyết nhíu mày nhìn kỹ hàng chữ trong giao diện tin nhắn, hoài nghi rằng có phải do gần đây mình làm việc mệt nhọc nên xuất hiện ảo giác.

Khi biết đối tượng yêu đương với Điền Chính Quốc là Kim ảnh đế, một người đại diện khôn khéo tài giỏi như Dung Tuyết cũng không khỏi sững sờ mất một lúc. Nhưng lát sau, cô đã thu lại biểu cảm kinh ngạc thoáng lướt qua trên mặt mình, bình tĩnh gõ cửa phòng Phó Diễm.
Dung Tuyết đi tới trước mặt Phó Diễm, thấy hắn đang đọc báo cáo, cô không làm phiền, chỉ yên lặng đứng đó, tư thái dáng người đoan trang thẳng tắp.

Nửa ngày sau, Phó Diễm mới chú ý tới sự tồn tại của Dung Tuyết trong phòng. Hắn mời cô ngồi, sau đó hỏi han mấy câu đơn giản. Vài chủ đề qua đi, Phó Diễm mới nhướn mày hỏi: "Chị có cảm thấy... lượng công việc của Điền Chính Quốc gần đây hơi nặng không?"

Dung Tuyết sửng sốt.

Phó Diễm xoay xoay cây bút kí tên trong tay, "Tôi biết chị đặt hy vọng rất lớn đối với Điền Chính Quốc. Nhưng chị cũng biết đấy, lượng công việc dày đặc rất dễ thành làm ẩu, gây ra tác dụng ngược. Một nghệ sĩ giỏi, tác phẩm cần chất lượng chứ không cần số lượng. Chị thử giảm bớt lượng công việc của Điền Chính Quốc, sắp xếp cho cậu ấy vài hoạt động có chất lượng xem sao."
Dung Tuyết cũng biết vấn đề của mình khi dẫn dắt Điền Chính Quốc, đúng là cô đã quá nóng vội. Cô chột dạ tiếp nhận ý kiến của Phó Diễm, hứa: "Mấy ngày nay tôi sắp xếp thông cáo quá chậm, sau này tôi sẽ chú ý."

Nghe cô nói vậy, Phó Diễm hết sức ngạc nhiên.

Hắn nhướn mày: "Tôi nhớ chị 'cứng' lắm mà, sao lại bị thuyết phục dễ dàng như vậy?"

Dung Tuyết đáp: "Thân tại Tào doanh tâm tại Hán(*). Nếu tôi cứ xếp công việc dày đặc cho cậu ấy, dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cậu ấy chắc chắn sẽ có ý kiến với tôi. Chút ăn ý lúc trước khó khăn lắm mới tích góp được cũng vì thế mà tan thành bọt biển."

(*) Ý nói Điền Chính Quốc đã có người thương, thân thể ở đây mà đầu óc luôn nghĩ về người nào đó.

Phó Diễm lại không cho là thế: "Không đâu, cậu ấy không phải người như vậy."
Nói thế nào thì thời gian Phó Diễm ở với Điền Chính Quốc cũng lâu hơn cô. Dung Tuyết không nói gì nữa, cũng không nói với Phó Diễm chuyện yêu đương của Điền Chính Quốc, dù rằng có lẽ Phó Diễm chính là người đầu tiên trong số những người thân cận Điền Chính Quốc đoán được cậu và Kim Thái Hanh quay lại bên nhau.

Màn đêm dần buông. Trời mùa đông, bầu trời tối rất nhanh.

Sau khi Điền Chính Quốc xuống sân bay, trời đã tối đến mức giơ tay cũng không nhìn rõ năm đầu ngón tay. Kim Thái Hanh không tới đón cậu, chỉ có A Kiệt ngồi đợi cậu trong phòng chờ. Vừa thấy bóng dáng Điền Chính Quốc, A Kiệt vội tiến lên trước, muốn cầm hành lý giúp Điền Chính Quốc.

Cậu ta nhìn Điền Chính Quốc, hai tay cậu trống không, đang cầm di động và sạc dự phòng nghịch.

A Kiệt hỏi: "Anh không ở lại thành phố này thêm vài ngày sao?"
"Không, tôi đã mua vé rồi, sáng sớm ngày mai sẽ quay lại thành phố S." Điền Chính Quốc nói, hơi nóng gặp không khí lạnh ngưng tụ thành cụm khói trắng. Ngoài trời rất lạnh, cậu theo bản năng kéo chặt chiếc áo lông trên người. Cậu không thích mặc những đồ dày thế này, bình thường chỉ mặc áo len bên trong, khoác áo khoác bên ngoài. Nhưng dạo gần đây nhiệt độ hạ thấp, trời rất lạnh, Kim Thái Hanh thường hay nhắn tin đốc thúc cậu phải mặc nhiều hơn.

Điền Chính Quốc cũng hết cách, chỉ đành mua một chiếc áo lông ở bên kia, kể ra cũng giữ ấm hơn rất nhiều.

Mặc dù áo dày nặng nhưng vẫn khó tránh khỏi gió lùa. Theo lời Vu Thiến Văn, những minh tinh như Điền Chính Quốc cho dù có quấn vải thô cũng đẹp hơn người thường, chứ đừng nói tới loại áo khoác mùa đông được đại ngôn tài trợ này.
A Kiệt không hề che giấu sự thất vọng, lên tiếng nài nỉ: "Anh ở thêm mấy ngày đi? Lão đại thực sự rất nhớ anh."

"Tôi có một hoạt động rất quan trọng phải tham gia." Điền Chính Quốc giải thích, rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng, cậu nhếch khóe miệng hỏi: "Cậu không phải anh ấy, sao biết anh ấy nhớ tôi?"

A Kiệt nghiêm mặt đáp: "Dạo này lão đại chỉ ru rú trong căn biệt thự mới mua ở Bắc thành phố, không gặp ai cả. Hôm qua tôi tới, thấy sắc mặt anh ấy không tốt lắm."

Nghe nửa câu trước Điền Chính Quốc có tâm tư nói giỡn. Nghe đến nửa câu sau lại không nhịn được mà bắt đầu suy đoán vì sao sắc mặt Kim Thái Hanh lại không tốt? Không phải là hắn ở một mình, cả ngày chỉ tập trung nghiên cứu nấu mấy món ăn kỳ quái mà quên mất ăn đủ ba bữa một ngày đấy chứ... bệnh dạ dày yên ổn hai năm qua lại tái phát rồi?
Điền Chính Quốc lo lắng: "Sắc mặt rất kém? Thân thể anh ấy dạo này thế nào?"

Kim Thái Hanh là người đau ốm hay buồn rầu cũng không bao giờ kể lể. Điền Chính Quốc sợ mình đã bỏ lỡ mất nhiều thông tin.

A Kiệt thấy Điền Chính Quốc hiểu sai thì vội xua tay, đáp: "Thân thể lão đại rất khỏe mạnh, chỉ là... chỉ là người trầm ổn như anh ấy, đã lâu không được gặp anh, chắc do buồn bực nên khi nhìn mấy đứa chúng tôi trông ảnh hơi quạu."

Còn có thể không quạu sao? Tình cảm đang vào đoạn nồng thắm, mà hai đương sự lại mỗi người một phương.

Tình nồng đột ngột ngắt quãng, nỗi nhớ chặn ngang yết hầu, tựa như dây leo điên cuồng bám rễ sinh sôi trong trái tim, cuối cùng quấn chặt lấy quả tim nóng hổi mạnh mẽ đập từng nhịp.



Chương 112: Tài liệuĐiền Chính Quốc có chìa khóa, cậu rón rén vào nhà, không quấy rầy Kim Thái Hanh đang ngồi một bên trông nồi canh hầm. A Kiệt thấy vậy thì vô cùng thức thời đừng lùi ra ngoài cửa. Có tiếng động cơ vang lên ngoài sân, động tĩnh khá lớn, 'bóng đèn' duy nhất đã rời khỏi.

Kim Thái Hanh ở trong bếp mân mê chiếc nồi đất mới mua.

Điền Chính Quốc im lặng đi tới đứng sau lưng hắn, không hề phát ra một tiếng động nào, vốn đã lâu không gặp, còn định dọa Kim Thái Hanh một trận, ai dè chưa qua bao lâu Kim Thái Hanh như có tâm linh tương thông, hắn chậm rãi xoay người lại, trông thấy cậu, hai mắt hắn sáng lên, nhưng trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc.

Hắn cởi dây buộc tạp dề ở cổ, cả người lộ ra hơi thở ôn hòa của người đàn ông gia đình. Dáng người hắn cao lớn, khí chất sắc bén, nhưng khí thế ấy ở trên người hắn không hề có chút gì là không hài hòa. Hai loại khí chất vừa đối lập vừa chung hòa trên người đàn ông trưởng thành, tạo nên một loại sức hút khác thường.

"Chán chết." Điền Chính Quốc tỏ ra hơi tiếc nuối, oán trách: "Sao anh không bất ngờ chút nào vậy."

Kim Thái Hanh đáp: "Nếu muốn anh bất ngờ, lần sau em nên lừa anh là không trở về."

Nghĩ cũng đúng, Điền Chính Quốc đã báo thời gian chuyến bay với Kim Thái Hanh từ trước, hắn còn chủ động cử A Kiệt đi đón cậu. Chỉ cần chuyến bay không bị hoãn, vậy dùng ót cũng tính được khoảng thời gian Điền Chính Quốc trở về.

Mà Kim Thái Hanh đâu phải tên ngốc.

Điền Chính Quốc khẽ lầm bầm: "Em đâu phải anh, ngày nào cũng đi lừa người ta, bất ngờ cũng thành hết hồn rồi."

Kim Thái Hanh im lặng nghe.

Hắn bật cười: "Chính Quốc, đấy đã là chuyện trước kia rồi. Em nghĩ thử xem, từ khi chúng ta quay trở lại, anh có lừa em khi nào không?"

Điền Chính Quốc cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như đúng thế thật. Từ sau khi hai người lập quy ước ba điều, Kim Thái Hanh chưa từng vi phạm điều nào. Ngay cả khi lần trước cậu tham gia 'Thách thức chính mình', Vu Thiến Văn trong nhà có việc đột xuất nhất thời không dứt ra được, Kim Thái Hanh cũng tốt bụng phái A Kiệt làm trợ lý tạm thời cho cậu, mục đích thuần túy chỉ là chăm sóc và bảo vệ cậu, nhưng lại bị cậu hiểu lầm thành hắn phái A Kiệt tới giám sát mình.

Điền Chính Quốc hết đường biện luận.

Kim Thái Hanh xoay người lại. Điền Chính Quốc im lặng hồi lâu, sau đó chợt giang rộng hai tay, ôm lấy Kim Thái Hanh từ sau lưng.

Nhà mới mở máy sưởi 24/24, hơn nữa đứng trong phòng bếp đã lâu, trên người Kim Thái Hanh ám chút mùi khói bếp. Điền Chính Quốc vén chiếc áo len mỏng hắn đang mặc trên người, bàn tay lần theo góc vạt áo mò vào trong vuốt ve cơ thịt hắn.

Bên ngoài lạnh căm căm, Điền Chính Quốc dù có mặc nhiều hơn nữa cũng không chống lại được gió rét, bàn tay cậu lạnh toát sờ lên cơ bụng ấm nóng của Kim Thái Hanh, tựa như mới chui ra khỏi hầm băng, khó khăn lắm mới được trở về với chiếc lò sưởi. Dù biết 'chiếc lò sưởi' ấy có lẽ không chịu nổi, nhưng cậu vẫn hút lấy hơi ấm của nó một cách vừa tàn nhẫn vừa tham lam.

Chính bản thân Điền Chính Quốc cũng không thể nói rõ nguyên nhân cho hành động này của mình. Điều này hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc 'những gì mình không muốn thì không được làm với người khác' của cậu thường ngày. Cậu đang đẩy cái khổ thân xác lên người thương một cách ích kỷ. Nhưng cậu cứ thích làm như vậy.

Ngay giây phút này, cậu muốn chia sẻ mọi cảm xúc của bản thân cho Kim Thái Hanh cùng cảm nhận. Bất kể là đau khổ, hay yêu thích, lạnh lẽo, hay nóng ấm. Bất cứ thứ gì. Chỉ cần có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ được Kim Thái Hanh, có thể để hắn khắc sâu mọi kí ức về cậu.

"Mình đúng là bị quỷ ám rồi." Điền Chính Quốc thầm nói.

Con quỷ này so với mối tình mê đắm chín năm trước kẻ tám lạng người nửa cân. Khác biệt lớn nhất chính là, bây giờ Điền Chính Quốc đã lớn gan hơn rồi.
Kim Thái Hanh bị cái lạnh làm hít ngược một ngụm khí.

Hắn không tức giận, chỉ kéo tay Điền Chính Quốc ra, mặt mày dịu dàng điềm tĩnh, giọng nói lại lộ chút nghiêm khắc: "Tay em lạnh thế, em mặc mấy áo vậy hả?"

Điền Chính Quốc rì rầm lắc đầu. Cậu cúi đầu, nhấc vạt áo đếm cho Kim Thái Hanh nghe số áo quần mình mặc. Áo lông và áo len dày, quần thu đông cùng quần giữ ấm, còn dán thêm miếng lót giữ nhiệt. Số lượng thật sự không tính là ít, dù là ở phương Nam lạnh lẽo hay phương Bắc nhiệt độ hơi thấp cũng không phải ít.

Kim Thái Hanh vốn định khuyên cậu phải mặc nhiều thêm, không cần để ý hình tượng idol gì đó, giống như hắn vẫn thường làm trên weibo cùng wechat. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, những lời kia lại không thể thốt khỏi miệng. Cuối cùng, hắn chỉ nhìn Điền Chính Quốc mỉm cười.
Điền Chính Quốc giải thích: "Ngoài trời gió lớn lắm."

Kim Thái Hanh kéo dài giọng ừ một tiếng, trong giọng nói vẫn mang tiếng cười.

Điền Chính Quốc lại nói: "Hôm nay cực kỳ lạnh."

"Phải."

Điền Chính Quốc vắt óc suy nghĩ vẫn không nghĩ ra lý do hợp lý cho việc mình bọc đồ thành gấu thế này. Đối mặt với nụ cười không hề có ác ý của Kim Thái Hanh, cậu ra vẻ bình tĩnh thản nhiên nói: "Em nghĩ là... dù sao thì em cũng có tuổi, sợ lạnh hơn hồi trước rồi."

Kim Thái Hanh đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, xoa xoa đầu cậu, nói: "Thế này tốt hơn nhiều so với ngày trước lúc nào em cũng ăn mặc phong phanh."

Điền Chính Quốc ợm ờ đáp một tiếng, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, nhìn chiếc nồi đất đang ninh lửa lom đom, quan tâm hỏi: "Anh đã hầm lâu vậy rồi, vẫn chưa được hả?"
"Cũng không lâu lắm." Kim Thái Hanh bình thản đáp: "Đây là nồi thứ hai. Nồi trước nấu không được, anh đổ đi rồi."

Điền Chính Quốc hỏi: "Sao lại nấu không ngon?"

"Mặn quá."

Điền Chính Quốc cảm thấy đáng tiếc: "Em chỉ anh này. Lần sau có mặn thì đổ thêm nước vào, như vậy vị sẽ nhạt đi."

Kim Thái Hanh: "Hồi xưa em làm theo cách này toàn cho ra mấy món ăn hắc ám."

Điền Chính Quốc không phục: "Đồ em nấu sao lại thành món ăn hắc ám rồi? Mà lần nào anh cũng ăn sạch đấy thôi, chẳng để thừa lại chút nào."

Kim Thái Hanh im lặng nhìn Điền Chính Quốc chăm chú.

Điền Chính Quốc chột dạ: "Sao vậy?"

"Chính Quốc." Kim Thái Hanh nói như thật: "May mà mấy món đó là em nấu, chứ không anh sẽ không động đũa lần thứ hai."

Điền Chính Quốc không nghe ra hắn đang khen hay chê, chỉ là trong lòng vẫn cứ canh cánh một cảm xúc khó chịu mãnh liệt, rằng 'đây là sự thật, Kim Thái Hanh nói vậy cũng không sai'.
A Kiệt nói đúng, Kim Thái Hanh nào có chỗ nào bất thường, thậm chí cuộc sống ở nhà của hắn còn rất nhàn nhã thảnh thơi, muôn màu muôn vẻ. Chỉ là từ vai diễn Kim ảnh đế đổi thành người đàn ông nội trợ họ Kim mà thôi. Điền Chính Quốc quyết định không quấy rầy 'anh Kim nội trợ' nữa, ra sopha phòng khách ngồi chơi di động.

Kim Thái Hanh rửa tay, lẳng lặng đi tới kế bên Điền Chính Quốc. Hắn chầm chậm ngồi xuống, xuống nước chịu tội: "Vừa nãy anh nói đùa thôi, em đừng coi là thật." Mấy món Điền Chính Quốc làm dù mùi vị không tính là ngon nhưng vẫn thua xa cái gọi là món ăn hắc ám.

Điền Chính Quốc có sao nói vậy: "Em không giận."

"Ừ, anh biết."

Điền Chính Quốc từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt bình đạm của Kim Thái Hanh. Cậu không hề không vui, cậu chỉ đang nghĩ, rốt cuộc đến khi nào thì Kim Thái Hanh mới có thể mất khống chế.
Cậu nhíu mày, nhẹ nhàng: "Kim Thái Hanh, em rất nhớ anh. Anh thì sao?"

"Anh cũng rất nhớ em."

Điền Chính Quốc nói: "Ngày mai em phải trở lại thành phố S rồi."

Kim Thái Hanh nghe vậy thì cả người thoáng sững lại. Hắn thực sự không ngờ lại như vậy, hắn cứ nghĩ lần này cậu về cũng phải ở nhà khoảng một tuần gì đó, kết quả lại chỉ có một đêm.

"Chính Quốc."

"Hửm?"

"Em cúi đầu xuống một chút."

Điền Chính Quốc khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Kim Thái Hanh nói.

Kim Thái Hanh giơ tay ấn chặt sau gáy cậu, nửa cưỡng ép mà hôn lên môi người thương. Cái hôn tập kích bất ngờ khiến Điền Chính Quốc không kịp đề phòng, ngơ ngác mất một lúc. Không lâu sau, nụ hôn cưỡng ép chuyển thành ôm hôn.

Đầu lưỡi hai người cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trêu đùa lẫn nhau.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại đầy thoải mái, hai người quấn lấy nhau hôn không ngừng.
Kim Thái Hanh cầm điều khiển điều hòa trên bàn trà tiện tay chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, sau đó bắt đầu trút bỏ lớp quần áo dày nặng trên người cậu không chút e dè. Chỉ tới lúc này, hắn mới thấy ghét việc Điền Chính Quốc mặc quá nhiều quần áo.

Phía sopha vang lên tiếng kẽo cà kẽo kẹt.

Từng đợt sóng nhiệt phất qua hai má tựa như đang ngồi trước bếp lò. Nửa tiếng trước còn cảm thấy lạnh, đùa dai nhét đôi tay lạnh đến tím ngắt dán lên da thịt người thương để sưởi ấm, mà giờ cậu chỉ cảm thấy nóng bỏng đến mức muốn trốn chạy. Nhưng hai bàn tay người nào đó lại khóa chặt tay cậu không buông.

Không khí ngòn ngọt mằn mặt, vừa ẩm ướt vừa ấm nóng, cơ thể như đang ở trong rừng mưa nhiệt đới, bên tai phảng phất như có tiếng sàn sạt của mưa và tiếng gió quất lên tán lá cây chuối tây. Ảo giác tiêu tan, Điền Chính Quốc chợt nhận ra âm thanh ấy đến từ người phía trên.
Tiếng thở dốc của ai đó.

Kim Thái Hanh phủ trên người cậu, cảm xúc dạt dào, hai đầu mày hắn nhíu chặt, bên tóc mai cùng sườn mặt mướt mồ hôi, trông càng có vẻ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Điền Chính Quốc rất thích ngắm nhìn dáng vẻ Kim Thái Hanh khi ở trên giường. Những lúc thế này, Kim Thái Hanh rất khác so với bình thường, thi thoảng hắn sẽ nói mấy câu thô tục không mấy nhã nhặn để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Điền Chính Quốc. Phải biết rằng những lời như thế Kim Thái Hanh bình thường không bao giờ thốt ra.

Tiểu biệt thắng tân hôn. Một khi có người chủ động ngỏ lời thì rất khó không thuận đà mà nhào tới. Hai người từ sopha lăn lên giường, đã nói qua phòng tắm tẩy rửa, kết quả trong lúc tắm chung giúp nhau kỳ cọ, hai người lại làm thêm một hiệp. Điền Chính Quốc mệt mỏi cùng cực, mà Kim Thái Hanh vẫn là dáng vẻ dồi dào tinh lực.
Điền Chính Quốc hồn gần như sắp lìa khỏi xác, luẩn quẩn giữa thiên đường và địa ngục. Chốc chốc chờn vờn trên đám mây mềm mại, thoải mái đến mức hai mắt cũng nheo lại, chốc chốc lại như đang ngồi máy nhảy lầu, lục phủ ngũ tạng lao xuống thẳng tắp, một khoảnh khắc khiến cậu dấy lên nỗi sợ hãi cái chết cực độ.

Hứng thú của Kim Thái Hanh vẫn còn chưa tan, ôm cậu vào bếp, muốn thử một lần làm trước bệ nấu ăn.

Hắn ôm chặt Điền Chính Quốc từ sau lưng.

Điền Chính Quốc khó khăn đỡ lấy bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, cúi thấp đầu, hầu kết di chuyển lên xuống.

Kim Thái Hanh hôn lên tai trái cậu, chầm chậm chạm lên đôi môi mềm mại của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc chủ động đáp lại nụ hôn ấy, hai người hôn say sưa không biết trời đất gì.

Nụ hôn qua đi, giọng Điền Chính Quốc khàn khàn, vẫn bất khuất hỏi: "Canh hầm trong nồi thì sao?"
Kim Thái Hanh làm gì còn lòng dạ để ý đến canh hầm gì.

"Không biết."

Điền Chính Quốc cố gắng trấn định lại, căng da đầu đẩy hắn ra: "Anh đi nhìn đi."

"Không muốn nhìn." Kim Thái Hanh hôn lên mắt Điền Chính Quốc, "Kệ nó đi, anh chỉ muốn nhìn em."

Hắn đã nói vậy, Điền Chính Quốc còn có thể nói gì. Cậu muốn thấy dáng vẻ Kim Thái Hanh mất khống chế, nhưng cũng đâu cần mất khống chế đến mức này.

Không biết qua bao lâu, từng đợt sóng nóng hổi mới dần rút đi.

Một giờ sáng. Kim Thái Hanh mặc áo ngủ lỏng lẻo, để lộ nửa thân trên, sau lưng là từng vết cào đỏ ửng, có thể thấy hai người đã chiến đấu kịch liệt đến mức nào. Hắn đổ đi nồi giò heo hầm thứ hai, vào bếp làm hai bát mỳ trứng gà cà chua đơn giản.

Điền Chính Quốc thì vào phòng ngủ tìm thuốc bôi.
Lần này cậu không khống chế tốt lực độ, cào hơi quá tay. Hồi trước cậu đã chuẩn bị một hộp thuốc ở nhà mới, không biết để ở góc nào. Trong phòng ngủ không thấy, cậu bèn qua thư phòng tìm. Thư phòng cũng không có, trong ngăn kéo trống rỗng, chỉ có một tập tài liệu kẹp trong kẹp tài liệu trong suốt.

... Là tư liệu liên quan đến một đứa bé ba tuổi.

Hết chương 112.



Chương 113: Chiếu phimNhìn cậu bé con trong hình rất thanh tú, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng chỉ từ ngũ quan cũng đủ để dự đoán được giá trị nhan sắc về sau sẽ rất nghịch thiên. Cậu nhóc hẳn là con lai, mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt xanh biếc rạng ngời tựa như viên bảo thạch vô giá, làn da màu trắng sữa đặc thù của người da trắng, khi cười rộ lên bên má trái còn có một lúm đồng tiền ngọt ngào.

Điền Chính Quốc không biết nên hình dung tướng mạo của cậu bé con này như thế nào, bởi dùng bất cứ từ ngữ ca ngợi nào cũng không hề quá lời. Kiểu ngoại hình này đặt ở bên ngoài giới giải trí đã là đẹp, nhưng cho dù là ném vào trong giới giải trí, thì cũng có thể đánh bại được phần lớn các ngôi sao nhí ở trong nước.

Trên tài liệu giấy trắng mực đen có ghi chép lại các tư liệu cơ bản trong suốt ba năm từ lúc cậu bé được sinh ra cho tới nay.

Tên của cậu bé là Trần Bì Bì, tên tiếng Anh là Peter. Bất luận là tên tiếng Trung hay tên tiếng Anh, Điền Chính Quốc đều thấy không quá hợp với khuôn mặt thiên sứ ở trong ảnh. Cậu tiện tay lật giở vài trang trong tập hồ sơ, cậu dần dần biết được Trần Bì Bì thực ra không phải họ 'Trần', có lẽ căn bản người ta không biết cậu bé họ gì, chẳng qua cái họ 'Trần' này là của giám đốc cô nhi viện mà thôi, tất cả những đứa trẻ sống trong cô nhi viện này đều mang họ Trần.

Năm ấy Bì Bì được người ta dẫn vào trong cô nhi viện thì đã một tuổi rưỡi, không giống như đứa trẻ sơ sinh đối với thế giới này chỉ có ngây thơ và vô tri. Cậu bé đã có một chút ý thức của riêng mình, có thể nói cho người khác biết tên tiếng Anh của mình, có thể miêu tả dáng vẻ của mẹ với người lạ, nhưng lại không nói được tên của mẹ.

Cậu bé là đứa trẻ bị vứt bỏ.

Không giống với những đứa trẻ bị bỏ rơi khác, cậu bé đã được người mẹ ruột của mình nuôi hơn một năm rồi mới bị bỏ rơi. Điền Chính Quốc khó mà tưởng tượng nổi trên thế giới này lại có một người mẹ như vậy, có thể tàn nhẫn quyết tâm vứt bỏ một tiểu thiên sứ, còn là dưới tình huống đã nuôi đứa trẻ lâu đến như vậy.

Mặc dù những điều trong hồ sơ đã được người viết trau chuốt qua, nhưng có một đoạn tương đối chân thật là trích dẫn lời của một cô giáo trẻ trong cô nhi viện.

"Mùa đông hai năm trước, tôi từ đằng xa đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc gọn gàng dẫn theo một cậu bé con lai để lại trước cửa cô nhi viện. Người phụ nữ ấy quay người rời đi, tôi vội vội vàng vàng chạy ra, dù gọi thế nào đối phương cũng không đáp lại tôi. Tôi khẳng định rằng cô ấy có nghe thấy, bởi vì tôi đã gọi rất lớn tiếng, nhưng người mẹ đó từ đầu tới cuối chưa hề ngoảnh đầu lại, cô ấy bỏ đi rất dứt khoát."

"Chuyện cha mẹ ruột đưa con bỏ lại trước cổng cô nhi viện của chúng tôi... rất bình thường, hàng năm chúng tôi đều có những ví dụ như thế. Nhưng những trường hợp đó đều là vì gia đình vô cùng nghèo khó không có tiền để nuôi nổi con, mà những đứa trẻ bị bỏ rơi đều là các bé gái sơ sinh. Rất hiếm có trường hợp nào là con lai lại lớn lên xinh đẹp như Bì Bì bị bỏ lại, huống hồ nhìn mẹ của cậu bé cũng không giống kiểu người không có tiền, quần áo cho bé mặc cũng là đồ tốt. Bởi vậy tôi thực sự không thể hiểu nổi."

"Tôi vẫn còn nhớ rất rõ năm ấy. Bì Bì mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, trên đầu đội mũ len, bé đứng ở trong tuyết cứ như một người tuyết mập mập vậy, bé cứ ngoan ngoãn mà đứng chờ mẹ quay lại. Tôi hỏi bé mẹ đi đâu rồi, bé nói mẹ đi mua kem Vani cho bé. Ngày mùa đông, làm gì có cửa hàng nào bán kem chứ, mà cho dù có, thì giữa trời lạnh như vậy cho một đứa trẻ ăn kem, người mẹ đó cũng chẳng hề xứng đáng là mẹ. Tôi khuyên bé đừng đợi nữa, nhưng thằng bé sống chết không chịu, thân hình nho nhỏ ngồi xổm trước cổng đợi tới tận nửa đêm, cuối cùng bị lạnh cóng đến chịu không nổi, rốt cuộc thằng bé cũng hết hy vọng khóc nấc lên một hồi. Tới hôm sau còn bị cảm."
Mùa đông năm kia quả thật rất lạnh. Điền Chính Quốc vẫn còn nhớ mùa đông năm ấy, cậu đang quay [Nói mê]. Đầu mùa đông, đoàn phim cũng chẳng cần phải tạo ra tuyết ra để xây dựng bầu không khí quay. Cậu không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ như Bì Bì lại đứng ở giữa trời tuyết chờ tới tận nửa đêm.

Kim Thái Hanh ở trong phòng khách gọi Điền Chính Quốc ra ăn mỳ.

Điền Chính Quốc vẫn đang đắm chìm trong những năm tháng phức tạp mà Bì Bì phải trải qua nên khó có thể phục hồi tinh thần. Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc không phản ứng lại với mình, hắn tưởng rằng cậu không nghe thấy nên liền đi tới phòng ngủ, nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, vậy hắn biết cậu đang ở thư phòng.

Kim Thái Hanh vặn tay nắm cửa thư phòng.

Vẫn còn rất nhiều nội dung Điền Chính Quốc chưa kịp đọc, Kim Thái Hanh sắp đẩy cửa bước vào, cậu cũng không hiểu tại sao mà bản thân lại vô cùng hoảng loạn sửa sang lại hồ sơ, thả tập hồ sơ ấy về đúng vị trí của mình. Sau cùng hồ sơ đề cập tới Bì Bì lại một lần nữa nằm yên lặng trong ngăn kéo.
Kim Thái Hanh đẩy cửa ra.

Điền Chính Quốc liền đứng ở trước cửa, nói: "Đi thôi anh." Nói rồi cậu đi lướt qua Kim Thái Hanh, làm như không có chuyện gì phát sinh hết mà bước thẳng ra phòng khách.

Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, hắn không quên liếc nhìn qua thư phòng, chẳng hề phát hiện có điều gì không đúng.

Hai bát mỳ cà chua trứng nóng hổi được đặt trên bàn trà thủy tinh. Kim Thái Hanh còn thả vào đó một chút hành, màu xanh điểm xuyết khiến cho người ta chỉ muốn ăn ngay. Hắn chuẩn bị cả hai đôi đũa gỗ ở hai bên.

Điền Chính Quốc ngồi xuống, cậu trước tiên đoan đoan chính chính uống một chút nước mỳ nóng.

Kim Thái Hanh liền hỏi: "Em thấy thế nào?"

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc bình luận: "Đầu lưỡi của em gần như sắp rơi ra luôn rồi."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt (*) nói, "Vậy em để cho anh xem xem cuối cùng là đã rơi ra chưa nào."
(*) Gốc là ' Mạn bất kinh tâm – 漫不经心'

"A ____"

Điền Chính Quốc hé miệng.

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn cậu một cái. Hắn bình tĩnh bảo: "Đầu lưỡi vẫn còn tốt lắm."

Điền Chính Quốc liền cười đáp: "Vậy vẫn có thể hôn được đúng không?"

Nói rồi cậu chủ động tặng một nụ hôn lên má của Kim Thái Hanh: "Cảm ơn bếp trưởng nửa đêm vẫn nấu mỳ cho em, ăn rất ngon."

Kim Thái Hanh cười cười.

Lúc sau, Điền Chính Quốc phát huy cảnh giới cao nhất của việc lúc ăn và ngủ thì không nói chuyện. Cậu không nói chuyện nữa, cầm lấy đôi đũa ở bên cạnh lên, cuộn những sợi mỳ vàng óng bỏ vào miệng. Kim Thái Hanh thì lại cầm điều khiển lên mở TV.

Gần tới lễ mừng năm mới, các đài truyền hình siêng năng chiếu lại những bộ phim thịnh hành của năm ngoái. Chi phí chế tác của [Nói mê] thấp, lúc trước địa vị của các diễn viên cũng thấp, việc phát sóng trên truyền hình vệ tinh cũng bị hạn chế. Thế nhưng kể từ năm ngoái khi bộ phim đại bạo, các đài truyền hình kiến phong sử đà (*) mà đồng ý để phát sóng bộ phim. Trước lễ mừng năm mới, [Nói mê] lại được các đài phát lại, ratings vẫn cao như trước chứ không hề giảm.
(*) Kiến phong sử đà '见风使舵' : Nhìn hướng gió mà bẻ lái.

Bộ phim đã chiếu được không ít tập, vừa vặn đang tới tập Lộ Linh mặt mày rạng rỡ quay trở lại cô nhi viện.

Ánh mắt của Điền Chính Quốc dần dần bị màn hình TV hấp dẫn.

Phần diễn của Thẩm Tân Nam trong bộ phim này không hề ít, Kim Thái Hanh cho rằng Điền Chính Quốc là quan tâm tới Thẩm Tân Nam, cho nên trong khoảnh khắc ngắn ngủi sự ghen tuông lại dạt dào.

Điền Chính Quốc ăn được nửa bát mỳ, thì đột nhiên ngừng đũa, giọng nói có chút nghiêm túc: "Anh... gần đây anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với em không?"

Ý của cậu chính là chuyện nhận nuôi Bì Bì. Điền Chính Quốc cũng chẳng người kẻ ngốc, cậu nhìn thấy hồ sơ về một cậu bé ba tuổi bị cha mẹ bỏ rơi trong thư phòng, bởi vậy cũng gần như đã đoán được nguyên nhân vì sao Kim Thái Hanh lại tập hợp tư liệu. Điền Chính Quốc không chỉ có một lần từng đề cập tới chuyện mình thích trẻ con, trước khi ly hôn, cậu cũng từng có suy nghĩ nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng cuối cùng cái ý nghĩ ấy lại không thể thực hiện.
Bởi vì Điền Chính Quốc cảm thấy quá trình trưởng thành của một đứa trẻ có liên hệ chặt chẽ với hoàn cảnh gia đình. Mà bản thân cậu đã trải qua điều đó. Nếu như hai vị trưởng bối có khoảng cách quá lớn, thì tuổi thơ của đứa trẻ khẳng định là cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi trăn trở, cậu cũng từ bỏ ý định nhận con nuôi ở trong đầu.

Ban đầu cậu còn chưa xác định được bản thân có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không, nói gì đến việc còn làm liên lụy tới một đứa trẻ vô tội vào hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc như vậy.

Thế nhưng hẳn là Kim Thái Hanh vẫn nhớ rất rõ chuyện Điền Chính Quốc thích trẻ con, bởi vậy mới nhận nuôi một đứa. Điền Chính Quốc cũng không rõ lắm Kim Thái Hanh đã lên kế hoạch chuyện này từ lúc nào. Cậu vẫn luôn lo lắng rằng Kim Thái Hanh sẽ giống như trước đây, sẽ tự ý một mình quyết định 'chuyện lớn', chẳng bao giờ hỏi ý kiến của cậu.
Cứ tự nghĩ mình là đúng rồi mang tới 'Kinh hỉ' cho Điền Chính Quốc.

"Để anh nghĩ..." Kim Thái Hanh đáp, tiếp đó hắn nói, "Hẳn là không có chuyện gì đâu."

Cảm nhận vào giây phút này của Điền Chính Quốc rất phức tạp. Cậu chẳng thể nói được điều gì cả, bởi trước khi Kim Thái Hanh trả lời, trong lòng cậu còn thầm trông đợi rằng Kim Thái Hanh có thể nói đầu đuôi ngọn ngành chuyện này cho cậu biết, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau thương lượng và giải quyết.

Nhưng câu trả lời của Kim Thái Hanh lại không phải điều mà cậu mong đợi.

Có thể là có chút thất vọng, nhưng sự thất vọng cũng không quá nghiêm trọng đến thế.

Cậu gật đầu, rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn mỳ. Sau đó hai người cũng không nói gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc lại một lần nữa lẻ loi bay trở về thành phố S.
Quả nhiên là Dung Tuyết đã giảm bớt cho cậu rất nhiều công việc. Đạo diễn Ngô vẫn đang dừng chân tại thành phố S để làm việc, cô câu thông đúng nơi, vậy là vị đạo diễn danh giá này quyết định gặp mặt Điền Chính Quốc một lần. Hai người họ vừa gặp đã thân, trò chuyện rất vui vẻ. Đạo diễn Ngô nói ra rất nhiều quan niệm ở phương diện 'Diễn xuất', Điền Chính Quốc đều có thể đáp lại vài ba câu.

Đối với đạo diễn Ngô mà nói, đây giống như sự vui sướиɠ vừa được tương phùng với tri âm.

Hai ngày sau, mùng một đầu năm.

[Tiểu Lưu Ly] khiêm tốn ra rạp.

Đạo diễn Ngô hẹn Điền Chính Quốc buổi chiều tới casting, cậu không có cách nào để trở về cùng đi xem suất chiếu đầu tiên với Kim Thái Hanh.

Cậu bảo Vu Thiến Văn mua cho mình một vé xem phim tại thành phố S, Điền Chính Quốc quyết định sẽ một mình đi xem bộ phim này, cậu muốn xem lại mình và Kim Thái Hanh của chín năm về trước, nhìn một chút những phong hoa tuyết nguyệt từng bước qua.


Chương 114: Phim điện ảnhHừng đông [Tiểu Lưu Ly] được công chiếu lần đầu tiên, người bình thường sẽ chẳng tội gì mà thức đêm để xem suất chiếu đầu tiên. Điền Chính Quốc lại để có thể tách ra khỏi biển người, cậu đã dặn Vu Thiến Văn tìm một rạp chiếu phim tương đối hẻo lánh để mua vé suất chiếu 12 giờ đêm, còn đặc biệt dặn dò rằng nhất định phải mua vé ở vị trí trong góc.

Không quá hai ba phút, Vu Thiến Văn liền thề thốt rằng mình đã mua vé xong. Cô nhóc mua vé ở một rạp phim cũng không phải là hẻo lánh, ngược lại nó còn nằm trong khu vực có các phố mua bán sầm uất, trước đây rạp chiếu phim này cũng là một trong các rạp chính tại nơi này, chỉ là hai năm gần đây chính quyền địa phương muốn phát triển ngành công nghiệp văn hóa giải trí, nên đã xây dựng thêm hai ba rạp chiếu phim xa xỉ mới trên khu phố mua bán này. Để so sánh ra, thiết bị trong rạp chiếu phim này không còn theo kịp thời đại nữa, bài trí lại là dáng vẻ quê mùa cổ lỗ sĩ, giá vé cũng chỉ ít hơn hai đồng so với đối thủ cạnh tranh cách đó hai ba trăm mét, dần dần rạp chiếu này trở nên vắng vẻ tiêu điều, cửa cổng vắng vẻ, nhân viên có đó cũng chẳng dùng tới, trừ phi là hai rạp chiếu khác quá đông, bằng không thì sẽ chẳng có ai tới đây xem phim.

Đối với Điền Chính Quốc mà nói, nơi này là nơi tuyệt vời để đi xem phim.

Lại qua vài phút, Vu Thiến Văn vội vã gõ cửa phòng Điền Chính Quốc đang ở. Sau khi thấy Điền Chính Quốc, cô chống lên cửa phòng, thở hồng hộc nói: "Thầy, thầy Nghiêm..."

Điền Chính Quốc vừa nghe xong cái họ ấy, liền biết ngay nội dung mà Vu Thiến Văn muốn nói khẳng định là có liên quan tới Kim Thái Hanh. Cậu mới chỉ hai ngày không được gặp Kim Thái Hanh, lại giống như đã một tuần rồi không được gặp hắn. Ngược lại không bởi vì quá mức nhớ nhung, mới tuần trước cậu cũng bởi vì công việc mà đã tách xa Kim Thái Hanh tới hai tuần lễ, tuy trong lòng ngập tràn nhớ thương, nhưng cũng không giống lúc này ____ Nhớ tới Kim Thái Hanh làm trong lòng cậu rầu rĩ, trái tim như treo lơ lửng nơi nào đó.

Ngày đó cậu và Kim Thái Hanh tuyệt đối không tính là chia tay trong không vui. Sáng sớm cậu rời đi, Kim Thái Hanh còn chuẩn bị cho cậu một bữa ăn sáng tình yêu kiểu Trung, trứng ốp lòng đào cùng với cháo trứng muối thịt nạc, Điền Chính Quốc thích nhất là bữa sáng kiểu này, thậm chí trước lúc rời đi bọn họ còn trao nhau một nụ hôn triền miên.

Nhưng trạng thái của cả hai đều không thích hợp, không thể nói rõ là kỳ quái ở chỗ nào. Kim Thái Hanh vẫn đều đặn gửi tin nhắn hàng ngày cho Điền Chính Quốc như trước, Điền Chính Quốc cũng sẽ đúng giờ nhắn lại, nhưng nội dung tin nhắn rõ ràng là lại bình thản khách khí hơn rất nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ 'Ăn chưa' 'Đã ngủ chưa' 'Ngủ ngon' thì hình như cũng chẳng còn có nội dung gì khác để có thể nói chuyện với nhau. Tuy nói rằng cuối cùng thì tình yêu cũng có thể sẽ trở về trạng thái bình thản, mà bản thân Kim Thái Hanh cũng không phải là một người hướng ngoại, Điền Chính Quốc lại càng không phải, cho nên đây là hình thức chung sống rất bình thường.

Có lẽ là vì trong lòng của Điền Chính Quốc có quỷ, cậu luôn cảm thấy giữa mình và Kim Thái Hanh trong một khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên lại dựng lên một tầng khoảng cách. Rõ ràng là chỉ cầm đâm một cái là thủng, nhưng chẳng ai chủ động làm chuyện ấy.

Điền Chính Quốc nghĩ có khả năng là Kim Thái Hanh đã đoán được việc cậu đọc hồ sơ về Bì Bì ở trong thư phòng rồi.

Vu Thiến Văn chạy quá nhanh, không thể thở bình thường được, trong miệng cứ lặp đi lặp lại: "Thầy Nghiêm... Thầy Nghiêm..."

Người khác cứ nhắc về chuyện liên quan tới Kim Thái Hanh, là cậu lại không nhịn được mà vểnh tai lên nghe. Vu Thiến Văn lo lắng như, Điền Chính Quốc sợ rằng Kim Thái Hanh thật sự đã xảy ra chuyện gì, chân mày không khỏi mang theo một chút lo lắng mãnh liệt, nhưng cậu lại một mực kiềm chết lại an ủi trợ lý nhỏ của mình: "Không sao đâu, em cứ từ từ nói, không vội."

Ngừng lại một chút, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, hỏi: "... Thầy Kimcủa em làm sao?"

Vu Thiến Văn mang theo vẻ mặt buồn rầu đáp: "Không phải là [Tiểu Lưu Ly] đã bị đè ép quá lâu hay sao ạ, nhân viên chủ chế có quảng cáo cũng không thể tạo được hiệu ứng gì, bởi vậy cho nên không sắp xếp một buổi công chiếu chính thức nào cả. Anh ấy đoán được anh sẽ ở thành phố S xem bộ phim này, nên cố ý hỏi em thời gian anh sẽ đi xem và địa chỉ."
Trái tim Điền Chính Quốc vì căng thẳng mà nhảy lên tận cổ họng giống như vừa đi tàu lượn trong nháy mắt đã trở về với mặt đất.

Hóa ra... là vì chút chuyện này thôi sao?

Điền Chính Quốc âm thầm thở dài một hơi, hẳn là cậu nên dạy cho cô trợ lý nhỏ của một phân biệt một chút cái gì là 'Chuyện quan trọng', và cái gì là 'Chuyện không quá mức cấp bách'.

Vu Thiến Văn không thể nhìn ra được biến hóa lên lên xuống xuống trong lòng Điền Chính Quốc, cô nàng vẫn đang đắm chìm trong sự lưỡng lự: "Anh Chính Quốc, em phải từ chối thầy Kimnhư thế nào đây ạ?" Cô bé vẫn còn nhớ lần trước tự ý giúp Kim Thái Hanh chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, thì đã bị Điền Chính Quốc hung hăng phê bình một trận, nên trong lòng vẫn còn sợ hãi, hiển nhiên là sẽ không dám giúp Kim Thái Hanh làm chuyện gì nữa.
"Chuyện đấy có làm sao." Điền Chính Quốc thu lại thần sắc trên gương mặt mình, nhàn nhã nhấp một ngụm café đang cầm trong tay, "Em gửi cho anh ấy thời gian chiếu, gửi cả địa chỉ nữa."

Đôi lông mày cong cong của Vu Thiến Văn thu dần lại, hợp lại thành một hình chữ Xuyên 川 có chút buồn cười.

"... Không phải trước đó anh nói, về sau không được tùy tiện làm việc cho thầy Kimsao ạ?"

"Cô nhóc ngốc." Điền Chính Quốc cụp mắt, khẽ nói một câu.

Vu Thiến Văn bị nói đến hai gò má hồng hồng.

"Đó là trước đây." Điền Chính Quốc nói thẳng, "Con người đều sẽ thay đổi."

Kháng cự và tiếp nhận, trốn tránh và đáp lại, thích và không thích.

Hai mặt đối lập, mặc dù là đối tượng là cùng một người, thái độ của mỗi lúc cũng sẽ tuyệt đối bất đồng. Tuy rằng nói như vậy, có hơi tự vả mặt mình, khi nói một đằng lúc lại bảo một nẻo. Điền Chính Quốc không thể không thừa nhận, sự thật chính là như vậy. Thế nhưng...
"Thiến Văn." Điền Chính Quốc cũng có chút khó hiểu, "Không phải anh đang thẳng thắn với em về quan hệ giữa anh và Kim Thái Hanh hay sao?"

Cô nhóc là một trợ lý rất hiểu biết, tuy có hơi cứng nhắc, nhưng không phải là người một chút thường thức mà cũng không hiểu được.

Vu Thiến Văn giải quyết một vấn đề khó khăn trong công việc, rồi lại trở mình tích cực xử lý công việc tiếp theo.

Nghe vậy, cô nhóc chớp chớp mắt, đáp lại như đó là một lẽ dĩ nhiên: "Em biết chứ, nhưng mà không phải hai anh đang chiến tranh lạnh sao?"

Điền Chính Quốc: "...."

Cậu chột dạ đỡ trán, nhắm mắt hỏi: "Em nhìn từ đâu ra anh với Kim Thái Hanh chiến tranh lạnh? Anh ấy nói cho em biết à?"

"Dĩ nhiên là không phải ạ." Vu Thiến Văn thẳng thắn nói, "Thầy Kimnào có thể nói chuyện riêng tư giữa hai người cho em được. Những chuyện này đều là em đoán ra."
Điền Chính Quốc bắt đầu hồi tưởng lại những biểu hiện gần đây, có phải là ở chỗ nào đó còn chưa thể hiện giống một đôi tình nhân đang ân ái hay không?

"Tuần trước cho dù anh có uể oải hay buồn ngủ đến như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tìm mọi cách để liên lạc với thầy Nghiêm, thật vất vả mới xếp được thời gian nghỉ thì anh liền bay về tìm anh ấy." Vu Thiến Văn thành thành thật thật nói ra nhận xét của một người đứng xem, "Hai ngày nay, chị Tuyết vì suy xét trạng thái đang nói chuyện yêu đương anh nên đã cố ý giảm không ít công việc, như chiều hôm qua... anh chẳng có chút việc gì cả, nếu là như đợt trước, thì anh đã sớm vội vàng bay về để gặp thầy Kimcủa chúng em rồi. Nhưng anh lại không thế, anh nằm ở khách sạn ngủ nguyên một ngày."

Càng nói về sau đó, khuôn mặt Vu Thiến Văn càng nghiêm túc, giọng nói rõ ràng, khí thế hừng hực (*).
(*) Gốc là '气势如虹': ý chỉ tinh thần dâng cao, khí thế hừng hực.

Điền Chính Quốc bị nói vậy thì cả khuôn mặt liền đỏ bừng, không khỏi cúi thấp đầu. Cậu hoài nghi cô bé này là đang ở đây bất bình thay cho Kim Thái Hanh, nhưng nghĩ lại, chắc là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Bổ sung giấc ngủ là không đúng sao?" Điền Chính Quốc chính đáng phản bác lại.

"Dĩ nhiên là đúng ạ." Vu Thiến Văn vẫn chẳng biết gì, vô cùng hồn nhiên đáp lại, "Nhưng không phải anh đang nói đến điều bất thường sao ạ? Ngày hôm qua anh ngủ suốt, đến cơm tối cũng chẳng ăn. Lúc thầy Kimgọi, anh lại nói mình ăn rồi. Nhưng mà em còn không nói lại với anh ấy."

Điền Chính Quốc bất lực bảo: "Em muốn nói thì cứ nói đi, tiểu gián điệp."

Vu Thiến Văn hô to oan uổng.

Cậu tìm lại được một chút khí thế, bắt đầu lý luận: "Chuyện này em cũng không thể trách anh. Em xem gần đây đều là anh bay qua tìm anh ấy, anh ấy chẳng tới tìm anh gì cả."
Vu Thiến Văn chớp chớp mắt nghi ngờ: "Nhưng đêm nay khẳng định là anh ấy sẽ tới tìm anh. Anh ấy đều đang ám chỉ hỏi em về vé xem phim của anh."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, rồi mới nghĩ ra chuyện ấy.

"Đúng rồi." Cậu lẩm bẩm, "Là như vậy không sai."

Vu Thiến Văn nói: "Dù sao em cũng là cẩu độc thân không hiểu được mấy cuộc cãi vã nho nhỏ của hai người. Nhưng mà thầy Kimkhông có trực tiếp hỏi anh về chuyện xem phim, lại rẽ trái rẽ phải tới tìm em, chuyện này vốn là chẳng bình thường gì cả. Hoặc là anh ấy muốn mang đến một kinh hỉ nho nhỏ cho anh, hoặc là sợ anh sẽ từ chối anh ấy."

Điền Chính Quốc đột nhiên tỉnh táo lại, rồi rầu rĩ đáp lời.

Đợi Vu Thiến Văn đi rồi, cậu vẫn cứ chìm đắm trong những lời của cô bé trợ lý như cũ. Việc một mình đi xem phim khẳng định là bị ngâm nước nóng, nhưng Điền Chính Quốc lại chẳng cảm thấy tiếc chút nào. Thời gian chiếu phim đêm nay là vào 12 giờ, nếu như Kim Thái Hanh muốn tới kịp thời gian chiếu phim, thì ngày hôm nay phải đi rồi.
Điền Chính Quốc ngồi ở bên giường minh tư khổ tưởng (*) một trận.

(*) Minh tư khổ tưởng '冥思苦想' giống với 'Khổ tư khổ tưởng' 苦思苦想 nghĩa là chuyên tâm suy nghĩ về một vấn đề gì đó đau đầu khó giải quyết.

Bỗng nhiên.

Cậu bước tới gian để quần áo trong khách sạn, cậu phải đặc biệt chuẩn bị trang phục cho buổi hẹn hò đêm nay. Vốn dĩ cậu muốn không để fan chú ý tới, đã sắm sửa theo quan niệm có thể điệu thấp được thì cứ điệu thấp, bởi vậy đã chuẩn bị cho mình trang phục từ đầu tới chân một màu đen.

Áo khoác, mũ lưỡi trai, quần âu cùng với kính mắt... Tất cả đều là một màu sắc quạ đen.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Hôn Nhân Gượng Ép

2. Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương

3. Huyễn Hoặc

4. Đánh Dấu Ngược
=====================================

Trước đó cậu rất hài lòng với bộ trang phục này. Cả người đều một màu đen như vậy, ẩn giấu trong bóng đêm, rất dễ bị người khác bỏ qua, đến lúc đó đừng nói là fan, dù có là Kim Thái Hanh cũng chưa chắc đã có thể nhận ra.

Nhưng một khi cái quan niệm 'Kim Thái Hanh muốn tới gặp mình' đã bám rễ trong đầu cậu, thì có nhìn thế nào Điền Chính Quốc cũng không thấy hài lòng với bộ trang phục này. Áo lông quá cồng kềnh, kính mắt quá xấu, mũ lưỡi trai sẽ hoàn toàn làm hỏng kiểu tóc, ở chỗ tối thì không có việc gì, nhưng nếu đến chỗ sáng hơn, cậu không dám bỏ mũ ra trước mặt Kim Thái Hanh mất.

Điền Chính Quốc quyết định một lần nữa phối lại đồ để mặc đêm nay.

Lục lọi ở gian để quần áo một hồi, Điền Chính Quốc bỗng dần dần ngừng lại. Không đúng... chẳng phải cậu với Kim Thái Hanh đã là một đôi chồng chồng già rồi sao? Người này cũng không phải chưa từng nhìn thấy bộ dạng xấu nhất của cậu, mặt mộc, chưa đánh răng, đầu tóc rối bù, mỗi một buổi sáng rời giường hầu như đều là vậy.
Sao tới đây thì lại quan trọng vậy, cậu bỗng nhiên còn suy xét đến quần áo của chính mình? Cũng có phải là cặp tình nhân mới yêu đương đâu.

Nghĩ thì là nghĩ thế, nhưng Điền Chính Quốc vẫn nghiêm nghiêm túc túc mà phối quần áo cho buổi hẹn hò.

Rạng sáng 12 giờ. Đêm không trăng gió lớn, bóng cây phất phơ, gió lạnh từng cơn.

Điền Chính Quốc đứng một mình trước cửa rạp chiếu phim, cuốn chặt bộ quần áo mỏng manh ở trên người, cậu thầm nghĩ có khi nào mình sẽ bị đông lạnh thành đứa ngốc hay không, tại sao lại cứ nghe được một loạt tiếng quỷ khóc sói tru là thế nào? Hai phút sau, cậu hiểu được rằng mình sẽ không bị đông lạnh thành đứa ngốc được. Thiết bị của rạp chiếu phim này đã quá cũ, phòng chiếu sát bách lại đang chiếu phim kinh dị vào lúc nửa đêm, khán giả bị dọa đến mức vừa khóc vừa kêu.
Chuyến bay của Kim Thái Hanh bị trễ giờ.

Lúc hắn chạy tới nơi, Điền Chính Quốc đã đứng chờ ở ngoài được 20 phút.

Kim Thái Hanh cho rằng Điền Chính Quốc đã sớm thoải mái ngồi ở trong rạp xem phim trước, cho nên hắn đi vào trong rạp ngồi, nhưng lại phát hiện ra không có ai. Hắn ngay lập tức đứng dậy, đi ra phía ngoài tìm một vòng, vẫn không tìm thấy cậu đâu, trong lòng nóng như lửa đốt mà gọi điện thoại.

Điền Chính Quốc hối hận muốn chết, chỉ vì phong độ đàn ông mà ăn mặc mỏng manh thế này, cậu run run rẩy rẩy nhiện điện thoại, còn hít mũi một cái: "... Alo."

Kim Thái Hanh nghe ra được trạng thái của Điền Chính Quốc không tốt lắm, hắn đau lòng, cau mày lại hỏi: "Em đang ở đâu?" Trong giọng nói mang theo càng nhiều hơn phần tự trách.

"Em thấy anh rồi." Điền Chính Quốc lại hít mũi một cái, "Anh quay lại đi, anh có thấy đèn đường ở dưới cây Long Não không?"
Kim Thái Hanh xoay người.

"Anh... cũng thấy em rồi." Giọng của hắn run lên nhè nhẹ.

Điền Chính Quốc mặc rất ít.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu vàng tươi cùng với một chiếc quần bò mài bình thường, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, vài lọn tóc dài được đè ép xuống, còn cố tình cười he he như đứa ngốc.

Ngày đó sinh nhật Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã gửi cho cậu một con búp bê chibi, đó chính là dáng dấp vốn có của Điền Chính Quốc thời còn học đại học, trên tay con búp bê còn đeo nhẫn cưới của bọn họ. Mà trang phục ngày hôm nay của cậu... giống như là búp bê sống vậy.

Không đúng, chính xác hơn thì phải là, Kim Thái Hanh hơn 30 tuổi đã không cẩn thận ngồi lên cỗ máy thời gian, gặp được Điền Chính Quốc ở tuổi đôi mươi.

Hết thảy tất cả mọi chuyện, đều quay trở lại xuất phát điểm ban đầu.
Điền Chính Quốc cho rằng Kim Thái Hanh sẽ rất cảm động.

Kết quả là người đàn ông ấy vẫn cứ cau mày, cho tới tận lúc đi tới bên cạnh cậu cũng không hề giãn chân mày ra. Điền Chính Quốc nở một nụ cười thật sáng lạn với Kim Thái Hanh, mà Kim Thái Hanh thì lại kéo bàn tay lạnh như băng của Điền Chính Quốc qua, bao trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn, ủ thật tốt.

Điền Chính Quốc ở trong lòng khẽ loạn nhịp.

Lại chỉ nghe thấy ông lão Kim Thái Hanh trầm giọng nói: "Có phải em không mặc quần giữ ấm đúng không?"



Chương 115: Quyến rũĐiền Chính Quốc: "..."

Sao trước đây cậu không phát hiện ra Kim Thái Hanh lại không hiểu phong tình đến thế nhỉ? Bầu không khí tốt đẹp chỉ vì một câu nói của hắn mà bị phá hỏng hết cả, vốn chút kiều diễm còn đang phiêu đãng trong không khí giờ chả còn sót lại tí nào.

Kim Thái Hanh vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm cậu.

Điền Chính Quốc không còn lời nào để nói, liền đỡ trán bảo: "Em có mặc!"

Nét mặt của Kim Thái Hanh bình tĩnh không gợn sóng, trong ánh mắt là tràn đầy chút lăn tăn của sự không tin tưởng.

Điền Chính Quốc thấy không gạt được hắn, chẳng thể làm gì khác hơn là đầu hàng, giọng nói cũng mềm đi mấy phần, mang theo chút làm nũng và xin tha: "Anh xem hôm nay em mặc thế nào này... Làm sao nhét thêm được cái quần giữ nhiệt chứ."

Trong ấn tượng của Điền Chính Quốc từ trước tới nay về chuyện này, số lần cậu và Kim Thái Hanh cùng nhau đi xem phim rất ít. Vẫn còn nhớ lần tới rạp chiếu phim trước đó, là từ lúc Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh còn đang trong giai đoạn mập mờ, cậu tình cờ biết được một bộ phim bom tấn của Âu Mỹ mà Kim Thái Hanh rất thích giờ được chiếu chính thức ở trong nước, không nói với ai cả mà lén lút đi mua hai vé xem phim, rồi đánh bạo kẹp một vé vào trong quyển kịch bản [Tiểu Lưu Ly] của hắn. Ngoại trừ vé xem phim, Điền Chính Quốc còn tự tay viết một tờ giấy, giữa những hàng chữ đều là sự ngượng ngùng, chỉ vì muốn dò hỏi Kim Thái Hanh rằng thứ hai tuần tới có thể được hay không.

Hôm sau, trong phòng nghỉ tại phim trường, Điền Chính Quốc từ từ nhắm hai mắt lại học thuộc lời thoại, kịch bản được lạt tới trang 108, vừa đúng nội dung Lưu Lê đang thổ lộ với Mạc Thất. Cậu quá mức ngây ngô, chỉ một câu 'Thích' giản đơn, cũng chậm chạp không thể thốt ra khỏi miệng.

Kim Thái Hanh ngồi ở phía đối diện, đột nhiên không báo trước mà đi tới chỗ cậu. Điền Chính Quốc ngửi được mùi của nước cạo râu nhàn nhạt trong không khí, đầu óc cậu căng chặt lại rồi 'cạch' một tiếng nứt ra, cậu luống cuống mở mắt, ảnh ngược trong đôi đồng tử nâu thẫm là một khuôn mặt anh tuấn.

Điền Chính Quốc tham luyến mà hít thêm một hơi nữa.

Kim Thái Hanh thấy được Điền Chính Quốc đang căng thẳng, mỉm cười, "Đang học thuộc lời thoại sao?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác gật đầu.

Kim Thái Hanh lại hỏi: "Rất khó à?"

Điền Chính Quốc rất muốn phủ nhận, bởi vì khẩn trương mà suýt chút nữa là cắn phải đầu lưỡi, "Không khó ạ."

Kim Thái Hanh cụp mắt, nhìn thoáng qua trang giấy của Điền Chính Quốc, thầm nghĩ trong lòng rằng quả thật không khó, tới tới lui lui cũng chỉ là hai ba cậu. Hắn khẽ nói: "Anh thích em."

Đầu tim của Điền Chính Quốc như có một dòng điện chạy qua, bị hung hăng trêu chọc một cái.

Kim Thái Hanh ngừng lại, tiếp đó bổ sung: "Những lời này khó khăn như vậy sao?"

Điền Chính Quốc lắp bắp đáp: "Không, không khó ạ."

Hắn vỗ vai cậu một cái để khích lệ, cúi đầu khom người xuống, khẽ đặt một mảnh giấy lên 'trang thứ 108' mà Điền Chính Quốc đang mở. Cậu giật mình, rồi tập trung nhìn vào nó, đó rõ ràng là tờ giấy mà cậu đã kẹp trong kịch bản của Kim Thái Hanh.

"Bạn học của em có mua hai vé phim 'Kỳ huyễn mộng cảnh', cuối cùng cậu ấy lại có việc nên không đi được. Em nhớ anh rất thích bộ phim này, có thể có được hân hạnh đi cùng với anh không ạ? Nếu như anh không rảnh cũng không sao đâu ạ, em có thể hỏi người khác ạ ^_^ ___ sining."

Tờ giấy này có thành quỷ Điền Chính Quốc cũng có thể nhận ra. Dù sao thì cậu cũng đã mất cả một buổi chiều để cân nhắc xem sẽ viết tờ giấy này như thế nào. Điền Chính Quốc đắn đó xem phải dùng từ sao mới không khiến cho Kim Thái Hanh cảm thấy đột ngột lại vừa cảm nhận được sự thành tâm của mình, làm chết mất bao nhiêu tế bào não. Sau khi gõ ra được nội dung, cậu lại tốn rất nhiều giấy để luyện nét chữ _____ nét chữ không được quá phiêu, dễ làm cho người ta thấy người viết quá vội vàng và không để tâm, cũng không thể quá cứng nhắc, thật giống như là có phần quá để tâm... Tuy rằng Điền Chính Quốc thừa nhận là mình có ý để tâm, nhưng vẫn không thể để thần tượng của mình thấy được mình quá mức để tâm. Vạn nhất người ta đoán ra được rồi chạy mất thì phải làm thế nào.
Sau khi viết xong xuôi, Điền Chính Quốc còn chẳng biết xấu hổ mà thêm vào một kí tự dễ thương ở cuối.

Cậu vô số lần cầu trời rằng tờ giấy này sẽ không bị trả về, kết quả là vẫn cứ bị đương sự trả lại. Cậu cảm thấy chán nản đồng thời vẫn không nhịn được nghĩ, nếu Kim Thái Hanh đã trả lại tờ giấy tại sao không trả lại luôn cả vé xem phim? Là muốn giữ làm của riêng à?... Thần tượng chắc không thiếu tiền đến mức ấy chứ.

Điền Chính Quốc cứ suy nghĩ miên man bất định, trong lúc lơ đãng đã lật mặt sau của tờ giấy lên.

Ở mặt sau của tờ giấy có một động tiên. (*)

(*) Nguyên gốc là 洞天 – động tiên, hoặc chỉ nơi có phong cảnh đẹp như trên trời. Mình nghĩ ý của Điền Chính Quốc đây là điều không tưởng.

"Không gặp không về."

Trong một tích tắc Điền Chính Quốc cuối cùng cũng hiểu được sự không khống chế nổi muốn thét lên chói tai là như thế nào, cái gì gọi là cảm ơn ông Trời vì đã đem hết thảy những sự may mắn mở ra trước mặt mình. Hiển nhiên là vào thời điểm đó ông Trời đã đối xử rất tốt với Điền Chính Quốc. Nếu như tờ giấy ấy không cẩn thận lại rơi ra khỏi cuốn kịch bản [Tiểu Lưu Ly], lại bị người có ý xấu nhặt được, hậu quả ấy khó có thể tưởng tượng nổi. Hoặc trời xui đất khiến thế nào, Kim Thái Hanh lại không chú ý tới tờ giấy ấy, như vậy thì hắn cũng sẽ không đồng ý với lời mời của đối phương.
Nhưng không hề có những chuyện đó, tất cả mọi thứ đều vừa khớp.

Bọn họ đúng hẹn đi xem phim 'Kỳ huyễn mộng cảnh'. Trước lúc mở màn năm phút, Kim Thái Hanh còn đặc biệt đi mua một hộp bỏng lớn và hai cốc café nóng. Bầu không khí khi xem phim khá tốt, sau khi quay về khách sạn Điền Chính Quốc còn mơ một giấc mộng ngọt ngào, cậu mơ thấy Kim Thái Hanh quỳ xuống cầu hôn mình. Giấc mộng đó thật đẹp, buổi đêm Điền Chính Quốc ngủ mà còn cười thành tiếng, sáng hôm sau tỉnh dậy thì trên gối có một bãi nước dãi lớn.

Ở trên thế gian này có rất nhiều tình yêu cầu mà chẳng được. Bất luận là chuyện cổ xưa, hay là trong hiện thực, có rất nhiều tình yêu thầm từ mộng cảnh biến thành bi kịch. Nếu như nói tỉ lệ của người có tình sẽ về bên nhau là 1/100, như vậy khi đó Điền Chính Quốc cảm thấy mình chính là nằm trong số trăm người còn lại kia.
Cậu và Kim Thái Hanh giống như là nhân vật trong truyện cổ tích vậy _____ lưỡng tình tương duyệt, tình hữu độc chung. Có lẽ Nguyệt Lão cảm thấy đoạn tơ hồng này quá mức thuận buồm xuôi gió, chẳng có trắc trở gì, để mà nói thì không công bằng với các cặp đôi khác, nên liền đem sự mâu thuẫn đóng vào giữa cuộc hôn nhân của bọn họ.

Cậu thiếu niên Điền Chính Quốc mới nếm thử chút tư vị thầm mến, đã được người trong mộng đáp lại.

Nhiều năm sau, hai người lại một lần nữa đứng ở trước cửa rạp chiếu phim, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhưng mà là xoắn xuýt về câu nói của Kim Thái Hanh – "Có phải em không mặc quần giữ ấm không?"

Cũng không phải là Điền Chính Quốc không thích mặc. Hôm nay vì buổi hẹn hò, cậu đã cố ý ăn mặc trẻ trung hóa ra một chút. Bất luận là cái áo hoodie màu vàng chanh, hay là chiếc quần bò mài rách mấy chỗ, tất cả đều là phong cách thời đại học mà cậu thích. Nếu không phải đêm nay không trăng gió lớn, Điền Chính Quốc cũng chẳng dám mặc thế ra đường. Đã là một người đàn ông 30 tuổi rồi, mặc như thế này chắc chắn sẽ nghi là giả nai.
Tuy rằng hôm nay cậu chính là vì giả nai nên mới thế.

Chẳng ai muốn bị lạnh. Nhưng đã mặc một chiếc quần bò mài rách mấy chỗ mà lại còn mặc thêm quần giữ ấm á?

Điền Chính Quốc cũng không phải đứa ngốc.

Ánh mắt không tán thành của Kim Thái Hanh chuyển xuống phía đùi của vợ mình, tiếp đó thì mãi chẳng thấy dời đi.

Đầu Điền Chính Quốc đau muốn nứt, cậu nhanh tay lẹ mắt dắt tay Kim Thái Hanh, nói: "Phim cũng đã chiếu được hơn 30 phút rồi, không đi là không xem được nữa đâu."

Kim Thái Hanh nhìn chăm chú vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ, khóe miệng lơ đãng nhếch lên, rồi gật đầu tắp lự: "Đi thôi."

Trên vé xem [Tiểu Lưu Ly] ghi là chiếu ở phòng số 3, Điền Chính Quốc kéo tay Kim Thái Hanh đi về phía trước. Bỗng nhiên Kim Thái Hanh lại dừng lại, hắn nói: "Em chờ anh một chút."
Cậu không hiểu gì quay lại nhìn, chỉ thấy Kim Thái Hanh đang nói gì đó với cô gái bán đồ ăn vặt trong rạp. Cô gái đó đương nhiên là nhận ra Kim Thái Hanh, cô kinh ngạc tới há hốc miệng.

Kim Thái Hanh lặng lẽ lắc đầu với cô gái. Chỉ chốc lát sau, trong tay hắn là một hộp bỏng cỡ lớn và hai cốc café nóng hổi. Những thứ này... giống hệt như lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi xem phim.

Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng chỉ là trùng hợp. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Kim Thái Hanh, trực giác mách bảo Điền Chính Quốc rằng hắn đã nói với cô gái bàn hàng, những thứ này không phải là trùng hợp, cũng giống như cậu cố ý mặc theo phong cách của nhiều năm về trước, Kim Thái Hanh cũng đang tìm kiếm những hồi ức xưa kia.

Thừa lúc cô gái ở quầy hàng không để ý, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đi qua hành lang được phủ kín bằng đá cẩm thạch màu vàng nhạt, giúp Kim Thái Hanh cầm hộp bỏng ngô đang kẹp ở cánh tay. [Tiểu Lưu Ly] đã chiếu được quá nửa, nhưng không hai người lại chẳng sốt ruột chút nào mà sóng vai nhau đi vào.
Trong rạp chiếu đang tĩnh lặng, Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi: "Anh nói xem bọn mình cứ đi bừa vào thế nào, có thể hiểu được nội dung nữa hay không?"

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu: "Vẫn ổn. Anh còn nhớ rất kỹ nội dung phim và lời thoại, vẫn có thể xem tiếp được."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền nhe răng cười: "Em cũng vậy."

Ca sĩ có thể quên bài hát chủ đề mà mình từng hát, tác giả có thể quên tên nhân vật mà nhiều năm trước mình từng cắn bút để viết xuống, tác giả truyện tranh có thể quên nội dung truyện mà tuần trước mình vẽ. Diễn viên cũng vậy. Trừ phi là nỗ lực nhớ lại, bọn họ gần như cũng chỉ nhớ mang máng về bộ phim mình quay hai năm trước. Chuyện ấy không liên quan tới năng lực nghiệp vụ cùng việc rèn luyện chuyên ngành hàng ngày, cũng không phải không yêu mến (tác phẩm), mà là tuân theo sự phát triển kí ức của con người.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã quay hàng trăm hàng nghìn bộ phim, nếu nhớ được hết toàn bộ nội dung của từng bộ phim một, đó mới thật sự là nói đùa.

Nhưng ngoại trừ [Tiểu Lưu Ly]. Điền Chính Quốc không phải cố ý ghi nhớ, cũng không phải vì cảm thấy lời thoại và nội dung phim kinh động đất trời quỷ khóc thần sầu ra sao, nhưng mà nhiều năm trôi qua như thế, những hình ảnh ấy và lời thoại giống như đã khắc ở trong đầu cậu, có thể nhìn thấy rõ ràng, hiển hiện trước mắt.

Cốc café nóng giữ trong lòng bàn tay, cũng làm bình ổn tâm tình của Điền Chính Quốc.

Cậu cúi đầu nói: "Em không nghĩ là anh vẫn còn nhớ."

Kim Thái Hanh hỏi lại: "Gì cơ?"

Điền Chính Quốc cũng không úp úp mở mở nữa: "Em không nghĩ là anh còn nhớ rõ lần đầu tiên bọn mình cùng nhau đi xem phim vào năm ấy. Anh cũng giống như ngày hôm nay, mua hai cốc café và một hộp bỏng lớn."
Kim Thái Hanh đáp: "Anh không thể quên được."

Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc ngước mắt lên nhìn hắn.

Kim Thái Hanh nhớ lại: "Đó là lần tư anh đi xem [Kỳ huyễn mộng cảnh]. Em nói xem anh quên thế nào được chứ?"

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh có một tình yêu cuồng nhiệt với bộ phim này, chỉ là không nghĩ rằng hắn có thể xem đi xem lại bộ ấy nhiều lần tới vậy. Ngày đó cậu mua vé, còn thật sự tưởng rằng đó là lần đầu tiên Kim Thái Hanh xem, dù sao lúc ấy phim cũng mới lần đầu chiếu ở Đại Lục, trên mạng cũng không có bất kì bản lậu nào. Có lẽ hẳn là lúc ở nước ngoài nhận hoạt động đại ngôn, Kim Thái Hanh đã bớt chút thời gian rảnh để đi xem.

"Không đúng." Điền Chính Quốc nghi ngờ nói, "Vậy sao lần đó biểu hiện của anh cứ như lần đầu được xem vậy?"
Kim Thái Hanh cười đáp: "Đầu tiên, spoil phim là một hành vi không có đạo đức. Thứ hai là..."

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: "Anh nói tiếp đi."

Kim Thái Hanh hơi ngừng: "Thứ hai là, em đã rất vất vả mới hẹn anh đi xem phim, nếu như anh nói mình đã xem từ trước rồi, em sẽ cảm thấy mất hứng. Anh lại không muốn em bị mất hứng."

Điền Chính Quốc có chút sửng sốt, lắc lắc tay trêu hắn: "Anh nói giống như lúc đó anh đã thật sự để ý em rồi ấy."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt quay sang nhìn Điền Chính Quốc.

Cậu bị nhìn tới nỗi da đầu tê dại, nói: "Anh sao thế?"

Kim Thái Hanh cúi đầu chăm chú nhìn cậu, chần chờ bảo: "Chính Quốc, em nghĩ vì sao năm đó anh lại dễ dàng đáp ứng đi xem phim cùng em như vậy?"

Sự nghi ngờ này nhiều năm trước đây cũng có trong lòng Điền Chính Quốc. Tính cách của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc hiểu rõ, ở trong mắt hắn, cái chuyện cùng đi xem phim với người khác như thế này... thì chỉ khi được thăng lên đến quan hệ người yêu mới có thể làm. Kim Thái Hanh dễ dàng đáp ứng cậu như thế, Điền Chính Quốc cũng thấy rất khó hiểu. Lúc đó lời giải thích của cậu chính là Kim Thái Hanh quá mong chờ đối với bộ phim ấy, bởi vậy nên cậu đã quên rất nhiều chi tiết. Hôm nay Kim Thái Hanh nói với cậu rằng, hắn đã đi xem phim này rất nhiều lần từ lâu rồi, đã không còn cái lý do háo hức mong đợi với bộ phim nữa.
Tầng đáp án này bị phủ định, vì vậy có một suy đoán không quá chân thật cứ quanh quẩn trong đầu Điền Chính Quốc.

Hay là... Hay là Kim Thái Hanh thực sự đã để ý cậu từ trước rồi? So với những gì cậu tưởng tưởng còn sớm hơn nhiều.

Nhưng mà vào giai đoạn cậu hẹn Kim Thái Hanh đi xem phim, cậu mới chỉ chính thức quen biết với Kim Thái Hanh được khoảng một tuần thôi mà...

Hết chương 115.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro