Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt không cười, đức huy đứng dậy rời khỏi chiếc ghế quen thuộc, mặt kệ đây là phòng bệnh hay nơi hành quyết, hắn đưa khẩu súng lên chĩa thẳng vào giữa trán... một tiếng súng nổ kết thúc..

Đại đổ mồ hôi đầm đìa bật dậy, đạp những chiếc thùng giấy qua một bên vuốt lấy mặt mình...bây giờ có lẽ hôn lễ cũng kết thúc, hắn cần một vài thứ để có thể rời khỏi nơi này hoặc là nơi nào đó có điện đàm...

Nghĩ đơn giản thế, nên đại nhanh chóng đánh một chuyến xe đò ra vùng rìa ngoại ô, nơi đây chắc chắn xuân trường chưa phát lệnh truy nã hắn đến nhanh được...

Hiển nhiên, với bộ đồ lính kia, đại vẫn dễ dàng tìm được một chốt chặn đang không kết hợp với chính quyền xuân trường lắm, với cả đức huy càng không... hắn ta là muốn tự thân lập ra một địa giới riêng mình...

- quý hóa quá, rồng đến nhà tôm đây ạ...

Hiển nhiên, vẻ mặt gian xảo của hắn làm đại kiềm chế cơn nôn ói lại, vui vẻ cười xã giao... ánh mắt tên này khá nhạy chẳng khó khăn mấy thấy vết thương băng trên tai đại vừa cố ý vừa vô tình gặng hỏi...

- bị thương khi đang làm nhiệm vụ thôi... dạo này công việc của chú em thế nào, có vấn đề gì thắc mắc lên lãnh đạo không...

- em thì có vấn đề gì thắc mắc chứ ạ... anh cứ đùa em... em mời anh nhắm chút rượu...

- tôi đang làm nhiệm vụ không thể uống rượu...

- anh lại đùa em, chỉ là một ly rượu nhỏ, làm sao mà say được...

Tiếng báo hiệu của bộ đàm làm cả hai người nhìn về hướng máy, tên béo mục kia cười giả lả lại đưa tay bật bộ đàm lên... giọng nói nho nhỏ có phần lén lút đánh mắt nhìn đại.... bên xuân trường quả làm việc nhanh đến nhạy...

....

Một sự im lặng bao trùm lên, hắn đổ gục xuống bàn máu lan bẩn cả thanh máy, đại thổi nhẹ đầu súng lấy ống giảm thanh đặt qua một bên... dập tắt bộ đàm liên hệ về phía tổng cục...

- báo.... Đã có manh mối của lê văn đại...

- cho quân bao vây mục tiêu, bắt sống con mồi... gọi đội ba sẵn sàng đi, tôi sẽ tự lên đường...

- rõ...

- anh xã...

Quang hải cảm giác lo lắng đưa tay bám chặt lấy tay xuân trường, anh mới trấn an nó... hải lúc này mới nhớ ra cầm lá bùa nhét vào tay anh, trường nhìn ngang nhìn ngửa vẫn cố nhịn được cười...

- em thật sự tin cái này à...

- là bùa may mắn đó, anh đừng có mà xem thường...

- được rồi, anh nhận vậy... em ở nhà vui vẻ. đừng có xuống bếp cũng đừng có gây chuyện với thành chung...

- anh lo cho em hay nghĩ em sẽ đánh cậu ta ...

Nếu mà bảo em ghen mà đánh cậu ta thì em đã đánh lâu rồi, hải ụn mặt trường vẫn phải rời khỏi nó...

.

- lại đây...

- ....

- sao, không phải sống chết đòi cưới ngừ...

Duy bước đến nhón chân lên người mạnh hôn lấy anh một cách mạnh bạo đè hẳn anh xuống giường... chẳng thể chịu thế bị động, mạnh ôm chặt nó xoay nửa vòng đổi hướng, nếu em đã là vợ tôi thì bây giờ em phải hoàn toàn nghe lấy lệnh của tôi...

Duy cảm nhận chiếc áo đã không chịu được sức của mạnh bị bung hẳn ra... nó đưa tay giữ lấy tay mạnh lại...

- dừng...

- ....

- dừng lại đi...

Mạnh cố ý không nghe mới bực mạnh cả nút áo lẫn đường may, khi tay anh lay động vào thì bộ đồ lính thô ráp nằm hẳn bên trong chiếc áo cưới kia, mạnh dừng hẳn lại nhìn duy ngồi dậy tỏ vẻ khiêm nhường...

- hay thật, đến lúc gả vào nhà tôi rồi còn mặc đồ lính.. ý cậu là sao...

- em không có ý gì cả, chỉ là...

- nói...

- em, em sẽ ngủ với anh, nhưng không phải hôm nay...

- ....

Chuyện điên rồ gì thế này, mạnh xoay một phát đấm mạnh vào tường, hắn cưới vợ về chỉ là bù nhìn thôi sao, duy nhìn tay mạnh bật máu cảm thấy xót chạy lại xuýt xoa...

- anh đừng làm như vậy em đau lòng...

- thế không ngủ với tôi, cậu tát hẳn vào mặt tôi luôn đây này...

- làm sao em nỡ chứ... nhưng mà...

- ....

- anh cho em một đêm thôi, đêm nay em cần phải bắt một người, sau khi bắt được anh ta, em sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo lệnh anh, ở bên anh được không...?

- ....

Duy mạnh không biết nói gì nhìn duy nhón chân lên hôn mình rồi cởi bộ áo cưới đặt trên giường, cúi đầu hành lễ nhà binh rồi bước ra khỏi căn nhà mà xuân trường cho tặng... mạnh ngồi trên giường nhìn căn nhà trống lạnh lẽo đến nao người....

.

Không được phép trở về, đức huy ra lệnh cho văn đại nằm vùng làm mồi nhử cho những gián điệp khác hoạt động, còn hoạt động trong dinh lúc này giao lại cho thành chung chờ gián điệp mới được cử đến...

Em liễu yếu lại chẳng biết sử dụng súng, lại đang mang bảo bảo, anh huy bảo em làm sao có thể đảm nhận... chung hít một hơi dài xoa nhẹ bụng, không thể để đức huy biết nếu không sẽ không giữ được mất...

- nghe bảo lê văn đại trốn vào núi rồi...

- cả binh đoàn phía tây cũng được huy động, xem ra hắn ta giả ăn chơi lâu thế cũng khiếp vãi...

- mày thân với hắn ta như vậy coi tướng quân sẽ sinh nghi ngờ không...

- hay là bây giờ tao xung phong vào bắt hắn thì có giảm sự nghi ngờ đó không... tao còn ba vợ với mấy đứa con cần phải nuôi đây...

- sao mày không bán bớt đi...

- cũng muốn lắm nhưng giờ mấy mụ ấy vừa già vừa xấu bán ai thèm...

- ....

Thành chung đưa mắt nhìn lên mấy tên ngày nào đại còn ở đây mà xu nịnh, bây giờ nước gió đổi chiều lại mặc sức mà nói xấu, mấy người cứ đợi đấy một ngày nào đó anh đại đem quân đánh vào đây người mà nó xử đầu tiên sẽ là các người...

Rốt cuộc, đại vẫn nhởn nhơ mà trốn được dưới sự truy đuổi gắt gao của xuân trường, đức huy thì chạm hẳn tay vào tấm bản đồ, cho dù trường có thay đổi chiến thuật cũng sẽ không thể thay đổi số quân binh và địa giới, muốn thâu tóm thì chắc phải đợi vài ba tháng nữa...

Huy nhìn thân ảnh nhợt nhạt nằm trên giường bệnh kia, nhất định trong năm nay, anh sẽ khiến lương xuân trường thân tàn ma dại, đến lúc đó em nhất định phải tỉnh dậy mà xem anh xử tử xuân trường đấy em yêu...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro