[421610] Pay Attention To Me 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhuhuhuhu, mí bạn nhớ bình luận cho tui dui nha :(( 

________

Chân của Miles nhũn ra, cởi bỏ quần tây và chỉ mặc vào chiếc áo khoác có mũ trùm đầu màu tím và xanh lá cây của 42, rồi ngồi xuống người 42 lần nữa. 42 dõi mắt không rời khuôn mặt cậu, Miles tiếp tục di chuyển xung quanh, nhưng 42 giống như một con mèo giữ cho tầm nhìn của mình đi luôn dõi theo cậu. 

42 con mắt lạnh như băng, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia ý cười

Miles cảm nhận được ánh mắt vừa lạnh vừa nóng như thể hữu hình của anh, khóe miệng khẽ cười, cảm giác mình sắp nổ tung, nóng quá, nóng quá, căn bản không dám quay đầu lại. Cảm thấy cái nhìn này của 42 ...... chỉ cần 42 liếc mắt một cái thì cậu liền có thể bắn ra mất.

Rõ ràng 42 vẫn bị trói và không thể di chuyển, nhưng quyền kiểm soát dường như đã trở lại trong tay anh ...... như mọi lần. Miles cảm thấy thắt lưng của mình cũng nhũn đi, cậu bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, cọ lên người 42. 42 cắn vào vai, cổ, tai, má, thổi vào đôi mắt vốn chỉ dám nhìn xuống của Miles, rồi anh khẽ mỉm cười. Sau đó 42 liếm môi Miles, hôn một nụ hôn chậm nhưng sâu, không phải kiểu tấn công dồn dập háo hức, mà là một nụ hôn ngây ngất như ăn thấu xương, như thể hôn vào linh hồn, đóng lên dấu ấn vĩnh cửu không thể chối từ.


42 không nhắm mắt, mi mắt rũ xuống như đang không dùng lực.


Miles cảm thấy một chút hoảng sợ không thể diễn tả thành lời, có chút dục vọng trốn thoát, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cậu rất không hài lòng và nhắm mắt lại.


Chúa ơi...... phía sau của cậu đã bắt đầu chảy nước, rõ ràng là cả hai nơi đều chưa chạm vào.


Miles thút thít, cảm thấy nước mắt trào ra.


42 thấy cậu khóc liền khẽ cười, Miles biết tại sao anh lại cười nhưng không thể kìm được và càng khó chịu hơn và càng cáu kỉnh hơn bởi cảm giác dễ bị tổn thương mà những khoảnh khắc thân mật chết tiệt mang lại.


Miles nhăn mũi và muốn khóc nhiều hơn, cảm thấy thật buồn bực. 42 cuối cùng cũng buông cậu ra, Miles điên cuồng thở hổn hển lấy không khí mà mở mắt trừng trừng nhìn thủ phạm làm chuyện này.


--Miles thực sự không hiểu tại sao 42 luôn tuyệt như vậy khi rõ ràng cả hai là cùng một người. 42 lười biếng nhìn anh ấy như thể anh không hề bị trói gì cả, he's, seriously, he's SO FUCKING HOT. (nghiêm túc mà nói, anh ấy QUÁ HOT. )


Miles không hay chửi thề, mặc dù chỉ là tiếng thì thầm - bởi vì cậu vẫn chưa lấy lại được hơi thở của mình - câu chửi nặng đến nỗi 42 nghe thấy và nhướng mày.


Không còn nghi ngờ gì nữa, Miles lại nổi cơn giận, và cậu lại chửi rủa lần nữa, lần này còn nặng hơn lần trước.


Bất ngờ không kìm được tức giận, Miles tiến tới hôn anh, muốn chạm vào anh, lúc này tơ nhện bắt đầu ngáng đường nhưng Miles vẫn chưa dám cởi trói ra cho anh. Đầu óc có chút nóng lên, choáng váng không hiểu chuyện gì, Miles chậm rãi dừng động tác, suy nghĩ rốt cuộc nên làm cái gì mới tốt. 42 vẻ mặt bình tĩnh, bắt đầu xoa nắn người, nhẹ nhàng sờ chỗ này chỗ kia, cắn vành tai, sau đó hôn một cái, thổi nhẹ vào vành tai của cậu.


Miles rụt cổ lại để tránh, cân nhắc xong quyết định không để anh đi.

Miles đã cắn vào cổ 42 và bắt đầu tự mở rộng bản thân.

42 hơi nghiêng đầu, nheo mắt hài lòng.


Bím tóc vốn được cột cao giờ đã rơi xuống chạm lên gáy cổ Miles. Nó nhột nhột, Miles kêu lên hai tiếng, cậu ngẩng đầu lên dùng hai tay nắm lấy, cắn xuống bím tóc của anh.


Khiến 42 nhếch mép cười.


Miles cũng cười, cụp mắt xuống.


Chết tiệt, chết tiệt, lông mi của Miles vẫn còn ướt, mắt vẫn còn đỏ, vẫn còn đang ngậm lấy bím tóc trong miệng, cậu chỉ mặc mỗi áo khoác, khóa kéo rung lên vì cậu cười, va chạm lên người 42, khóa kéo lạnh mà 42 thì nóng.


Chết tiệt, 42 nghĩ, chết tiệt, sao cậu lại trông đẹp đến thế.


Nhưng anh không thể di chuyển hay làm gì được, và cơn giận của 42 lại bùng lên.


"Miles."

Thanh âm của 42 lúc này lúc nóng lúc lạnh, như thể đang hát một khúc ca của băng và lửa. Miles mềm lòng trước giọng hát và mềm nhũn  cả người nhìn anh. 42 nhìn vào mắt cậu, làm một trò đùa tục tĩu đùa giỡn về câu đó.


Miles ngồi xuống. Trong một khoảnh khắc, cậu không còn muốn buộc tội 42  vì đã gây rối khi cậu đang làm bài tập về nhà.

Miles chợt nhận ra rằng có lẽ chính 42 cũng không nhận ra điều đó.

Trái tim và cơ thể của anh ấy, mọi thứ về anh ấy đều nóng như lửa đốt, đang gào thét để mọi người biết đến sự hiện diện của anh ấy, nhưng mưa, tuyết, gió, máu lạnh, những lưỡi kiếm và nắm đấm lạnh lùng của Brooklyn, một thành phố lớn đang cố gắng nuốt chửng  lấy tiếng khóc của một thiếu niên trong một cơn mưa vào một đêm lạnh giá đến cả các vì sao thậm chí cũng không dễ dàng mà tỏa sáng. 


Anh như con sói con đứng cạnh con sói đã chết, bộ lông chống chọi với mùa đông còn chưa mọc hết, để rồi phải thiêu thân, đốt cháy lấy sinh mệnh mình như cây củi để có thể tiếp tục thêm nỗi hận  .Ở vũ trụ 42, mùa đông sẽ không bao giờ kết thúc. Anh giống như một con voi nhỏ được sinh ra trong một đám xác chết với xương sọ bị cướp đi, còn chưa biết đi biết chạy, chưa kịp nếm trái măng cụt tươi trên cành cao, chưa biết vị ngọt của dòng nước suối trong. Điều đầu tiên anh học được sau khi sinh ra là gào thét, máu chảy từ cổ họng, hát bài hát đến nỗi khàn cả cổ họng về cuộc sống. Mọi người đi ngang qua anh và nhìn thấy anh, nhưng không ai nghe thấy anh cả.


Miles chợt nhận ra rằng có lẽ bản thân 42 thậm chí còn không nhận ra rằng anh muốn cậu chú ý anh, rằng có lẽ là anh không khống chế được bản thân và trở nên kích động một cách vô thức khi Miles ở xung quanh anh nhưng lại không nhìn anh vậy.


Miles chợt nghĩ rằng trước đây 42 sẽ không như thế này.


Miles cúi xuống, vén quần áo lên và đưa tay vuốt ve vùng bụng của 42, nơi những vết thương chằng chịt lên nhau.


Miles lại muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro