#3. Kakeru x Gaku - My soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: My soul

Written & Music by: #Ria

Edited by: #callie

Soundtrack: Lean on me - Seventeen 

Pairing: Kakeru x Gaku

Dành tặng riêng: Harukiwataru

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận được quyết định bởi tác giả.

Summary: Trong Kakeru tồn tại hai linh hồn vui vẻ và lạnh lùng, hay có thể nói Kakeru mắc bệnh đa nhân cách...

P/s: Hicc, thật sự cặp này tui không biết ai trên ai dưới. Lần đầu tiên viết phong cách này, mong các bạn có thể cho mình những cảm nhận nhé! Thanks.

--------------------------------------------------------------
----------------------------

Nếu có một ngày tôi phải đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết,

Tôi sẽ chọn cái chết.

Vì tôi muốn bảo vệ một người,

Một người mãi mãi không biết được tình yêu của tôi dành cho người.



Tôi mở mắt sau giấc ngủ dài tưởng chừng như là vô tận, đảo quanh con ngươi quan sát không gian tối tăm, lạ lẫm. Một thoáng chốc, tim đập mạnh khiến tôi vô thức ngồi bật dậy. Tôi cứ loanh quanh trong không gian ấy, không một tiếng động, không một tia sáng, tất cả trước  mắt chỉ là một màu của bóng tối. 

Có ai không? Xin hãy lên tiếng!

- Kakeru!

Từ xa đâu vọng lại âm thanh quen thuộc nhưng tôi chẳng thể nào nhận ra được là ai đang nói. Tôi mơ hồ với âm điệu ấy, tôi đau nhói với tông giọng trầm của ai đó. Tay tôi đặt lên phía ngực trái mà nắm thật chặt vì con tim tôi bất giác như đang bị ai đó siết chặt đến ngạt thở. Tôi nhăn mày, thở dốc và cũng là lúc tôi nghe tiếng gọi tên tôi một lúc một rõ.

- Kakeru, cậu dạo này sao rồi?

Là ai? Cậu là ai với chất giọng trầm ấy? Cậu là ai mà khiến tôi đau đớn như thế này? Có ai không? Xin hãy giúp tôi với, tôi cần được thoát khỏi chốn này.

Lòng ngực trái đau quá, tôi không thể nào chịu nỗi được nữa. Cả thân thể cạn kiệt sức lực mà ngã quỵ giữa không gian bao trùm ảm đạm. 





- Kakeru!

Người đàn ông với mái tóc vàng quen thuộc cùng đôi mắt hẹp, dài đang tiến dần lại một phòng khám thú y và cười thật tươi với vị bác sĩ. Anh chàng bác sĩ thú y đang loay hoay với cô mèo nhỏ bị thương ở chân, nghe tiếng có người gọi thì chậm rãi quay lại. Gương mặt không thần sắc mang một vẻ lạnh nhạt nhìn chằm chằm người đang bước đến.

- Kakeru, cậu dạo này sao rồi?

Gaku nhận thấy điều khác lạ từ người bạn đã lâu không gặp của mình nhưng vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì. Hắn chỉ cứng nhắc cười và tiếp tục câu hỏi một chiều của mình. Kakeru vẫn quan sát hắn như một người không hề quen biết, bàn tay anh vẫn chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm của mèo con.

- Cậu là ai?

Kakeru chằm chằm nhìn hắn, toang mở miệng nói nhưng Gaku đã chặn họng trước mà hỏi tiếp.

- Kakeru đâu? Cậu là ai?

- Tôi là Kakeru.




- Hey, Gaku!!! Đợi tôi với nào!

Chàng trai khoác áo màu đỏ chạy vội theo anh chàng áo khoác vàng đứng phía xa. Gaku nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn.  Cứng nhắc quay lại, hắn chính là khó chịu vì cái tên suốt ngày bám theo này. Cớ gì mà cứ bám dai như đỉa thế? Hắn đang muốn đi dạo một mình cũng không thoát được tên nhóc ấy.

- Hey, cậu lại đi đâu thế? Cậu nhanh quá, tôi suýt không đuổi kịp rồi.

- Tôi đi đâu liên can gì đến cậu?

Hắn khó hiểu, tên này đang xâm phạm vào riêng tư của hắn! Gaku nhàn nhạt như không hỏi khiến Kakeru trong phút chốc cũng không biết trả lời như thế nào. Cậu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt hẹp dài ấy thật lâu cho đến khi hắn quay người đi cậu mới sực tỉnh. Kakeru mới chạy theo, bỏ dở câu hỏi của người kia mà thân thiết khoác vai hắn.

- Này Gaku, nếu lần sau có đi đâu thì rủ tôi đi với!

- Tại sao?




- Gaku? Gaku? Là cậu phải không? Gaku!!!!!!!!

Tiếng hét vang vọng trong khoảng không gian tối và đặc quánh, đôi mắt mở căng cơ hồ hằn những sợi tơ máu ở khóe mắt. Kakeru vùng dậy sau cơn mê man, lưng áo đã khi nào thấm đẫm mồ hôi. Lắc quả đầu cho tỉnh táo lại, cậu hình như đã nhớ ra được điều gì đó quan trọng. Nhớ ra được tiếng gọi, âm điệu quen thuộc và thân thương đó. Tiếng gọi cậu luôn mong nhớ mỗi ngày tại phòng khám thú y đó. Chỉ là tại sao nơi đây không phải căn phòng thường ngày, không phải là những chú cún, cô mèo nhỏ mà là khoảng không vắng lặng, mịt mù.

Kakeru chỉ nhớ rằng cậu đang khám cho một cô mèo bị tật ở chân, liền sau đó một âm thanh vang trời và cậu xuất hiện tại nơi này. Đây là đâu?

- Cậu là ai?

Gaku?

- Kakeru đâu? Cậu là ai?

Gaku, tớ đây!! Tớ ở đây này! Cậu có nghe thấy tớ nói không?

Tiếng gào thét của thanh niên áo đỏ trong vô vọng hướng vào nơi vô tận. Ánh mắt tự khi nào đã tràn ngập nỗi chua xót và gần như tuyệt vọng.
 

GAKU!!!




Đoàng!

Kakeru vừa dứt tiếng, sấm bất chợt rền vang xé toạc không khí yên tĩnh của thành phố Tokyo, Nhật Bản. Kì lạ thay, trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn bồng bềnh trôi không có gì mang theo dấu hiệu trời sắp mưa cả. Nhưng tại sao có tiếng sấm?

Vì trong lòng ai đó đang nổi bão?

Trong căn phòng thú y ấy, người mặc chiếc blouse trắng đã ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo. Người kế bên theo đó sửng sốt, vội vàng cuối người đỡ người kia mà đáy mắt không giấu khỏi sự lo lắng.

- Này, Kakeru!!! 

Gaku không ngừng lay con người đang nằm bất động trong vòng tay của hắn mà miệng không ngừng gào lên tên cậu. Mãi đến khi nhận ra tiếng thở yếu ớt của người kia, hắn mới thở phào nhẹ  nhõm. Chỉ là không biết khí lực từ đâu xuất hiện mà hắn có thể dễ dàng nhấc bỗng người kia lên giường ở góc phòng. 

- Này, có phải cậu hơi quá đáng không đấy? Tôi vừa mới đến liền chào hỏi cho một màn hú tim như thế?




- Cậu là ai?

- Tôi là cậu.

Trong không gian tối tăm ấy, loe lắt một vài tia sáng soi rọi hai con người giống hệt nhau tựa như đang soi qua mặt gương trong suốt. Duy chỉ khác nhau về biểu cảm gương mặt cũng như đối lập nhau về bản chất và tính cách. Một người luôn vô tư, lạc quan và một người luôn âm u đến lạnh lùng. Kakeru bàng hoàng nhìn phiên bản thứ hai của mình, tim bỗng đau rát một trận không rõ lí do. 

Vì cái gì mà tim mình đau như vậy? Vì người trước mặt?

- Đau, đúng chứ?

Cậu không trả lời nhưng gương mặt không khỏi giấu đi được khó khăn khi tim như bị ai đó nắm chặt lấy mà siết mà xoắn lại đến ngạt thở.

- Đến lúc rồi, Kakeru. Một là tôi chết, hai là cậu chết. 

Dứt lời, phiên bản lạnh lùng ấy nhanh như chớp đã lao vào thụi một đấm vào mặt người kia. Kakeru chứa kịp thông suốt đã cảm nhận được một trận nóng rát bên má ập đến mà bất lực ngã mạnh xuống. Cậu nhăn mày, nộ khí từ đâu bùng phát mà vùng dậy thật mạnh mà tung cước đá bất ngờ thẳng vào bụng người còn lại. Chớp thấy người kia lùi lại vài bước vì đau, cậu mới bật dậy.

- Tại sao một trong hai lại phải chết?

-......

- Cậu mau nói!!!

Phiên bản lạnh lùng kia lần đầu tiên bật cười với khóe miệng đã vươn một dòng máu đỏ, đặc sệt. Hắn cười gập cả người mà không màng đến những tiếng ho khan và cơn đau buốt từ bụng truyền khắp cơ thể.

- Hahaha....Haha...ha... Cậu có yêu hắn ta không? 

- Cậu mau trả lời câu hỏi của tôi!!!

- Cậu có yêu Gaku không? Chứ tôi thì có.

Chiếc ngà voi trên mặt dây chuyền của cả hai bỗng lóe lên, phiên bản đã biết hắn cuối cùng là đến giới hạn thật rồi. Hắn chỉ khẽ nhếch môi, mái tóc dài che mờ đi đau thương và mất mát nơi đôi mắt. Đau đớn thay, đối với Kakeru chỉ là những hành động giễu cợt và lần đầu tiên, cậu lại mất bình tĩnh đến vậy. Không rõ nguồn cơn, ngọn lửa trong tim bừng bừng nhiệt huyết muốn sống đã vô thức điều khiển cậu. Từng cú đánh như dồn toàn lực vào người kia, cậu không biết tại sao lại tức giận đến như vậy. Chỉ vì một câu nói của hắn ta, chỉ vì sự lạnh lùng của hắn và chỉ vì sự ích kỷ của hắn khi muốn độc chiếm cơ thể mà bao nhiêu năm qua cả hai cùng hòa hợp.

Cậu chỉ muốn đánh cho hả giận, muốn đánh cho hắn tỉnh táo lại, nhưng mà tim đau quá và nước mắt không kiềm được theo khóe mắt ồ ạt trào ra. 

- Khục...khục...

Dòng chất lỏng đỏ sẫm theo khóe miệng người kia chảy xuống, đôi mắt của hắn dần hóa xám đặc lại trống rỗng nhưng bình thản. Khóe môi nhẹ giương cao, bàn tay với chút sức lực cuối cùng siết chặt người ngồi trên mình. Kakeru giật mình vì bàn tay kia nhưng cũng chính vì thế mà chợt thất thần khi nhận ra cậu đã quá nặng tay...Không gian yên lặng đến khó chịu nhưng hai đối mắt vẫn sâu thẳm nhìn nhau, quan sát thật kỹ dù hai gương mặt không có một điểm khác biệt.

Kakeru đã đủ mạnh mẽ rồi... Đến lúc ta phải ra đi...

Chỉ là một cái nhếch môi, chỉ là khi người kia thất thần, phiên bản ấy đã dùng chiếc ngà voi trên ngực dùng lực thật mạnh mà đâm thật sâu vào bên ngực trái. 

Nếu đã không được yêu, thì thôi đừng có để yêu.

- Không!!!!

Kakeru hoảng loạn vô thức đưa tay lên cố gắng kiềm lại dòng chất lỏng nóng ấm ấy tràn ra loen đỏ cả vùng ngực trái ấy. Rồi lại chợt nhận ra một bàn tay gỡ hai bàn tay cậu ra, đôi mắt thất thần nhìn người đang nằm thở từng đợt mệt nhọc đó.

- Yêu... hắn ta... thay phần... tôi...

Là tôi yêu em, tôi được sinh ra để bảo vệ em. Là tôi yêu chính tâm hồn của chủ thể này. Là tình yêu mãi không bao giờ có hồi đáp.

Linh hồn theo dòng khói trắng tan biến không lưu lại một dấu vết nào cả. Không gian tối tăm bỗng chốc nhường chỗ cho ánh sáng dẫn lối cho linh hồn còn lại. Kakeru vô thức bước theo hướng ánh sáng ấy như bản năng bình thường của con người.




Người nằm trên giường sau một đợt trán ướt đẫm mồ hôi đã có chuyển biến của sự tỉnh dậy. Con ngươi xoay tròn một vòng rồi khẽ khàng mở mắt để làm quen với ánh sáng gay gắt của đèn điện. Gaku sau một khoảng vất vả vì lau mồ hôi cho người kia cũng có thể thấy nét hoan hỉ trên khuôn mặt. 

- Này, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh. Cậu là Kakeru đúng không?

- Ừ... Tớ đây.

Kakeru choáng váng vẫn chưa quen được sau cơn mê man cũng như khoảnh khắc đó. Cậu yếu ớt ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Gaku. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt lo lắng của người tóc vàng kia, cậu đã không nhịn được mà vòng tay ôm lấy người kia. 

- Tớ yêu cậu.

Kakeru cũng yêu cậu. 

Hoàng hôn ngả màu nắng của ấm áp, màu cam nóng bổng soi rọi ngay bên thềm cửa của phòng thú  y bên phố. Hai hình bóng nhòa nhạt đổ vào nhau không rời. 


Nếu tôi có thể chọn giữa im lặng hoặc thành thật,

Tôi sẽ chọn im lặng.

Vì tôi muốn bảo vệ tình yêu của cậu ấy,

Cậu ấy chỉ cần chuyên tâm vào một người đã quá đủ.

#140219

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro