Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29 50 NGÀY YÊU EM
"Thật dễ dàng để quen với một người xa lạ . Nhưng lại khó khăn biết mấy để xa lạ với những người đã từng thân quen"
Chắc hẳn ai trong chúng ta đều hiểu được cảm giác này đúng không nhỉ. Người mà ta đã gắn bó sâu sắc dù cho có đi đâu chăng nữa thì tình cảm đó vẫn mãi còn.
Hắn đứng im nhìn về phía hành lang sáng trưng mà người con gái ấy đã bỏ lại. Tuy vậy trong mắt hắn lại là một màu tối tăm. tối tăm đến vô cùng.
cảm giác của hắn lúc này là bất ngờ , hắn tưởng như không tin vào mắt mình, hắn không tin các bạn ạ. có phải hắn lại mơ thấy em như những đêm hắn nhớ em không?
Hắn đứng hồi lâu cho đến khi lại bị đánh thức.
-Anh Thật...Sếp....sếp sao vậy.?
Hắn vẫn nhìn về hướng đó không trả lời
-Sếp. em biết chị Hương cũng khá đẹp. Nhưng Sếp đừng nói là Sếp bị caí thằng cởi chuồng có cánh cầm cung tên nó bắn nhá. Người ta có chồng rồi .
-....
-Bây giờ sét có đánh cũng phải tránh đứa có chồng ra không thì chúng nó lại bảo hà thiên lộn là có thật
Sau câu nói đó hắn quay sang nhìn thằng Huy ánh mắt như nóng lên. không được phép. Hắn không cho phép bất cứ ai xúc phạm đên người con gái ấy. Nhất định không.
-chú về chỗ làm đi.
Hắn quay về chỗ ngồi. Cả buổi chiều hôm ấy hắn không tài nào tập trung vào màn hình máy tính được. Đầu óc của hắn đang đặt bên phòng marketing rồi.
Cả đêm đó hắn không ngủ được. Cảm giác khi biết được em đang ở ngay đây khiến hắn bồi hồi nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác nuối tiếc và đau khổ.
Nếu như bạn đã từng.... đã từng nhìn thấy người con gái mình yêu bên ngay bên cạnh bạn, làm việc cùng bạn hàng ngày nhưng đã không còn là của bạn nữa. có lẽ bạn sẽ cảm nhận được cảm xúc ngay lúc này của hắn.
Hắn vẫn đến công ty đúng giờ vẫn đứng cái góc khuất quen thuộc đó nhưng mà thay vì hắn cứ nhìn ra bầu trời hay con đường thì thi thoảng hắn lại lén nhìn lại phía sau. Cứ mỗi khi em đến mọi người thường chào em ngay từ đầu hành lang. Bây giờ hắn mới để ý hóa ra không phải em không chào lại họ mà em luôn nở một nụ cười đầy thân thiện và cái cúi đầu đáp trả thay cho lời chào. Em đã thay đổi rồi.
Hắn bây giờ giống như thằng kẻ trộm vậy. Hắn hay lén nhìn trộm em. Mỗi khi bước khỏi phòng hắn thường quan sát hành lang. Mong sao trong tầm mắt đó lại được thấy em. cô gái mặc zíp đen và sơ mi trắng. Mái tóc buông quá vai. Và dáng đi vô cùng nghiêm túc. em đã gày hơn hồi còn yêu hắn. Đó là tất cả những gì hắn có thể quan sát được. Bởi vì chỉ mỗi khi ánh mắt hắn vô tình chạm phải ánh mắt em. Một luồng điện thường chạy sâu vào tim hắn khiến nó đập nhanh hơn và nhức nhối hơn. Và những khi ấy người quay đi vẫn là em, rất lạnh lùng.
-Sếp... Sếp... mời sếp đọc và kí vào đây. Đây là văn bản chiều nay trình lên sếp tổng đấy ạ.
Hắn nhìn vào đó rất tập trung. Đúng. hắn cần tập trung vào công việc. bản thân hắn bây giờ rất khó hiểu. Trước đây khi chưa gặp lại em. hắn thường làm việc quên ăn quên ngủ để không còn suy nghĩ về em nữa hắn những tưởng mình là một kẻ mạnh mẽ. đã tự nhủ lòng sẽ quên em và mong em được hạnh phúc nhưng mà khi gặp lại hình như hắn đã quên lời hứa trong lúc đau khổ. Trái tim hắn sao lại nhớ nhung đến vậy , sao lại xao xuyến. sao vẫn còn yêu.
Phòng họp hôm nay quả là không có chút gì bình thường cả. Tuy vẫn là những con người ấy vẫn cái bàn ấy vẫn vị trí ngồi cố định nhưng hôm nay trong chiếc ghế trống ấy lại có em. Và em ngồi đối diện với hắn. Sau bao năm xa cách và mấy ngày gặp lại hôm nay hắn mới có cơ hội được nhìn em nhiều hơn. Em liếc nhìn hắn. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn em , em lại quay đi. Đôi mắt ấy không có vẻ long lanh ngây thơ nữa, đôi môi thôi chúm chím cười . Em vẫn đẹp nhưng mà đẹp một cách mặn mà. tim hắn đang đập rất mạnh. Tưởng như trưởng phòng nhân sự ngồi kế bên cũng có thể nghe thấy .
-Thật...Thật....
-Dạ....
-Ngồi cạnh người đẹp rõ khác, tập trung vào.
Hắn gật đầu cúi xuống nhìn đống tài liệu.
-Phòng kĩ thuật đưa ra phương án như thế nào lên trình bày nào.
Hắn hít một hơi thật sâu. Trước đây khi còn yêu. Hắn chỉ cho em thấy hắn là một người đáng để em có thể dựa vào suốt cuộc đời. Bây giờ tuy không còn yêu hắn vẫn muốn để em thấy hắn không phải là kẻ bất tài. Hắn đứng lên trình bày rõ ràng công sức mà cả phòng hắn đã nghiên cứu. Hắn vẫn hướng mắt về phía em. Nhưng thay vì tập trung nhìn về phía người đang thuyết trình thì em lại cặm cụi ghi chép và thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt cũng rất lạnh lùng. Em quả rất có tư chất của lãnh đạo. cách làm việc rất tập trung và nghiêm túc.
Sau khi hắn nói xong mọi người vẫn vui vẻ vỗ tay tán thưởng. Trong đó có cả em. Bạn biết không chỉ cần một mình em thôi một mình em ghi nhận sự cố gắng của hắn cũng đủ làm hắn mãn nguyện rồi.
-Thưa các lãnh đạo, để ghi nhận sự nỗ lực của mọi người trong thời gian qua, tối nay sếp mời mọi người ăn tối tại nhà hàng bên kia đường. Mong mọi người thu xếp công việc tránh để ảnh hưởng tới cuộc vui của chúng ta .
Mọi người vỗ tay xì xào bàn tán riêng em vẫn giữ thái độ rất nghiêm túc. Em liếc nhìn hắn rất nhanh. Và rất nhanh hắn nắm lấy ánh mắt ấy. Cảm giác bồi hồi lại dậy sóng trong lòng hắn
-Này Thật. Tối nay cậu phải uống với tôi mấy chén đấy.
-Dạ . EM...
Hắn nhìn em.... nhìn em....
-Em em cái gì, Vợ chưa có, bồ chưa nuôi, Người yêu chưa tuyển đời mày chả liên quan đến đàn bà thì mày sợ cái gì?
-em
Hắn cười khổ rồi nhìn sang em. Em thì dường như không bận tâm với câu chuyện của hắn. khiến hắn có chút buồn buồn.
-Hương... Tối nay anh cho người qua đón em.
Hắn dường như nghe được câu sếp tổng nói với em khi còn rất ít người trong phòng
-Thôi. xin phép sếp... em có việc bận. Xin cáo ạ
-Đừng để mọi người nói anh bóc lột sức lao động của em. Vả lại làm việc cũng phải có lúc nghỉ ngơi thư giãn. đừng cố quá cho thêm căng thẳng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hắn không có lý gì mà đứng lại nghe lén câu chuyện của họ. Hắn bước ra khỏi cánh cửa đầy hồi hộp cũng đầy băn khoăn.
Nhưng một lần nữa em làm hắn thất vọng.
Buổi liên hoan đầu tiên kể từ khi hắn bước vào công ty và em đã không đến. Hắn ngồi sâu trong góc phòng. hắn muốn tránh ánh mắt của mấy cô thư kí. Chén rượu tây chẳng mạnh như chén rượu quê hắn sao hắn thấy nó lại có cả đắng và cay. Đắng cay đến vô cùng.
Em không đến. có nghĩa là giờ này em đang quây quần bên gia đình. Bên người đàn ông khác. em đang cười với họ, đang ăn tối cùng họ, và còn làm chuyện đã từng làm với hắn. Hắn đang ghen.
Có ai không đau khổ khi chứng kiến người mình yêu bên một người khác, Cảm giác như trăm vạn nhát dao đâm vào da thịt , như muốn nổ tung.
Người ta đau lòng không phải vì tình yêu đã kết thúc . Mà bởi vì khi mọi thứ đã kết thúc rồi nhưng họ vẫn còn yêu.

Hắn chẳng nhấp môi mà đưa chén rượu lên uống cạn.
-Này ông... đừng solo như thế chứ.
Hắn chạm cốc với Trí. Có lẽ anh ta cũng cảm nhận được biểu hiện bất thường của hắn.
-Này đừng nói với tôi là cậu thích cái Hương đấy nhé
Hắn cười nhếch môi.
-Em nào dám, người ta là gái đã có chồng
-có chồng thì không vấn đề gì nhưng hương và sếp tổng...
anh Trí chưa kịp nói hết câu đã bị sếp phó đưa chén rượu ra trước mặt chặn họng. hắn cũng là người nhạy cảm lắm chứ. chẳng nhẽ em và sếp Tổng ... như vậy thì họ mới thân thiết thế chứ.
hắn lại uống cạn chén rượu. Cảm giác này thật khủng khiếp biết bao nhiêu.
Hóa ra câu nói ghen tuông làm cho người ta mù quáng quả không sai chút nào.
Hắn vừa bước vào phòng làm việc
-Sếp...Sếp tổng cho mời sếp sang phòng
-có chuyện gì vậy?
-em không biết. có lí nào về chuyện bản kế hoạch hôm qua.
-Tôi thấy sếp ấy rất hài lòng.
-Hay sếp đắc tội gì với sếp ấy tối qua
hắn không trả lời mà đi thẳng sang phòng tổng giám đốc và gõ cửa
-Vào đi
hắn bước vào phòng. Tổng giám đốc đang ngồi chú tâm vào máy tính
-sếp cho gọi em có chuyện gì ạ?

sếp ngẩng lên nhìn hắn như nhớ ra.
-Cậu ngồi xuống đây?
Hắn ngồi xuống khi sếp đang với tập giấy trước mặt hắn
-Trả cậu cái này
Hắn nhìn trân trân vào bức vẽ trên bàn. Có cái gì đó nhầm lẫn ở đây?
-Cái này là của cậu phải không?
hắn ko để ý đến câu nói của sếp. Bức vẽ ấy vẽ hình 1 người con gái đang nhìn xa xăm. Ánh mắt u sầu ấy làm sao hắn có thể quên được
-Bức vẽ này là của cậu phải không?
Sếp phải hỏi lại hắn lần nữa..
-Dạ...à vâng... nó là của em
-cậu vẽ đấy à
-vâng
-Cậu vẽ đẹp lắm, Rất có hồn
-cảm ơn sếp
-Vậy cầm về đi và tập trung vào công vc chút nhé.
-Vâng
hắn rút tờ giấy và định quay về phòng
-Thật này.
-dạ
-Hãy cứ để mọi thứ ở đúng vị trí của nó. Đừng làm xáo trộn cả căn phòng
-Vâng
Hắn quay lưng đi . hắn hiểu câu Sếp nói. hắn rất hiểu. bản thân hắn cũng không hề muốn làm phiền cuộc sống của em. Chỉ có điều. Đôi khi mọi thứ xảy ra không như điều chúng ta mong muốn thì chúng ta lại đổ lỗi cho số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro