Chưa đặt tiêu đề 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106: Nhà mớiKim Thái Hanh nhập viện tại thành phố C hơn một tháng, mọi thông tin đều bị phong tỏa, ngoại trừ các nhân viên có liên quan của tổ tiết mục, không một ai biết được tin ảnh đế ngã ngựa bị thương.

Thời gian này, Điền Chính Quốc ban ngày đi quay chương trình, tối đến lại vội vã trở lại bệnh viện với Kim Thái Hanh. Mỗi lần trước khi Điền Chính Quốc đi, Vu Lôi sẽ chủ động đưa cho cậu một hũ canh, kêu cậu mang cho Kim Thái Hanh.

Có khi là canh cá trích, có khi là canh sườn, có khi lại là canh gà hầm nhừ tới thơm nức.

Kim Thái Hanh ăn một hai lần còn được, ăn nhiều hắn lại thấy bổ quá.

Mỗi lần cửa phòng bệnh mở ra, Điền Chính Quốc đi vào, hắn rũ mắt nhìn xuống thấy hũ canh đại bổ trong tay cậu, trước mắt lại tối sầm.

Điền Chính Quốc đặt hộp giữ ấm lên chiếc tủ đầu giường, biết Kim Thái Hanh không muốn ăn, cậu bèn ân cần giảng giải: "Vu Lôi bận rộn ghi hình mà còn nghĩ đến anh, canh này hầm từ bảy tám giờ sáng đến tận tối, rất vất vả, anh ấy quan tâm anh lắm đó."

Trong miệng Kim Thái Hanh toàn là vị canh cá tối qua, hắn không muốn uống, hỏi: "Em không ghen sao?"

"Ghen gì cơ?" Điền Chính Quốc múc ra một bát, giơ muỗng canh tới bên môi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không khuất phục, hắn lẳng lặng tránh đi, nói: "Anh ta mỗi ngày vất vả hầm canh cho anh, em không ghen sao?"

"Không ghen." Điền Chính Quốc thản nhiên nói, "Em đâu phải đàn ông bụng dạ hẹp hòi. Nhóc thứ hai nhà thầy Vu cũng sắp chào đời rồi, em ghen cái gì cơ chứ."

Kim Thái Hanh vẫn không muốn uống: "Em biết vì sao anh ta ngày nào cũng hầm canh cho anh không?"

Điền Chính Quốc cứng rắn đưa muỗng canh tới bên môi Kim Thái Hanh, mắt không chớp lấy một lần: "Không muốn biết, anh uống xong đã rồi nói."

Kim Thái Hanh đùa đùa: "Anh ta từng nói đàn ông sau khi kết hôn sẽ không còn chú trọng giữ dáng nữa. Vu Lôi muốn anh cũng trở thành như anh ta."

Điền Chính Quốc không thèm để ý hắn, nói: "Bác sĩ nói anh phải bồi bổ nhiều."

Kim Thái Hanh cố căng da đầu, nói: "Em không muốn người đàn ông của em thành bụng bia đâu, đúng không."

Điền Chính Quốc: "Anh thành bụng bia em vẫn sẽ yêu anh."

Kim Thái Hanh giật mình, thấp thỏm hỏi lại: "Thật hả?"

"Giả đấy." Điền Chính Quốc thử tưởng tượng cảnh ấy, cảm thấy bản thân có vẻ hơi khó chấp nhận. Cậu một hơi uống sạch hũ canh gà đại bổ, lau đôi môi bóng mỡ, rũ mắt nói: "Ngày mai em sẽ nói chuyện với thầy Vu, bảo anh ấy không hầm nữa."

Trong lòng Kim Thái Hanh rất phức tạp, không biết nên vui hay nên buồn.

Mối quan hệ của hai người cũng trở thành bí mật công khai trong tổ tiết mục. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thoạt nhìn là hai nhân vật không liên quan gì tới nhau, hai người làm sao quen biết, rồi còn yêu nhau, mối nghi hoặc này gần như đã trở thành câu đố thiên cổ của giới giải trí. Nhân viên công tác ai cũng có một trái tim ham hóng hớt tột độ, nhưng không ai dám đi tìm thẳng đương sự mà hỏi.

Cuối năm có hai việc quan trọng.

Công tác ghi hình của chương trình thực tế kết thúc, và Kim Thái Hanh xuất viện.

Ngày đóng máy vừa vặn vào buổi tối, biên đạo bỏ tiền túi mua vài thùng pháo hoa. Nhân viên công tác tụ tập chụp ảnh kỷ niệm, pháo hoa nở bừng sinh mệnh ngắn ngủi trên bầu trời đêm, hoa lệ sáng lóa trong giây lát rồi vụt tắt. Điền Chính Quốc đứng trong đám người nháo nhác, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thầm nghĩ một năm nữa lại qua đi.

Tết Nguyên Đán năm ngoái cậu đón ở đoàn phim 'Nói mê', năm nay đón ở tổ tiết mục 'Thách thức chính mình', nhưng cõi lòng đã không còn như trước nữa. Một nhân viên công tác tiến tới xin Điền Chính Quốc chụp hình chung một tấm.

Cô gái dùng app chụp ảnh dễ thương, mọc ra hai cái tai thỏ. Điền Chính Quốc chưa từng dùng thứ này, cậu ngẩn người mất một lúc, mà người kia đã vui sướиɠ cầm di động chạy đi chụp ảnh với người khác rồi.
Điền Chính Quốc đi tới một góc ít người, ngồi xổm xuống ấn dãy số điện thoại của Kim Thái Hanh, gọi đi.

"Chúc mừng năm mới."

Kim Thái Hanh mỉm cười, qua một hai tiếng nữa cậu sẽ trở lại bên hắn. Hắn nói: "Chúc mừng năm mới."

Ngừng một lát, hắn hỏi: "Bên chỗ em náo nhiệt lắm hả."

"Ừm." Điền Chính Quốc nói, "Bắn cả pháo hoa nữa, lát nữa em quay video cho anh xem."

Nói rồi, cậu cúp máy, giơ di động lên quay cảnh bầu trời, mãi đến khi tê tay mới hạ xuống, chia sẻ thành phẩm cho Kim Thái Hanh.

Trên giao diện wechat.

Kim Thái Hanh hỏi: "Sao em không chơi cùng họ?"

Điền Chính Quốc nghĩ một lúc, trả lời thật lòng: "Em không muốn chơi, muốn ở với anh."

Lúc bận còn đỡ, đến khi rảnh rỗi Điền Chính Quốc sẽ lại nhớ tới Kim Thái Hanh đang ở phòng bệnh một mình, nghĩ liệu hắn có thấy cô đơn hay không, vết thương có bị đau hay không. Xung quanh càng náo nhiệt càng dễ khiến cậu nhớ tới hắn.
Cảm xúc này nói ra thật ngượng ngùng. Suy cho cùng hai người không còn là đôi tình nhân ở thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, mà là chồng chồng già hết ly ly hợp hợp giờ đang thử quay lại bên nhau, từng có thời gian vì bên nhau quá đau khổ mà định chia tay cả đời cũng không gặp lại. Nhưng tâm trạng Điền Chính Quốc hiện tại chính là như vậy, cậu thường xuyên nhớ tới Kim Thái Hanh, rất nhớ hắn.

Cậu như trở lại là cậu fan nhỏ say mê đại minh tinh bảy năm về trước, nhưng tâm thái hiện tại hơi khác, cậu thẳng thắn hơn, cũng tự nhiên hơn.

Mười hai giờ đêm, chuông đồng hồ điểm vang.

Trong màn đêm, bóng hai người quấn lấy nhau chặt chẽ phản chiếu lên cửa kính bệnh viện. Nụ hôn kịch liệt khó cưỡng qua đi, Điền Chính Quốc thở dốc ghé vào lòng Kim Thái Hanh.

Vết thương của Kim Thái Hanh đã gần khỏi hẳn, hoạt động thoải mái, bác sĩ kiểm tra xong đã nói ngày mai hắn có thể xuất viện. Hắn xoa xoa sống lưng Điền Chính Quốc, rũ mắt hôn lên xương quai xanh tinh xảo, nói: "Làm nhé?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Thôi, đây là bệnh viện."

Kim Thái Hanh tôn trọng ý muốn của cậu, im lặng phủ người xuống, cởi chiếc quần thể thao cậu mặc trên người.

Điền Chính Quốc nằm trên giường bệnh, mái tóc mềm mại ướt mồ hôi, hai mắt mê man. Ga trải giường trắng tinh mang cảm giác cấm dục càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt tinh xảo của cậu.

Một người cao ngạo như Kim Thái Hanh, lúc này đang nửa quỳ dưới chân Điền Chính Quốc, dùng miệng giúp cậu thư giãn.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc nắm chặt ga giường, khẽ rên một tiếng. Cậu thật sự rất thoải mái, cảm giác ấy rất khó hình dung, giống như bắt cậu chết ngay tại giây phút này cũng được.

Kim Thái Hanh ngồi dậy vỗ về bên má Điền Chính Quốc, cười dịu dàng.

Điền Chính Quốc hốt hoảng: "Mau nhổ ra."
Kim Thái Hanh vẫn cười.

Điền Chính Quốc nói: "Bẩn lắm đấy."

"Của em." Hắn đáp, "Không sao."

Kim Thái Hanh vào toilet xúc miệng, sau khi trở ra lại ôm lấy Điền Chính Quốc hôn sâu.

Cuối cùng hai người vẫn làm.

Sau khi xuất viện, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng ngồi một chuyến bay trở về. Máy bay hạ cánh, Điền Chính Quốc nói: "Anh còn nhớ ngày đầu tiên em đi quay 'Thách thức chính mình, cảm thấy trời đêm rất đẹp, chụp gửi wechat cho anh không?"

"Anh nhớ." Kim Thái Hanh nói, "Sau hôm ấy, anh bay tới gặp em."

Điền Chính Quốc: "Em nói khách sạn có máy nhiễu sóng, là giả đấy."

"Anh biết." Kim Thái Hanh cười nói, "Khách sạn còn không có, lấy đâu ra máy nhiễu sóng. Tối đó em ở trên núi, tín hiệu không tốt."

Điền Chính Quốc ừ một tiếng, nói: "Lúc tín hiệu bị ngắt, thực ra em đã nói với anh một quyết định. Em quyết định sẽ chuyển tới sống cùng anh."
Kim Thái Hanh dừng bước.

Điền Chính Quốc: "Sao vậy?"

"Anh đã đổi một căn nhà mới."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Vì sao?"

"Anh cho rằng em không thích căn cũ." Căn nhà đó chứa đựng quá nhiều hồi ức không vui, Kim Thái Hanh nghĩ là Điền Chính Quốc không thích nên mới không chịu ở chung, khoảng thời gian trước hắn đã tìm người môi giới mua một căn nhà mới.

Điền Chính Quốc sửng sốt: "Em đâu có không thích."

Căn hộ cũ đã làm bạn với hai người suốt bảy năm. Cậu từng lặng lẽ một mình chờ đợi, cũng từng oán giận thầm mắng Kim Thái Hanh. Nhưng hai người đã ở đó trải qua những ngày ngọt ngào hạnh phúc nhất, nơi đó chứng kiến những thăng trầm trong hôn nhân của hai người.

Điền Chính Quốc đã thấy căn hộ Kim Thái Hanh mới mua.

Đó là căn hộ theo phong cách phương Tây, diện tích rộng lớn, ước chừng năm trăm mét vuông, khoảng bằng một sân bóng đá mini. Khoảng đất trống bên ngoài căn nhà dựng lên một hàng rào sơn màu trắng ngà, trồng đầy hoa hồng sặc sỡ sắc màu.
Trước cửa nhà là một hồ bơi thật rộng, mặt nước xanh trong phản chiếu nền trời trong vắt.

Hết chương 106.



Chương 107: Công bố chính thứcCăn nhà hai người mua hồi mới tân hôn, trước hàng rào trồng kín những bông hoa nguyệt quý xinh đẹp, đi thêm hai bước sẽ thấy một hồ nước cạn dành cho trẻ con đùa nghịch. Sau chín năm, bây giờ Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh sống chung trở lại, nguyệt quý đã trở thành loài hoa hồng mà Điền Chính Quốc yêu nhất, sân sau nhà cũng có một bể bơi độc lập. Cây xanh hoa đỏ lay động trong gió, một kiến trúc cao tầng đứng sừng sững ở giữa, một khung cảnh vô cùng đồ sộ.

Bài trí trong nhà cũng theo phong cách Tây Âu tối giản mà Điền Chính Quốc thích.

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đi dạo một vòng quanh căn nhà mới. Ngôi nhà gồm ba tầng, tầng cao nhất là gác mái nhỏ hình tam giác, bình thường kéo kín rèm cả ngày, trong phòng âm u yên tĩnh. Đồ gia dụng chỉ có duy nhất một chiếc sopha da mềm, được thiết kế theo kiểu sopha gia đình trong rạp chiếu phim, để hai người nghiện phim này ban đêm rảnh rỗi có thể ngồi cùng nhau xem phim. Có điều, ý đồ của Kim Thái Hanh khi yêu cầu thiết kế thế này rốt cuộc có đơn giản như vậy hay không, đây lại là một bí mật khác.

Điền Chính Quốc rất thích căn nhà mới này, từ phần trang trí nội thất (*) cho tới kiểu cách bố cục, đều là phong cách cậu thích.

(*) Gốc '软装修' đề cập đến những đồ trang trí và đồ nội thất không cố định, dễ thay đổi.

Bể bơi ngoài sân sau, mây xanh nước biếc, gió nhè nhẹ thổi.

Điền Chính Quốc nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, đáy mắt lấp lánh phản chiếu ánh nước trong hồ, tựa như ánh sao ngợp trời trong đêm dã ngoại ngày đó, cậu hỏi: "Anh chuẩn bị nơi này bao lâu rồi?"

"Một thời gian trước mới sửa sang xong." Lần này Kim Thái Hanh không giấu giếm nữa, hắn ngồi xuống, đưa tay thử nhiệt độ nước trong bể, hơi lạnh. Hắn nói: "Ba năm trước khu đất này được bán đấu giá, anh liền nghĩ lấy danh nghĩa của em để mua một căn nhà kiểu tây, nhưng vì bận quá mà không kịp trang hoàng, mua xong để đó không dùng, cũng quên mất không nói với em."

Sau này Điền Chính Quốc đồng ý quay lại sống cùng, Kim Thái Hanh chợt nghĩ có lẽ cậu không thích căn nhà cũ nữa, nhớ tới căn nhà bị mình bỏ quên tích bụi, Kim Thái Hanh bèn tranh thủ thời gian sửa sang lại toàn diện.

Mấy tháng sau, hắn mới dẫn Điền Chính Quốc tới đây.

Hai mắt Điền Chính Quốc sáng ngời, cậu thật lòng nói: "Cảm ơn anh, em rất thích."

Kim Thái Hanh đang ngồi xổm chợt ngoảnh lại nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Một câu cảm ơn đơn giản vậy thôi sao?" Hơn nữa hắn cũng chẳng thích nghe hai tiếng 'cảm ơn' ấy.

Điền Chính Quốc không nghe ra ý tứ trêu chọc trong lời hắn, cậu hơi nhướn mày, nghi hoặc hỏi: "Vậy anh muốn cái gì?"

Kim Thái Hanh cười khẽ, không nói gì, trực tiếp nắm tay Điền Chính Quốc kéo cậu xuống, vuốt ve má cậu, tiếp đến là một nụ hôn. Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh lại đột nhiên ghẹo mình giữa ban ngày ban mặt, cậu hết hồn, tay chân lóng ngóng không biết phải để đâu.

Điền Chính Quốc gian nan chống tay lên mặt cỏ khô bên thành bể bơi. Theo lời Kim Thái Hanh, mùa đông cỏ khô, nhưng xuân đến, mặt cỏ này sẽ bừng bừng sức sống. Nụ hôn sâu qua đi, môi hai người tách rời, Kim Thái Hanh lau vết nước bên môi Điền Chính Quốc, khe khẽ nỉ non thâm tình: "Sau này đừng nói cảm ơn nữa, hãy thay bằng cái này."

Điền Chính Quốc: "..." Lão lưu manh.

Cậu bứt một cọng cỏ đuôi chó, cầm trong tay nghịch.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu cười với Kim Thái Hanh, ý cười nơi khóe mắt mang theo chút giảo hoạt hiếm thấy. Cậu ngang nhiên vạch cổ áo Kim Thái Hanh ra, để gió lạnh theo khoảng không lùa vào, sau đó cậu bỏ cọng cỏ đuôi chó vào trong, cọng cỏ trượt xuống theo nhịp phập phồng của đường cong cơ bắp.

Kim Thái Hanh bình luận: "Trẻ con."

Điền Chính Quốc nhún vai, không đáp lại lời đánh giá này của Kim Thái Hanh. Cậu xoay người bước đi, trong miệng khẽ ngâm nga hai câu hát không thành điệu, cuối cùng bị gió thổi tán. Kim Thái Hanh vẫn ngồi tại chỗ, ngón tay thon dài mò vào trong cổ áo, rất tự nhiên lấy ra cọng cỏ đuôi chó mà nhóc nghịch ngợm nào đó vừa thả vào.
Cây cỏ sắp khô quắt lại được ánh mặt trời chiếu rọi trở nên lộng lẫy bắt mắt.

Kim Thái Hanh rũ mắt, thoáng ngẩn người. Cây cỏ này vẫn là loại cỏ đuôi chó, nhưng hình dạng đã không còn nguyên như lúc ban đầu. Nó bị Điền Chính Quốc uốn thành một vòng tròn, đường kính tương đối khớp với một chiếc nhẫn.

Hắn luồn chiếc nhẫn cỏ vào tay, không thừa không thiếu, vừa vặn ôm lấy ngón áp út.

Gió lạnh thấu xương quét qua gò má nóng ấm của Kim Thái Hanh, nhưng hắn không hề phát giác, hắn đang chìm trong niềm bất ngờ nho nhỏ mà Điền Chính Quốc cho mình. Điền Chính Quốc chính là kiểu người như vậy, cậu luôn có thể dùng những chi tiết nhỏ nhặt khiến người ta cảm động.

Nhiều năm trước là một bức thư tình, nhiều năm sau là cọng cỏ đuôi chó bện thành nhẫn. Tuy không nói rõ, nhưng những thứ này đã trực tiếp bộc bạch thái độ của Điền Chính Quốc đối với chuyện tình cảm, rất rõ ràng, không hề mập mờ giấu giếm.
Đây chính là người hắn yêu.

Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười vân vê cây cỏ đuôi chó. Hắn vào nhà tìm Điền Chính Quốc, kết quả lại thấy cậu đang ngồi nói chuyện điện thoại với quản lý của mình trong phòng khách. Lòng Kim Thái Hanh chua lét, nhưng lại không chắc đối phương là Phó Diễm. Hắn cố ý ngồi xuống cùng sopha với Điền Chính Quốc, cũng không làm gì, chỉ giơ chiếc nhẫn cỏ người nào đó bện cho mình ra ngắm tới ngắm lui.

Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Phải, tháng này 'Tiểu lưu ly' sẽ bước vào giai đoạn tuyên truyền, tôi sẽ tham gia."

Nói tới đây, cậu mỉm cười, dùng lời nói khẳng định nghi vấn của đối phương: "Đúng là tôi rất mong chờ bộ phim này." Từ khi đóng máy đã bắt đầu mong đợi, sau khi biết phim vĩnh viễn không có khả năng được chiếu, hồi đầu mong đợi bao nhiêu, khi đó cậu thất vọng bấy nhiêu. Không chỉ vì nó là bộ phim đầu tiên của cậu, mà còn vì nó là bộ phim định tình của cậu và Kim Thái Hanh.
Ngày trước, từng có thời kỳ Điền Chính Quốc bị khó ngủ, trong đêm khuya trằn trọc, cậu đã nghĩ nếu 'Tiểu lưu ly' không bị dỡ khỏi kệ mà được lên sóng đúng dự tính, vậy sẽ khác gì với hiện tại. Con đường sự nghiệp của cậu liệu có bớt trắc trở hơn, thái độ của mọi người đối với việc cậu và Kim Thái Hanh bên nhau liệu có khoan dung hơn, hoặc nên nói, liệu cậu sẽ không quá để ý chuyện mối tình với Kim Thái Hanh bị khơi ra trước công chúng?

Rất nhiều cái nếu như, nhưng trên đời làm gì có nếu như.

Nếu thời gian trở lại, 'Tiểu lưu ly' sẽ bị 'chém eo' hoặc không, đối diện với tình huống hoàn toàn tương phản, có lẽ Điền Chính Quốc vẫn sẽ lựa chọn con đường gian nan nhất ban đầu. Không ai dám nói chắc giả thiết, Điền Chính Quốc không ngại khổ thêm một lần, nhưng chỉ sợ có bất cứ hiệu ứng cánh bướm gì xảy ra, kết cục của cậu và Kim Thái Hanh sẽ không được như ngày hôm nay. Đi qua vô vàn lối rẽ, phía trước là vô số khả năng.
Người ở đầu dây bên kia lại nói gì đó.

Điền Chính Quốc gật đầu đáp: "Nửa đầu năm sau 'Đại sư phong thủy' lên sóng, 'Thách thức chính mình' mùa này có lẽ cũng sẽ chiếu vào khoảng thời gian đó. Đầu mùa xuân có một đại ngôn Tây trang, cuối xuân lại chuẩn bị nhận một bộ phim điện ảnh. Phim truyền hình thì để coi tình hình đã, chắc sẽ nhận một bộ vào mùa hè hoặc cuối năm sau."

Ngừng một lát, cậu lại nói: "Sản lượng không cao, nhưng không được ôm đồm nhiều bộ cùng lúc, đây là vấn đề đạo đức nghề nghiệp."

Người bên kia cười ôn hòa.

Kim Thái Hanh không nghe rõ giọng đối phương, cũng không biết là nam hay nữ. Có điều nói chuyện về công việc, đối tượng gọi điện chắc chắn chỉ có Phó Diễm.

Đợi Điền Chính Quốc cúp máy, Kim Thái Hanh mới thản nhiên nói: "Phó Diễm có trách nhiệm thật."
Điền Chính Quốc liếc người đàn ông ngồi kế bên một cái, trong lòng đã ngầm hiểu ra, nhưng vẫn giải thích: "Người gọi tới không phải Phó Diễm." Nếu là Phó Diễm, người nọ hẳn phải nắm rõ lịch trình gần đây của cậu, chứ không cần phải gọi qua xác định lại một lượt. Người vừa liên lạc với cậu chính là Dung Tuyết, người đại diện cũ nghỉ thai sản một năm.

Kim Thái Hanh hơi bất ngờ, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh không gợn sóng: "Người đại diện cũ của em?"

"Anh đoán đúng rồi." Điền Chính Quốc cảm thấy mình không cần thiết phải giải thích nhiều, nhưng cậu vẫn tường tận kể rõ sắp xếp công việc sắp tới của mình: "Chị Dung Tuyết kết thúc kỳ nghỉ nên trở lại làm việc. Công tác của em sau này Phó Diễm sẽ không nhúng tay vào nữa, số lần em với cậu ta gặp nhau cũng sẽ ít đi nhiều."
Kim Thái Hanh bình thản uống một ngụm trà.

Điền Chính Quốc hỏi thẳng hắn: "Anh có vui không?"

Kim Thái Hanh lại nhấp thêm một ngụm nữa, rồi mới 'ừm' một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Điền Chính Quốc không ép hắn, trái lại cậu cảm thấy rất thú vị, cậu nghiêng đầu cười nhạo người nọ.

Kim Thái Hanh cố ý gẩy gẩy chiếc nhẫn cỏ đuôi chó ở ngón áp út.

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu quay đầu đi chỗ khác, hơi đỏ mặt.

Kim Thái Hanh nói: "Sao em lại nghĩ ra cái trò xưa cổ lỗ sĩ này?"

"Anh thì không đấy." Điền Chính Quốc phản bác: "Cố ý tặng mấy con búp bê chibi vào hôm sinh nhật em, trên ngón tay một con còn đeo chiếc nhẫn em bỏ ở nhà cũ. Lại còn bày bữa tối ánh nến ở khách sạn. Ai cổ lỗ sĩ hơn?"

Kim Thái Hanh hết đường chối cãi, vội vàng đầu hàng: "Anh, anh cổ lỗ sĩ."
Hắn nói 'anh' mấy lần, vừa nói vừa kéo Điền Chính Quốc ôm vào lòng. Thời tiết hôm nay tuy lạnh nhưng không khí giữa hai người rất nóng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy. Nơi này là nhà mới của hai người, trên giấy chứng nhận bất động sản còn ghi rõ tên Điền Chính Quốc, vì thế Kim Thái Hanh càng phóng túng không kiêng kỵ.

Điền Chính Quốc vừa mới kết thúc ghi hình chương trình giải trí đầy gian khổ đã phải tiến vào giai đoạn công tác dày đặc. Dung Tuyết cố ý cho cậu nghỉ ngơi một tuần. Người đại diện có ý tốt, không muốn Điền Chính Quốc mệt mỏi quá độ.

Nhưng Điền Chính Quốc không tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi điều dưỡng, trái lại cứ sểnh ra là lại bị Kim Thái Hanh dỗ lên giường. Căn nhà mới này nằm ở nơi tương đối hẻo lánh, dân cư thưa thớt, Kim Thái Hanh càng thêm không biết tiết chế.
Ngoại trừ ở trên giường, hai người còn thích thử thách tìm kiếm loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ vi diệu ở nhiều địa điểm khác nhau. Không gian trong nhà rất rộng, địa điểm có thể dùng cũng nhiều. Kim Thái Hanh thích nhất là tìm một đĩa phim kinh điển, sau đó rủ Điền Chính Quốc cùng xem phim điện ảnh chiếu trên màn ảnh nhỏ trong nhà.

Lần đầu tiên, Điền Chính Quốc ngốc nghếch ngây thơ vui vẻ đồng ý.

Sau lần đó, Điền Chính Quốc đã hiểu ra dụng ý thật sự của Kim Thái Hanh khi tìm người thiết kế rạp chiếu phim gia đình. Nửa đêm, bóng tối bao trùm không gian, màn hình cần mẫn chiếu phim, nhưng không một ai ngó ngàng tới, vì người mở nó lên đã sớm lăn lên sopha, làm mấy chuyện không biết xấu hổ.

Kim Thái Hanh làm diễn viên, mấy bộ phim điện ảnh này hắn đã thuộc nằm lòng. Đang đến lúc hăng say nhất, hắn sẽ đột ngột dừng lại, trong đôi đồng tử hưng phấn là ảnh ngược của Điền Chính Quốc, hai má phiếm hồng, kìm nén không phát ra tiếng. Hắn sẽ dùng chất giọng khàn khàn gợi cảm của mình đọc lên câu thoại kinh điển nhất trong phim.
Nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ màng nhĩ của Điền Chính Quốc, cũng tra tấn cả thể xác và tinh thần cậu.

Mỗi khi đến thời điểm này, phản ứng của Điền Chính Quốc luôn rất đáng yêu, lại vô cùng mê người. Có lúc cậu sẽ dùng đùi cọ cọ người yêu, nhẹ giọng năn nỉ Kim Thái Hanh mau tiến vào, có lúc không bỏ được sĩ diện, cậu sẽ nghiêng mặt đi không thèm để ý hắn.

Hằng đêm sênh ca, không có ngoại lệ.

Một tuần sau, Điền Chính Quốc kết thúc tuần trăng mật ngắn ngủi, chính thức bước vào guồng quay công việc.

Cùng lúc đó, 'Tiểu lưu ly' cũng chính thức ra mắt.

Thiếu niên Điền Chính Quốc và thanh niên Kim Thái Hanh cùng chung khung poster lọt vào mắt hàng ngàn khán giả.

Dân mạng gần như muốn nổ tung.

Hết chương 107.



Chương 108: Yêu nhấtPhong cách poster thoạt nhìn hơi cũ, dù sao cũng là chụp từ chín năm trước, ít nhiều có chênh lệch thẩm mỹ cũng là điều không thể tránh khỏi. Có điều cũng may poster là ảnh đen trắng đã qua chỉnh sửa, cho nên nhìn vào sẽ không có cảm giác quá lỗi thời, ngược lại ấn tượng sâu sắc nhất để lại cho khán giả chính là cảm giác cách biệt thời đại.

Dưới bầu trời cao vợi kỳ ảo, thiếu niên tràn đầy sức sống và anh chàng đẹp trai thoạt nhìn lớn hơn cậu cả chục tuổi đứng đối diện nhau. Trên mặt thiếu niên là nụ cười ngây ngô, sâu trong đôi đồng tử nhạt màu là tình cảm mê luyến không cách nào che giấu, bàn tay giấu sau lưng lại vuốt ve một khẩu súng khiến người ta không thể bỏ qua.

Hai người xuất hiện trên poster cùng mặc một thân tây trang và sơ mi trắng, trang phục đồng nhất, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau.

Vóc người Lưu Lê cao gầy hơi ốm, chiếc sơ mi rộng mặc lên không vừa, gió thổi tung mấy sợi tóc mái hơi dài, khẽ phất qua sườn mặt dễ nhìn, thổi cuộn vạt áo sơ mi. Rõ ràng là hình tĩnh, nhưng lại khiến người ta dễ dàng mường tượng ra cảnh tượng cùng bầu không khí khi đó.

Lưu Lê không thấp, nhưng Mạc Thất lại cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu. Khí chất của anh khi mặc sơ mi trắng cũng hoàn toàn khác cậu. Sơ mi ôm gọn vóc người, vì vải hơi mỏng nên đường cong cơ bắp luyện được từ bao lần xuôi Nam ngược Bắc cũng thấp thoáng lộ ra. Anh xắn ống tay áo lên khuỷu tay, lộ ra da thịt màu đồng khỏe khoắn. Nếu poster của Lưu Lê khiến người ta nhắm mắt lại là có thể nghe được tiếng gió, thì 'Mạc Thất' lại như đang dùng sự tĩnh lặng để nói cho khán giả, thế nào là hương vị hormone.

Chỉ cần nhìn lâu thêm vài giây sẽ bị những nhân vật trong poster hấp dẫn, tựa hồ như mê man lạc lối, có một loại cảm giác mờ mịt như xuyên qua thời không cùng hòa mình vào nhân vật.

Tổ tuyên truyền của 'Tiểu lưu ly' đã lập hẳn một tài khoản weibo chính thức mới, status đầu tiên cũng là status duy nhất về bài tuyên truyền phim, nội dung bài tuyên truyền sau chín năm vô cùng đơn giản tóm gọn, chỉ gồm một câu văn án cùng tấm poster này. Ngoài ra còn tag weibo Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, up tấm poster đen trắng liên quan đến 'Tiểu lưu ly':

Tiểu lưu ly V: Đã lâu không gặp, mọi người.

Hãi hùng hơn chính là, hai đương sự được tag cũng ngay lập tức trả lời status này, bình luận hot đầu tiên chính là của Điền Chính Quốc chính chủ.

Điền Chính Quốc chia sẻ, đồng thời bình luận: Đã lâu không gặp.

App theo dõi idol(*) hiển thị số lần truy cập weibo của Điền Chính Quốc cả ngày hôm nay là 30 lần, điều này làm fan gào thét không thôi. Phải biết rằng xưa nay cậu làm người rất khiêm tốn, số lần đăng nhập trong vòng một tháng có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng không biết có phải hôm nay cậu uống nhầm thuốc hay không, số lần 'trồi lên' trong một ngày gần tương đương với cả năm, người qua đường cũng lờ mờ cảm nhận được hôm nay cậu đã hào hứng đến mức nào.

(*) App này tên tiếng trung là 超级星饭团, dùng để theo dõi số lần idol truy cập weibo, chỉ giới hạn theo dõi được 6 idol.

Nếu chỉ vậy, fan cùng dân mạng cũng chưa đến mức nổ tung.

Điều khiến bọn họ nổ tung thật sự chính là Kim Thái Hanh bình luận bên dưới status của cậu.

Kim Thái Hanh trả lời Điền Chính Quốc: Đã lâu không gặp, tiểu Chính Quốc.
Hắn cũng chia sẻ status này.

Phải biết rằng Kim Thái Hanh chưa bao giờ tuyên truyền tác phẩm của mình trên weibo. Bộ phim 'Cung đình' lần trước ngoại trừ khi nhận phỏng vấn và tham gia lễ khởi chiếu có nhắc tới ra, những bộ phim khác hắn không nhắc lấy một chữ. Những ai hiểu hắn đều nói, cũng may hắn là ảnh đế, người khác gặp hắn chỉ có nước cúi đầu mà đi, chứ nếu không, với cái kiểu sau khi đóng máy lại phủi mông bỏ chạy lấy người như vậy, thể nào cũng đứng đầu trong sổ đen của các đạo diễn lớn cùng nhà làm phim.

Một người như thế, lại chủ động tuyên truyền một bộ phim chưa ai biết tới!

Tuy rằng bộ phim này Kim Thái Hanh là diễn viên chính, nhưng trong thời gian quay đã không nổi chút bọt nước, nhìn phong cách cũng chỉ là một bộ phim đề tài đồng tính bình thường, khả năng giành được giải thưởng rất thấp. Bộ phim này nếu vào thời kỳ phim đồng tính còn hiếm chắc chắn sẽ thu hút được hứng thú của khán giả, nhưng những năm gần đầy loại phim này nhiều như mây, nội dung cũng ngày càng phong phú đa dạng. Bộ phim thuần túy yêu đương kiểu này, số lượng người yêu thích còn rất ít.
'Tiểu lưu ly' có ảnh đế và tiểu sinh đang hot tọa trấn, phòng vé khẳng định sẽ không vắng vẻ, nhưng trong số những bộ phim của Kim Thái Hanh, bộ phim này xét về đề tài hay chế tác đều không có gì đặc biệt, khả năng nhận được giải cũng thấp. Huống hồ thời gian trước Kim Thái Hanh vừa mới tuyên bố bán giải nghệ, ai ngờ mới cách nửa năm, hắn lại chủ động tuyên truyền một bộ điện ảnh không biết đã đóng máy từ đời nào.

Bài tuyên truyền này nhanh chóng lên top 1 hot search, càng lúc càng nhiều dân mạng chú ý tới nó. Không chỉ các fan, ngay đến dân mạng cũng không thể hiểu nổi.

Nhìn phong cách poster cùng thái độ của đương sự và weibo đoàn phim, đây khẳng định không phải bộ phim mới quay gần đây. Vậy rốt cuộc nó được quay từ bao giờ? Kim Thái Hanh trả lời bình luận Điền Chính Quốc thân thiết như vậy, có phải là muốn tạo CP hay không, quan hệ riêng tư giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có phải cũng tốt như vậy? Những nghi hoặc này được đặt một dấu chấm hỏi thật lớn, treo ngang trong đầu mọi người.
Em gái mê Kim Thái Hanh: AAAAAA, một phút trước ảnh đế vừa theo dõi Điền Chính Quốc. Phải biết là anh ấy chỉ theo dõi tổng cộng có tám người thôi, Điền Chính Quốc là người thứ chín.

Một con quỷ qua đường: Weibo đoàn phim này sao thế, lạnh lùng cao ngạo ghê ghớm, chỉ có đúng một status, ngay cả thời gian khởi chiếu cũng không nói.

Bạn gái Điền Chính Quốc: Ai nói đây là miếng bánh ngon nhất của nhà này hiện tại, các thím không để 'Đại sư phong thủy' đầu xuân khởi chiếu vào mắt à?

Chân tướng quân trả lời Bạn gái Điền Chính Quốc: Không chém gió thì không bị bôi nhọ, boss như Kim Thái Hanh đá văng Phùng Nghị qua 500 con phố có biết không? Phim truyền hình so sánh với phim điện ảnh được sao?

Đầu tường vô số: Phục ghê, Phùng Nghị nằm không cũng trúng đạn. Phải, ảnh đế nhà các thím giỏi nhất, ảnh đế tuyệt nhất, ảnh đế bản lĩnh nhất. Sao bảo giải nghệ mà?Mới qua bao lâu đã lại leo lên hot search rồi. Fan lại còn khoe anh ta khiếm tốn, vị này mà khiêm tốn thì toàn bộ giới giải trí chả ai cao ngạo cả.
Chân thành yêu thầy Kimtrả lời Đầu tường vô số: Thím thần kinh à. Ảnh đế rất khiêm tốn, anh ấy lên hot search là vì nhân khí cao... mấy idol nhà thím có bản lĩnh thì nói vài câu để lên hot search đi, không làm được thì câm cái miệng lại.

Mắt xám: Ầy, góc nhìn của tôi không giống các chế. Câu trả lời của ảnh đế với Điền Chính Quốc là có ý gì?... Tiểu Chính Quốc, anh ấy chưa gọi ai như vậy bao giờ đâu, hai anh không phải định xào scandal đấy chứ.

Bưởi đào moa moa: Có xào scandal cũng là ảnh đế tự lên tiếng trước nhé, nhà này chưa phản hồi gì đâu. Nhưng mà chắc hai người họ không có khả năng đâu, tui thấy hơi không hợp á. Hồi trước chẳng phải có tin hai người là hàng xóm à? Paparazi theo dõi suốt mấy tháng trời cũng chẳng moi ra được tin tức gì, rõ ràng hai người không qua lại.
Bài tuyên truyền mới chưa đăng được bao lâu, weibo đã lại lag.

Mà lúc này Kim Thái Hanh đang ở trong bếp làm pizza kiểu Ý cho Điền Chính Quốc ăn, không có thời gian đọc bình luận trên weibo. Trái lại, Điền Chính Quốc nghiêm túc đọc mấy bình luận, cũng không biết có phải do xui xẻo hay không mà cậu lướt mấy bình luận đều là fan ảnh đế khủng bố dọa nạt cậu, kêu đừng có bám lấy ảnh đế nhà họ.

Điền Chính Quốc trước kia có lẽ sẽ vì mấy bình luận kiểu này mà đau lòng nhiều ngày, vì vậy mới rề rà không dám đồng ý công khai. Nhưng giờ cậu đã nghĩ thông suốt, cho nên cũng không để bụng nữa.

Kim Thái Hanh bưng pizza ra đặt giữa bàn ăn, tiện tay lướt mấy cái bình luận, thấy có không ít bình luận bất lợi với Điền Chính Quốc. Hắn nhướn mày, lẳng lặng quan sát sắc mặt cậu, thấy không có gì bất thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Điền Chính Quốc cắn một miếng pizza, khen ngợi Kim Thái Hanh làm càng ngày càng ngon.

"Rốt cuộc em đã hiểu vì sao anh giải nghệ rồi." Điền Chính Quốc cảm nhận được vị hạnh phúc trong miếng pizza này, cậu nói: "Anh đã nhìn ra thiên phú nấu ăn của mình, cho nên nhanh chóng giải nghệ quay ra làm đầu bếp đúng không."

Kim Thái Hanh không tỏ ý kiến, hắn cởi tạp dề, ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, nói: "Trình độ này cũng chỉ đến mức nội trợ thôi."

"Ừm." Điền Chính Quốc nói, "Em nuôi anh. Bạn trai anh kiếm bộn tiền."

Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc chọc cười.

"Lần sau gặp Vu Lôi, anh sẽ nói với anh ta, đồ ăn anh làm sắp đuổi kịp anh ta rồi." Điền Chính Quốc thuận miệng nói.

Kim Thái Hanh: "Thì ra vẫn chưa đuổi kịp à?"

Điền Chính Quốc đang cúi đầu, nghe vậy thì đặt dĩa xuống, ngước mắt nói với hắn: "Ở trong lòng em là đuổi kịp rồi. Nhưng trên thực tế thì đồng chí ảnh đế vẫn cần cố gắng hơn, làm người kị nhất là kiêu căng tự mãn."
Kim Thái Hanh bật cười lắc đầu, đưa giấy ăn cho cậu.

No ấm sinh dâʍ ɖu͙©.

Hai người mau chóng lấp đầy cái bụng.

Mắt Kim Thái Hanh lóe sáng, nhìn Điền Chính Quốc ngồi đối diện lướt weibo không biết mệt, hỏi: "Làm nhé?"

"Không làm." Điền Chính Quốc hoài nghi tinh lực của người này sao lại tràn đầy như vậy, "Tối qua ba giờ sáng mới ngủ. Với cả em thấy mấy bình luận trên weibo khá thú vị, đang muốn xem."

"Không phải em không thích xem weibo à?"

"Đúng là không thích xem." Điền Chính Quốc cầm di động lướt từ trên xuống dưới, "Chỉ khi em hay người nào đó lên hot search em mới xem thôi."

Kim Thái Hanh hỏi: "Người nào đó là ai?"

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn hắn: "Đã biết còn cố hỏi."

Kim Thái Hanh lại mỉm cười.

Điền Chính Quốc nói: "Này, anh biết trên weibo người ta nói gì về em với anh không?"
Nhớ đến mấy lời công kích fan của mình đối với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh hơi chột dạ, nói: "Trên mạng lắm anh hùng bàn phím, em không nên xem nhiều."

Điền Chính Quốc mặc kệ hắn, bâng quơ nói: "Fan của anh..."

Kim Thái Hanh ngừng hô hấp.

Điền Chính Quốc khẽ cười: "Cả fan anh lẫn fan em đều nói chúng ta không hợp nhau, còn nói chúng ta vừa nhìn đã biết là không có qua lại."

Ngừng một lát, cậu lại nhỏ giọng nói: "Em thấy em với anh hợp lắm mà."

Kim Thái Hanh sửng sốt, nhìn Điền Chính Quốc chăm chú.

Điền Chính Quốc nói: "Anh nhìn em làm gì."

"Không có gì." Kim Thái Hanh lắc đầu, thầm nghĩ, đời này hắn có tài có đức gì mà gặp được một người như Điền Chính Quốc. Hắn uống một ngụm nước, lại hỏi: "Làm nhé?"

Khuôn mặt già của Điền Chính Quốc đỏ bừng, bốc hạt dưa vị đào Kim Thái Hanh mua trên đĩa ném lên người hắn, bất mãn nghĩ, người này sao có thể nói chuyện kia như thể bàn luận thời tiết ngày hôm nay vậy.
Cuối cùng hai người vẫn làm.

Điền Chính Quốc không thể chịu được Kim Thái Hanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chẳng bao lâu đã khuất phục trước da^ʍ uy của hắn, cả người dâng lên từng trận sóng nhiệt.

Sau khi kết thúc, Kim Thái Hanh đột nhiên nói: "Anh xóa status kia đi nhé."

"Status?" Điền Chính Quốc vì quá mệt mà đầu óc như một mớ hồ nhão, mơ mơ màng màng hỏi: "Status nào cơ?"

Kim Thái Hanh nói: "Status tuyên truyền 'Tiểu lưu ly' ấy."

"Không cần xóa." Điền Chính Quốc chủ động ôm lấy Kim Thái Hanh: "Vì sao phải xóa."

Kim Thái Hanh im lặng một lát, rồi nói: "Có fan của anh công kích em."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì khẽ cười: "Em không để bụng, chuyện này rất bình thường mà. Fan của em cũng có người công kích anh, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ xóa status."

Nếu là khi xưa có lẽ cậu sẽ để bụng chuyện này, không thể chấp nhận những lời chửi mắng của fan. Nhưng đổi góc độ khác mà suy nghĩ, tất nhiên cũng có thể tiếp nhận.
Fan của Kim Thái Hanh vì yêu hắn, thích hắn nên mới nhận là fan hắn. Nhưng Kim Thái Hanh đã thành người của cậu, các fan không phục cũng là bình thường.

Bởi vì cậu rất may mắn, cậu có được người đàn ông mà rất nhiều người'yêu nhất'.

Hết chương 108.



Chương 109: Bận rộn'Tiểu lưu ly' bất ngờ 'giáng thế' khiến mọi người trở tay không kịp. Nó không mất nhiều thời gian tuyên truyền giới thiệu, chỉ dựa vào hai câu 'đã lâu không gặp' của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã đủ gây nên một trận sóng lớn trên weibo, ngồi vững đầu bảng hot search suốt cả ngày, lòng hiếu kỳ của các fan và người qua đường đã giúp lưu lượng bộ phim tăng lên vùn vụt.

Nhưng vẫn có nhiều người giữ thái độ hoài nghi và không coi trọng đối với bộ phim này. Trước chưa nói đây là phim quay từ nhiều năm trước, tình tiết cũ rích không có gì mới mẻ, hơn nữa theo lời truyền bá của bloggers, mọi người đều biết 'Tiểu lưu ly' do Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đóng, đã đóng máy từ chín năm trước, song lại vì đủ loại nguyên nhân mà không được phê duyệt, phải hoãn lại ngày lên sóng, mãi tới bây giờ do chính sách nới lỏng hơn mới chuẩn bị được cho lên kệ.

Chín năm, đây là khái niệm gì.

Kim Thái Hanh mặc dù tài năng thiên bẩm, sinh ra đã hợp với nghề diễn viên, nhưng chín năm trước, hắn cũng chỉ như bao tiểu sinh bình thường khác, về sau mới dần chuyển từ sao lưu lượng sang thành diễn viên gạo cội trong nghề. Kỹ năng diễn xuất của hắn hồi đó chưa được tung hô thành thần thánh như bây giờ, ngày đó hắn vẫn trong giai đoạn mờ mịt lần mò, muốn kiếm một tác phẩm tốt để đột phá chính mình.

Kim Thái Hanh ngày đó giờ đã bước lên thần đàn, huống hồ là Điền Chính Quốc. Đừng nói chín năm trước, cho dù là hiện tại, tài nguyên của cậu vẫn ít đến thảm thương, cũng không có mấy tác phẩm điện ảnh nổi bật, bản thân cậu mấy năm nay vẫn cứ quanh quẩn trên màn ảnh nhỏ, trừ fan cậu ra, hầu như chẳng có mấy người qua đường xem phim của cậu.

Blogger Giáp: Cho dù 'Tiểu lưu ly' có được chiếu vào mấy năm trước cũng chỉ là một bộ phim nhựa thiếu não dành cho mấy đứa fan ngốc nghếch mà thôi. Trên baidu có giải thích cốt truyện đó, kịch bản bình thường, chế tác cũng chẳng đầu tư mấy, kiểu này thể nào chẳng 'xịt lốp'. Tốn bao công sức mời Kim Thái Hanh đang hot hồi đó về tọa trấn, rồi lại đào ra một người mới tướng mạo dễ nhìn từ góc xó xỉnh nào đó. Kết quả là chín năm sau, tiểu sinh hot ngày xưa nay trở thành ảnh đế, người mới kia hiện tại cũng rất được mọi người chú ý. Tui hoài nghi cái bộ 'Tiểu lưu ly' này là cố tình hoãn lịch chiếu thì có."

Những đánh giá kiểu này khắp mạng đâu đâu cũng thấy. Bloggers biết làm thế nào mới khiến mọi người chú ý đến bài viết của mình, cho nên đã cố tình viết thành lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ lửa giận của các fan như vậy. Fan hai nhà giận điên lên. Có fan kéo bè kéo cánh diss các blogger này, cũng có fan nhà Điền và fan nhà Kim quay ra châm chọc trào phúng lẫn nhau.

Weibo tranh luận mù mịt khói bụi, mà hai đương sự hoàn toàn không hề để bụng việc này, ai làm việc của người nấy. Tuy nhiên hơi khác so với lúc trước là Điền Chính Quốc không còn nhàn rỗi nữa, 'tuần trăng mật' ngắn ngủi vừa kết thúc, cậu đã chính thức bước vào guồng quay công việc bận rộn.

Dung Tuyết nhận thấy lượng công việc của Điền Chính Quốc không đủ giữ vững nhân khí hiện tại, vì vậy cô đã thức trắng mấy đêm liên tiếp, soạn ra một bản kế hoạch năm mới cho cậu. Cùng với đó là những thông cáo liên tiếp kéo đến. Mỗi ngày Điền Chính Quốc phải tất bật chạy hết sân bay này qua sân bay khác để tham gia đủ loại chương trình khác nhau. Vu Thiến Văn cũng chạy theo cậu khắp nơi. Có lần cô nói đùa rằng, bây giờ đúng là thời gian ở trên trời còn nhiều hơn thời gian ở dưới mặt đất.
Lợi ích mà lượng công việc đầy ắp này mang đến cho Điền Chính Quốc có thể thấy rõ bằng mắt thường. Tần suất xuất hiện trước ống kính của cậu nhiều lên, độ hảo cảm của người qua đường và lượng fan cũng tăng theo từng ngày. Nhưng bên cạnh cái lợi thì vẫn có cái hại, lượng công việc dày đặc suốt ngày đêm khiến cả thể xác và tinh thần cậu đều mệt mỏi, chỉ cần có thời gian rảnh cậu sẽ lập tức ngủ bù. Phòng trang điểm, trên máy bay, trong phòng chờ sân bay hoặc thậm chí trên xe bảo mẫu, tất cả đều trở thành địa điểm để cậu chợp mắt nghỉ ngơi.

Thời gian nghỉ ngơi đã không đủ chứ đừng nói gì tới thời gian giao thiệp với người khác.

Cậu và Kim Thái Hanh dường như đã đổi chỗ cho nhau. Điền Chính Quốc trở thành vị ảnh đế nào đó ngày trước không mấy quan tâm tới gia đình, mà Kim Thái Hanh ngày nào cũng làm các món ăn tinh xảo, ở nhà đợi Điền Chính Quốc trở về. Căn nhà hai người mới chuyển vào ở rất rộng, có vườn hoa, hồ bơi, rộng hơn chung cư cũ không biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ có một người ở, nhà dù rộng hơn đi nữa vẫn cảm thấy trống trải thiếu hơi ấm, quạnh quẽ vô cùng.
Công tác bận rộn, lại sắp cuối năm không có thời gian về nhà, Điền Chính Quốc nghĩ nếu không được gặp Kim Thái Hanh thì ít nhất cũng nên chăm gọi video và nhắn tin nói chuyện phiếm. Nhưng không ngờ mỗi lần được nghỉ là cậu lại không cưỡng nổi mà lăn ra ngủ, ở đâu cũng ngủ vùi được.

Sau khi tỉnh dậy, thấy mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc vừa tự trách vừa rầu rĩ, lập tức gọi lại. Kim Thái Hanh bắt máy rất nhanh, nhưng mấy ngày liền không liên lạc, giữa hai người ấy thế mà lại có chút cảm giác xa cách.

"Vừa nãy anh gọi em à?" Điền Chính Quốc mệt mỏi nằm xuống, dụi dụi mắt, muốn giúp chính mình tỉnh táo hơn một chút.

"Ừ." Kim Thái Hanh gật đầu đáp. Điền Chính Quốc không ở nhà, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm bèn mua một cái nồi hầm, ngày trước hắn cũng theo vị đầu bếp chuyên món Quảng học được vài món. Nồi mới mua hắn dùng chưa thạo lắm, vừa nói vừa cúi đầu cẩn thận ngâm cứu hướng dẫn sử dụng, "Anh muốn hỏi em tối nay có về không, anh muốn hầm giò heo cho em ăn."
Hầm giò heo.

Điền Chính Quốc bật cười: "Anh đang báo thù lần trước anh bị thương em cho anh ăn lắm đồ đại bổ đấy hả?"

"Bị em nói trúng rồi." Kim Thái Hanh thẳng thắn thừa nhận.

Điền Chính Quốc nói với hắn: "Anh đợi một lát."

Cậu úp di động lên áo len. Vu Thiến Văn đang đứng sau cốp xe bảo mẫu, định lấy những quả táo mật mà ba mẹ cô nhất quyết bắt cô mang theo chia cho Điền Chính Quốc ăn. Táo mật để tận dưới đáy cốp, cô tìm mãi mà vẫn chưa thấy đâu, đang rầu rĩ không thôi.

Điền Chính Quốc chợt gọi cô tới: "Thiến Văn này, tối nay có thông cáo gì không?"

Vu Thiến Văn đứng ngoài cửa sổ xe nhìn vào, hỏi: "Anh hỏi mấy giờ ạ?"

"... Sau năm giờ." Điền Chính Quốc nghĩ một lúc rồi nói, "Khoảng giờ cơm ấy."

"Để em xem xem." Vu Thiến Văn đáp, sau đó đọc thời gian biểu lịch trình chị Dung Tuyết đưa cho mình, lát sau, cô ngẩng lên nói: "Sau bốn rưỡi là không còn việc gì nữa ạ."
Điền Chính Quốc thở phào một tiếng. Cường độ công việc cao mấy ngày nay không chỉ khiến cậu chịu áp lực liên tục mà còn làm cậu 'hơi hơi' nhớ ai đó rồi. Vậy, tối nay cậu có thể trở về rồi.

Cậu lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy.

Vu Thiến Văn bị nụ cười chói mắt này làm hoa cả mắt.

"Đặt cho anh vé máy bay trở về lúc năm giờ." Điền Chính Quốc thả lỏng cả người, nói: "Anh phải về nhà."

Vu Thiến Văn chớp chớp mắt, không hiểu lắm ý nghĩa của quyết định này. Tối nay mặc dù không có thông cáo, nhưng sáng sớm mai vẫn phải tham gia một hoạt động quan trọng ở thành phố này mà. Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc xuất hiện tại hoạt động với tư cách là một trong các đại sứ từ thiện, không thể không tham gia, cũng không được đến muộn. Khách sạn đã đặt sẵn rồi, tối nay lại không có thông cáo, Vu Thiến Văn còn đang định để Điền Chính Quốc nghỉ ngơi tử tế một hôm, ngày mai sẽ có tinh thần hơn.
Ai ngờ Điền Chính Quốc lại nói muốn trở về?

Trở về làm gì. Trước kia anh ấy cũng chẳng giống kiểu người tha thiết với gia đình. Vu Thiến Văn nhớ Điền Chính Quốc sống một mình, không có thân thích gì cần trông nom, người nhà cậu không ở đây, cậu cũng chẳng có đối tượng. Thời gian trước Kim ảnh đế còn manh nha muốn theo đuổi thần tượng của cô, mà giờ hình như cũng bỏ cuộc rồi, đã lâu không thấy ảnh đế xuất hiện.

Dù trong lòng có vô số nghi hoặc cùng rối rắm, nhưng Vu Thiến Văn cũng không hỏi nhiều, cô vẫn nhớ kỹ những nguyên tắc tiêu chuẩn trước kia Kim ảnh đế dạy mình: "Trợ lý nên làm gì, không nên làm gì". Chị Dung Tuyết đang có ý định tìm thêm cho anh Điền Chính Quốc vài trợ lý. Đến lúc đó nếu thật sự có thêm bảy tám trợ lý, liệu cô sẽ làm tốt vai trò noi gương dẫn dắt của 'đầu tàu', hay chết ngắc trên bờ cát trước áp lực cạnh tranh nặng nề, điều này chưa ai biết trước được.
Cô tuyệt đối không thể mắc sai lầm như trước nữa.

Vu Thiến Văn lôi di động trong túi áo khoác ra, giúp Điền Chính Quốc đặt vé máy bay.

Điền Chính Quốc nhắc nhở: "Một vé là được rồi."

Vu Thiến Văn ngước mắt nhìn cậu, trong lòng càng không thể hiểu nổi. Mấy ngày nay đi đâu làm gì Điền Chính Quốc cũng dẫn theo cô, cho dù là trở về cũng không đến mức chỉ đặt một vé chứ. Hôm nay rốt cuộc bị sao vậy.

Cô nhóc ù ù cạc cạc gãi đầu, nhưng vẫn làm theo lời cậu dặn, lặng lẽ sửa số lượng từ hai thành một.

"Được rồi ạ."

Điền Chính Quốc gật đầu, quay ra tiếp tục nói chuyện với Kim Thái Hanh.

"Tối nay em về nhé." Cậu nói.

Kim Thái Hanh im lặng một lát, rồi nói: "Vừa rồi là trợ lý của em à?"

Điền Chính Quốc không cố ý không cho Kim Thái Hanh nghe cuộc đối thoại giữa mình và Vu Thiến Văn, nhưng đây là thói quen, khi nói chuyện với người thứ ba, cậu thường hay che điện thoại đi. Nhưng tai Kim Thái Hanh rất thính, đã bịt rồi mà vẫn nghe được, lại còn nhận ra là Vu Thiến Văn.
Chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm cả, Điền Chính Quốc gật đầu: "Là em ấy, em nhờ em ấy đặt vé máy bay trở về."

Kim Thái Hanh thoáng ngừng lại, rồi mới nói: "... Em ấy vẫn chưa biết quan hệ của em với anh?"

Điền Chính Quốc: "Em không nói cho em ấy biết."

"Anh biết." Kim Thái Hanh cười lắc đầu, "Anh chỉ nghĩ cô nhóc này hơi chậm hiểu, ngày ngày ở bên em mà lại không đoán ra được chút nào."

Cuối cùng Vu Thiến Văn cũng tìm thấy táo mật mang từ quê lên, cô ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, hào hứng vung vẩy túi nhựa đóng gói trong tay, ánh mắt nhìn cậu như muốn hỏi, anh muốn ăn không nè.

Nghe Kim Thái Hanh nói vậy, Điền Chính Quốc liếc nhìn Vu Thiến Văn một cái, lòng thầm bật cười, đúng là hơi chậm hiểu thật. Từ ngày cậu và Kim Thái Hanh trở lại bên nhau, số lần gọi điện trò chuyện tuy không nhiều nhưng không hề cố ý tránh mặt cô nhóc trợ lý, mà không biết có phải những lần ấy cô nhóc này trùng hợp không có mặt, hay nội dung trò chuyện của đôi chồng chồng già này quá bình thường, cô nhóc thật sự không hề phát giác ra gì cả.
Điền Chính Quốc nói: "Em ấy thích anh lắm đấy."

Kim Thái Hanh nói đùa: "Vì anh đối xử tốt với em, em ấy nhìn ra được."

Điền Chính Quốc cạn lời: "Anh trở nên mặt dày như vậy từ khi nào thế?"

Kim Thái Hanh không tỏ ý kiến.

Có điều nếu cẩn thận ngẫm lại, quan sát của Kim Thái Hanh không hề sai. Xét về năng lực làm việc Vu Thiến Văn không tính là tốt lắm, nhưng cô thật lòng thật dạ chăm sóc cho Điền Chính Quốc. Bao lâu qua, cô chỉ tỏ ra yêu thích hai người duy nhất trước mặt cậu, một là Thẩm Tân Nam, một là Kim Thái Hanh.

Về sau quan hệ Thẩm Tân Nam với Điền Chính Quốc dần trở nên xa cách, Vu Thiến Văn không còn nhắc đến cậu ta nữa, ngược lại là Kim Thái Hanh, hồi quay 'Đại sư phong thủy' hắn đã kéo được không ít độ hảo cảm từ cô. Hôm sinh nhật Điền Chính Quốc, cô còn ngốc nghếch giúp hắn bày bàn tiệc, cuối cùng bị Điền Chính Quốc mắng cho một trận.
Vu Thiến Văn vẫn đang giơ túi táo to trong tay, thấy Điền Chính Quốc đặt di động xuống, cô nói: "Anh Chính Quốc này, đây là táo mật em mang từ nhà lên đó, đặc sản quê nhà, ngon cực."

Điền Chính Quốc cười bảo: "Táo cũng có khác biệt nữa hả? Là vị gì vậy, anh nếm thử."

Vu Thiến Văn hồ hởi lấy mấy quả táo từ trong túi bọc ra, đặt vào tay Điền Chính Quốc.

Mấy quả táo đỏ lừ lăn lăn trong lòng bàn tay, trên giấy gói mỗi quả đều được ghi bốn chữ 'sớm sinh quý tử'.

Hết chương 109.

Tác giả có lời muốn nói:

'Sớm sinh quý tử' là một gợi ý cho tình tiết truyện đó! Hứ! Không phải sinh con đâu _(:з」∠)_ sao tự dưng sinh con được, tui hơm có lái khϊếp vậy đâu, sắp kết thúc rồi nè~



Chương 110: Duy tâm'Táo đỏ' đồng âm với 'sớm' (*), táo đỏ và lạc thường được dùng để chúc mừng đôi vợ chồng mới tân hôn hạnh phúc viên mãn, sớm ngày có con nối dõi.

(*) Từ 'táo' trong 'táo đỏ' (红枣/hóngzǎo/) và từ 'sớm' (早/zǎo/) đồng âm.

Vu Thiến Văn cũng thấy hơi xấu hổ, cô gãi đầu nói: "Quê em toàn đóng gói vậy đấy, anh Chính Quốc đừng để ý."

Điền Chính Quốc không giận, cũng không để bụng. Nhưng cậu là người đàn ông mãi mãi không thể có con, trông thấy quả táo đỏ với ngụ ý này, trong lòng khó tránh khỏi có chút lúng túng cùng ngập ngừng. Im lặng một lúc, cuối cùng cậu vẫn thản nhiên bóc lớp giấy gói.

"Bên nhà em hay có đám cưới lắm à?" Cậu vừa ăn vừa hỏi.

"Cũng không hẳn ạ." Vu Thiến Văn nhìn Điền Chính Quốc đặt giấy gói qua một bên, cô bâng quơ đáp: "Dân trong thôn không nhiều, đều họ Vu. Khoảng năm trăm năm trước có lẽ là cùng một gia tộc, mỗi khi nhà nào có cưới xin cỗ bàn, cả thôn sẽ tới giúp đỡ, rất náo nhiệt."

Điền Chính Quốc gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Anh hiểu, quê anh cũng gần như thế, hàng xóm láng giềng thường xuyên qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Tất niên hồi trước anh cũng thường nhận được sủi cảo dì hàng xóm nấu."

Nói đến ăn Tết, Vu Thiến Văn lập tức nói: "Anh Chính Quốc định đón Tết thế nào, về quê thăm người thân..." Nói tới mấy chữ cuối cùng cô mới chợt nhớ ra ba Điền Chính Quốc mới qua đời không lâu, sợ chạm tới vết thương lòng của cậu, cô lập tức ngừng lời.

"Phải xem chị Dung Tuyết có cho anh nghỉ không đã." Điền Chính Quốc cũng không để bụng lời cô, cậu không có tình cảm đặc biệt gì đối với ngày Tết, thời niên thiếu tình cảm với gia đình đạm nhạt, sau khi lớn tuổi lại hiếm khi được đón Tết bên người mình yêu. "Nếu chị ấy không cho nghỉ, chắc anh lại phải làm việc qua năm mới rồi."

Vu Thiến Văn à một tiếng.

Đột nhiên cô hạ giọng, nói: "Anh Chính Quốc, em xin lỗi."

Bị một câu xin lỗi không đầu không đuôi này rớt trúng đầu, Điền Chính Quốc ù ù cạc cạc. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Đang yên đang lành, em sao thế?"

"Là do em sơ sót không để ý giấy gói táo, vừa rồi còn nhắc tới người thân ở quê của anh nữa." Ai cũng biết người thân của Điền Chính Quốc giờ đã không còn ai. Vu Thiến Văn càng rõ hơn ai hết, vậy mà lại buột miệng nói một câu như vậy.

Điền Chính Quốc kinh ngạc không thôi, mãi sau cậu mới hiểu lời xin lỗi này của cô nhóc đến từ đâu.

Cậu ra vẻ suy tư, hỏi dò: "Qủa táo bọc giấy gói này... có phải em biết tính hướng của anh rồi không?"

Vu Thiến Văn ủ rũ gật đầu.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, cô nhóc này nhận ra cũng bình thường. Mặc dù cậu chưa từng nhấn mạnh rằng mình thích đàn ông, nhưng là người đồng tính, rất nhiều thứ mang tính là thói quen đều khó lòng xem nhẹ. Mà hài hước chính là, Vu Thiến Văn nhìn ra Điền Chính Quốc là gay, nhưng lại không nhìn ra cậu đang yêu đương.

Vu Thiến Văn sợ Điền Chính Quốc hiểu lầm, vội vàng chứng tỏ lập trường bản thân: "Tình yêu đồng tính rất bình thường, em tuyệt đối không có ý kiến gì với anh."

Dù hoài nghi ai ghét mình, cậu cũng sẽ không bao giờ hoài nghi Vu Thiến Văn.

Điền Chính Quốc không hề nảy sinh hiểu lầm kiểu này.

"Làm sao em đoán được?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Rất rõ ràng mà." Vu Thiến Văn ấp úng nói, "Hồi trước không phải Kim ảnh đế theo đuổi anh đấy sao? Mặc dù anh không qua lại gì, nhưng cũng không tỏ ra không thích hay chán ghét người ta. Với cả người ta thường nói gay có radar đặc biệt, với tính cách như thầy Nghiêm, chắc sẽ không có chuyện đi bẻ cong một trai thẳng đâu."

Điền Chính Quốc im lặng mỉm cười.

"Ôi em lại nhắc đến người không liên quan rồi." Vu Thiến Văn tự chán ghét bản thân, "Em xin lỗi."
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói: "Anh ấy không phải người không liên quan."

Vu Thiến Văn không hiểu ý cậu, ngây thơ mở to mắt nhìn cậu.

Điền Chính Quốc: "Không có gì, em nói tiếp đi."

"... À." Vu Thiến Văn ợm ờ đáp: "Thực ra cũng không có gì, chỉ là em sợ nói mấy lời như 'sớm sinh quý tử' sẽ khiến anh tức giận."

"Anh không giận." Điền Chính Quốc trêu đùa, "Anh rất thích trẻ con." Quả thực cậu rất quý trẻ con, hồi còn trong giai đoạn chiến tranh lạnh với Kim Thái Hanh, tâm trạng Điền Chính Quốc luôn không tốt, khi ấy cháu gái đáng yêu của Hạ Quân đã mang đến cho cậu rất nhiều niềm vui. Lần đó, mặc dù thấy Kim Thái Hanh ở công viên trò chơi nhưng cậu cũng không thấy chướng mắt lắm, vì cậu đang mải tập trung chơi với cô bé dễ thương kia.

Vu Thiến Văn mỉm cười.
Điền Chính Quốc vui vẻ nói: "Tiếc là bản thân anh không thể sinh."

Vu Thiến Văn: "..." Hai bả vai đang vui sướиɠ nhướn cao nháy mắt rũ xuống, thầm nghĩ này mới là đáng sợ. Rõ ràng rất thích, nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân mà không thể có được, mùi vị này chẳng lẽ không đau khổ?

Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Đúng là anh rất quý trẻ con, nhưng nếu so ra, anh càng trân trọng bạn đời của mình bây giờ hơn. Hiện tại anh đã hạnh phúc lắm rồi, Thiến Văn, em không cần phải thấy tiếc cho anh."

Nghe vậy, trong lòng Vu Thiến Văn cũng thấy mừng thay cho cậu.

Anh Chính Quốc có bạn đời ở bên... thật tốt.

Thật tốt, thật tốt... thật...

Í?

Vu Thiến Văn hết hồn, tựa như có sấm rền vang trên đỉnh đầu: "Bạn đời?"

"Ừ." Điền Chính Quốc thẳng thắn thành thật đáp, "Anh suy nghĩ kỹ rồi, quyết định sẽ nói cho em, anh đã có bạn trai rồi."
Thảo nào anh ấy nóng lòng muốn về nhà như vậy, thì ra là đã có bạn trai.

Vu Thiến Văn thở phào nhẹ nhõm, khẽ giọng nói: "Vẫn còn là bạn trai mà." Ngụ ý chính là hai người chưa chắc sẽ kết hôn, cô định nhắc khéo Điền Chính Quốc, dù gì cách gọi 'bạn đời' này đã gần ngang với người nhà, đối với Vu Thiến Văn cô, từ này quá mức trịnh trọng.

Nhưng Điền Chính Quốc nói: "Anh sẽ kết hôn với anh ấy."

Vu Thiến Văn không dám cãi lại Điền Chính Quốc, nhưng xuất phát từ tâm lý cẩn trọng, cô vẫn uyển chuyển nói: "Anh Chính Quốc, anh đang ở thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, nghĩ vậy cũng rất bình thường."

Điền Chính Quốc nghe hiểu ngụ ý của cô, cậu cười bảo: "Thiến Văn, anh không bị tình yêu làm mờ đầu óc, đầu anh hiện tại rất tỉnh táo. Anh ấy chính là người mà anh sẽ nắm tay đi đến hết cuộc đời." Cậu không chỉ cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo, thậm chí còn tỉnh táo nhất từ trước tới giờ.
Cách chín năm, cậu thấy rõ tình cảm Kim Thái Hanh dành cho mình, không hề lo được lo mất, không hề mập mờ do dự, cậu cũng thấy rõ trái tim của mình đối với hắn.

Đến tột cùng ai có thể nắm chặt trái tim anh Chính Quốc của cô như vậy!

Vu Thiến Văn chớp chớp mắt, hỏi: "Em... em có quen không?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Em quen."

Tiếng sấm rền sát rạt bên tai.

Vu Thiến Văn kinh ngạc há hốc mồm, chỉ vào bản thân: "Em quen á, ai, ai cơ?"

Điền Chính Quốc bình thản đáp: "Thầy Kimcủa em đó."

Tia sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu cô.

Vu Thiến Văn cho rằng mình nghe nhầm: "Thầy Nghiêm?"

Nghe thấy hai từ này, vẻ mặt bình thản của Điền Chính Quốc thoáng chút xấu hổ, cậu ho khan: "Là anh ấy."

Vu Thiến Văn: "!!!"

Cô nắm chặt bàn tay Điền Chính Quốc, hỏi: "Anh ấy theo đuổi thành công rồi?"
Theo đuổi?

Nếu thế coi là theo đuổi thì, Điền Chính Quốc gật đầu, 'ừ' một tiếng.

Từ trong xe bảo mẫu vọng ra một tiếng hét kinh thiên động địa, kéo dài không dứt.

Điền Chính Quốc đau đầu, vừa bất lực vừa dịu dàng nhắc nhở: "Thiến Văn, khẽ tiếng thôi."

Vu Thiến Văn chốc chốc há miệng, chốc chốc lại ngậm miệng, lời nói ra lung tung lộn xộn.

Điền Chính Quốc lắc đầu, khuyên cô bình tĩnh lại, sau đó dặn: "Tạm thời em đừng nói chuyện này ra ngoài nhé."

"Em không nói đâu." Vu Thiến Văn đáp, "Em cũng đâu có ngốc."

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, em chính là cô ngốc ngây thơ đấy.

"Cũng không phải mãi mãi không được nói ra." Điền Chính Quốc hạ giọng xuống thật thấp nói: "Đợi anh đủ tư cách đứng ngang hàng với anh ấy rồi, anh sẽ tìm cơ hội công khai trước công chúng."
Chiều nay Điền Chính Quốc phải chụp hình để đăng trên một tạp trí thời thượng có tiếng. Trước ống kính, cậu thay đổi nhiều tạo hình khác nhau theo yêu cầu của nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp. Vu Thiến Văn ngồi một góc, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Ngoài mặt trông như cô đang chú tâm nhìn theo mọi động tác của nghệ sĩ nhà mình, nhưng ai lại gần mới biết hai mắt cô hoàn toàn mông lung không có tiêu cự, trong đầu toàn là thông tin liên quan tới việc 'Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bên nhau'.

Dựa theo tính cách Điền Chính Quốc, người biết chuyện hẳn là không nhiều. Vu Thiến Văn cảm thấy bản thân đang bảo vệ một bí mật động trời, không thể nói ra, nhưng trong lòng khó tránh khỏi kích động.

Bốn rưỡi chiều, việc chụp hình kết thúc đúng thời gian.

Nhϊếp ảnh gia là người được mời từ nước ngoài tới, không biết tiếng Trung, nhưng ông rất tán thưởng biểu hiện của Điền Chính Quốc hôm nay, buông lời khen ngợi không dứt.
Điền Chính Quốc khiêm tốn nhận lấy những lời khen ấy.

Vu Thiến Văn thu hết những cảnh này vào mắt. Theo Điền Chính Quốc bao năm, cô biết rõ điểm mạnh cũng như điểm yếu của cậu. Làm một diễn viên, chụp hình tạp chí với cậu mà nối không phải chuyện khó, nhưng cũng không phải chuyện dễ.

Hôm nay có thể hoàn thành công việc đúng thời gian, Vu Thiến Văn cảm thấy nhất định có liên quan tới việc Điền Chính Quốc nóng lòng muốn trở về nhà.

Nhϊếp ảnh gia nước ngoài là người Hàn, ông dùng thứ tiếng Anh lưu loát của mình khen ngợi biểu hiện của Điền Chính Quốc hôm nay, còn hỏi cậu ngày trước có từng làm người mẫu không. Nhận được đáp án phủ định từ cậu, ông từ kinh ngạc chuyển thành cảm thán, tiếp đó lại tán thưởng Điền Chính Quốc có thiên phú.

Vu Thiến Văn biết, đây không phải thiên phú.
Đây là... sức mạnh của tình yêu.

Điền Chính Quốc nở nụ cười khéo léo, chột dạ nhận lấy lời khen của đối phương, chốc chốc sẽ lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ một cái. Vu Thiến Văn ngầm hiểu ý, lựa thời cơ thích hợp, cô xen vào giữa hai người.

Cô áy náy nói: "Xin lỗi, buổi tối anh Chính Quốc còn có hoạt động."

Nhϊếp ảnh gia hiểu rằng mình hơi đường đột. Ông cười vỗ vỗ sau gáy, rồi quay ra thu dọn đồ nghề của mình.

Điền Chính Quốc vội vã lên xe, Vu Thiến Văn đi cùng. Sắp tới sân bay, Dung Tuyết lại gọi đến.

Dung Tuyết gọi cho Vu Thiến Văn.

Cô hỏi: "Chính Quốc có ở cùng em không?"

Vu Thiến Văn liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, đáp: "Có ạ."

Dung Tuyết nói: "Chị nhớ là hai đứa đang ở thành phố S nhỉ, mới chụp hình tạp chí xong hả?"

"Vâng."

Xác nhận xong, Dung Tuyết bèn nói: "Ngày mai hai đứa phải tham gia hoạt động ở thành phố S, chắc Chính Quốc đang về khách sạn nghỉ ngơi đúng không. Em chuyển di động cho cậu ấy giúp chị, chị có chuyện muốn nói với cậu ấy."
Vu Thiến Văn đưa máy cho Điền Chính Quốc, cậu hơi mệt mỏi nhận lấy.

Dung Tuyết nói: "Chị vừa nhận được thông tin mới nhất, nghe nói đạo diễn Ngô đang ở thành phố S, ông ấy đang chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh mới, mục tiêu giành giải thưởng, vẫn đang tuyển nam chính số 1."

Đạo diễn Ngô rất nổi tiếng trong giới, từng giành được rất nhiều giải thưởng.

Điền Chính Quốc hiểu ý của Dung Tuyết, đây là cơ hội khó kiếm, phải tranh thủ để nắm bắt được vai diễn này.

Không phải cậu không có hứng thú, chỉ là không thể để Kim Thái Hanh leo cây, Điền Chính Quốc nói: "Không được đâu, chị Dung Tuyết. Tối nay em có việc."

"Cậu có việc gì?" Dung Tuyết nghi hoặc, "Không phải tối nay cậu không có sắp xếp gì sao?"

Đúng như những lời bình trên mạng, tần suất Điền Chính Quốc xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhiều lên, phim hay phim dở đều đã từng diễn, nhân khí cũng tăng với tốc độ cao. Nhưng thành tựu ở mảng điện ảnh của cậu hiện tại vô cùng nhỏ bé, thậm chí là...
Không.

Cậu và đạo diễn Ngô cùng có mặt tại một thành phố. Điền Chính Quốc hẳn nên tranh thủ cơ hội này để giành được vai diễn kia.

Lý trí mách bảo cậu đây là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng trái tim nơi l*иg ngực trái lại nói với cậu rằng:

Cậu muốn chạy về với Kim Thái Hanh, nếm thử... món chân giò hầm mà hắn mới nghiên cứu được cách nấu.

Hết chương 110.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro