Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28 50 NGÀY YÊU EM
Hình như hắn mê cái góc hành lang ấy rồi thì phải. Sáng nào hắn đến công ty cũng uống cafe ở góc đó. Vì nó khuất nên hắn cũng ko lo bị mấy chị em trong Công ty nhòm ngó trêu đùa. Vả lại. Góc bình yên này làm hắn nhớ đến quê nhà. Ngày xưa mỗi lần mệt mỏi hắn thường lên đồi gần nhà ngồi một mình để suy nghĩ về mọi chuyện. bây giờ giữa cái xã hội ồn ào này. Kiếm được một nơi bình yên quả là khó.
-Phó phòng marketing về rồi sao? vất vả rồi.
Tiếng anh Trường buổi sáng sớm đã nói vang cả hành lang
hắn không nghe ra câu trả lời của người là phó phòng đó. Chỉ thấy đó là một cô gái mặc zíp đen. Dáng đi thẳng và rất nghiêm túc.
- Anh Thật...chuẩn bị đi, xe công ty báo là sắp đến đón anh em mình rồi đấy.
hắn gật đầu bước ra khỏi chỗ đứng.
công ty lúc nhân viên mới bắt đầu tập trung. Hắn là người bị các cô gái chú ý nhiều nhất. Nước da hắn không trắng nhưng làn da nhẵn, đôi môi hắn đỏ khuôn mặt sáng ngời nhưng ánh mắt thì không còn đầm ấm thân thiện như trước. Nhất là với phụ nữ.
Nhưng quả thật đối với phụ nữ. một khuôn mặt lạnh lùng, cách nhìn thờ ơ lại vô cùng hấp dẫn.
Hắn bước nhanh ra phía cửa thang máy, trước khi bước lại hắn đã đi chậm và quan sát, ấy vậy mà..
-á....
Hắn nhanh tay đón lấy cô gái vừa lướt qua mình. cả cánh tay vòng lấy phần trên và kéo mạnh cô về phía hắn. sau khi phát hiện ra mình đã vô tình đụng vào chỗ không cần đụng hắn đỏ mặt bối rối.
-Xin lỗi cô có sao không?
-em...không sao.
Cô gái bị tuột cúc áo sơ mi để lộ vòng 1 căng tròn và chiếc áo chíp đỏ. Hắn đỏ mặt quay đi.
-Anh có sao không ạ.
-tôi không sao cảm ơn em.
-khôngsao là không sao thế nào? cô em. sếp anh chưa có người yêu đâu. còn zin đấy. em đừng có mà thả thính. kẻo có người thả thính lại em đấy.
cô gái cong môi đáp trả.
-thôi ko sao rồi. cảm ơn em. anh phải đi.
cô gái đôi mắt long lanh nhìn hắn. Hắn lạnh lùng. Bước vào thang máy.
-em chào chị
-em chào chị
-chào phó phòng
hắn không nhìn lên khi nghe tiếng chào của mọi người. Cô gái phó phòng có lẽ cũng chảnh đến mức chẳng thèm trả lời lại 1 câu chào của ai đó. Hắn không quan tâm. Những kẻ có tiền có quyền thế hay nhồi nhét con cháu vào những vị trí cao trong công ty. Do vậy cô ta chắc cũng không ngoại lệ. Hắn cười nhếch môi.
Cánh cửa thang máy đóng lại. Hắn tay đút túi quần mải mê suy nghĩ đến đống công việc mà sếp Trường đã giao. Hắn có làm hết cả tuần chắc gì đã xong cơ chứ.
-Cô nàng phó phòng này lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm. Đẹp thì đẹp nhưng mà là gái đã có chồng. Chưa chồng thì kẻ đón người đưa. Có chồng đi từ sáng tới trưa chẳng ai màng.
hắn vẫn im lặng.
-Cô ấy hình như con của ông bạn bà bác họ của anh rể vợ sếp Trường. Do vậy được sếp trường rất chi là yêu quý. Sếp đừng có mà đắc tội nếu không thì sếp sẽ được ngồi ghế trưởng phòng nhưng mà phòng trong tên lửa bay về sao hỏa.
Hắn đến bật cười. Cậu này quả thật như một cái máy nói. Suốt ngày cứ lải nhải bên tai hắn thế này thì hắn sống sao?
-Huy
-Dạ
-Nói ít đi thì mới nghe được người khác nói.
Cậu ta khép nép đứng 1 góc. Hắn tủm tỉm cười.
-Sếp... Đến tuổi này rồi sao sếp chưa có ý định lập gia đình.
Hắn im lặng không trả lời.
-sếp... tiền thật ra cũng quan trọng nhưng mà đã có tiền thì phải có gái đẹp thì cuộc đời mới sung sướng.
Hắn chẳng buồn bận tâm câu nói đó mà bước ra khỏi thang máy.
-Sếp... gái công ty mình rất nhiều. em thấy họ rất hay nhìn sếp. hay là sếp cứ thả thính 1 em. Nếu không được thì ta đổi em khác vẫn chưa muộn.
Hắn bước nhanh ra xe và ngồi vào.
-Đừng nói chuyện phụ nữ ở đây.
-Sếp... đừng nói là sếp ko thik phụ nữ
-ko
hắn lạnh lùng trả lời
-Trời... sếp... trên đời này chỉ những người đàn ông bị tâm thần hoặc là những người... mới không thik phụ nữ. Chả nhé sếp
Cậu ta há hốc mồm nhìn hắn. Hắn thật là muốn cười quá đi. Hắn thấy buồn cười lắm nhưng không dám cười vì hắn nghĩ mình nên nghiêm túc để cậu ta bớt miệng.
-Sếp... ôi lạy chúa... đừng nói 1 người đàn ông đẹp trai phong độ như sếp lại...
-tôi thấy vấn đề đó là bình thường.
-Trời ơi... lẽ nào sếp thích đàn ông, SẾP BỊ.....GAY À
Sau tiếng nói ... mà đúng hơn là tiếng hét của Huy là tiếng kít....
cả cơ thể hắn đổ dồn về phía trước. Chiếc xe phanh gấp. Không phải chứ chả nhé bác tài cũng như Huy sao.
-Này Thật... đừng đùa ác như vậy. Cậu đẹp trai phong độ như vậy tôi không nghĩ cậu lại
Hắn tủm tỉm. Hình như mọi người đang nghĩ theo 1 chiều hướng khác
-Bác đừng hiểu lầm.
-Đúng thế. anh sẽ gây ra một cơn địa chấn ở cái công ty này cho mà xem. Tại sao hotboy của công ty ta lại có thể thik nam giới thay vì nữ giới như vậy được. trời ơi... sếp ơi.... đau lòng chị em lắm.
Hắn chỉ đùa thôi mà. Nhưng mà hắn biết đâu là câu chuyện đùa trong xe lại chạy ra ngoài nhanh đến vậy.
3 ngày sau hắn mới quay lại công ty. Sáng nay hắn đến công ty hơi muộn so với giờ của hắn. Thang máy chật kín người ấy vậy mà chỗ hắn đứng dường như rông hơn. Mấy cô gái lén nhìn hắn rồi lại quay đi thì thầm. Hắn chẳng quan tâm điều đó nhưng khi hắn đi dọc hành lang hình như sự chú ý, cái nhìn lén hay những lời xì xào chỉ chỏ ngày một nhiều hơn
-A... chào người đẹp.
Hắn quay trước quay sau. Hình như không có cô gái nào sau lưng hắn cả... chả lẽ... người đẹp lại là hắn. Một câu hỏi to tướng trên đầu nhưng hắn vẫn cố nở nụ cười thân thiện nhất
-Cháo Anh Trí. Chúc buổi sáng vui vẻ.
Ngày làm việc hôm nay hình như cũng bất thường hơn những ngày làm việc khác. Hắn thấy mọi người luôn nhìn hắn và cười. một số chàng trai đi qua còn nháy mắt với hắn.
-Anh Trí... hôm nay công ty ta có chuyện gì phải không?
-uh
-chuyện gì vậy?
-Phó phòng marketing vừa kí được hợp đồng lớn.
-Nhưng em thấy chuyện này hình như chả liên quan đến em.
-Sao không liên quan. Cậu sẽ phải theo dõi qúa trình sản xuất sát sao hơn còn tôi phải tìm nhiều người hơn.
-vậy hả?
hắn gật đầu. thôi cho qua chuyện này để hắn tập trung vào công việc.
-này Thật...
-Dạ
-cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ để tóc dài không?
-cũng có nhưng vì bận nên em cắt ngắn cho gọn
-cậu có thik mặc những bộ quần áo nhiều màu sắc không?
-đi làm suốt ngày thì mặc làm gì/
Anh Trí gật gù.
-Nếu cậu mà là con gái , không biết có đẹp như Hương Giang idol không nhỉ?
hắn phì cười... ông anh này hình như hết chuyện để nói.
-này anh bảo. Bây giờ người ta sang Thái Lan chuyển giới nhiều. Chú cũng tích góp ít tiền mà sang đấy nâng ngực độn cằm với sửa mũi đi, tiện thể chỉnh luôn cả cái đấy. Mình phải sống đúng với giới tính của mình chứ. Mấy thằng phòng anh nó bảo nếu chú chuyển giới thành công, không lấy ai thì về chơi với chúng nó. chúng nó tình nguyện lái máy bay bà già
Hắn sặc cafe. hụ hụ hụ. Tiếng hắn ho không ngừng đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ra tùm lum
-Cái... gì... cơ.
cả căng tin nhìn về phía hắn.
-Ai nói với anh là em....
Anh trí ngơ ngác
-Cả công ty này mấy hôm nay nói. chứ anh bịa đặt chú làm gì?
-em...
-ko có lửa làm sao có khói. chúng nó bảo cậu nói thik đàn ông , không thik phụ nữ mà.
Hắn cười ra nước mắt. Ôi mẹ ơi... thảo nào từ sáng mọi người cứ nhìn hắn như vậy. Xì -căng -đan đầu tiên của hắn ở công ty lại là chuyện này sao?. Khuôn mặt hắn đỏ lên vì ngại và vì tức. Hắn bỏ dở cả buổi nói chuyện đi nhanh về phòng. Bước chân hắn nhanh đến mức hắn không quan tâm người đối diện là ai. Ngay cả cái cô phó phòng gì đó đứng giữa hành lang ngắm nghía cái gì giữa trưa cũng bị hắn va vào. ấy vậy mà hắn vẫn không quay đầu lại. Không một câu xin lỗi.
-Huy... huy...cậu đâu rồi
Hắn nhìn quanh phòng không thấy Huy đâu. Hắn rút điện thoại ra gọi
-alo.. em đứng ngay cửa đây ạ.
Hắn mở cửa. đúng... huy đang đứng trước cửa. có lẽ cậu ta cũng định vào.
-tại sao cậu nói với mọi người chuyện đó
-chuyện gì ạ?
ngơ ngác
-chuyện tôi bị gay
-Dạ... xin lỗi sếp... em... em
Hắn cau mày...
-Cho dù là có chuyện gì ít ra anh cũng phải nhìn đường cho rõ chứ
tiếng một người phụ nữ đứng phía sau Huy khiến Hắn tròn mắt lên, chiếc điện thoại từ trên tay rơi xuống cái bộp nghe tưởng như nó sắp vỡ tan trên nền đá hoa.
Người con gái này....Tim hắn đập nhanh lắm... đập rất nhanh... hắn hình như cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Hắn đứng như Từ Hải nhìn vào người đối diện. Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi Huy nói xen vào.
-Sếp... chị Hương. Hai người quen nhau à.
Người con gái lạnh lùng quay đi khỏi chỗ hắn đứng miệng buông lại 1 câu
-Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro