#2. Takeru x Chiaki - You are my sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: You are my sunshine

Written by: #Ria

Edited & Music by: #callie

Soundtrack: Sunshine - Turbo ft. Soya

Pairing: Takeru x Chiaki

Dành tặng riêng: YukitoStellar

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận được quyết định bởi tác giả.

Special thanks to: SooBwi - cảm ơn chị đã cho em một cái idea cutie pie này a :3 hi vọng không làm thất vọng chị :3 (cái này cứ như trả test .-.)

Summary: Từ lúc anh cất tiếng hát, cậu đã đem lòng say mê giọng hát đó...

-------------------------------------

Tani Chiaki có nghĩa là luôn hạnh phúc và vui vẻ, là dương quang tỏa sáng với nụ cười của mình. Đúng như ý nghĩa đó, Chiaki là một chàng trai sinh ra đã không thể được như người khác nhưng cậu vẫn rất lạc quan, yêu đời. Chỉ cần một nụ cười tươi tựa ánh mặt trời của cậu cũng khiến mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp. Niềm yêu thích đặc biệt của Chiaki là âm nhạc, niềm đam mê khiến cậu luôn vui tươi mỗi ngày. Đặc biệt là giọng hát vu vơ của ai đó khiến cậu mê mẩn mãi không thôi.

Ngày đầu tiên bước vào cánh cổng trường cấp ba rộng lớn, cậu là lần đầu tiên được học chung với mọi người. Vì khuyết tật bẩm sinh: cậu không nói được, cả 15 năm cậu chỉ tiếp xúc quanh quẩn các trường đào tạo cho các bạn không được may mắn. Tani Chiaki luôn cố gắng hết sức với mong mỏi được hòa nhập với cộng đồng, đem nụ cười của mình sưởi ấm trái tim mọi người. Còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ làm lễ, cậu chàng rảo bước trong khuôn viên trường đầy thích thú. Đôi mắt lúc mờ mịt ngây ngô, lúc thì long lanh và háo hức khi phát hiện những điều mới lạ, nét ngây ngốc trên mặt khiến nhiều cô nàng cũng phải quay đầu lại cảm thán. Làn gió nhẹ lướt qua như không có chuyện gì nhưng với Chiaki là một giọng hát của ai đó. Thanh âm trầm bổng hòa vào cơn gió đưa giọng hát đến bên tai. Bước chân vô thức đi theo âm thanh say lòng người, cậu bỗng ngẩn ngơ trước khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên.

Một chàng trai trái ngược với vóc dáng hơi nhỏ con trắng trẻo của cậu, anh với làn da rám nắng săn chắc trải lưng dưới bóng cây mát rượi. Cánh tay dài gác dưới đầu, chân nhịp nhịp theo tiếng hát trầm khàn quyến rũ. Thanh âm ngọt rót vào đôi tai nhạy cảm khiến cậu cứ ngẩn ngơ đứng nhìn. Chiaki dần bước gần lại chọn cái ghế đá gần đó mà ngồi xuống. Ngả lưng về phía anh, đôi mắt sáng trong dần khép hờ cảm nhận mọi âm điệu trong câu hát.

- Này cậu gì ơi, cậu là Chiaki phải không?

*Gật* "Đúng rồi cậu" - Cậu đưa tay ra hiệu, tay khéo léo tạo hình đáng yêu.

- Oài, tôi tìm cậu suốt đấy!! Chị là Yuuki, phụ trách hướng dẫn cậu. Đi thôi, sắp đến giờ làm lễ rồi.

Nụ cười sáng chói nở rộ, vành mắt cong cong đáng yêu khiến cô bạn kia cũng không khỏi ngại ngùng: Người gì đâu chỉ cười thôi mà thấy cả một bầu trời cute hột me thế này! Chiaki nhanh chân chạy theo cô bạn kia, chốc chốc vẫn quay đầu lại nhìn theo hình bóng đó. Cậu lặng lẽ ghi nhớ trong đầu từng đường nét gương mặt, thanh âm quyến rũ, nhẹ nhàng cũng như tán cây cổ thụ. Tất cả chỉ vì một hi vọng nhỏ nhoi sẽ được lắng nghe lại những lần khác.

Được dẫn tham quan tất cả các gian phòng học, phòng thí nghiệm mà Chiaki không khỏi háo hức. Bất chợt ánh mắt bắt gặp dáng hình quen thuộc, cậu mới níu níu áo Yuuki rồi chỉ vào anh như hỏi. Cô nàng nhìn theo hướng tay cậu thoáng thất thần, xong quay sang vỗ vai cậu nói khẽ.

- Shiba Takeru, học sinh cá biệt. Cậu ấy bằng tuổi chị nhưng vì thi trượt môn nên phải học lại đó. Tốt nhất là cậu bé dễ thương như em không nên đến gần cậu ta, cậu ấy mang nhiều scandal lắm.

*Gật gật* "Em hiểu rồi"

- Đáng yêu thế không biết!

Tuy đã hiểu nhưng trong lòng vẫn muốn gặp lại người đó lần nữa. Có lẽ bởi vì niềm đam mê với âm nhạc quá lớn nên anh thu hút cậu mãi không thôi. Và niềm mong mỏi được đáp ứng khi Chiaki được xếp chung lớp với anh, chẳng phải nói cậu vui cỡ nào, hai mắt cứ cong cong lên thôi. Đến lúc giới thiệu về nhau, Chiaki mới biết anh có phần ít nói và bất cần, có chút vô tâm nhưng cậu không bận tâm lắm vì thật sự giọng nói của anh rất cuốn hút. Và thật sự thì scandal hay cá biệt gì đó, cậu cảm thấy hình như anh không phải vậy.

Giờ ra chơi, mọi người ùa ra sân trường, anh cũng theo nhịp mà ra khỏi lớp. Chiaki cũng vội vàng mà lén lút chạy theo phía sau anh tới gốc cây cổ thụ mà cậu đã ghi nhớ. Anh tựa vào thân cây vững chãi, góc cạnh sắc sảo, mũi cao thanh tú dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ. Đến khi giọng hát trầm thấp vang lên, bức tranh vẽ 3D trở nên hoàn hảo khiến cậu ngây ngốc ngắm nhìn mãi thôi. Tim bỗng chốc đập mạnh, đôi tai đỏ rực vì đắm say trong giọng hát rót mật vào tai người của ai kia.

Takeru chẳng hề hay biết có một chú cún nho nhỏ bám theo mình mà ngân nga hát. Anh không biết tại sao bản thân có một sở thích khá lạ lẫm như vậy. Một thằng học sinh cá biệt như anh đáng lẽ ra phải đi gây sự hay làm vài ba trò lưu manh để mua vui cho bản thân. Nhưng cá biệt thì cá biệt, anh cũng chẳng quan tâm vì cá biệt đâu nhất thiết phải là thằng học trò ngỗ nghịch, quậy phá. Anh không nhớ rõ vì sao mình luôn có thói quen ngồi một mình dưới bóng cây và cất tiếng hát như vậy. Hình như là muốn ai nghe thấy, hình như là lời hứa dành cho người nào đó.

- Em thích nghe hát sao? Vậy anh sẽ luyện giọng thật hay. Để lúc gặp lại em, anh sẽ hát tặng em nhé!

Một kí ức mơ hồ nhưng lời hứa trong trẻo giữa hai đứa trẻ vẫn vang vọng trong đầu. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng anh rất trân trọng lời hứa ấy. Anh vẫn luôn tập hát đều đặn đến mức nó đã trở thành một thói quen khó bỏ, có khi chỉ để chờ ngày cậu nhóc kia xuất hiện. Chiaki vẫn ngồi đối lưng lại với anh bên ghế đá sau gốc đại thụ mà lắng nghe từng thanh điệu. Và cứ như thế, mỗi ngày giờ ra chơi ta sẽ thấy khung cảnh một chàng trai ngồi dưới gốc cổ thụ, một chàng trai khác ngồi trên ghế đá đối diện rất êm đềm.

Takeru sẽ không nhận ra suốt một tuần qua có một "chú cún" nhỏ bám đuôi mình nếu như không có ngày hôm ấy. Ngày ấy lá vàng rơi trải đầy khắp sân trường, đặc biệt nhiều ngay gốc cây quen thuộc. Anh chuẩn bị cất tiếng hát thì bỗng nghe tiếng sột soạt từ đằng sau. Khựng lại một chút, anh khẽ liếc sang thì thấy bóng ai đang thập thò sợ bị phát hiện rất đáng yêu. Tự nhiên khóe miệng bất giác mỉm cười không hay, Takeru vô tư dựa vào cây tiếp tục cất giọng ca của mình.

"Thôi thì chưa hát tặng cho em được, thì tặng đỡ cho cậu ấy vậy."

Rồi sau đó, Takeru cũng dần phát hiện ra cậu bé nhỏ người ấy học chung với mình. Cậu ấy tên là Tani Chiaki và thậm chí ngồi gần bàn với anh nữa. Lúc đó anh chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ: là do anh vô tâm hay do cậu bé ấy quá nhút nhát? Thời gian cứ trôi qua đều đặn qua tuần tiếp theo, anh mỗi ngày hát tặng cậu nghe những ca khúc ngọt ngào mà cậu đâu nào hay biết, chỉ biết mỉm cười vu vơ khi cảm nhận âm thanh dịu dàng. Takeru cảm thấy toàn thân như run lên mỗi khi liếc nhìn nụ cười tinh khiết và tươi sáng ấy.

Đã kết thúc rồi
Xin đừng nói ra lời ấy
Vì chúng mình sẽ luôn như vậy mãi"

- Ái chà, Shiba Takeru trốn biệt tăm biệt tích hai tuần cuối cùng lại ngồi đây hát mấy câu sến sẩm này à???

Giọng hát ngưng bặt, không khí ấm áp nhẹ nhàng bỗng chốc ngưng trệ đến nặng nề. Takeru lạnh lùng nhìn hai tên học sinh không ra học sinh, lưu manh không ra lưu manh trước mặt, cũng chẳng biết chúng là ai nữa. Anh nhếch môi không để chúng vào mắt, đưa mắt lơ đãng theo ánh nắng le lói qua tán cây. Hai kẻ kia ngượng chín vì bị khinh thường, chúng đương muốn động chân cho bỏ tức thì một cái bóng nhỏ ở đâu chạy đến. Tâm tình Takeru đột nhiên chấn động, ngạc nhiên nhìn cục bông trước mặt.

Chiaki dang tay, lắc đầu liên tục như ngỏ ý đừng đánh anh ấy. Nhưng có vẻ vì thẹn mà bọn kia cũng chẳng lưu tình, dứt khoát thượng chân. Biết trước lực bất tòng tâm nhưng cũng cố chấp, cậu chỉ nhắm mắt lại chờ cơn đau giáng xuống. Nhưng có điều cậu chưa bị đánh nhưng đã nghe tiếng hét đau đớn của ai đó vang lên. Cậu tò mò mở mắt mình chỉ thấy toàn cảnh trước mắt là dáng hình to lớn của ai đó cùng hai người nằm lăn quay tại chỗ. Bởi vì cực kì nhạy cảm với âm thanh nên cậu có thể nghe rõ từng tiếng gằn của người trước mặt.

- Đừng có ngu ngốc khi chạm vào người của tao.

Tai bất giác ửng đỏ, yết hầu nuốt khan ngụm nước bọt, từ khi nào cậu là của anh vậy? Đến lúc tỉnh thì đã thấy anh ngồi trước mặt mà cất tiếng hỏi.

- Cậu có sao không?

*Lắc đầu* "Tớ không sao"

- Làm bạn được không?

*Gật gật* "Đương nhiên là được. Tớ cực kì mong muốn được làm bạn với cậu"

Sau loạt cử chỉ khác lạ, Takeru thất thần nhìn một chốc mới như lóe lên điều gì. Anh do dự một lúc, rồi mới hắn giọng hỏi.

- Cậu không nói được hả?

*Gật* "Tớ rất muốn làm bạn với cậu!!!"

- Xin lỗi, tôi không hiểu cậu muốn nói gì.... - Takeru khá áy náy vì khi nhìn vào đôi mắt trong veo đó, anh không nhịn được ngượng ngùng.

Chiaki ban đầu bỡ ngỡ vì cái vẻ xấu hổ ấy nó thật không hợp với anh nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. May mắn hôm nay cậu có mang tập và viết xuống, nên nhanh chân chạy đến ghế đá hay ngồi. Cậu hí hoáy viết mấy câu chữ rồi đưa anh thật mau tựa như sợ người nào đó đi mất vậy.

"Tớ rất muốn làm bạn với cậu!!!"

- Được, vậy chúng ta là bạn.

*Gật mãnh liệt*

Nhìn cái vẻ đáng yêu đó mà lòng không khỏi mềm nhũn, Takeru ôn hòa nhìn vào đôi mắt long lanh vui mừng kia. Như một cơn mưa bất chợt, một làn gió nhẹ lướt hay tiếng sầm rền vang, hình ảnh một cậu bé ngày nào xoẹt nhanh qua đầu Takeru. Mày nhíu chặt như cố ép hình ảnh ấy lặp lại một lần nữa, dây thần kinh đột nhiên căng lại như muốn cố gắng gợi lại ký ức cũ phai nhạt. Chiaki cảm nhận được sự bất an, cậu đi lại vô vào một bên vai rộng của anh. Cầm lấy quyển sổ trong tay mình, nguệch ngoạc vài nét xong đưa anh.

"Cậu hát đi. Mỗi lần hát là cậu liền không còn lo lắng nữa, đúng không?"

- Haha, cảm ơn cậu. Mà này, đừng có trốn sau lưng tôi nữa. Muốn nghe hát thì ngồi bên cạnh này.

"Được sao?"

- Đương nhiên. Chúng ta bây giờ là bạn.

"Cảm ơn cậu! Tớ rất thích!"

Takeru nhìn dòng chữ rồi lại nhìn nụ cười tỏa nắng của người bên cạnh, cảm giác thật ấm áp, nhưng bất chợt người bỗng run lên một cái: Hình ảnh này kì thực rất quen...

Kể từ đó Takeru và Chiaki trở thành bạn thân thiết. Mỗi ngày, cậu nhóc nhỏ người sẽ ngồi cạnh một anh chàng cao lớn hơn ở dưới tán cây xanh ngát. Cậu ấy sẽ lẳng lặng nhắm mắt rồi vô thức tựa vào bờ vai của ai kia. Lúc đầu, Chiaki thoáng chốc đỏ bừng vì hành động thân thiết đó. Nhưng Takeru chỉ khẽ cười tiếp tục ngân nga, tay cũng không kiêng dè đẩy đầu người kia về phía vai của mình. Cứ như vậy trôi qua ròng rã hai ba tháng, hành động ấy đã vô thức trở thành thói quen khó bỏ.

Trong suốt thời gian đó, Chiaki cũng giúp Takeru trong công việc học tập, thậm chí còn dạy anh một số cử chỉ giao tiếp. Mỗi lần Chiaki nhìn anh loay hoay nhớ những cách thức ấy mà buồn cười. Bất giác ánh mắt nhu hòa hẳn nhớ về hồi xưa mình cũng đã từng gặp một cậu bé giống như vậy.

- Này nhóc, tuần sau được nghỉ cậu có tính đi đâu chơi không?

*lắc đầu* "không có, tớ định ở nhà để chơi với các em"

- Nhà cậu ở đâu?

"Cô nhi viện Nanatsu"

Takeru thấy đến đây liền không khỏi mày nhíu chặt, cái tên thật quen nhưng anh không tài nào nhớ nỗi. Anh vò tung mái tóc quyết bỏ qua chuyện đó, chỉ cảm thấy lòng hơi nhói khi thấy cậu ấy nói vậy. Hóa ra mấy tháng nay, anh chưa thật sự tìm hiểu nhiều về cậu. Mang tiếng bạn thân nhưng chưa một lần đến nhà hay thậm chí hỏi cậu thích ăn gì, làm gì. Tia sáng loe lói trong đầu, anh vô thức cất tiếng hỏi.

- Vậy tôi đi cùng cậu.

"Sao cơ? Cậu không có kế hoạch gì khác à?" - Cậu xoắn xuýt với hai bàn tay cùng vẻ mặt khó xử.

- Có chứ. Về nhà của cậu là kế hoạch của tôi. - Anh chẳng thèm để ý mà thản nhiên trả lời.

"Nhưng giờ cậu mới quyết định thôi mà?" - Đôi mắt được dịp trợn tròn, mà đối với người trước mặt thì thật như chú cún nhỏ.

- Kế hoạch còn phải để ý đến trước hay sau sao? Hay cậu không muốn tôi đi? - Anh bất mãn sao hôm nay cậu hỏi nhiều thế. Chẳng lẽ là không muốn anh đi thật?

*lắc đầu kịch liệt* "Không có! Tại vì lần đầu tiên có người muốn đến nhà tớ nên có phần không biết làm thế nào... "

- Aisshhh!!! Làm cứ tưởng. Hẹn gặp sáng thứ hai tuần sau!

Cái dáng vẻ ngượng ngùng đó làm tim ai rung lên một cái, khóe miệng cũng cong theo một đường tuyệt đẹp. Takeru vươn tay xoa mạnh đầu cậu nhóc chỉ kém hơn mình một tuổi nhưng mà như con nít này.

Hai ngày cuối tuần ở cô nhi viện, Chiaki không khỏi nôn nao xen lẫn bồn chồn khó tả. Hai vành mắt cứ cong tít và đôi chân thì lăng xăng chạy khắp nơi chuẩn bị, như một đứa trẻ đang chờ cậu bạn hàng xóm qua. Là bạn cậu đến nhà chơi đấy! Lần đầu tiên có người bạn đến nhà cậu chơi nên không khỏi phấn khích rồi. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy anh cũng không khỏi kích động mà nháo nhào xung quanh. Các sơ chỉ thở dài lại thêm ngày mệt mỏi nữa rồi. Nhưng có điều cũng mau chóng mỉm cười vì mong hạnh phúc yên bình nãy kéo dài mãi với những tâm hồn thanh khiết nơi đây.

Buổi sớm, dương quang chỉ mới lấp ló sau kẽ lá, đã có bóng một cậu trai đứng bên cổng cô nhi chờ đợi ai đó. Mắt cứ đảo quanh tìm một bóng hình, đến khi nó dần hiện rõ trước mắt liền cong mắt cười đáng yêu. Cậu không kiềm được mà nhảy lên, vung tay loạn xạ thu hút sự chú ý. Takeru đi từ xa đã thấy chú khỉ nhỏ mà không khỏi buồn cười, tim như bị ai đó gãi nhẹ một cái.

- Đến rồi đây!

*Gật* "Chào mừng cậu đến nhà của tớ!! Còn giờ thì mời vào!"

- Mà này, tôi có đến sớm quá không?

*lắc đầu* "không có, tớ đứng chờ cậu lâu lắm rồi."

- Chậc, cậu có vẻ háo hức nhỉ? Lần đầu tiên ư?

*Gật liên tục* "Lần đầu tiên có bạn đến nhà tớ chơi đấy! Cậu ăn sáng chưa?"

- Chưa nữa. Đi từ sớm nên giờ đói meo.

"Thế cùng ăn đi, mọi người đang chuẩn bị ở bên trong"

Hai người họ đảo quanh một vòng ở sân trước cô nhi viện, xong Chiaki mới liền dẫn Takeru đến phòng ăn. Sau một lượt chào hỏi các sơ và làm quen với các em nhỏ khác, tất cả cùng thưởng thức bữa sáng giản dị nhưng ấm áp. Hoàn tất bữa ăn, mỗi người phân chia công việc dọn dẹp, Chiaki và Takeru được phân quét lá ở sân sau. Hai người cũng nhanh chóng rảo bước về phía sau khuôn viên để làm việc.

Chiaki thích Takeru, thích cái cách anh dịu dàng ở bên cạnh cậu, thích cái cách anh hát cho cậu nghe, thích cách anh mỉm cười và cả những lần bối rối khi không hiểu bài nữa. Chiaki không nói ra nhưng tính cậu nhạy cảm nên cảm nhận được Takeru đối xử đặc biệt với cậu. Tình cảm ban đầu khá mơ hồ vì cậu nghĩ anh thương xót mình nhưng dần dà tâm ý đó được bộc lộ rõ ràng. Tuy nhiên cậu yêu thích những khoảnh khắc như vậy, êm đềm trôi như dòng suối xanh trong luồn qua kẽ đá chảy róc rách. Anh không nói thì cậu cũng sẽ không chủ động, vì cậu trân trọng những người yêu quý bên cạnh mình. Thân là trẻ mồ côi, cậu không muốn đòi hỏi nhưng cũng chẳng thể nào rời xa những người mình thật tâm yêu thương. Vậy nên cậu chỉ muốn an yên bên cạnh anh như vậy thật lâu...

Nắng đổ xuống bóng lưng thon dài và to lớn của anh, mái tóc đen hơi ẩm vì những giọt mồ hôi khiến dáng hình càng thêm quyến rũ. Cậu ngây ngốc đứng phía sau ngắm nhìn, hai vành tai thoáng chốc ngượng ngùng nhuộm tầng đỏ ửng. Thẫn thờ một lúc lâu, đến khi hoàn hồn thì anh đã đứng ngay trước mặt mình. Cậu giật mình lùi ra sau vài bước rất buồn cười khiến anh không kiềm chế được bật cười thành tiếng. Lắc lắc quả đầu mềm mại, cậu mới mạnh dạn nhìn anh mà ra hiệu.

"Cậu hát cho tớ nghe đi."

Long lanh trong mắt đối diện với đôi mắt bất cần kia, tim Takeru như ngừng đập. Hình ảnh này thực thân quen giống như anh đã từng trải qua rồi. Như cơn sóng vô tình cuộn trào, tiếng rền vang của sấm khiến người hoảng hốt, dòng chảy kí ức không hẹn lướt qua thật nhanh.

"- Chào, tớ là Shiba Takeru, cậu tên gì?

"Tani Chiaki"

- Cậu không nói được hả?

*Gật đầu*

- Vậy cậu biết viết chữ không? Xin lỗi tớ hồi nãy không hiểu cậu muốn nói gì.

Cậu bé mái tóc nâu hạt dẻ lót tót kiếm thanh củi gần đó rồi viết nguệch ngoạc dưới nền đất tên của mình. Cậu bé cố gắng viết thật chậm thật to để cậu bé kia có thể nhìn thấy rõ ràng.

- Tani Chiaki? Tên của cậu đẹp thật nha!!!! Chúng ta làm bạn nha!

Hai cậu bé một cao một thấp, một trắng một ngăm đen dắt tay nhau dạo chơi xung quanh cô nhi viện."

Takeru như mới trở về từ cõi mộng, anh nhìn cậu trai đang mang trên mình đầy thắc mắc nhìn mình mà mỉm cười.

- Thì ra... là anh đã đến đây. Từ rất lâu, anh đã được đến thăm nơi này.

Chiaki vẫn ngẩn tò te không hiểu, vội níu áo người cao hơn mà trưng ra bộ dáng: cậu nói gì vậy? Cái vẻ đáng yêu đó vẫn không biến mất, Takeru dịu dàng xoa đầu cậu.

- Em thích nghe hát sao? Vậy anh sẽ luyện giọng thật hay! Sau này gặp lại, anh sẽ hát cho em nghe nhé!

Sự ngạc nhiên ngập tràn đáy mắt, cậu chỉ biết run rẩy mà ra hiệu.

"Thật sự là cậu sao?"

- Ừ.

"Gặp được rồi!!"

- Ừ. Lời hứa vẫn còn giá trị chứ?

"Đương nhiên, cho dù có là cả chục năm sau đi chăng nữa, lời hứa vẫn còn nguyên giá trị."

" bất cứ khi nào, dù đang ở nơi đâu
Dù rằng chúng ta không thể bên nhau nữa
Thì xin cậu hãy nở nụ cười như những bông hoa nở rộ ngoài kia nhé."

Giọng hát nhẹ nhàng của ai đó cất lên đón nắng ấm qua tầng cây xanh mướt. Bóng hình cao lớn của ai đang dựa vào thân cây vững chãi. Dáng hình nhỏ hơn khác ngồi ở bên ghế đá phía sau, đang nhắm mắt lắc lư theo thanh âm nhẹ nhàng. Làn gió nhẹ lướt qua mang tiếng hát vang vọng vẽ nên bức tranh bình yên và hạnh phúc.

#230818

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro