1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============================

 Ánh nắng mặt trời trượt dài trên từng tán lá, lăn xuống sân cỏ xanh mướt làm lấp lánh những hạt sương còn đọng lại.

 Tuấn Anh ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây gần sân cỏ, hướng ánh mắt lên bầu trời. Những đám mây trắng cuộn lại như muốn ẩn dấu điều gì đó, mây à liệu mây có thể mang đi nỗi buồn này không.

 Tuấn Anh nhìn chán chê những đám mây, từng khoảng trời rồi lại buông tiếng thở dài. Đưa bàn tay lên ngực trái nơi trái tim ngự trị cảm nhận từng nhịp đập, bất giác bàn tay siết chặt lại. Cậu tự hỏi tại sao trái tim này vẫn ngu ngốc thương anh tại sao vẫn âm thầm ngắm nhìn từng nụ cười tại sao vẫn ấm áp với những hành động quan tâm. Tại sao vẫn cố chấp đến vậy tại sao không thể buông khi anh đã thương một người khác.

 Tuấn Anh thương Xuân Trường, điều này hầu như trong học viện ai cũng biết nhưng chỉ riêng Xuân Trường không biết. Cậu thương thầm mười mấy năm nhưng tiếc rằng tình cảm này lại phải vùi sâu nơi đáy tim mất rồi. Đơn phương đau khổ đến vậy đấy, chỉ có thể nhìn người từ đằng xa.

 - Lại nhớ? _ Câu nói được buông ra rồi biến mất trong không khí khiến ánh mắt của Tuấn Anh di chuyển nhìn ra tiếng nói bật ra. Người trước mắt đứng ngược nắng, chói chang đến kì lạ, tiếc rằng lại chẳng phải anh. Nếu là anh thì có lẽ thì trái tim cậu sẽ nhảy khỏi lồng ngực mất.

 - Không 

Tuấn Anh lắc đầu, cười nhạt trả lời câu hỏi của người kia. 

 Minh Vương nhíu mày nén tiếng thở dài trong lòng, tại sao cậu lại nở nụ cười như thế. Tớ không thích nụ cười một chút nào, nụ cười gượng gạo ép nỗi đau vào tim. Nếu đau cậu có thể nói ra mà, đừng như tên ngốc kiên cường thu mình lại trong lớp vỏ bọc gặm nhắm nỗi đau một mình. Bờ vai này của tớ chưa chắc đã là bờ vai vững chãi nhất nhưng mà nó sẽ luôn cứng cáp để cho cậu dựa vào, vòng tay này tớ không biết đủ ấm áp để xóa tan đi băng giá trong tim cậu hay chưa nhưng nó luôn cháy rực một ngọn lửa để chờ cậu ôm lấy. Tuấn Anh, cậu không cần tỏ ra quá mạnh mẽ vì có tớ đây rồi, cậu có thể dựa vào tớ bất cứ lúc nào vì tớ luôn đợi. 

 Minh Vương ngồi phịch xuống ngay cạnh Tuấn Anh, rồi cả hai lại im lặng chẳng nói thêm câu gì. Làn gió nhẹ chạy đến thổi tung từng lọn tóc khiến mái tóc cậu rối lên. Tuấn Anh đang định đưa tay lên sửa lại thì đã có bàn tay nhanh hơn luồn vào từng ngọn tóc, nhẹ nhàng vuốt lại chỉnh từng chút một cùng ánh mắt là cả một bầu trời ôn nhu. Hành động dịu dàng đầy quan tâm đấy khiến Tuấn Anh bất ngờ, sững người lại. 

 Sau khi chỉnh xong tóc cho Tuấn Anh, nhưng Minh Vương cậu có chút gì đó lưu luyến. Lưu luyến cảm giác mềm mại của làn tóc ai đó hay bởi vì ngay trong khoảnh khắc này cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người được thu hẹp nhưng tiếc rằng nó lại nhanh chóng kết thúc khi Tuấn Anh sực tỉnh quay đầu ra hướng khác tránh khỏi hơi ấm từ lòng bàn tay cậu.

 - Cảm ơn.

 Cảm xúc trên tay mất đi khiến cho Minh Vương hụt hẫng, khá bối rối. Minh Vương cười nhạt, cậu lại chẳng cho tớ cơ hội gần cậu dù chỉ là trong giây lát. 

 - Không có gì.

 Cả hai lại tiếp tục rơi vào khoảng im lặng.

 Minh Vương đang chờ, chờ cậu nói ra nỗi lòng mình mặc dù biết. Minh Vương biết Tuấn Anh thương Xuân Trường biết cách cậu âm thầm chăm sóc Xuân Trường từ đằng sau biết rằng mỗi đêm cậu đều thu mình lại chạy ra sân chạy theo những đường bóng để quên đi nỗi nhớ. Biết tất cả mọi điều nhưng hắn đang chờ đợi, chờ đợi ngày Tuấn Anh sẽ mở lòng với hắn, chia sẻ với hắn ít nhất là một lần nhưng tiếc rằng một lần ấy thật hiếm hoi làm sao. Và hơn cả hắn cũng biết trái tim mình cũng giống cậu, trót yêu một người - một người biết rằng không nên yêu, một người đã trao tim cho người khác. Tim à, biết là đau tại sao vẫn không buông?

 Tuấn Anh biết ánh mắt của người bên cạnh đang hướng về mình. Cậu cũng biết ánh mắt đấy không chỉ là sự quan tâm đơn thuần của những người bạn những người đồng đội mà nó lớn hơn thế rất nhiều, cũng như ánh mắt cậu nhìn anh nhưng cậu biết thì đã sao, cũng chẳng thể đáp lại ánh mắt ôn nhu ấy. Vì thế cách tốt nhất là cứ ngây ngốc không biết để cả hai không phải khó xử. Xin lỗi cậu Minh Vương, tớ không bỏ được trái tim này.

 Một kẻ chờ, một người làm ngơ.

  Gió vẫn chạy trên núi rừng nơi đây, nhưng có những trái tim mang nặng đau thương cùng nhung nhớ chẳng thể nói ra. 
=======================================

Đơn phương  giống như ly cà phê 

ngọt thì ít đắng lại nhiều. 

Nhưng tiếc rằng 

trái tim lại nghiện vị đắng chát nơi tận cùng 

Để ôm mối tình day dứt không buông. 

==================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro