Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy mạnh đưa tay cài nút tay áo, đưa tay vuốt tóc máy của mình nhìn ra những chiếc xe đậu sẵn... thật sự là quân đội thiếu người hay như nào mà cứ sai mỗi tên đáng ghét kia... mà trong quân ngũ, ai cũng đáng ghét như nhau cả thôi...

Ước tính, từ nhà mạnh đi đến nơi làm lễ cũng gần bốn mươi phút, nhưng với cái tốc độ di chuyển của đoàn xe kia, mười phút cũng còn có khả năng...

Văn thanh mở cánh cửa xe nhìn mạnh cười đểu, là anh trường dặn hắn không cần vội vàng, không cần nổi nóng, có thể từ từ đến nơi làm lễ chậm một chút cũng được... nghe đến câu này, chính hắn cũng không thể hiểu, không phải là cần làm nhanh đánh nhanh sao, hay anh trường cũng thích duy mà gả cho tên quê mùa này tiếc, vì thế nên lưu luyến con khỉ kia thêm một chút nữa...

Duy mạnh không thoải mái khi bị quan sát kỹ đến mức như thế hất hàm nhìn văn thanh, hắn bắt chéo chân vừa lái vừa ngân nga câu sáo nhìn chợ ma đang dần tỏ...

.

Đoàng...

Quang hải giật mình cắt đứt cả tay, thành chung giật mình ngồi dậy hướng về tiếng súng... xuân trường thì bình thản đến lạ đặt tách trà xuống, hồng duy quả là chẳng bao giờ làm hắn thất vọng...

Mẹ kiếp... văn đại chửi đổng một câu thề không thương tiếc bạt tai mạnh hồng duy, nếu là chính xác xíu nữa viên đạn đã xuyên ngược qua tim, rõ ràng cái tên này hắn tưởng là đã ngủ...

Duy vẫn giữ được tỉnh táo dương nòng súng vào đại, ngươi là kẻ khốn đã ngủ với tao đêm hôm ấy, còn đêm này phải gọi là quen mùi hay ngươi tự tin đến cái tài tháo chạy của chính mình...

- ngươi giả vờ...

Văn đại như hiểu ra được điều gì đấy nhìn duy đang một tay cố kéo y phục, tay bên kia vẫn chĩa súng vào đại, nếu không giả vờ làm sao nhử được ngươi ra, hơn nữa ngươi đã quên mất ông đây làm bên gì rồi đấy, một chút mê hương cỏn con làm sao có thể đánh gục nó...

- tên khốn, ngươi nghĩ ngươi ăn vụng chùi mép như thế thì tao không tìm được ngươi sao...

- tìm được thì sao chứ, vẫn đã là người của anh đây thôi...

Đại nói như giễu, lần trước may mắn hắn phản ứng nhạy đưa khẩu súng chĩa vào tường, lần này vẫn còn là may mắn, hồng duy đưa viên đạn sượt qua tai hắn làm bật máu, đại liền đưa tay giữ đi thục lùi lại hướng hắn vào đánh mắt nhìn khẩu súng của chính mình, nếu không mau chóng rời khỏi, xuân trường sẽ cho người tới càng đông càng khó thoát...

- tài bắn súng em học của ai, tệ thật đấy...

- không nói nhiều, mau đưa tấm bản đồ lại đây, vì tình đồng nghiệp sẽ nói tướng quân không truy cứu...

- vậy em bắt được anh đã nói...

Văn đại đá bất cứ thứ gì vừa tầm chân hắn về phía hồng duy, tiếng súng lại nổ nhưng đồng thời là hai tiếng súng cùng lúc, bông vũ bật trắng xóa nhuộm lấy chút máu, đại nhìn duy ôm cánh tay đỏ máu hôn môi gió, lần sau anh nhất định sẽ dạy lại em bắn súng...

Cánh cửa phòng được phá tung, khi binh vệ tràn vào văn đại đã trốn ẩn vào hàng rào cây, duy thì nổi giận đập xuống nền nhà tức điên, chần chừ làm tên khốn đó trốn mất rồi...

.

Khác xa với dự đoán của duy, muốn trốn ra khỏi dinh phủ ngay lúc này không phải là chuyện đơn giản, còn nếu việc về lấy hà nội, xuân trường có thể đoán được những ai là chỉ thị thì những mật báo của hắn sẽ không phải đổ sông đổ bể sao hơn nữa với một cái tai bị thương của mình, văn đại càu nhàu nhìn chung băng bó tạm vết thương cho mình...

- anh có dự tính gì chưa...

- phải trốn khỏi đây đã... em giữ tấm bản đồ rồi nhờ người chuyển cho anh huy nhé...

- nhưng mà anh lấy tấm bản đồ rồi thì xuân trường sẽ thay đổi binh trận...

- nếu quân hn tấn công ngay thì tên đó chẳng kịp xoay sở đâu...

- thành chung...

Mẹ... chung đại có hướng nhìn sắc về phía cửa, không phải là vệ binh đã phát hiện đại trốn đến chỗ nó rồi chứ, đại lên sẵn cò súng, thành chung chậm rãi bước ra cửa nhận ra tiếng gọi đó thoáng lấy lại chút bình tĩnh ...

Cánh cửa được mở hé nhất có thể, thành chung lấy cả thân mình che đi những điều không nên thấy phía sau...

- anh hải...

- tướng c... à, anh x... à cũng không...

- ý anh là tướng quân gọi em...

Hải gật đầu, bên hồng duy phát hiện ra gián điệp, nên để truy bắt, trường yêu cầu mọi người tập trung lại để tổng kiểm soát... thành chung vẫn giữ chặt cửa...

- em sẽ đến nhưng có thể để em thay đồ không, cả tối hôm qua anh trường làm ướt...

Hiển nhiên động đến anh trường, khuôn mặt hải đỏ ửng lên không muốn nói đến chỉ đành đi trước... thành chung đóng cửa lại nhìn căn phòng đã trở về trạng thái tĩnh, anh đại đã biến đâu mất rồi, nó buông thả cơ thể xuống, còn chưa nói cho anh ấy biết anh ấy sắp được làm bố mà...

.

- phải mất một lúc đấy, cậu có cần gây mê không...

- như vậy sẽ không kịp mất... ngài cứ làm đi...

- vậy, tôi thật sự làm nhé...

Quân y nhìn mồ hôi đổ ướt cả áo, cẩn thận từ từ gắp viên đạn ra, xuân trường ngồi một bên nhìn thật kỹ chiếc hộp...

- xin lỗi, tôi không bảo vệ được bản đồ...

- không sao, nhưng mà tay cậu như vậy thật sự muốn làm lễ sao...

- ....

Duy gật đầu... vết cắt được dấn sau làm nó hét lên một tiếng lớn...

Mất mười lăm phút để có thể tỉnh táo trở lại, hồng duy muốn thay nhanh chiếc áo cưới đến nơi làm lễ...

Thành chung bước đến căn phòng quan sát một lượt đứng sau hải...

- em...

- hai em đến dự hôn lễ chứ...

Duy nhìn lấy hải gật đầu, dù gì bây giờ cũng coi mạnh là anh em trong nhà, duy lại đang bị thương...

Thành chung thì tỏ ý chối, việc quan trọng bây giờ là đem đại của nó ra khỏi đây đã...

- em, em hơi mệt, em có thể ở nhà nghỉ không... vệ binh soát xong em muốn về phòng...

- vậy cũng được, hải đi thay áo đi...

- dạ...

Hải đưa bàn tay giấu đi vết máu, lướt qua nhìn cánh tay đang đặt lên bụng nét mặt không thoát khỏi căng thẳng kia...

.

Duy mạnh cáu gắt, trên đường đến đây trễ không nói đi, đến cả nhóc kia cũng đi trễ là ý gì...

- chẳng phải quân đội các người tuân thủ giờ lắm sao, đem tôi ra làm trò cười à...

- chắc xe bị nổ lốp thôi, anh cứ bình tĩnh ngồi đợi đi..

- không kết hôn nữa... đến trễ như này thì có dát vàng bố cũng chẳng cần...

Mạnh tháo chiếc nơ, văn thanh cũng chẳng thuận ý dương súng lên, hôm nay nhận chỉ thị của anh trường dù muốn dù không vẫn phải tiến hành hôn lễ...

Không khí lễ đường nặng nề hơn khi hai ánh mắt ngược hướng nhau lan tỏa sự im ắng...

- em đến rồi, xin lỗi đã để đợi lâu...

Thanh hạ khẩu súng xuống nhìn mạnh cáu gắt dự sẽ sạc một trận tức khí, nhưng nhìn cả trường và hải bước vào thì cố nén lại bình tĩnh...

- xin lỗi anh ... em đến hơi muộn, bắt đầu được rồi ạ, xin lỗi mọi người... xin lỗi anh xã...

- có giá nhỉ, cố ý đấy à...

- anh đừng mắng em, cưới xong rồi mắng được không...

- ....

.

- họ đẹp đôi nhỉ...

- dạ...?

- giống anh và em...

- dạ...?

- may mà ngày xưa anh cướp em về...

- ý anh là gì...?

- anh yêu em...

- ....

Hải đỏ mặt quay sang nhìn đôi tân hôn, trường lén đưa bàn tay kéo tay nó về, một chút nhăn nhó trường đưa ngón tay gãi...

- em bị thương à...

- sáng nay em chuẩn bị bữa sáng vô ý cắt trúng...

- đã bảo em mang bầu thì ngồi yên trong phòng cứ đến nhà ăn làm cái gì...

- thì người ta quen rồi, lại đang chán chẳng có việc gì làm, đâu có phải bận như anh đi ôm người đẹp...

- người đẹp nào, ai nói em đấy...

- tự anh đi mà nghe...

- em ghen à...

- làm gì có...

- thì cũng chỉ là thiếp phòng thôi mà...

- không quan tâm ...

- ừ ghen...

- đã bảo không phải...

Trường nhấc hải đặt trên hàng rào, đưa tay áp sát bụng... dù thế nào vẫn là yêu em và con nhất... nên đừng có ghen lung tung nữa...

Mấy người có thể bớt quá đáng không, đây là đám cưới người ta...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro