Wǔshísān

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim của mạnh nhói lên một cái làm hắn thừ người ra nhìn lên trần nhà... ánh sáng cũng khó khăn len lỏi được vào căn phòng...

Hắn nhìn ngang chẳng hiểu khi đi ngủ như nào mà thức di đã gối đầu lên bắp tay của nó... còn con tụi nó thì bị đẩy xuống góc giường... như một đứa con rơi thức trước cả hai người không quấy chỉ ê a lấy...

Mạnh đưa tay lay lấy di như một con sâu ngủ cuộn tròn lại di càng mệt mỏi cuộn tròn hơn nói những điều mê sảng...

Lúc này mạnh mới đưa tay cảm lấy nhiệt của nó, có phải là trái mùa đâu... sao lại sốt rồi cơ chứ...

Hắn nhẹ nâng đầu di lên đặt lên gối rồi bế pinky ra ngoài tất tả làm một ông bố bỉm sữa... ngày thường là di làm hết hắn có động vào cái đinh gì đâu nên là lần này có phần lập cập...

Pinky đói khóc đòi sữa, tã còn chưa thay đã phải lo nồi cháo cho di, hắn cũng chả biết làm bác sĩ lôi hết một đống thuốc tây ra lại vất vưởng đi nghe điện thoại...

- mẹ ơi... con đang bận...

Hắn mở đầu cuộc nói chuyện như thế nhưng nghe đến giọng điếng xót của mẹ, hắn lại làm rơi cả dá xuống đất...

- mẹ nói con anh ba sao cơ... mấy hôm trước di qua chơi vẫn bình thường cơ mà...

Tiếng ấm nước báo sôi, di mệt chả rời mắt nổi nhìn lên mạnh đang cuống cuồng làm lộn xộn hết mọi thứ...

- chồng... chuyện gì thế...

- di...

- dạ...

- ....

- ....

- con hải ... mất rồi...

- ....

Di chẳng rời được khỏi giường vì mệt, nó nhắm nghiền mắt lại như có một sợi cước thắt ngang... làm sao mà mất được... hôm qua hôm kia nó còn chọc lấy bé cơ mà...

Mạnh đưa pinky đã thay tã về nằm gọn trong lòng di hôn lên cái trán dồ của nó...

- anh qua xem nhà anh ba một chút... em ăn cháo rồi uống thuốc trên bàn... chịu khó dậy ngó con xíu...

- dạ...

Di kéo pinky về gần với mình hơn đưa bàn tay bé nhỏ vào miệng cắn nhẹ mệt mỏi vô niệm ngay lúc này...

...

Quang hải thừ người nhốt chặt mình trong phòng không thả thiên ra ru những bài ru mà nó đã quen ấy...

Cả dù xuân trường có đứng bên ngoài khản gõ cửa thì nó cũng chẳng thèm trả lời...

Là nó sai, đáng ra nó phải ở bên con cả đêm không về phòng chứ... con nó đáng yêu như thế chỉ vừa mấy tháng thôi mà... còn chưa gọi nó là mẹ mà...

Hải nhắm mắt rơi thêm nước mắt ủ ê lấy... trường lúc này đã không vào được phòng phát cáu hẳn giật lấy chốt cửa...

- nhà có cái đục không nhỉ ... hải... mở cửa ra ...

- con a... mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ ở mãi bên con được không ...

- bảy đi gọi thợ sửa khóa đi, tới mở cửa...

- để em làm cho... đừng phá tâm huyết thiết kế của em như vậy...

Trường quay sang nhìn đức huy và tuấn anh... đức huy đưa ngón tay ra hiệu bây giờ không phải là lúc để cãi nhau đâu ...

Tuấn anh bước chậm rãi lên tầng đứng gõ lấy cửa, ngôi nhà này nó thiết kế chống trộm nên hiệu quả an toàn vẫn là số một...

Hải nghe tiếng gõ cửa, lần này là một giọng khác ôn nhu hơn cũng mặc...

- hải, em nghe anh nói... bé con đã hóa thành thiên thần rồi, em ôm nó như vậy em không sợ bé đau lòng sao...

- ....

Thiên thần gì chứ, người lạ kia chỉ là đến lừa người thôi... con nó đang ngủ mà, con ngủ mới là thiên thần của nó...

Tuấn anh vẫn kiên trì gõ cửa nói vào... nó biết hải ở bên trong vẫn có thể nghe được ý của nó...

- hải a .. em còn có thể sinh bé nữa mà, đợi an yên bé xong em sinh cho trường thêm vài đứa nữa nhé...

- ....

Một lần là quá đủ rồi, hải xoay người hôn lên trán bé... nó cũng không thể sinh thêm, có sinh bé hai bé ba cũng chỉ là miễn cưỡng... anh thích thì tự anh đi mà sinh...

Trường và huy im lặng không nói với nhau câu gì, tiếng xe ở bên ngoài thắng gấp làm cả hai lại nhìn ra phía cửa mạnh đang đẩy cổng đi vào...

Cái chất giọng của hắn làm chú ý cả ngôi nhà đi...

- anh ba, con của hải... anh hai cũng sang rồi ạ...

Xuân trường lặng lẽ gật đầu, đã không nhịp đập vào tối qua, anh muốn đem bé đến bệnh viện xem nguyên nhân nhưng mà giờ hải còn đang khóa cửa nhốt mình trong phòng kia, anh e con chưa chôn được hải sẽ là người đổ bệnh mất...

- phá bung cửa đi...

Mạnh đề xuất ý kiến thì cánh cửa phòng có dấu hiệu mở... tất cả đều hướng nhìn lên hải đỏ sưng cả mắt rời phòng...

- em cuối cùng cũng thông suốt rồi...

Hải nhìn một lượt tuấn anh rồi dừng lại ở chiếc bầu không giấu được kia nhếch môi cười cay đắng...

- tôi chỉ đi pha sữa cho con tôi thôi... tình nhân của anh trả lại cho anh đi...

- ơ hải, em có hiểu... nhầm...

Hải quay bước xuống cầu thang không để ý những kẻ có mặt trong căn phòng kia... trường đưa tay ra hiệu cho bảy, bà mới cặm cụi đi pha cho hải một ly sữa nóng...

Tuấn anh bước vào phòng bế đứa bé đã tím tái lạnh ngắt lên... đứa trẻ này...

- con đem sữa lên cho con con uống, bảy cứ nghỉ ngơi đi ạ...

- cậu hải à...

Quang hải xoay người ra nhìn tuấn anh bế đứa bé sang cho trường, nỗi lo sợ vô hình dấy lên nó chạy lại đẩy tuấn anh ra...

- đừng có bắt con tôi...

- hải... em đừng điên nữa...

- có anh mới điên, trả con tôi đây...

- hải... dừng đi, nghe mạnh... con em chết rồi...

Duy mạnh bước ra sau giữ lấy tay nó... hải xoay người đá lấy mạnh...

- anh ra nổ máy đi... em và trường sẽ ra... mạnh giữ lấy hải nhé... đừng làm tổn thương em ấy...

- em biết rồi...

Hải giẫy trong cơn cùng cực, tất cả các người đều là người xấu... sao lại bắt con tôi chứ, ngoại tình với chồng nó là chưa đủ sao...

Mạnh xót nhìn mấy anh đều rời khỏi xoay hải ụp mặt vào người của mình... nếu em muốn khóc thì khóc đi, đánh thì đánh đi, anh ở đây làm bao cát cho em đánh... đừng đau lòng nữa anh xót...

🎎






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro