[421610] Căn phòng không thể thoát ra nếu bạn không làm tình 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Link: https://archiveofourown.org/works/47898616/chapters/120761107?show_comments=true&view_adult=true&view_full_work=false&fbclid=IwAR32ymDi9ZNH6NS4ELFRD9OKLoqbfiaFWiYvicWFUgT2D0E_5TNNmkeVh5M#comments

Per tác giả:

__________

Bối cảnh: Hai Miles ngẫu nhiên được đưa đến một căn phòng lạ ở một chiều không gian lạ, giờ đây họ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi không thể ra khỏi phòng mà không có tình dục, và có hai thế giới phía sau Brooklyn đang chờ đợi để được cứu.

_______________

"Vậy đây là cái quái gì vậy, bán vũ trụ? Một chiều không gian khác? Bán mặt phẳng? Tao tự hỏi nó đang trôi nổi trong vũ trụ nào hay một căn phòng chôn dưới đất? Tại sao lại có người nhàn rỗi đến mức làm thứ như thế này?"

Miles đã cố gắng lần thứ 23 để hội tụ dòng điện trong lòng bàn tay và làm nổ tung hàng rào siêu năng lực trước mặt anh. Nhưng rất tiếc phải nói rằng, nó không dao động gì cả. "Công nghệ ngoài hành tinh này ở chỗ quái nào vậy? Bắn đi!

"Sức mạnh nhện của mày không làm được gì với nó sao, chàng Sisyphus(*)?" Phía sau anh không xa, trên chiếc ghế dài màu trắng, Prowler gác cằm và hỏi: "Cái đồng hồ đó đâu?" Anh đưa tay trái ra, bắn những chấm laze màu xanh lục bắn từ cánh tay máy xung quanh cổ tay của Miles.

(*) 西西弗斯: Cái này là phiên âm tên riêng thoi, ý là một chuyện tốn công tốn sức không mang lại kết quả

Miles nghiến răng nghiến lợi, "Đầu tiên, ừm, nó không phải là đồng hồ đeo tay, nó là humanoid spider multiverse, tao tự chế tạo nó. Thứ hai, nhiễu từ trường hiện diện ở đây khiến nó không thể hoạt động bình thường, vì vậy tao đoán tụi mình sẽ phải rời khỏi nơi này để tìm đường quay lại.

"Ồ." Đối phương thản nhiên đáp lại, quay đầu lại, quan sát trên tường hàng chữ thật lớn:❤️ Căn phòng không thể thoát ra nếu bạn không làm tình ❤️Phông chữ graffiti màu hồng với rất nhiều bong bóng rải rác xung quanh và biểu tượng cảm xúc ma quái mà lại dễ thương. "Khẩu vị tệ thật."

Tình hình của họ cũng khá tệ. Ban đầu, cả hai cũng đã sát cánh chiến đấu trong vũ trụ 1610, trong thời gian đó họ suýt đánh nhau vì sự khác biệt về suy nghĩ, Morales thích đấm vào xương, mỗi đòn đều trọng thương những nơi dễ bị tổn thương nhất của kẻ thù, vì vậy khi đối phó với Spot nhiều lần suýt tự đánh trúng mình, Miles ưa thích tốc độ và sự khéo léo, trong việc tránh né và di chuyển để nắm bắt các điểm quan trọng của kẻ thù, để hạn chế chuyển động của chúng, nhưng trong kỹ thuật trốn thoát hố đen phổ biến của Spot ở phía trước của điểm phổ biến một số lỗ hổng. Họ hợp tác một cách vụng về trong khi trò chuyện về chiến lược chiến đấu. Không chú ý, họ bị vũ trụ của Spot xé nát, đóng gói và ném vào một nơi nào đó trên thế giới.

"Tao đoán Spot thậm chí còn không biết chúng ta đang ở đâu, nếu không thì teen vẫn có thể tìm cách dụ tụi mình ngoài và đánh vào điểm yếu của tụi mình." Miles thử lại không thành công chán nản nói "Mày có nghĩ rằng tên đó sẽ có chức năng ghi nhớ lịch sử dịch chuyển tức thời trong đầu không?"

Mặt nạ của Morales cau mày. Hai giây sau, một giọng nói mang theo dao động máy móc vang lên: "Trông mày rất giống một con chó con bị chủ nhân bỏ rơi bên vệ đường, đang hỏi người qua đường nhà mày ở chỗ nào."

"Cút đi." Miles hiếm khi chửi thề mà nói.

Một Người Nhện mệt mỏi đi tới, kiếm chỗ ngồi xuống, rồi lại đứng dậy vì dòng chữ graffiti khổng lồ trên tường, lúng túng xoay người và bắt đầu xem xét một số đồ đạc duy nhất trong căn phòng trắng tinh. "Có vẻ như nó đã được hàn vào sàn nhà, các khớp nối rất trơn tru...... không có logo."

Cậu đổ mồ hôi dưới cái nhìn chằm chằm của chiếc kính che mặt của Prowler, lắp bắp một chút và càng vùi đầu vào sâu hơn. Phía bên kia trông thích thú và bơi lội, điều đó thực sự gây khó chịu. Có vẻ như dòng kẻ lớn trên tường không làm anh khó xử chút nào. "..Ồ, mặt sau của chiếc ghế sofa này có thể gập phẳng lại, nó là một chiếc ghế sofa giường." Miles nói nhưng cổ họng khô khốc.

"Ồ?" Giọng nói của Morales thậm chí còn mang một chút tiếng cười có thể nghe thấy qua chiếc mặt nạ!

Miles khó chịu lẩm bẩm, "Nếu mày cùng với tao đấm vào hàng rào đó, có lẽ chúng ta đã không bị mắc kẹt ở đây." Anh ngẩng đầu, "Sao trông mày vẫn vui vẻ như vậy, như thể mày không bị mắc kẹt ở đây vậy."

"Đợi đã," Morales giơ cánh tay cơ khí của mình lên và ấn xuống, "Bình tĩnh, tao ước mình có thể giúp, nhưng cánh tay của tao không được cách nhiệt. Mày có muốn tao giật điện ở đây không, bebé?" Anh đang nói tiếng Tây Ban Nha nên Miles trả lời chậm hai giây. Mặt cậu đỏ bừng.Miles bắt đầu hối hận vì đã tháo mặt nạ ra, nhưng bây giờ đã quá muộn để đeo lại.Cậu ngồi xuống góc ghế còn trống và cuộn người lại với một tiếng thở dài.

Ở phía bên kia, có một tiếng lách cách nhẹ khi Morales cuối cùng cũng chịu tháo nạ của mình ra. Trên mặt anh vẫn còn một vết bầm tím, do cú đánh dữ dội mà Spot ban nãy giáng xuống mặt anh. Tơ nhện của Miles đã kéo một phần quán tính cho anh, nhưng rõ ràng là không thể chống lại toàn bộ tấn công được. Anh liếc mắt với Miles, cậu cuộn người ép mình vào một quả cầu lò xo đen đỏ.

Trong im lặng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập. Anh ấy mất mười hơi thở để tập trung suy nghĩ, rồi ba mươi hơi thở để nói chậm rãi, "Tao không nghĩ nửa ngày là quá dài để tên Spot có thể phá hủy Brooklyn của mày."

"Nhưng nếu tụi mình không bao giờ thoát ra được thì sao." Tiếng rên rỉ của Miles phát ra từ khuỷu tay cậu. Rồi đau khổ vò tóc, "Tao luôn lo lắng, chậm một chút nữa là mọi chuyện sẽ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát."

"Vậy thì, đã đến lúc bắt đầu thử và loại bỏ mọi cách có thể làm thôi." Morales búng ngón tay, kéo Miles nhìn qua, rồi chỉ vào dòng, "Một danh sách rất lớn các cách có thể làm."

"Mày có nghiêm túc không? Đợi đã ...... nhưng, điều đó có hợp lý không? Điều này thực sự có thể làm được sao?"

"Thật phi lý khi chúng ta bị ném đến đây. Vì vậy, thật hợp lý khi tin rằng lựa chọn vô lý nhất có thể dẫn đến kết quả mà bạn muốn." Morales bình tĩnh nói rồi nhìn Miles với ánh mắt như kiểu "Mày có tin được điều đó không vậy."

Miles ngập ngừng. Cậu không dám nhìn một gã nào đó đang nói hùng hồn với dòng chữ trên tường, khiến cậu thấy mình như một thằng nhóc. Cụ thể, sau khi không nhận được phản hồi, Morales đã chế nhạo: "Tao chắc chắn rằng không phải vì Người nhện anh hùng của chúng ta sợ rằng mình sẽ bị đè bẹp bên dưới và bị chịch đúng không."

"Không có, tao chỉ là lo lắng làm như vậy cũng không mở cửa được thôi, cuối cùng......"Trước khi Miles định vặn lại, Morales đã đánh phủ đầu cậu: "Cuối cùng, đó chỉ là vấn đề được làm tình, cho dù đó là mày chịch tao hay tao chịch mày cũng không có hậu quả gì, và mày có thể coi đó như là một giấc mơ. Còn lo lắng gì nữa? Nếu đó là về tao-" anh giang tay ra, "Nếu mày quan tâm về vấn đề đó quá, mày có thể chịch tao. Nhưng bây giờ tao chán xem mày đóng phim một mình ở cái nơi chết tiệt này rồi đó, Nhện à."

Đôi mắt của Miles tròn xoe khi nhìn Morales, người dường như đã hạ quyết tâm, người đàn ông kia đã bắt đầu cởi áo khoác ngoài. Anh lao về phía trước và giữ chặt hai tay của đối phương.

"Không, đợi đã, mày có chắc không, mày thực sự, thực sự ... ah ......" Không đợi Miles chần chừ, Morales tiến đến và hôn cậu. Miles kinh ngạc nhìn quanh, nhưng vẫn chậm rãi giơ cả hai tay lên: "Chà, chắc là tao nằm dưới đi, dù sao tao cũng không chắc chính mình không có làm được cái gì, hay điều khiển sức mạnh của nhện đến mức hoàn hảo. Mày có thể...... làm những gì cần là được." Cậu hít một hơi thật sâu và nhảy khỏi ghế sofa.

Khi Morales quan sát, anh kéo khóa và đẩy mặt sau của chiếc ghế dài xuống. Nó mở ra êm ái thành một chiếc giường đôi.

Miles hít một hơi thật sâu rồi leo lên. Trông hồi hộp một cách đáng yêu. Nhưng ngay giây tiếp theo khi ngã thẳng xuống giường, cậu bé Miles đã mở mắt ra. "Lại có chuyện gì sao?"

"Tao nghĩ nếu ai đó muốn ngừng làm việc này giữa chừng, thì nên có cách để quay lại......"

"Ý mày là từ an toàn?" Miles gật đầu. Cuối cùng họ đã đồng ý về một từ vựng bí mật.

Vì vậy, cuộc thảo luận diễn ra suôn sẻ, có nghĩa là họ chỉ có thể đi tiếp cho đến khi một trong hai bên quyết định dừng lại. Họ bắt đầu trao nhau một nụ hôn dài, Miles cau mày nghe lời một cách khó hiểu, Morales đón nhận cái nhìn của cậu, "Không có bất kỳ dụng bôi trơn nào ở đây, khụ, cần chuẩn bị một chút."

OK sau khi chuẩn bị xong. Khi lưỡi của Morales luồng vào, tâm trí của Miles đã bị khuấy động đến mức chỉ còn lại rất ít các lớp giáo dục giới tính mà anh đã từng tham gia. Cậu chỉ biết mù quáng quyết định làm theo hành động của Morales để có thể hoàn thành nỗ lực trốn thoát khỏi nơi này. Vì vậy, để xứng đáng với quyết tâm của mình, Miles đã bắt chước các chuyển động của Morales, quấn lấy lưỡi anh, liếm qua răng và vòm miệng, như một học sinh giỏi.

Khi môi cả hai tách nhau ra, tiếng hổn hển vang lên trong căn phòng. Khuôn mặt của Morales đỏ lên, anh dường như đang tránh ánh mắt của Miles một chút, điều này khiến cậu cảm thấy như mình đang lấy lại được phần nào ưu thế của mình.

Miles giật mạnh bím tóc của người kia, Chúa ơi, cậu đã muốn làm điều đó từ rất lâu rồi. Cậu nói, "Vậy, tiếp theo là gì?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro