Liùshíqī

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ chi tiết hoàn hảo lại hỏng vào giây cuối như này... không cam tâm đức gập các ngón tay lại đầu óc vẫn quanh đi quẩn lại là xuân trường... nguyễn quang hải đã cho anh ăn cái gì mà anh lú đến mức này rồi cơ chứ...

- em dâu... em không sao chứ...

Hùng dũng lay gọi nó, nó mới ngạc nhiên nhìn lấy anh mà trả lời...

- không... không có gì, anh đi đi...

- ....

Anh có nói là anh đi à...

- em xin lỗi, em đang bận tâm suy nghĩ...

- em nghĩ gì thế... là vụ té à... hải... à không, người ta chắc là không cố ý đâu...

- ...

Đức im lặng nhìn kỹ lấy dũng, anh ta biết lấy hải a...

- anh nghĩ gì mà nói như vậy...

- ....

Ừ thì dũng cười hiền dọn đồ của nó lại, anh có biết gì đâu, chỉ là thấy hai người ở cầu thang hẹp va chạm cũng khó tránh, bỏ qua được cho người ta thì bỏ qua đi...

Cảm như sai một điều gì đó, đức trầm mặc cho đến khi đại đến... đức mới ôm chầm lấy đại như một con mèo con lúc này...

Dũng ho khan hai tiếng không nấn ná rời khỏi, có vẻ hắn đã trở nên dư thừa lấy rồi...

Đại cười mỉm rồi nhìn mặt của đức đưa tay xoa vết bầm kia...

- em bị làm sao thế, anh mới đi hai ngày sao lại bầm rồi...

- là không cẩn thận bị ngã thôi, không sao cả...

- sao lại không cẩn thận chứ... em còn bị thương ở đâu nữa không...

- không có mà... anh xã... em muốn xuất viện, anh đưa em về đi...

- ....

- ....

- em mới gọi anh là gì đấy...

- anh xã... em gọi sai sao...

- không... em gọi không sai... anh đưa em về ngay... cám ơn em... cám ơn...

Đức cảm nhận vị hôn đến lạt... dù như nào cũng không bằng xuân trường, anh muốn từ bỏ em... em đồng ý... nhưng đợi em hủy hoại anh đã...

Đức vòng tay ôm chặt đại đến không muốn rời đôi mắt đã không còn trong veo hẳn như trước...

...

Đức huy mồi tiếp điếu thuốc khác nhìn đàn em của mình vào ngôi nhà ngói kia đã ngót nghét hai tiếng đồng hồ...

Tiếng chuông của tuấn anh gọi đến, hắn ho khụ vài tiếng rồi hai tên ngồi trước im lặng mới dám nhấn lấy số điện thoại...

- anh xã... anh đang ở đâu thế...

- anh... ừ thì anh đang ở công ty... em có chuyện gì a...

- anh xã... em muốn rời giường bệnh thăm con một chút... con mình ở phòng nào ô số mấy ạ...

- ....

Đm... cái thằng nhãi kia còn chưa ra, huy hoảng để tàn điếu rơi trên chân vội phủi lấy...

- em yêu... nghe anh nói, bây giờ em đi lại chưa được, tối anh đến bế con qua thăm em được chứ...

- anh hôm qua cũng nói như thế đấy...

- là do con mình hơi yếu, em phải thương con chứ, làm mẹ rồi...

- thì giờ em qua thăm con cũng được mà...

- không được... bác sĩ cho em rời giường chưa... hơn nữa em chỉ mới sinh cho anh con gái... em đã sinh con trai đâu... nên là nằm im trên giường cho anh... rõ chưa...

- em biết rồi...

Giọng tuấn anh ỉu đi... may là hắn bỏ tiền hối lộ bác sĩ... hắn nịnh nọt lấy tuấn anh bắt đi nghĩ khi thấy đàn em bế vội lấy đứa bé ra...

Người phụ nữ khóc dữ đang bị chồng bà ấy giữ lại kia... hai người chẳng phải sinh đôi còn gì, hắn lấy một đứa thôi mà...

- đại ca... đứa bé đây ạ...

- lâu thế... còn không mau cho xe chạy...

- đại ca... ông chồng đòi 3 tỷ chúng ta còn chưa trả tiền...

- ...

Mía... có đứa bé gái đòi ba tỷ, biết đường kinh doanh đấy, đức huy ra hiệu tên đàn em giao đứa bé cho thằng bên cạnh lại xách vali chạy xuống... hai tỷ tiền mặt kèm một số điện thoại hẹn mai giao nốt...

Đứa bé lạ hơi khóc ầm ĩ đến nhức cả đầu... huy mới vẫy lấy tập bế đứa bé đi, đã mua là phải nói cho trôi...

- ơ đại ca... nó nín rồi kìa... xem ra nó hợp với đại ca luôn..

- hừm...

Dám mà không khóc đi... chiếc xe chạy đi, đứa bé mở to mắt nhìn lấy huy rồi lại khóc, ơ đứa trẻ này... mày nín khóc rồi cơ mà... nín không bố mày ném ...

Ờ, ba tỷ không ném được..

...

Dũng lén nhìn lấy hải một góc rồi cứ cười mỉm... em ấy bệnh như này cứ trông là đáng yêu đi...

Đức chậm rãi cầm tay đại theo ra ngoài hành lang hướng về phía dũng làm đại cũng nhìn lấy theo... đại định lên tiếng gọi thì đức lại nấn ná tay đại lại...

- em sao thế...

- người ta là đang tương tư, anh gọi làm gì...

- tương tư...?

- ngốc... anh sắp có chị dâu đi...

Đức giấu cái nhìn vội của mình đi đến thang máy... đại chậm hơn nghĩ đến vài ba phút mới đuổi theo lấy đức...

- em sao biết hay thế ...

- thì mấy ngày nay anh nghĩ anh của anh vào viện chăm giùm em à...

- ....

- hiểu chưa...?

- rồi, cũng được không sao cả... bố chẳng muốn anh ấy lấy vợ rồi đấy thôi...

- ....

Bố... người đàn ông mà đức loáng thoáng nghe qua lời kể... ông ấy cốt cách có muốn con dâu tương lai mình đang là vợ người ta không... ai mà biết cho được...

Vẫn còn là nhiều chuyện để xem lắm a...

...

Tuấn anh vui vẻ bế lấy đứa bé từ tay y tá... nó cười có phần vui chọc lấy con mình...

- tạ ơn trời đất... con của mẹ còn sống...

- anh không nói dối em đúng chứ...

- em... em xin lỗi...

- nào đưa đứa bé lại cho y tá bế đi bú đi... phải bú ké mẹ khác mới mau lớn... em giữ khư khư làm gì...

- nhưng mà em chỉ mới bế...

- nghe lời đi...

- ....

Tuấn anh mỉm đưa lại đứa bé nấn ná nhìn theo... thằng đàn em đóng hẳn cửa lại lúc này huy mới chen cái mông to của hắn chiếm hơn nữa giường thành ra tuấn anh hóa bé nhỏ đi...

- thế nào, em khỏe chưa... xuất viện được rồi chứ...

- dạ... mà anh xã... anh định đặt con là gì...

- con em muốn đặt gì đặt...

- cứ làm như không phải con anh...

- ừ... nhầm ý anh là con em đẻ ra khổ cực...

- em...

Đẻ sớm nó cũng chưa biết nghĩ tên gì nắn cánh tay huy thật chặt...

- gọi là bình an... sinh được bé bình bình an an... thật là tốt...

- ừ gọi là bình an ... nhưng mà em này...

- dạ...

- em đang dưỡng thai tốt mà sao lại để té cầu thang rồi đẻ luôn vậy...

Tuấn anh lắc đầu nghĩ lại, nó nào có biết đâu... chỉ là có lẽ hôm đấy vào viện thăm hải mệt nên về sinh sớm luôn...

- chỉ thăm hải...

- dạ...

- lúc anh quay lại em có ở phòng hải đâu...

- em... qua thăm đức nữa...

- đức...

- dạ...

Em ấy cũng đang nằm viện, nghe bảo là đang dưỡng thai... tuy lưu luyến xuân trường nhưng đứa bé mang danh là con của đại rồi...

- em nói chuyện nên quên giờ... đức còn mời em ăn nhãn... sau đó thì em thấy trễ nên về...

- ....

Huy vuốt nhẹ nhàng người tuấn anh... phan văn đức, trăm nghĩ ngàn nghĩ lại không thể tin em dám nhúng tay vào...

Em nghĩ có đại chống lưng là có thể hại người của anh sao... người của anh em muốn tự quyết thì đừng trách anh ác di...

🎎









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro