Extra 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng hôm nay khó ở. Tình hình là rất tình hình, hôm nay Bùi Tiến Dũng cực kỳ khó ở. Chính vì khó ở nên hôm nay anh trung vệ đã ôm cục tức đến mà xả vào quả bóng ở câu lạc bộ. Rốt cuộc không hiểu sao đội tuyển Việt Nam vừa vô địch xong thế vừa về câu lạc bộ được 2 hôm, đội trưởng Viettel lại vô cùng khó ở.

Các đồng đội nhìn cái thằng vừa ngơ vừa ngốc lại vừa đen đang đá đi đá lại quả bóng mà lắc đầu ngán ngẩm. Thằng Tài nó bắt cho chục quả rồi giờ nó cũng chán nó đéo thèm bắt cho nữa rồi. Đội trưởng hôm nay bị làm sao lại ghim của bóng như kẻ thù. Gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ như thằng trẻ con, đéo hiểu đang làm cái mẹ gì.

- Anh Dũngggggg

Nguyễn Trọng Đại và Nguyễn Hoàng Đức hét ầm gọi tên anh đội trưởng. Không ngăn ông anh kia lại chắc chắn ông ấy sẽ đá thủng mẹ nó lưới của câu lạc bộ cho mà xem. Mất lưới rồi thì ông anh kia chắc chắn sẽ quay ra trút giận lên đầu mấy thằng nhóc như 2 cậu. Vì thế phải ngăn ông ấy lại ngay và luôn.

- Bốp.

Chỉ là có chút ngu người nên Nguyễn Trọng Đại đã bị ông anh sút 1 quả bóng vào mặt nằm bẹp trên sân.

- Anh Hoàng ơi, anh Dũng xử đẹp anh Đại rồi.

- Thằng Dũng kia mày có thấy thằng Đức nó sắp mếu rồi không hả Dũng.

Xin lỗi nhưng đến anh Hoàng trâu bò cũng đéo thể làm gì với anh Dũng luôn rồi.

Cả câu lạc bộ nhìn Bùi Tiến Dũng như người ngoài hành tinh, thêm cả thằng bé Đại đang ôm mặt nằm trên sân và thằng bé Đức đang chuẩn bị mếu cộng cả anh Hoàng đang chống tay ở hông.

Rốt cuộc là thằng kia nó bị làm sao?

Doctor Strange cho câu lạc bộ Viettel mượn viên đá thời gian phát nào..

.

.

.

- Anh ơi, trưa nay em không đón Cap được nên anh đón con đi nhé.

Đình Trọng ngồi vắt chân bên bàn làm việc, tai nghe điện thoại, mắt nhìn Quang Hải đang hihihaha call video với anh người yêu.

- Sao? Anh bận à? Được rồi để em tính.

Chuyện là Đình Trọng có bảo Bùi Tiến Dũng đi đón ông tướng cuồng Marvel ở trường về, nhưng anh lại bận nên không thể đi được. Tiến Dũng hôm nay hơi bị a cay một chút, anh cố tình bảo bận nhưng vẫn sẽ đến đón để ghi lại điểm trong mắt vợ thay cho lỗi xé đơn ly hôn hôm xưa. Đau đớn thay, khi anh trung vệ lái xe đến trường học của cậu con trai đã thấy một chàng trai khác đang dẫn Cap lên xe. Mà 2 người kia, lại còn mặc áo kẻ ngang vàng đen giống y như nhau mới ghê.

Đương nhiên Bùi Tiến Dũng đã lái xe đi theo chiếc xe phía trước, và dừng lại ở bệnh viện của viện trưởng Nguyễn Công Phượng. Bùi Trần Hải Đăng tung tăng nắm tay chú mặc áo giống mình đi vào bệnh viện. Ông chú có mái tóc trắng bạc nhưng bịt khẩu trang kín mít.

- Mẹ ơiiiiiiii

Thằng bé tíu tít chạy vào lòng Đình Trọng, hôm nay Đình Trọng mặc đồ đôi với Cap nên nhìn cái là biết 2 mẹ con luôn.

- Cảm ơn anh Toàn, may có anh, nếu không thằng bé lại phải đợi.

Bác sĩ khoa Tâm thần Nguyễn Văn Toàn kéo khẩu trang xuống mỉm cười bảo không có gì. Đùa chứ nhìn qua 3 người này thì tất cả sẽ nghĩ 3 người này đang mặc áo gia đình luôn. Áo Văn Toàn là anh đi công tác bên Hàn mua về, áo Đình Trọng là Văn Toàn tặng cho còn áo Cap là do Đình Trọng vô tình nhìn thấy nên mua về cho thành áo đôi với mẹ. Kết quả thành luôn áo gia đình với bác sĩ Toàn.

Bỏ qua khung cảnh ngọt ngào đó đi, Bùi Tiến Dũng đứng ngoài nhìn vào hiện tại đã đang tức đến sôi máu lên rồi. Áo 3 cơ à. Áo 3 cơ à. Áo 3 cơ à. Không thể nhịn được nữa, phải xông vào.

- Emmmm.

Tiến Dũng mở cửa phòng Đình Trọng lao vào. Cho tới khi nhận được ánh mắt như người lạ của 4 người trong phòng mới tỉnh táo lại. Không thể để cơn ghen lấn át lý trí.

- A ba.

- Có chuyện gì vậy?

- À không, anh đến trường không thấy Cap nên đến xem em đón chưa.

Anh khôn ra rồi đấy Dũng ạ.

- À, em có nhờ anh Toàn đón hộ rồi.

Ừ, có nhờ Dượng đón hộ rồi.

Bùi Tiến Dũng liếc mắt sang nhìn thằng bác sĩ có mái tóc trắng như ông cụ đang khẽ cúi đầu với anh. Thằng nhóc này đang mặc áo 3 với vợ anh và con anh. Trông qua đéo thể phân biệt được đâu là chồng của Trần Đình Trọng. Bùi Tiến Dũng chỉ biết lặng lẽ quay lưng lại đi về câu lạc bộ mà ghen một mình.

.

.

Cho tới bây giờ anh đội trưởng Viettel vẫn chưa nuốt nổi cục tức ở cổ họng xuống. Thằng kia đẹp đẽ gì. Tóc tai thì trắng như ông cụ, mỗi khi cười thì gian bome, lại còn chân vòng kiềng, làm sao bằng anh, soái ca 8 múi, được chứ.

Bùi Tiến Dũng vừa nghĩ vừa uống sạch chai nước trong tay, sau đó bóp bẹp cái chai đáng thương ấy.

__________________________________________

Bùi Tiến Dũng nằm trên giường nhìn Đình Trọng đang bận rộn với luận án tiến sĩ ở bàn làm việc.

- Em. Cái áo em mặc lúc sáng là em mua ở đâu thế?

- Làm gì?

- Thì anh cũng đang có ý định mua một cái mà.

Đình Trọng nghe anh xã bảo vậy thì hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cậu khẽ cười.

- Anh Toàn tặng em hôm đi Hàn về đấy.

- À......

À, ra là thằng chân cong ấy tặng à.

_____________________________________________

Sáng hôm sau.....

- Mẹ ơiiii, áo giống chú Toàn của con và mẹ bị ai làm rách rồi nàyyyyyy.

Ở đâu đó trong chăn có ai khẽ nhếch mép cười một cái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro