Liùshíliù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang hải rén nhìn xuân trường vài ba giây rồi lại cụp đầu xuống miệng cứ lẩm bẩm vài câu không thành tiếng... đến khi trường đã lau xong tay cho nó nó vẫn còn chưa lấy được một câu hoàn chỉnh...

- anh x...

- em ngồi im trong phòng không được đi lung tung nữa...

- em không đi lung tung mà... người ta... điện thoại anh ... quên...

Hải từ trong túi áo lấy ra trường mất chưa đến hai giây bỏ vào túi mình... hình như anh giận mất rồi, vì nó đã xô ngã anh đức sao... không phải nó mà... nó đứng còn chưa vững, làm sao mà có thể...

- mẹ đến rồi kìa... em ăn sáng đi, anh sẽ ghé qua bên kia xem chút...

- ơ nhưng mà...

Nó bám víu vạt áo trường, muốn nói nhiều lắm nhưng mà cuống họng lại chẳng phát ra được chỉ có thể nhìn bóng lưng anh...

Thật sự là anh giận nó rồi... nó làm người thương anh đau nên anh giận nó rồi... đến cả chút ôn nhu dành cho nó vừa sáng cũng bị bốc hơi mất...

....

Choáng... có thể cú ngã mạnh làm đa chấn thương, phải làm các xét nghiệm tổng thể mới có thể ra kết quả chính xác...

Hùng dũng nghe qua kết luận bác sĩ khó có phần hiểu được...

Đức và hải... sao hai người này lại quen biết nhau chứ... rồi cuộc té đó là như nào... hải đã xô ngã đức..?

Hắn lắc đầu không tin... hải ngoan thế không làm mấy trò ngốc đó đâu... chỉ có thể mong là một tai nạn nhỏ...

Dũng bấm số gọi cho đại khó ăn khó nói hẳn...

...

Đức lắc người dài tay một chút với lên đầu chiếc tủ nhanh giấu con dao vào chăn rồi tạo thành vệt cứa dài nhỏ... chỉ vừa thấy trường, nó đã bám lấy tay anh nấc lên những tiếng bi thương...

- anh trường... anh đi bảo bác sĩ đi... con mình không có hỏng mà... vẫn giữ được mà... em không muốn mổ đâu...

- con ... hỏng rồi sao...

- không, không có, con em mệnh lớn, vợ anh đẩy chỉ có một cái làm sao dễ dàng hỏng được...

- ....

Đức... em nói là hải xô ngã em sao... đức điên cuồng lắc đầu lẩm bẩm rồi lại níu giữ lấy tay trường...

- bác sĩ viện này dở... họ chẳng biết gì hết, em chỉ là ra có chút máu... anh chuyển viện cho em đi... em chỉ cần giữ con thôi, em không tranh giành anh với vợ đâu... anh... nói vợ anh đừng bảo bác sĩ mổ lấy con mà...

Trường nhìn lòng bàn tay bị máu lan hòa vào cổ tay anh cố giữ đức bình tĩnh...

- đức... em bình tĩnh, nghe lời bác sĩ bỏ lấy thai này đi...

- ....

- anh... đứa bé không giữ được thì...

- anh là đồ tồi, anh còn xứng đáng làm cha không hả, nó là con anh đấy... anh biết em giữ lấy nó khó khăn như nào không hả... anh không nhận thì em đẻ ra em nuôi...

- ....

Trường xoa cái đầu của mình thành một tổ quạ đi một vòng quanh phòng rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống... đưa mắt nhìn lấy đức lúc này... dù gì cũng thật bình tĩnh giải quyết cái mớ bòng bong này...

- anh li hôn đi...

- ....

Đức hít lấy sâu một hơi vẫn cầm lấy tay trường...

- chúng ta kết hôn, em sẽ mang bầu sinh lấy một bé khác... chúng ta sẽ cùng làm một gia đình hoàn chỉnh...

- anh sẽ không li hôn... anh sẽ trả tiền viện phí cho em, cả tiền bồi thường nữa... chúng ta kết thúc chuyện này ở đây đi...

- ý anh là gì, kết thúc chuyện đứa bé hay chuyện chúng ta...

- ....

- em không cần tiền bồi thường của anh... anh không li hôn, em sẽ kiện vợ anh tội mưu sát...

- em phải cạn nước vơi tình thế đúng không đức...

- đúng... vì em yêu anh... em muốn có được anh... anh hiểu chưa...

- ....

Xuân trường đứng dậy không thể nói chuyện tiếp được cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm liên tục rồi đưa máy cho nó... là số của anh, khi nào muốn bồi thường thì nhắn qua cho anh... hải đang có vấn đề thần kinh... em đừng làm mấy chuyện ồn ào này nữa đi...

Đức cắn môi mình đến bật máu... rõ ràng anh thay đổi rồi... vì cục lùn đó mà thay đổi sao... em không chấp nhận...

...

Hải cụp đầu xuống vẫn còn dư chấn cú ngã kia... nó chắp hai tay vào nhau lặng lẽ cầu nguyện...

Chỉ mong đức và con anh ấy không sao thôi, nó mất trí nhớ cả đời cũng được đi... nếu lỡ như...

Không được lỡ như... nhất định không được lỡ như...

Dũng lặng lẽ đứng ở cửa nhìn lấy hải... vài vệt nắng rọi qua nhìn em vẫn bé nhỏ như ngày nào hệt như một thiên thần vậy...

Bà cúc nhìn thấy dũng có phần ngạc nhiên... bà nhìn lấy hải rồi bước ra ngoài kéo dũng qua lấy một bên...

- thầy dũng... sao thầy lại ở đây...

- cháu vào viện có chút việc... hải sao lại nằm viện ạ...

- nó...

Bà cúc thở dài chuyện nói ra thì dài quá đi... mà nguyên nhân cũng lẽ phần vì mất con xót mà uống thuốc ngủ...

Dũng càng hơi bất ngờ nhìn lấy bà... con hải...

- nó giờ cũng chẳng còn nhớ ai nữa... người trong gia đình mà phải mở điện thoại ra chỉ lấy từng người...

- ...

Dũng xin phép lấy bà bước vào phòng, hải nghe tiếng bước chân quay sang nhìn, cứ tưởng hải khi nãy hoảng quá không nói được vài ba câu... giờ nhìn em như này...

- anh là ai...?

- anh... là người ái mộ em...

- ái mộ...?

Không đúng ... nó đâu phải là người nổi tiếng... anh ta là người đã bế anh đức đi... có vẻ như người nhà... tới ép nó nhận việc xô lấy đức ngã sao...

Nó không có xô mà... dù ngốc cũng không lừa nó chứ...

Dũng kéo ghế lại ngồi cầm lấy tay hải, nó thụt lấy giấu vào chăn...

- em có chồng rồi... anh đừng ái mộ em...

- ....

Hải như tạt gáo nước vào mặt dũng lúc này... có thật là em mất trí nhớ không thế, đến tình yêu dành cho xuân trường vẫn không vơi tí nào sao...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro