[421610] Pay Attention To Me 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Chương này edit lú não vải, có chỗ đọc lợ lợ t cũng k biết edit sao, nên sửa sao cho dễ hiểu chứ không chính xác lắm.

Mọi người bình luận cho tui vui nhe :((



_________


Cách đây không lâu, 42 sẽ không quá phụ thuộc vào bất cứ ai.


Miles vui và hài lòng vì 42 đã tin tưởng cậu rất nhiều, rằng cậu muốn dành cho anh tất cả tình yêu, sự dịu dàng mà anh có thể nhận được dưới ánh mặt trời để sưởi ấm cho anh, rằng 42 rất hiếm khi có thời gian rảnh rỗi để làm gì đó cho sở thích vẽ của mình. Thời gian và sức lực ít ỏi, đôi vai gầy guộc của 42 luôn gánh một thứ gì đó quá nặng nề, kể cả khi xung quanh mình. Bây giờ cậu đang ở bên cạnh anh, Miles nghĩ, nếu được thì có lẽ chiều chuộng theo ý của anh cũng không có gì là tệ, để cho anh có thể thoải mái tự do hơn nữa.

42 không biết Miles đang nghĩ gì, nhưng cảm nhận được bàn tay của cậu trên vết thương của mình, 42 rất khó chịu. 42 không tủi thân, 42 không đố kị ai. Anh không cần sự thương hại của em, em có hiểu không?  Làm thế nào em có thể không hiểu?

42 đẩy lên mạnh mẽ, Miles khẽ rùng mình trong vòng tay anh. Em hiểu, em hiểu rồi, anh chỉ cần tình yêu của em thôi.


.

.

.

Sau hiệp này Miles không còn chút sức lực nào, run rẩy cởi bỏ tơ nhện đi. 42 bế cậu lên giường,


 Miles nói: Anh... trước đó sẽ thật sự giống như con mèo vậy.....

42 không nói chuyện, vào tư thế chuẩn bị làm thêm một hiệp nữa.


Miles càu nhàu: Ôiiiiiiiiii...em mệt quá. 


Nhưng cậu cũng không phản kháng, hoàn toàn buông xuôi khống chế thân thể, một chút sức lực cũng không có ý định phản kháng.

42: Em nói cái gì? Ý em là sao?


Miles: Anh...có biết...anh đã cố tình...cố tình chọc ghẹo em......want me to...pay attention to you...( muốn em...chú ý đến anh......)


42 di chuyển nhẹ nhàng khiến Miles cảm thấy thật thoải mái đến nỗi muốn thiếp đi


42 thúc vào. Anh thực sự thực sự không biết và hoàn toàn không biết. Khuôn mặt anh đỏ lừng cả lên, nhưng Miles đã ôm anh ấy rất chặt, "Chết tiệt, bên trong em sướng quá." 


42 không có khí lực cũng không muốn làm càn kiêu ngạo, anh xin lỗi: Anh thật sự không biết, thực xin lỗi, về sau anh sẽ chú ý, không quấy rầy em làm việc.


Miles cười uể oải.


Nụ cười đó gần giống như, giống như một bông hướng dương vậy.


42 có chút chịu không nổi, trái tim như muốn nổ tung.


Anh nghiến răng nghiến lợi nhớ lại thuyết hiện tượng dễ thương. Khi chúng ta bắt gặp thứ gì đó quá dễ thương, để ngăn cho bạn chịu phải sự dễ thương quá mức. Nó sẽ kích hoạt bộc lộ cảm xúc sắp trào dâng của mình thông qua một số biểu hiện như sờ và nhéo.


...... Cảm thấy như quyền kiểm soát hoàn toàn không nằm trong tay họ vậy.

Never.

42 thở dài muốn hung hăn mà hôn lên đôi môi của cậu, nhưng sau đó vẫn là nụ hôn vẫn mềm mại và dính dính khiến người phải tan chảy ra. Miles khịt mũi, hai tay ôm lấy cổ anh sau đó quay lại cởi quần áo anh. Cơ bắp của 42 là cơ bắp đã được rèn luyện trong nhiều năm và Miles thích chạm vào chúng. Cậu cố tình phóng ra một dòng điện yếu di chuyển ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng 42. 42 ngừng di chuyển, rùng mình và run lên thở hổn hển bên tai cậu.Miles nhìn anh và mỉm cười.


42 vừa cười vừa chửi fuck, kéo tay cậu ra khỏi người, rồi áp chế cổ tay gầy guộc của Miles xuống hôn lên xương quai xanh và từng nơi trên cơ thể cậu.


Hai người họ không bao giờ che dấu đi dấu vết của người kia lên người mình, cả hai cứ thế gặm nhấm bất cứ nơi nào cả hai muốn. 42 cầm một chiếc bút màu trắng và vạch những vết cắn trên vai của Miles. 

how about...put it in your assignment? ( Hay là... em vẽ nó vào bài tập của em đi?)

Miles cười mắng: What? Anh muốn em vẽ gì? Đó là bài tập về nhà của em đó anh trai à!


42: Em đang nghĩ gì vậy? Cũng không phải là muốn em vẽ tranh đồi trụy đâu. Em có thể vẽ...... giống như một con mèo con cắn chủ của nó hoặc một cái gì đó.


Đôi mắt của Miles hơi mở to: Oh my god... vậy là cuối cùng anh cũng thừa nhận anh là con mèo của em và em là chủ nhân của anh?


what the fuck? no! anh chỉ đưa cho em vài ý tưởng bài tập về nhà mà em không thể làm được..ugh...you're such annoying.


"ugh" Miles nghĩ rằng thật tốt khi anh nói câu đó, rồi ngớ ngẩn đọc theo anh.


42 lại cắn vào quả táo adam trên cổ cậu.


Miles nói, nếu anh cắn ở đây nữa em sẽ bị tra khảo đấy, tuy nói vậy nhưng cậu lại nghiên đầu để cho anh dễ dàng mà cắn hơn.


42 càu nhàu nhẹ nhàng, "Thật không? Vậy em sẽ nói gì?


Miles nhướn mày như trước đây, cụp mí mắt: em sẽ nói, not my fault, he's just so fucking hot.


42 sụp đổ. Trán của anh và Miles kề sát nhau, sau đó dùng hết sức vồ lấy cổ Miles rồi  lại cắn mạnh tấm ga trải giường dưới cậu, ngửi lấy mùi hương từ vai cậu, i hate you...i really hate you i hate you so much...you're just killing me right now......


Đối với anh như thế là không đủ chút nào. 42 lên đỉnh, điều này là chưa đủ. 42 ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt, nhịp tim tăng vọt, cảm nhận được chút sức lực còn lại của Miles để ôm lấy anh, trái tim lại như muốn tan chảy lại như muốn nổ tung, thật khó chịu mà lại thật thoải mái. Thật muốn hoà vào dòng máu của cậu ấy, từng chút, từng chút, trào lên không dứt.


"......Anh Yêu Em."

Tất cả lời nói giờ phút này đều trở nên cứng nhắc, nhưng 42 lại không biết làm sao, dùng thân thể này ôm lấy em, dùng môi lưỡi hôn lên những nụ hôn nồng cháy, cho em trái tim này, chính mình còn lại cái gì? 

Tôi còn có thể cho em cái gì khác? Chỉ đành phải nói lời yêu thay cho tấm lòng này. Gọi đi gọi lại, hét lên thật to tên của em, nói lên lời yêu thương da diết. Đôi mắt cũng trao cho em ấy, nước mắt, mồ hôi và cả dòng máu đang hừng hực chảy trong cơ thể này, toàn bộ đều trao cho em ấy. Tôi muốn trao cho em tất cả những gì mà mình có. 

Tôi muốn dâng hiến mọi thứ của mình cho em? Tôi ước mình có thể thực sự tan chảy, đi vào mọi ngóc ngách trên cơ thể em, lấp đầy từng lỗ chân lông và từng tế bào trên cơ thể đó. Chảy vào, mạnh mẽ, ào ạt không dứt.

Anh sẽ là mèo con của riêng em, nên em sẽ đeo cho anh vòng cổ chứ?

Miles quấn quanh cổ anh, ừ, anh thích chuông hay ổ khóa?Sao cũng được. Anh thích cả hai. Chỉ cần là của em anh đều thích.


Mặc dù chỉ có hai hiệp thôi nhưng Miles đã kiệt sức và lần nào cũng là 42 đâm sâu nhất vào trong cơ thể cậu, khiến cho đầu óc của cậu rối tung lên, cơ thể rã rời.


Miles bám lên người 42 rồi cả hai đi tắm, Miles ngân nga một giai điệu lạc điệu, giọng cậu vẫn còn nghèn nghẹn và ngắt quãng.


Cả hai ngồi đối mặt nhau trong bồn tắm, Miles thực sự cạn kiệt năng lượng, cậu gục đầu vào vai 42 và nghịch bím tóc của anh ấy. 42 hôn lên tóc anh và Miles cười khúc khích.


42 cho rằng con người lúc đang ý loạn tình mê nên con mẹ nó nói ít lại. 

(đoạn này là đoạn 42 nghĩ về đoạn say mê ngu người quá nên kêu 1610 làm xích cổ cho mình cái chửi tục)


1610 hoàn thành bức vẽ con mèo của cậu rất suôn sẻ, sau đó nhanh chóng kiếm cho 42 một chiếc vòng cổ có cái chuông nhưng vì quá ồn, nên cậu đã làm nó theo kiểu khóa.


Thực ra thì ...42 đã nhìn thấy ánh mắt của Miles thì câu "Anh không muốn đeo." liền thay bằng "Anh thích nó lắm, cảm ơn em, anh sẽ đeo."


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro