Extra 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Bùi Tiến Dũng hôm nay không phải đến câu lạc bộ. Anh dành thời gian để bồi đắp tình cảm cho Cap hòng xóa đi hình ảnh ngầu lòi của bác sĩ Toàn trong mắt cậu con trai. Trong khi người mẹ trăm công nghìn việc đang bận rộn với luận án tiến sĩ ở bệnh viện thì 2 bố con nhà kia, đang lon ton ở nhà chơi máy bay. 

- Ba ba, bế con bế con làm máy bay ù ù. 

Hải Đăng nhón chân, dang rộng tay với với kêu ba Dũng bế làm máy bay. Bùi Tến Dũng nhìn cậu con trai đang rướn người đòi anh bế thì khẽ mỉm cười. Anh cúi người xuống bế con trai lên tay. Ôm người cậu bé đặt ngang người rồi đi qua đi lại trong nhà làm máy bay, còn thêm combo tiếng máy bay ù ù và thay đổi độ cao. Cap dang rộng hai tay như chiếc Boeing 747, mắt nhắm tịt, miệng cười khúc khích trên tay Bùi Tiến Dũng. 

- Ba ba, cơ trưởng Bùi Trần Hải Đăng ra lệnh, mau tăng tốc, để con đưa Captain bay lên trời cao. 

Tiếng cười khúc khích vang cả một buổi sáng. Thế nào 2 ba con ở nhà cả buổi sáng chỉ ngồi ăn, ngủ và chơi máy bay. Thế nhưng cuộc đời thật đáng buồn cho anh chàng trung vệ thép, ông trời một lần nữa cắm sừng anh. Hiện tại là Bùi Tiến Dũng đang chán đời mà đứng thắt cà vạt.  Anh cứ nghĩ là sẽ có một ngày ở nhà chơi với con trai. Rốt cuộc thế nào cách đây đúng mười lăm phút, thằng nhóc Nguyễn Hoàng Đức vừa gọi điện cho anh, giọng thì phởn lên phởn xuống, nói đúng một câu rồi tắt máy. 

- Anh ơi, đi phỏng vấn, nhanh nhanh đi phỏng vấn, ở đài truyền hình, anh đến nhanh lên, 13h phải có mặt đấy, em không nói nhiều đâu, điện thoại hết tiền rồi, đến nhanh lên em không đón đâu. 

Ơ hay, thằng quỷ này, không cần mày đón anh vẫn tới được nhé. Viettel hôm nay lại rảnh thật, bày đặt đi phỏng vấn. 

Vì thế nên bé Cap cũng đang lon ton khoác ba lô chuẩn bị tới bệnh viện với mẹ. Rồi, đưa Cap tới bệnh viện đi anh, anh lại sắp đưa ra một quyết định sai lầm rồi đấy anh Zũng ạ. 

- Em. Giờ anh phải đi phỏng vấn, anh đưa Cap đến bệnh viện nhé. Em đang bận nên sẽ nhờ người xuống đón à. Được rồi. Anh sắp tới rồi. 

2 bố con vô tư hát hò trên chiếc BMW màu đen như số anh chủ của nó mà chẳng hề mảy may suy nghĩ. Anh Giũng đã nghe thấy cụm từ " Khổ trước sướng sau thế mới giàu" chưa. Riêng anh thì thôi nhé, trước sau thế nào thì anh sẽ vẫn "thế mới đau lòng " thôi. 

- Aa chú đẹp trai. Chú đẹp trai giống Đội trưởng Mýyyyy.

Cap nhảy từ trên xe xuống sau khi vừa mở cửa ra, chạy nhanh tới sà vào lòng một dáng người cao cao mặc áo blouse trắng. 

Lại thằng chết dẫm nào đây? 

- Chào anh, tôi là bác sĩ Hoàng, Trọng có nhờ tôi xuống đón con trai em ấy. 

What fuck is he thinking? Vợ anh là để thằng cha này gọi là "em ấy" ngọt xớt thế à. Mà vợ anh nghĩ thế nào lại đi nhờ trai đón con thế này. 

- Chú Hoàng, chú Hoàng làm máy bay cho con. 

Bỏ rơi người ba tội nghiệp lại phía sau, Văn Hoàng giơ Cap lên qua đầu anh, 2 tay ôm bụng cậu bé phi nhanh vào bên trong. Xin lỗi anh nhưng Cap vừa tìm ra cái máy bay ngon hơn, có thể bay ở độ cao mét 86, mét 76 lỗi thời rồi. Thanh niên Bùi Tiến Rũng đành đắng lòng nhìn cậu con trai còn chưa chào bố nó một câu đã đi theo chú đẹp trai rồi quay đầu lái xe đi. 

________________________________

- Anh Zũng, anh lại khó ở cái gì. 

Trọng Đại ôm vai bá cổ Hoàng Đức bất lực nhìn ông anh đang ngồi trang điểm mà cau mày mím môi như chuẩn bị đi đánh nhau. 

- Anh lấy ví dụ mà thằng Đức cọt nhà mày nó bị vây quanh bởi một dàn trai đẹp thì mày có thế này không?

- Đức nhà em chỉ thích em thôi, kệ trai đẹp. 

- Nhưng anh Trọng khác, anh Trọng kiểu gì chẳng.....

- Chẳng làm sao?!

Nguyễn Hoàng Đức  nhận ra mình vừa ngu người chọc tức anh đội trưởng thì cũng lập tức bị ông anh trắng trẻo bên cạnh nhéo một cái và hông.  

Rồi, xác định rồi, phỏng vấn hôm nay mệt rồi đây. 

.

.

.

- Thằng Dũng nhé, lần sau mày còn vác bộ mặt đó đi phỏng vấn là tao kẹp chết m* mày nha Dũng. 

Bùi Tiến Dũng lầm lì đạp ga phóng xe đi, bỏ lại anh Hoàng trâu bò vẫn còn cục súc như Đức Huy phía sau. Đã bực mình sẵn rồi, thế mà mấy thằng phóng viên lại còn hỏi lắm, bực không chịu được. Đi nhanh tới bệnh viện đón Cap về không bị thằng mét 8 kia bắt cóc mất giờ. 

_______________________________________

Bùi Tiến Dũng mở cửa bước vào phòng cả Đình Trọng chỉ thấy mỗi Quang Hải đang ngồi một mình call video với Lương Xuân Trường. 

- Hải, Trọng đâu em?

- À, đi qua phòng anh Hoàng làm gì ấy. 

Đoàng. Trong đầu anh trung vệ nổ đoàng một tiếng, qua đó làm cái gì, làm cái gì? Đôi chân Bùi Tiến Dũng nhanh chóng lao ra ngoài, chạy vọt đi tìm phòng bác sĩ khoa Tiêu Hóa. 

- Đừng..không phải chỗ đó...xuống dưới một chút...đau lắm mà...đừng..

Cái mẹ gì vậy? Thằng chết dẫm đó làm gì Trọng rồi. 

- NÀY THẰNG KIA MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ. 

Bùi Tiến Dũng mở cửa lao vào như một vị thần, liền bị 3 con người trong phòng nhìn với ánh mắt kỳ dị. Nhưng cảnh tượng trong phòng khiến anh muốn hộc máu mồm. Đình Trọng nằm trên giường bệnh, vén áo lên để thằng cha mét 8 kia xoa bóp cái mẹ gì đấy. Còn Cap hí hửng ngồi xem Captain Marvel ở bàn làm việc. Không kiểm soát, Tiến Dũng lao vào đẩy Văn Hoàng ra, ôm Đình Trọng vào lòng. 

- Mày làm gì em ấy rồi?

- Làm gì là sao?

- TAO HỎI MÀY LÀM GÌ VỢ TAO RỒI?! 

Bùi Tiến Dũng ôm chặt Đình Trọng, tay cuộn lại thành nắm đấm, cả người giận tới run bần bật, thiếu điều chút nữa lao vào đấm Văn Hoàng một phen. 

- Anh làm cái gì thế? 

Người trong lòng Bùi Tiến Dũng dường như cũng đang bực không kém. 

- Em còn hỏi anh? Nếu anh không tới kịp có phải nó làm gì em rồi không?

- Anh bị làm sao đấy? Em bị đau bụng, uống thuốc rồi chưa khỏi, để anh ấy kiểm tra xem có bị đau ruột thừa không? Anh tự nhiên lao vào, anh làm sao đấy. 

Nghe Đình Trọng nói, Bùi Tiến Dũng ngẩn người nhìn vị bác sĩ cao cao đang đút tay vào túi áo ở góc phòng. 

- Thế em bị làm sao?

- Em ấy may là không bị ruột thừa, bị rối loạn tiêu hóa. Còn nữa, em ấy có dấu hiệu loét dạ dày đấy. Thật không hiểu anh chăm em ấy thế nào lại để em ấy loét dạ dày. 

Nguyễn Văn Hoàng lắc đầu nhìn thằng cầu thủ đang mặc vest trước mặt, giá ngày xưa Trọng cưới anh thì giờ đã không phải như thế. 

Cả 3 sau khi câu nói của Văn Hoàng cất lên đều rơi vào im lặng. Nhân vật cameo đang xem CM ở bàn làm việc cũng hóng hớt ngó ra. 

Bùi Tiến Dũng chợt nhận ra mấy hôm Đình Trọng làm luận án tiến sĩ anh đều không hề nghĩ là cậu sẽ để bụng đói mà uống cafe, để giờ ra nông nỗi thế. 

Tối hôm đó, có một người đàn ông cắm cúi trong bếp để hầu hạ chàng trai đang ngồi ở bàn ăn. Giờ Đình Trọng chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức, Cap và việc nhà để Bùi Tiến Dũng làm. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro