Wǔshísì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn sức để quát mắng, hải gục ngã sóng soài vô lực trong vòng tay của duy mạnh... anh lay nhẹ đưa mắt nhìn sang bảy đang thu dọn những thứ đổ vỡ...

Xem ra đứa bé đã làm em đau lòng như này... bảo vệ em thương em cũng là không đủ tránh khỏi số của ông trời đi... em bảo anh không muốn quan tâm em cũng là không thể...

Mạnh đặt nhẹ hải xuống giường kéo chăn lên đắp lấy cho nó tay sần sùi lau đi giọt khóe đọng...

Giá như... những ngày đầu gặp em anh có thêm một chút dũng khí... thì có lẽ bây giờ anh nhất định cùng em mà đối mặt...

Tiếc là... thời gian không cho anh giá như...

Mạnh cuối xuống hôn lên chiếc má tròn mềm kia lưu đọng cảm xúc kỹ càng rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng... giờ đây anh biết anh đã là người không đủ tư cách để có thể bảo vệ em rồi...

Tiếng cửa vừa đóng, hải vô thần mở đôi mắt ướt nhìn nắng đã len lỏi qua tấm rèm che... không cảm xúc im lặng nhìn thời gian thêu dệt...

...

Đức đưa tay lôi điện thoại ra bấm giờ... rồi lại tắt máy nhét vào chăn hai ba lần hồi hộp chờ đợi, trọng đại ăn nằm cái quần gì mà đến giờ còn chưa chịu đi làm chứ...

Tiếng cửa mở, đức nhắm vờ mắt lại nghe tiếng bước chân đại bê vào bữa sáng... con mèo này càng ngày càng lười đi...

- nào, em yêu... mau dậy ăn sáng...

- khộng ăn...

Nó vùi thêm vài ba vòng chăn trả lời, đại mới từ từ gỡ lấy chăn che cho nó kéo nó dậy...

- nào... em phải ăn mới có sức dưỡng thai chứ...

- ....

Đại không nhắc nó cũng quên mất luôn đưa tay sờ bụng... ừ thì ăn... đại ngồi canh cho đến khi đức ăn hết hắn mới bỏ chén bát qua một bên khẩy lên mũi nó...

- hôm nay anh đi cả ngày... ở nhà phải ngoan đấy chiều về mua quà cho em...

- ...

Đức trả lời đại khái, đại không dò hỏi nữa mà đưa đức nằm xuống đưa tay lần mò chiếc bụng lúp xúp kia...

- em còn yếu hôm nay nhất định không được vận động nhiều biết chưa...

- ....

Đức cảm nhận sự gò bó gật đầu, đợi trọng đại chính xác rời khỏi nhà, nó liền ngồi bật dậy bước đến cánh tủ lớn lấy bộ đồ để sẵn hôm qua nhanh nhảu mặc vào người, đến cả chiếc mũ ất ơ đâu đó cũng được đức lôi ra...

Chiếc xe chuyển động không chạy, đại nhìn đức vẫy lấy một chiếc taxi ngậm lấy thanh kẹo cẩn thận nhìn xung quanh rồi ngồi vào xe...

- chú ơi, chú chạy từ từ mà đi nhé...

- được rồi, cậu có cần bao bì không...

- dạ thôi chú ạ... cháu có kẹo rồi...

- cháu định đi đâu...

- chú cứ cho cháu đến gần công ty x đi ạ...

- ....

Đúng vẫn là tìm về đến tình cũ, đại cũng chuyển dần theo chiếc xe tay nắm chặt lấy vô lăng... anh đã thật tâm đối xử tốt với em như thế trong tâm trí em vẫn chỉ là lương xuân trường đi...

Tiếng chuông đổ liên tục, trường ôm khư đứa con của mình trong tay nhìn lấy y tá đang đứng đợi...

Huy nhìn thằng điên này ngứa mắt bước lại cướp đứa bé giao qua cho y tá... trường có phần hơi khó chịu nhíu mày... dù gì con tụi hắn cũng không còn nữa, có thể nhẹ nhàng mà đi hỏa táng đi không...

Đức trả tiền taxi đi vào một quán cà phê gần công ty, đã gọi nhiều cuộc như thế anh trường vẫn chưa bắt máy, anh đang bận họp sao, rõ ràng tụi nó đã nói trước như thế...

Đức kiên nhẫn ngồi đợi xuân trường, đại bình thản nhìn vào dáng của đức qua tấm cửa kính...

...

Tuấn anh đã cố giữ trường và huy lại cố ngăn ra một vụ đánh nhau, đây là bệnh viện hai anh giữ mặt mũi giùm cho tôi...

Cả trường và huy hầm hè cũng dịu đi đôi chút... trường bỏ đi ra phía sau tìm mua lấy một bao thuốc... hắn chưa bao giờ có ý định hút thứ này nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ...

Đức huy bước theo trường giật lấy điếu thuốc của trường cho vào mồm, trường nhìn hắn rút ra lấy một điếu khác...

- không phải anh hút xì gà sao... sao lại hạ giá hút gói thuốc chưa đầy hai mươi này...

- của mày tao thích cướp hết...

Huy sẵn bật lửa đốt lên thả vào mặt trường một làn khói, trường nhắm mắt lại quay sang chỗ khác đốt lấy của mình...

- vậy nên cướp đức và tuấn anh sao...

- hai người đó vốn dĩ là của tao .. tao chưa từng cướp của mày thứ này...

Huy nhìn vẻ mặt không tin của trường, tuấn anh là chia tay mày tao lượm ở hàn đem về, đức thì là tao gặp trước mà, mày đến sau hẫng tay trên còn gì...

- nếu anh lấy tuấn anh, vậy còn đức...

- vẫn còn có thể nghĩ đến con mèo đó sao... bán rồi, lấy một túi tiền...

- vô sỉ... dù gì cũng đã chung chăn gối...

- ờ, mày là thằng lụy tình thảm hại... thiếu tiền mới khó sống chứ thiếu thứ kia có khó đâu... trăm đồng một mớ hàng ngon, mày đại gia đến ngày cũng hết tiền đ* sao...

- vậy chuyển sang một câu hỏi khác... nghề chúng ta nước sông không phạm nước giếng cớ gì anh muốn hại tôi...

- ... con mày chết nên mày điên à...

- phạm đức huy, anh nói xem câu nói tôi bây giờ có giống người điên không...

Trường dẫm đầu thuốc nhả làn khói đáp trả, huy nuốt khan rồi ho sặc... thằng này mới gọi hắn là gì, kêu lấy tên đã đổi của hắn sao... ?

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro