2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------- --------------------------------------------------------

Hôm nay học viện có một buổi tổng kết sau cuộc họp bàn chiến thuật vào đầu mỗi mùa giải, mọi người cùng nhau la hét, ăn mừng, như rằng lâu lắm mới có dịp tụ tập nên cứ va vào nhau không cần lí do. Tuấn Anh mở cửa ra ban công ngồi để cho từng cơn gió đêm lùa thẳng vào mặt, mặc kệ sự huyên náo trong phòng vẫn còn đang tiếp diễn, bầu trời đêm hôm nay chẳng thấy sao sáng chỉ còn lại sự mờ ảo của đám mây chậm chạp di chuyển.

' Cạch '

Tiếng mở cửa khiến Tuấn Anh khá bất ngờ, mọi người hầu hết ở trong kia rồi, không lẽ cũng có kẻ tâm trạng không vui như mình ra đây hóng gió đêm sao. Khi nhận ra người kia là ai, thì ánh mắt của cậu thoáng thay đổi, người càng không muốn gặp bây giờ thì đang đứng trước mặt mình, là anh. Xuân Trường tiến lại gần rồi đưa cho cậu một lon bia lạnh kèm theo nụ cười tươi rói, cậu cũng ngập ngừng nhận lấy.

- Sao lại ra đây ? Mọi người đang chơi rất vui vẻ đấy_Giọng nói trầm ấm dính hơi men của Xuân Trường khiến cậu ngẩn ngơ_ Có tâm sự ?

Tuấn Anh thoáng bất ngờ trong giây lát, rồi im lặng chẳng nói gì gật đầu. Cậu và anh sống với nhau hơn mười năm rồi, anh còn lạ gì cậu nữa, bây giờ mà lắc đầu phủ nhận thì càng khiến Xuân Trường nghi ngờ và tìm hiểu sâu hơn thôi. Nếu anh tìm ra được sự thật rằng cậu lỡ yêu anh thì tình bạn mười mấy năm này có lẽ sẽ tan vỡ, vỡ chẳng còn một mảnh. Nhưng mà nơi trái tim cậu vẫn luôn thổn thức vẫn luôn gào thét được nói ra. Hơi bia dâng lên trong vòm cổ họng như muốn thôi thúc điều gì đó, đúng là men say khiến cho con người ta có những ý nghĩ mà bản thân chưa bao giờ dám chạm đến. Và giờ trong đầu cậu vừa xuất hiện ý tưởng mà cậu cho là điên rồ nhất.

- Ừ thì tao..._ Nói hay không nói đây ?

- Sao? Mày làm sao, cứ nói ra đi không sao, có tao đây rồi._ Xuân Trường nhíu mày trước nét bối rối của thằng bạn thân, nó rất ít khi như thế này ngoài chuyện gì đó quan trọng.

- Tao lỡ thích một người, nhưng mà người đó lại là con trai_Uống mấy chất chứa hơi cồn này thật không tốt, giờ thì hay rồi, cậu lỡ nói rồi, anh sẽ không ném ánh mắt khinh bỉ về phía cậu chứ? Giữ được ngần đấy năm nhưng trong một khoảnh khắc liền trở thành mây khói.

Nghe câu nói của Tuấn Anh, Xuân Trường thoáng ngạc nhiên rồi bật cười khẽ.

- Ừ, thế là may rồi. Tao tưởng mày bị làm sao nữa.

- Ơ, nhưng mà chuyện đấy ...._ Cậu nói trong ngập ngừng.

- Có sao đâu, mày thích con trai thì sao chứ mày vẫn là Tuấn Anh vẫn là bạn của Xuân Trường này đấy thôi_ Xuân Trường nhún vai thản nhiên trả lời, câu nói của anh khiến bao phiền muộn trong cậu được trút bỏ_ Thế người đấy là người thế nào, trong học viện hay ngoài học viện?

Tuấn Anh đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng thở dài của Xuân Trường, anh hớp một ngụm bia rồi ngước lên nhìn bầu trời.

- Hôm nay không sao, có lẽ mai sẽ mưa_ thở ra một tiếng nặng nề_ Tuấn Anh này, nếu mày thích người ta rồi thì cứ nói ra đừng để như tao. Thương người ta mấy năm trời chẳng đủ can đảm để bước tới, để nắm tay người ta cùng vượt qua bão giông ngoài kia, nỗi sợ hãi nơi con tim quá lớn nên chỉ dám đứng đằng sau nhìn nụ cười của người để giờ đây hối tiếc không nguôi. Tao biết người mày thương chắc sẽ là một kẻ tốt, vậy nên cố gắng đi nhé.

- Tao... tao .... Không phải mà là ....

Tuấn Anh ngập ngừng muốn nói, đúng cậu cũng muốn nói rằng người con trai mà cậu thích chính là anh đấy. Nhưng mà đúng như anh nói, nỗi sợ trong lòng mỗi con người là quá lớn lấn át lí trí khiến ta chỉ có thể gom nỗi nhớ trong câm lặng.

- Hửm, mày định nói gì à_ Xuân Trường quay lại hỏi, đợi một lúc mà chẳng nhận được câu trả lời, liền vỗ vai cậu bước vào. Trước khi vặn cánh cửa để bước vào trong Xuân Trường ngoảnh lại nói thêm một câu khiến cậu sững sờ.

- Nếu là người trong học viện thì tao với mày giống nhau rồi, tiếc là có lẽ tao chẳng kịp nữa rồi thế nên nhanh lên đừng để như tao.

Tuấn Anh sau câu nói cuối cùng của Xuân Trường liền ngây ngốc đứng lặng, tai cậu dường như ù đi chẳng còn nghe được gì. Câu nói đấy có hàm nghĩa là gì? Trong học viện này thì kiếm đâu ra đứa con gái nào nghĩa là anh cũng thích con trai đúng không? Nhưng mà chẳng phải anh có bạn gái sao? Mọi chuyện sao lại rắc rối thế này? Tuấn Anh vò mái tóc suy nghĩ nhưng khựng lại, nếu thế cậu sẽ có cơ hội bước vào trái tim anh nhỉ. Nghĩ đến điều đó khiến trái tim u sầu một mảng trong cậu liền bừng sáng. 

Yêu đơn phương đơn giản như vậy chỉ cần một tiếng nói của người ta, dù có đau đến đâu đi chăng nữa thì cũng ngu ngơ nở nụ cười.

- Tuấn Anh!! Mày không vào à? Đứng ngoài đấy làm gì? Nhanh lên_ Văn Toàn hét lên khi ngó đầu ra ban công và nhận ra thằng bạn đang đứng trời chồng, tay cầm lon bia, mặt cứ ngơ ngác.

Tiếng gọi của Văn Toàn khiến cậu giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ, nở nụ cười tươi tắn chạy lại.

- Đến đây đến đây._Tuấn Anh kéo Văn Toàn vào trong hòa cũng mọi người đang chơi trò chơi.

Thấy vẻ mặt hào hứng của Tuấn Anh, Văn Toàn liền nở nụ cười mãn nguyện nhưng lại mang nét buồn. Hắn đã quan sát cậu từ đầu buổi tiệc đến giờ, à không quan sát cậu từ khi trái tim hắn nhận ra hình bóng của người trước mắt đã khảm sâu vào trái tim mình. Khi nhìn thấy ánh mắt sầu bi của cậu ngậm ngùi rời khỏi bữa tiệc, hắn cũng muốn đến bên an ủi cậu nhưng hắn biết vị trí của bản thân mình chẳng đủ nặng để xua đi nỗi buồn trong cậu ngoại trừ người đấy. Vì vậy hắn chạy đến bên anh, nói rằng cậu có vẻ không ổn, mặc dù hắn biết nhờ đến Xuân Trường chỉ càng thêm khiến cậu không thể dứt khỏi, nhưng trái tim hắn không chịu được việc nhìn cậu cô đơn. 

Hắn nhìn từ trong ra, không biết cậu và anh nói gì nhưng mà chỉ bằng một vài câu nói của anh, hắn liền nhìn thấy lại nụ cười của cậu. Thấy vậy nơi trái tim hắn vừa mừng vừa đau, mừng vì cuối cùng cậu cũng đã nở nụ cười, đau vì nụ cười đẹp đấy luôn luôn là dành cho anh chưa bao giờ là dành cho riêng mình hắn, chưa bao giờ. Kẻ đơn phương lúc nào cũng vậy cũng ngu ngốc tự dành nỗi đau phần mình.

Ở đằng xa Văn Thanh ngồi cạnh Công Phượng, chỗ này là chỗ nhìn ra ban công phòng tốt nhất. Hiển nhiên chuyện vừa diễn ra cả hai đều biết, khi thấy Xuân Trường bước ra theo Tuấn Anh cả hai thoáng ngạc nhiên thắc mắc có chuyện gì xảy ra sao, xong lại thấy Xuân Trường bước vào để lại Tuấn Anh đứng ngoài nở nụ cười hạnh phúc (?). Văn Thanh đưa mắt sang nhìn Công Phượng đúng lúc Công Phượng cũng quay lại nhìn, hai ánh mắt giao nhau. Nhận ra ánh mắt của Công Phượng như muốn nhìn thấu tâm can, Văn Thanh liền lảng đi chỗ khác khiến Công Phượng bật cười khẽ đầy ẩn ý.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro