1 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

[Người trong cuộc: Lộ Uyên, nam, 20 tuổi, sinh viên năm ba lớp 1 ngành ngôn ngữ Anh khoa ngoại ngữ đại học C, ở ký túc xá phòng 207 lầu 14]

Thực ra nói đến việc này cũng khá là lúng túng, ban đầu là Lâm Thông Thông nói với tui. Nó quả thật không hổ là Lâm Thông Thông, tai thính mắt tinh.

Hôm đó nó đột nhiên gửi tin nhắn hỏi tui: Mày với Thẩm Kỳ Phồn đang hẹn hò à?

Lúc đó tui đang ở sân tập, mới vừa chạy xong mấy vòng, đang ngồi hớp miếng nước nghỉ ngơi, vừa cầm di động lên thì thấy tin nhắn này, nghĩ nghĩ chắc là nó gửi nhầm nên tui gửi lại một dấu chấm hỏi.

Thẩm Kỳ Phồn vừa hay cũng đang chơi bóng trên sân, tui liền ngía mắt dòm cậu ta.

Thằng nhóc này có chủ rồi à?

Tui còn hồi tưởng một hồi, lần cậu ta hay nhìn điện thoại cười ngu gần đây nhất, mặt đầy gió xuân, đến nỗi lúc này chơi bóng cũng giống như có người kia đang ở đây trợ lực làm cậu ta đôi khi không nhịn được mà khoe khoang kỹ năng, nói không chừng là đang yêu đương thiệt rồi.

Tui quay đầu quét một vòng sân, không nhìn ra kẻ tình nghi nào.

Nhưng thực ra chuyện này cũng chả liên quan gì đến tui, hai đứa tui tuy đã ở chung ký túc xá hơn một năm trời, nhưng vì không cùng chuyên ngành, lên lớp cũng không gặp nhau, thời khóa biểu cũng không giống nhau, cậu ta ra ngoài từ sớm tui thì tối trễ mới về phòng, tính ra hai đứa tui còn không bằng hàng xóm nữa chứ... Khụ, đại khái là vậy đó, với lại cậu ta khá trầm tính, ít nói, nói chuyện cả buổi có khi cậu ta chỉ trả lại cho bạn một câu ờ. Hai đứa tui giao lưu cơ bản từ sáng tới tối cũng chỉ cố định bằng hai câu "Tôi tắt đèn nha" "Ừ", tính ra là tương kính như tân* luôn á.

*Tương kính như tân: thành ngữ diễn tả cách đối xử tôn trọng lẫn nhau như khách giữa vợ chồng.

- Đọc thêm tại: https://chineserd.vn/cau-chuyen-thanh-ngu-tuong-kinh-nhu-tan/

Ủa? Hình như dùng cụm này không thích hợp lắm nha? Ui xin lỗi, ngữ văn của tui không tốt lắm, xém rớt lớp phiên dịch. Dù sao thì ý tui đại khái là vậy đó, bạn ngầm hiểu là được rồi.

Vậy nên, lúc Lâm Thông Thông nhắn như vậy, tui mới cho rằng nó gửi sai người là tuyệt đối hợp tình hợp lý.

Thế nhưng chuyện sau đó làm tui cảm thấy đặc biệt vi diệu, bởi vì nó không chỉ nói là không có gửi lộn, mà còn dùng giọng điệu đặc biệt thông tình đạt lý nói với tui, không sao đâu, anh đây cũng không phải loại người có tư tưởng phong kiến, tụi mình làm anh em tốt bao lâu rồi, không có gì đâu, mày đừng có giấu diếm tao, mày yêu đương với con trai hay con gái tao cũng không ý kiến ý cò gì, tao chỉ hỏi chút thôi.

Lần này tui hoàn toàn bối rối, tui nói, hả?

Kết quả nó lại tiếp tục dùng cái giọng điệu kia khuyên tui, còn có hơi nóng nảy, nói, àiz, có đối tượng rồi, có gì mà phải mắc cỡ nữa, cũng đâu có bắt mày mời cơm.

Tui nói ủa đại ca ơi anh đang nói cái gì vậy? Em không có thiệt mà? Em với Thẩm Kỳ Phồn còn chả có tình như thủ túc gì sất, sao mà thành người yêu được?

Hình như cuối cùng nó cũng cảm nhận được sự khó hiểu của tui, một hồi sau mới hoài nghi hỏi lại, không có thật à?

Tui nói không có thiệt mà. Sao mày lại cảm thấy hai đứa tao có thể thành người yêu được vậy?

Nó nói, vậy sao lúc nào tui cũng xem cậu ta có gửi tin nhắn cho tui hay không, tui nói chuyện với cậu ta còn đặc biệt sến súa, còn hùa theo cậu ta gọi bảo bối các kiểu con đà điểu đồ.

Bạn có thể tưởng tượng nổi lúc này tui có bao nhiêu khó hiểu không?

Tui hoàn toàn rơi vào vòng xoáy mê man luôn.

Tui? Tui còn nói mấy lời đặc biệt sến súa?

Chả hiểu ra sao, khó mà tưởng tượng, tui hoàn toàn không tìm được đầu mối... Mấy từ này chắc không có dùng sai đâu ha*?

*Các từ ẻm dùng là莫名其妙,匪夷所思,摸不着头脑

莫名其妙 (mạc danh kỳ diệu): Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.

匪夷所思 (phỉ di sở tư):siêu việt lạ thường; khó bề tưởng tượng.

摸不着头脑 (mò bất trước đầu não): không lần ra đầu mối/ thủ lĩnh.

Ò, vậy là được rồi.

Tui nói mày xác định là tao? Chắc mày nhìn lộn người rồi á?

Thế nhưng Lâm Thông Thông đặc biệt khẳng định, nó nói chính là mày đó. Ảnh đại diện giống của mày, bio cũng y như mày.

Cái này cũng kỳ quá nha, bạn nhìn ảnh đại diện của tui coi, ảnh đại diện của tui là ảnh chú chó Trát Tiểu Biện nhà tui, theo lý thuyết thì sẽ không bị trùng với người khác đi. Hơn nữa, tuy Lộ Uyên không phải là cái tên rất hiếm có gì, nhưng cũng không nhiều đến nỗi đầy đường chứ.

Chuyện này đúng là gặp quỷ rồi.


2

[Người tận mắt chứng kiến: Lâm Thông Thông, nam, 21 tuổi, sinh viên năm ba lớp 3 ngành ngôn ngữ Nga khoa ngoại ngữ đại học C, ở ký túc xá phòng 412 lầu 9]

Trước tiên tôi phải giải thích một chút, do tôi không cẩn thận nhìn thấy, không phải cố ý nhìn, tại vì Thẩm Kỳ Phồn nhiều lần đứng kế tôi gửi tin nhắn nên tôi mới nhìn thấy, không phải cố ý nhìn, lặp lại lần nữa, không phải cố ý nhìn.

Chuyện này đương nhiên rất quan trọng, bạn nhất định phải nhớ kỹ, đừng có vừa quay đi liền đăng lên mạng, nhất định sẽ có người mắng tôi, nói tôi không tôn trọng sự riêng tư của người khác.

...Tôi không phải là nhân vật chính cho nên cái này không quan trọng? Sao tôi không phải là nhân vật chính? Tôi là người đầu tiên phát hiện đó nha.


3

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tui thật sự là nghĩ không ra, thậm chí tui cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi đó, tại vì tui với Thẩm Kỳ Phồn căn bản là chưa từng tán gẫu với nhau.

Tui nhanh chóng mở khung chat với Thẩm Kỳ Phồn —— còn đặc biệt lục soát tìm cậu ta trong danh sách liên hệ —— sau đó phát hiện ký ức của tui không có bị sai lệch, toàn bộ ghi chép trò chuyện của hai đứa tui hơn một năm nay đúng là chẳng có mấy câu nha.


4

[Người tận mắt chứng kiến: Lâm Thông Thông]

Úi xời, tôi còn chưa có nói hết đâu.

Ngược lại tôi nhiều lần nhìn thấy Thẩm Kỳ Phồn gửi tin nhắn cho Lộ Uyên, nhưng Thẩm Kỳ Phồn nói cái gì thì tôi không thấy, chỉ luôn thấy Lộ Uyên lúc nào cũng kêu bảo bối với cậu ta.

Cái gì mà bảo bối ơi hôm nay ăn cái gì nha, bảo bối ơi lần sau tụi mình đi ăn lẩu nha.

Ôi.

Ờ ha, còn có cái gì mà bảo bối chừng nào cưng về anh đi rước cưng.

Hai đứa tụi nó ở chung một ký túc xá, rước cái gì mà rước hả?


5

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Nhật ký trò chuyện chắc sẽ không giống như tin nhắn có thêm dấu chấm phía trước để ẩn tin gì đâu ha?

Tui đã xem lại rất nhiều lần rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì, hai đứa tui thật sự chưa từng nói nhiều hơn mấy câu, không tin thì bạn tự xem đi.


6

[Nội dung phía dưới là nhật ký trò chuyện của Lộ Uyên và Thẩm Kỳ Phồn, toàn bộ nội dung dài tổng cộng 2 trang]

Thẩm Kỳ Phồn: Tôi đến cửa hàng rồi, cậu coi thử wifi ký túc xá của chúng ta nên dùng cái nào.

Thẩm Kỳ Phồn: [hình ảnh]

Lộ Uyên: Tôi cảm thấy cái ở giữa nhìn được đó. Cái mắc nhất mà chỉ hai đứa mình xài thì quá xa xỉ, cái dưới cùng thì tốc độ quá chậm.

Thẩm Kỳ Phồn: Ừm. Tôi cũng cảm thấy cái ở giữa khá ổn.

—— Thời gian: Một năm trước.

...

Thẩm Kỳ Phồn: Cậu có một đơn hàng à? Tôi đang ở X thông* nhìn thấy một kiện hàng viết tên Lộ Uyên.

Lộ Uyên: Á đúng đúng đúng, hồi sáng shipper có gửi tin nhắn cho tôi mà tôi quên.

Thẩm Kỳ Phồn: Vậy để tôi cầm về giùm cậu.

Lộ Uyên: Cảm ơn cảm ơn cảm ơn [ôm ấp]

Thẩm Kỳ Phồn: Không có gì.

—— Thời gian: Chín tháng trước.

*Gốc X (X thông): bản chất ý nghĩa của từ "thông" là không bị tắc/ bị kẹt, có thể thông qua, đại biểu cho ý từ một nơi nào đó đến một nơi nào đó, giống với việc giao hàng nên người ta thường gọi là thông. Bên cạnh đó, người Trung Quốc thường gọi "tên công ty/ dịch vụ + thông" để nói về công ty/ dịch vụ giao hàng/ chuyển phát nhanh (nội địa), ví dụ như: Viên thông (圆通), Trung thông (中通), Giáp thông (申通)..., nhưng cũng có vài trường hợp khác như Thuận Phong (顺丰), Thiên Thiên (天天)...

...

Lộ Uyên: Cái đó, tôi chợt nhớ tôi ra ngoài mà quên mang chìa khóa rồi, giữ cửa giùm tôi nhoa [che mặt]

Thẩm Kỳ Phồn: Ừm.

—— thời gian: Bảy tháng trước.

...

Lộ Uyên: Cậu đang ở ký túc xá hả?

Thẩm Kỳ Phồn: Ừ.

Lộ Uyên: Nếu lát nữa có người tới tìm tôi, cậu nói với cậu ta bản photo tôi để trên bàn, kêu cậu ta tự cầm đi là được.

Thẩm Kỳ Phồn: Ừm.

—— thời gian: Hai tuần lễ trước.


7

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Bạn xem, như tui đã nói đó?

Thiệt tình, từ nhỏ tới lớn tui chưa từng thấy ai mà từ chỗ bạn bè nghe nói mới biết là mình đang hẹn hò luôn á, cho nên tui nhanh chóng chụp màn hình nhật ký trò chuyện gửi cho Lâm Thông Thông, tự mình chứng minh trong sạch.


8

[Người tận mắt chứng kiến: Lâm Thông Thông]

Vậy chuyện tôi nhìn thấy là chuyện gì?


9

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Đúng vậy, vậy chuyện nó nhìn thấy là sao? Chẳng lẽ là nhân cách thứ hai của tui dùng một tài khoản khác à?


10

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Đương nhiên tui cũng rất mờ mịt, ai dính vào chuyện như vậy mà không mờ mịt hả, tui cảm thấy lúc tui vừa được sinh ra để đối mặt với thế giới đầy bí ẩn này còn chưa mờ mịt bằng bây giờ đâu.

Cho nên tui nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Phồn suy tư một hồi lâu.

Nếu như đầu óc và nhân cách của tui đều không có vấn đề, đôi mắt của Lâm Thông Thông cũng không có vấn đề, vậy nhất định là điện thoại của Thẩm Kỳ Phồn có vấn đề.

Điện thoại của cậu ta hoặc là có bug, hoặc là có bí mật.

Có lẽ là do tui nhìn quá trắng trợn, nhìn quá chăm chú trong một khoảng thời gian khá dài, đến lúc nghỉ xả hơi giữa trận, cậu ta trực tiếp đi tới chỗ tui.

Cậu ta thoạt nhìn có hơi là lạ, trông có chút do dự hỏi tui: Tới coi bóng?

Tui cũng chưa kịp kéo lại suy nghĩ, tui nói hông phải, tôi đang nhìn cậu.

Cậu ta liền bối rối.

Tui cũng bối rối luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro