21 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21

[Nội dung phía dưới là nhật ký trò chuyện của Lâm Thông Thông và Thẩm Kỳ Phồn]

Lâm Thông Thông: Cậu đang ở trường hả?

Thẩm Kỳ Phồn: Không.

Lâm Thông Thông: Lấy giùm tôi cái kiện hàng há.

Thẩm Kỳ Phồn: Không rảnh.

Lâm Thông Thông: Đi mà!!!

Thẩm Kỳ Phồn: Không rảnh.

Lâm Thông Thông: Ba ơi!!!

Thẩm Kỳ Phồn: [Chia sẻ link] Hiếu thuận, không thể chỉ nói bằng miệng... con cái sau khi xem xong 99% đều lã chã rơi lệ!

Lâm Thông Thông:...

Lâm Thông Thông: [Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi]

[Thẩm Kỳ Phồn đã nhận tiền lì xì của bạn]

Thẩm Kỳ Phồn: Gửi thông tin đơn hàng qua đây.

22

[Nội dung phía dưới là nhật ký trò chuyện của Lộ Uyên và Lâm Thông Thông]

Lộ Uyên:... Ủa, theo tao thấy hai đứa mày mới là quan hệ không tốt á?

Lâm Thông Thông: Không có nha, ký túc xá tụi tao cũng thường vậy đó.

Lộ Uyên: Vậy mà mày còn phát lì xì cho cậu ta nữa? Nhờ người khác lấy giùm không được hay gì?

Lâm Thông Thông: Nhờ người khác tốn 3 tệ. Tao nhờ nó chỉ tốn 1 tệ.

Lộ Uyên: ?? Hai bây chỉ vì 1 tệ mà lằng nhằng hết tận một trang nhật ký trò chuyện luôn? Cũng dư tiền 4G quá ha.

Lâm Thông Thông: Bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là... cảm giác nghi thức.

Lâm Thông Thông: Mày với bạn cùng phòng hồi năm nhất của mày không giống vậy đúng không?

Lộ Uyên: Ờ, đúng là ngược lại.

Lâm Thông Thông: Bởi vậy tao mới nghĩ là quan hệ của hai đứa bây không tốt.

Lộ Uyên: Cũng có lý...

Lộ Uyên: Nhưng mà chắc tính là không thân đi, chứ cũng không đến nỗi gọi là quan hệ không tốt.

Lâm Thông Thông: Nhưng mà hai đứa mày ở chung ký túc xá hơn một năm mà vẫn nói là không thân, nội chuyện này thôi cũng đủ kỳ dị rồi á?

Lộ Uyên: Tại vì cậu ta khá trầm á.

Lâm Thông Thông: Nó trầm cái đóe. Mày nhìn kiểu nó nói chuyện với tao giống trầm lắm hả?

Lộ Uyên: Vậy sao bình thường cậu ta ở trong túc xá lại trầm vậy ba? Tao nói chuyện với cậu ta, cậu ta đa số toàn ờ thôi.

Lâm Thông Thông: Bởi vậy tao mới nói quan hệ của hai đứa bây không tốt! Chắc là có lần mày chọc nó giận mà mày không biết.

Lộ Uyên: Không thể nào...

Lâm Thông Thông: Có thể, mày tự ngẫm lại thử coi.

23

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tui ngồi ngẫm nghĩ lại một lúc.

Tui thật sự không nhớ được tui chọc phải Thẩm Kỳ Phồn lúc nào.

Chẳng lẽ là lúc câu wifi cho ký túc xá hồi khai giảng, tui chọn cục phát wifi ở giữa mà không chọn cái đắt nhất nên cậu ta chê tui quá keo kiệt à?

Vậy chuyện Lâm Thông Thông nhìn thấy tui với cậu ta nói mấy lời sến súa là vụ gì? Điện thoại bị dính virus à?

Tui cảm thấy chắc cậu ta không ghét tui đâu, nếu cậu ta mà ghét tui thì cần gì phải đáp lễ tui bằng thiết quan âm nha.

Tui vẫn muốn xem thử điện thoại cậu ta rốt cuộc là bị cái gì...

Để xem, rồi tui sẽ tìm cơ hội lén nhìn thử.

24

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Ủa mà, xài vân tay, hay xài mật mã.

Khoan khoan, tui đột nhiên có một ý tưởng...

Để tôi thử coi.

À... Mật mã không phải sinh nhật tui.

Xí nha, cái này là ngữ khí thở phào nhẹ nhõm của tui, không phải mất mát.

25

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tui mới vừa thương lượng với Lâm Thông Thông xong, tui kêu nó lát nữa đi tìm Thẩm Kỳ Phồn mượn điện thoại, để xem cậu ta có phản ứng gì.

Nó kêu tui lát nữa tìm Thẩm Kỳ Phồn lấy hàng giùm nó, thử coi cậu ta phản ứng ra sao.

Tui cảm thấy khá hợp lý, cứ như vậy mà triển đi.

Chuyện này thiệt là quá quái lạ luôn, đợi hai ngày nữa Lão Lư về trường tui phải nói chuyện đàng hoàng với nhỏ mới được.

26

[Người tận mắt chứng kiến: Lâm Thông Thông ]

Tôi không biết nên nói chuyện này với Lộ Uyên như thế nào.

Tôi suy xét hồi lâu mới nghĩ ra được lý do để mượn điện thoại của Thẩm Kỳ Phồn, hợp tình hợp lý, sẽ không để cậu ta nghi ngờ, ngay cả vẻ mặt với giọng điệu cũng nhìn gương tập thử một lần.

Kết quả tôi mới vừa mở miệng nói câu cho tôi mượn điện thoại của cậu để, nửa câu sau còn chưa nói ra, thằng nhóc này liền đưa cho tôi.

Cậu ta liền đưa cho tôi.

Cậu ta liền đưa cho tôi.

Ủa, sao Lộ Uyên mượn thế nào cũng không cho, tôi vừa nói một câu là đưa liền vậy?

Tôi nghĩ, chắc trong điện thoại của cậu ta có gì đó không thể để cho Lộ Uyên biết rồi, nói không chừng là hình chụp trộm thằng nhóc kia?

Để tôi coi thử coi...

Khoan nha, tôi đây là được người ta nhờ cậy, cũng không phải tự tôi muốn xem, này là do không không có cách nào ấy mà.

27

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tui không biết nên nói chuyện này với Lâm Thông Thông như thế nào.

Tui vì việc nhờ cậu ta lấy giùm đơn hàng mà suy xét lý do cho hợp tình hợp lý một chút, chuyên nghiệp đặt một đơn vào thứ năm, tầm thứ sáu thứ bảy giao tới, mà sáng thứ sáu tui đã về nhà rồi, tối chủ nhật mới trở lại, trong lúc không có cách nào lấy, ngoại trừ tìm người lấy giùm thì cũng chẳng có cách nào khác, tui đặt đồ ăn, không nhanh cầm về sợ là sẽ hư mất, bởi vậy tìm cậu ta giúp là hợp tình hợp lý.

Kết quả tui mới vừa gửi cho cậu ta một câu cậu có rảnh không, lấy giùm tôi cái đơn hàng nha, cậu ta liền lập tức trả lời tôi: Ờ, gửi tin nhắn đơn hàng cho tôi đi.

Sau đó tui gửi tin nhắn cho cậu ta, qua chừng hai chục phút, cậu ta nói với tui cậu ta lấy hàng về rồi...

Hiện tại tui thật sự nghi rằng có phải Lâm Thông Thông đã từng chọc giận cậu ta mà nó không biết không nữa...

28

[Người tận mắt chứng kiến: Lâm Thông Thông]

Trong điện thoại của thằng nhóc này hoàn toàn không có bất kỳ điều kỳ lạ gì, trong album toàn là hình chụp tài liệu trên lớp, rồi nào là mấy cái app cần thiết đặc biệt phổ biến, nào là trò tiêu tiêu lạc, 2048, học tiếng Nga, học tiếng Anh, đọc truyện tranh, ghi chú, đọc... các kiểu, một chút dấu vết khá riêng tư cũng không có, ngay cả pornhub cũng không có.

... Ủa khoan, tôi chưa nói gì hết nha.

29

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Thôi, tui cảm thấy Lâm Thông Thông nghĩ nhiều rồi, tên này chỉ là hơi chậm nhiệt, tui khui hàng rồi cho cậu ta một hộp que cay, cậu ta còn trông rất vui vẻ.

Bạn nói cái vụ cậu ta tán gẫu trước đó? Phỏng chừng cũng là do Lâm Thông Thông nhìn nhầm rồi á... Không phải nó nói nó không thấy gì kỳ lạ trong điện thoại của Thẩm Kỳ Phồn à, kể cả porn... khụ.

30

[Người liên quan: Vương Nhạc]

Dạo gần đây Thẩm Kỳ Phồn sao sao ấy, quả thực là amazing, bình thường tôi tìm cậu ta mượn hai tờ ghi chép thôi cũng phải mời cậu ta ăn cơm, vậy mà hôm nay không nói hai lời liền trực tiếp ném cho tôi kêu tôi đi photo copy, unbelievable.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro