Gã vô gia cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Seoul, cuối thu, 2007

Seoul hoa lệ về đêm thật đẹp. Những ánh đèn đường rực rỡ ánh vàng, không khí cũng thật nhộn nhịp, khác hẳn với thôn quê yên tĩnh.

Nhưng, tôi lại khác, mặc dù đường phố Seoul lúc nào cũng thật nhộn nhịp, nhưng tâm hồn tôi lúc nào cũng cô đơn quá đỗi.

Tôi, Lee Seunghyun, một sinh viên, tôi 23 tuổi, vừa học vừa làm, đang sống ở trọ, nhưng vẫn chưa trả tiền nhà.. Tôi ngắm nhìn khung cảnh Seoul qua ban công xóm trọ trước khi chuyển đồ rời đi. Nốt đêm nay, ngày mai tôi sẽ bị đuổi ra đường, trở thành một kẻ vô gia cư. Rồi số phận tôi sẽ về đâu?

Tôi nhắm mắt tận hưởng làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc tôi, trước khi tôi thấy một gã ăn mày bẩn thỉu luộm thuộm bước đến hàng ghế đá công viên trước xóm trọ tôi, và nằm đấy.

Tôi không phải là tên thích lo chuyện bao đồng, định phớt lờ hắn ta và tiếp tục tận hưởng làn gió mùa thu mát mẻ, nhưng có cái gì đó, một cái gì đó từ trực giác tôi, thúc đẩy tôi xuống giúp đỡ hắn.

Và tôi xuống mang theo một chiếc áo khoác.

Tôi lại gần gã, ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo như khuôn đúc này, sau đó từ tốn đắp mảnh áo lên người gã.

"...?"

"Xin lỗi, làm anh tỉnh rồi sao?"

"Cậu là? Mà thôi, kệ đi, là ai không quan trọng, tôi không cần cậu thương hại."

Chúa ơi, lần đầu tiên, tôi bị khước từ, bị một gã lang thang khước từ.

"Cẩn thận mồm miệng. Tôi chỉ lo anh bị cảm lạnh-"

"Xem nào, có người lo cho tôi sao? Trông tôi sẽ tin cậu ư? Không ai tin tôi, không ai thật lòng với tôi, không một ai!!"

Nụ cười tự giễu vẽ lên trên mặt hắn, tôi nắm chặt bàn tay, tên này, thật hết thuốc chữa!

Tôi không muốn nói chuyện lâu hơn nên quay người định về lại trọ thì một cánh tay kéo tay tôi lại, "Nói tôi nghe, tên cậu là gì?"

Tên phiền phức.

"Trước khi hỏi tên một ai đó, anh cũng nên tự giới thiệu bản thân mình."

"Vậy hãy nhớ cho kĩ, tên tôi, Kwon Jiyong."

"Được, tôi sẽ quên nó ngay."

"Tới lượt cậu, giới thiệu đi, cậu bé?" Gã có hơi nhíu mày bất mãn vì câu trả lời kia nhưng vẫn tập trung vào vấn đề chính.

"Lee Seunghyun, tên tôi, mong anh đừng làm phiền đến tôi, đó là phước bảy đời của tôi rồi."

Gã không nói gì nữa, chỉ nhếch miệng, bây giờ tôi đang tự xám hối với bản thân, tại sao lại giúp đỡ gã điên này? Tại sao lại nói nhiều vậy với hắn? Cả trăm câu hỏi không thể giải đáp được, tôi mặc gã bước về phía trọ.

Mặt trăng đêm nay thật dịu dàng nhưng cũng thật sáng theo một cách nào đó. Bầu trời đêm đầy vì tinh tú mà rực rỡ như một mối tình nào đó đang sắp chớm nở.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, dọn dẹp căn phòng lần cuối cùng, chuẩn bị vác đồ ra cửa tạm biệt chủ trọ thì có tiếng gõ cửa.

"Xin chào, tôi là chủ trọ, tôi đến đây để nói tiền phòng của cậu đã được trọ, cậu không cần phải rời đi."

Tất nhiên với một sinh viên như tôi, tôi thật sự khá sốc, vì không biết cao nhân nào tốt bụng thừa tiền lại thích lo chuyện bao đồng trả giùm tên nghèo khổ này. Nhưng nếu tôi biết, tôi hứa sẽ cúi người chín mươi độ cảm ơn một cách chân thành.

Tôi đứng sững sờ hồi lâu, sau đó lại có tiếng gõ cửa.

Một giọng nói vừa thân thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ, thân thuộc vì nó là giọng nói của con người đêm qua đã đứng buôn chuyện cùng tôi, xa lạ, xa lạ vì bây giờ tôi lại nghe thấy nó nhưng trong một hoàn cảnh khác.

"Xin chào, tôi là Kwon Jiyong ở phòng kế bên, về sau mong được giúp đỡ."

Khi tôi mở cửa, tôi thấy một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt gã, nụ cười đó như muốn hỏi tôi, không biết cậu bé đãng trí đã quên con người như tôi chưa?

Tôi thật sự, thật sự đang cố tỏ ra bình tĩnh, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói chuyện với một gã vô gia cư và sáng hôm sau gã ta lại là hàng xóm mình, tôi cảm giác như mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn..

Nếu đây là mơ, tôi muốn nhéo má thật đau để choàng tỉnh cơn ác mộng này. Vì từ giờ, cuộc sống của tôi có vẻ sẽ không còn yên bình như trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro