Love means

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là một thứ nguy hiểm, nó nhấn chìm con trong màn đêm sâu thẳm, nó lấy đi từ con những giọt nước mắt thấm đẫm gối nằm, nó trao con những vết xẹo chả bao giờ lành. Nhưng nó mới mẻ, nó như một cái cây tinh khiết mang lại không khí mới cho cuộc sống. Tình yêu không bao giờ sai, chỉ là con có biết chọn đúng người.." Tôi choàng tỉnh trong cơn ác mộng kinh khủng, quả thật, mẹ tôi đã nói thế.

Mồ hôi cứ tuôn ra xối xả trên trán tôi, dù sao cũng không thể ngủ, tôi quyết định ra ban công nhà để ngắm nhìn Seoul một chút.

Cánh cửa bật mở, làn gió lùa vào mơn trớn những lọn tóc tôi, tôi bước ra ngoài, bỗng thấy bóng người ngay phòng kế bên.

Hắn, trông thật cô đơn.

Đã là ngày thứ ba Jiyong chuyển đến đây, hắn là một gã phiền phức với tôi, nhưng hắn lại được khá nhiều cô gái trong xóm tôi ưa thích. Cũng phải thôi, ai bảo trời ban cho hắn nhan sắc hoàn hảo như thế.

Tôi có thể ngửi thấy được mùi thuốc lá từ ban công kế bên, tôi lén nhìn hắn.

Khung cảnh trời đêm như ôm lấy con người cô độc đó, Jiyong tựa vào ban công có vẻ lơ đễnh, gương mặt hắn hơi nghiêng phải, liệu có phải hắn đang suy nghĩ điều gì? Chúa biết được, những làn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen mượt của hắn, bầu trời đầy sao như phác họa lên một khung cảnh nên thơ chưa từng thấy. Tay Jiyong cầm điếu thuốc, đôi mắt nhắm hờ, nhìn từ góc tôi, hắn quả thật là một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp mà ông trời đã vô tình ban tặng.

Đột nhiên, Jiyong nhận ra sự hiện diện của tôi, tên-vô-sỉ nhanh chóng dập tắt điếu thuốc dở, nở nụ cười lưu manh với tôi, "Cậu bạn nhỏ vẫn chưa ngủ sao? Hay là nhớ tôi quá?"

Tôi lờ cmn đi ngay, dù sao ba ngày cũng là khoảng thời gian tôi học được cách đối phó với những lời vô liêm sỉ từ gã.

Thấy tôi im lặng, hắn cũng không hỏi nữa, thay vào đó, hắn bỗng dưng cất lên bài hát:

"I love you baby

And if it's quite alright

I need you baby

To warm the lonely nights.."

Ai biết được, có thể hắn đang yêu, đang rơi vào lưới tình với một cô nàng nóng bỏng nào đó chẳng hạn. Nhìn nụ cười tự mãn trên khuôn mặt hắn kìa, trông thật đáng ghét!

Tôi nhớ lại tình đầu của mình, tên cô ấy là Anna. Chúng tôi chia tay sau một năm quen nhau, vì cả hai đứa không cùng đích đến. Cô ấy, yêu sự xô bồ, yêu danh vọng, yêu sự nổi tiếng, cô ấy dấn thân vào chốn showbiz khắc nghiệt. Còn tôi, tôi yêu sự bình yên, tôi yêu cái đơn thuần và đẹp đẽ nhất, tôi yêu cuộc sống hiện tại của mình.

Ban công kế bên đã tắt đèn, cơn buồn ngủ lại kéo đến, tôi vào phòng chìm vào giấc ngủ lần nữa..

.

.

.

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên đều đặn, tôi tỉnh dậy và nhìn đồng hồ, mới hai giờ sáng, tên điên nào dám quấy rối giấc ngủ của ta? Tôi thầm nghĩ.

Mở cửa, là gương mặt quen thuộc, nhưng lần này có chút đượm buồn.

"Anh có lộn phòng không? Đây là phòng tôi, phòng anh kế bên, Jiyong."

"Tôi muốn ngủ với cậu."

Nội tâm tôi nguyền rủa hắn, ngay từ lúc lọt lòng mẹ hắn đã kẹt cái liêm sỉ lại hay sao?!

Tôi muốn chửi nhưng chưa kịp mở miệng hắn đã lách qua người tôi bước vào phòng, và tự ý nằm trên giường.

Dù sao với một phép lịch sự, tôi cũng không nên để khách nằm dưới sàn được, mặc dù hắn không phải là khách tôi mời mà đến.

Tôi quyết định dọn chăn gối xuống sàn, thì bị một bàn tay giữ chặt, "Bây giờ trời đang lạnh dần, cậu nằm dưới đất sẽ bị cảm."

Nếu biết thốt ra những lời quan tâm như vậy, hắn nên tự biết trả chỗ ngủ cho tôi thì hơn..

"Thôi, khách đến nhà ai lại để khách ngủ dưới sàn lạnh lẽo như vậy.."

"Chúng ta ngủ chung."

Tôi đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của hắn.

Cái tên gay chết tiệt!!!

Tôi nằm xoay lưng về phía hắn, trong đêm tối tĩnh mịch, bỗng có một giọng nói trầm thấp, "Em đã gặp được một người, mà em nghĩ rằng họ sẽ là định mệnh, là tri kỉ, là nửa kia, là tình yêu cuối cùng của em chưa?"

Bỗng nhiên bầu không khí trở nên im ắng, đã lâu không nghe mấy lời sến rện này, tôi căn bản hơi rùng mình. Nhưng tôi cũng theo lẽ lịch sự đáp lại cho có lệ, "Tôi chưa. Tôi cũng không tin là có tình yêu đẹp đến vậy."

Tất nhiên, là với hiện tại, tôi không tin có một tình yêu đích thực nào như vậy. Chi ít là ngày xưa, thời của bố mẹ tôi, thời đó mới là thứ tình yêu gắn kết đẹp đẽ nhất trong mắt tôi.

Tôi nghe thấy tiếng cười, tuy nhiên nó rất nhỏ, rất thấp, nếu không để ý kĩ sẽ không nghe được. Sau đó, là một bàn tay với nhiều vết chai sạn đặt lên mái tóc tôi, dịu dàng vuốt ve. "Anh đã gặp, và người đó đang ở rất gần anh, nhưng anh không sao biểu lộ được, không cách nào anh chạm đến được em ấy."

Im lặng một chút, hắn ta lại bồi thêm một câu, "Vài chuyện linh tinh thôi, em không cần để ý, em ngủ ngon, Seunghyun."

Tôi cũng chẳng định chúc lại hắn, vì tôi đã quá mệt mỏi và buồn ngủ, tôi nhanh chóng đi vào thế giới của những cơn mơ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro