Extra 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu hỏi được đặt ra là Trọng ở đâu? 

Hờ, Trọng ở đâu còn lâu mới nói. 

- Ba, mẹ đâu rồi ba?

Hải Đăng hiện tại đang ôm 8 Múi mếu máo đứng trước mặt Bùi Tiến Dũng. 

- Ba không biết.

Tiến Dũng vẫn còn đang giận, quăng chìa khóa xe lên bàn, ngồi xuống sofa mở TV xem tỉnh bơ, để lại đứa nhóc nước mắt ngắn nước mắt dài đứng bên cạnh. À, anh lại vừa đưa ra thêm một quyết định sai lầm nữa rồi đấy, anh Dũng. 

.

.

.

- AAAAA MẸ ƠI... VỀ CỨU CON.. BA DŨNG BẮT NẠT CON RỒI. CON BỊ BỎ ĐÓI KÌA...

Thằng bé hét ầm lên. Tiếng khóc làm thằng bố nó choáng váng đầu óc, đầu óc như muốn nổ tung đến nơi rồi. 

- Nào nào, Cap ngoan, con đói chứ gì, ăn mì gói sẽ hết đói.

Tôi chợt nhận ra anh Dũng ngoài vợ anh ra thì chưa hề nấu ăn cho thằng nào ăn đâu nhỉ. Hôm nay Bùi Tiến Dũng hôm nay có vẻ uống 4 cốc bia vào là ngáo cần luôn rồi. 

Bùi Tiến Dũng nhìn Bùi Trần Hải Đăng một tay cầm dĩa ăn mỳ, một tay ôm Captain America rồi cúi cúi xuống vứt cho 8 Múi một miếng xúc xích thì khẽ thở dài. Anh mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, lấy điện thoại gọi cho Đình Trọng, nhưng vẫn như thế không ai bắt máy, lần này trong lòng khẳng định là toi thật rồi, em ấy thật sự tức giận rồi, lại nghĩ đến chuyện lúc chiều, lập tức bật ngồi dậy. 

- Trọng ơi, không lẽ em bỏ anh thật sao?

Một câu nói liền kinh động đến đứa trẻ đang ngồi ăn mỳ bên bàn ăn,  nó mở to mắt, rồi lại ngấn nước, chạy tập tững lại bên cạnh ba nó, khóc rống. 

- Mẹ con bỏ đi đâu? 

- ....

- Ba trả lại mẹ cho con đi. Mauuuuu.

- Thôi mà, mẹ không có bỏ đi mà, đừng bóp cổ ba mà. 

Tâm trạng Bùi Tiến Dũng cũng vô cùng nặng nề, lần này giận dỗi đến đứa con cũng không thèm đón, thật không biết chừng nào mới quay trở về, vợ ơi là vợ, dám bỏ anh đi cơ à. 

Bùi Tiến Dũng ngán ngẫm ăn cho qua cơn đói, nghĩ lại mình nên làm cái gì để em ấy hết giận. 

Mua hoa tặng? Uầy, cái này lỗi thời rồi, với người đã có 1 thằng con trai, hoa hòe gì..

Gấu bông ư? Hừ, có mà mua về cho ông tướng mê Marvel kia chơi thì có, nó vừa thấy không phải Captain nhà nó thì sẽ ném qua ném lại đến rách luôn.

Mua.. đồ trang sức? Đình Trọng bình thường tặng quà cho cậu thì rất vui sướng nhận lấy, nhưng lại không mang bên người lần nào. Đơn giản là mỗi khi anh cằn nhằn tại sao thì cậu sẽ bảo rằng cậu không muốn bỏ lại đồ trang sức trong cơ thể của bệnh nhân nên chỉ đeo cái gì chắc chắn không thể rời ra khỏi người. Bùi Tiến Dũng hôm nay gặp ca khó nha.

Còn bác sĩ Trần Đình Trọng...

Vẫn đang ở bệnh viện. Cậu vừa phẫu thuật thành công cho một ca khá nặng, hiện giờ vừa được nghỉ. Đình Trọng có tính gọi điện cho Bùi Tiến Dũng xem cậu con trai thế nào, nhưng nghĩ tới vừa tức giận anh ta lúc chiều liền ném điện thoại lên bàn làm việc. Kiểu gì thì kiểu, không thèm nhắn tin hỏi han cậu, không gọi cho người ta, chắc chắn là có đứa nào ở ngoài rồi. 

Nghĩ tới đó Đình Trọng liền tức giận quyết định sẽ ở lại bệnh viện, dù sao cậu cũng cần yên tĩnh để hoàn thành luận án tiến sĩ. 

- Không về thật đấy?

Nguyễn Quang Hải mở cửa bước vào phòng làm việc nhìn Đình Trọng đang bấm laptop. 

- Hôm nay trực đêm à?

- Ừ, chẳng mấy có dịp được trực đêm. 

- Ông có anh Trường lo cho từng sợi tóc. Iron cũng ngoan rồi. 

Iron là Lương Nguyễn Trọng Khánh, nhỏ hơn Cap 2 tuổi, nghe qua là biết là con bố Trường, ông nội là Chiến. 

- Thôi nào, Bùi Tiến Dũng yêu ông lắm. Hư một hôm thôi mà.

- Một hôm? Xem mấy hôm rồi. Lần này để cho 2 ba con nhà đấy tự chăm nhau. 

Đình Trọng còn đang cằn nhằn với Quang Hải thì điện thoại lập tức sáng lên. Màn hình hiện rõ 2 chữ "Anh nhà 

[Em. Anh sai rồi. Anh xin lỗi vợ, anh thực sai rồi]

[Em. Imessage hiển thị rằng em xem rồi. Sao em chưa trả lời]

[Em. Anh đang bị đau bụng. Còn Cap đang khóc nức nở. Em mau về đi]

[Bà xã đại nhân, em xem rồi mà không trả lời sao. Cap và ba nó đang rất nhớ em và mong em về nhà] 

Bên kia im lặng không trả lời, Bùi Tiến Dũng ngồi bên đây hấp tấp đến nỗi tay không ngừng nhắn loạn xạ lên, trên mà hình toàn là tin nhắn đi của chính mình. Sau cũng thấy Đình Trọng trả lời.

[Con trai ăn tối chưa]

[Cuối cùng em cũng trả lời rồi. 2 ba con đã ăn mì gói đấy. Em còn không thương anh và con]

[Dũng này, nếu như chúng ta ly hôn, anh có nuôi Cap không]

What fuck are you saying? Em ấy đang nói cái mẹ gì vậy. Bùi Tiến Dũng không có thích đùa quá đáng thế đâu nhé. 

[Trọng à, anh phải làm sao em mới về nhà đây. Hôm nay là anh sai thực sự rồi. Em về mà đánh anh một trận đi]

[Trọng à, lúc nãy không trả lời, giờ em còn không thèm xem. Em không thương anh nữa rồi có phải không]

[Trọng, em có nhân tình khác rồi chứ gì. Em rũ bỏ anh rồi chứ gì. Em là đồ không có tình người, em đùa giỡn với anh xong liền bỏ đi, anh thật sự rất đau lòng]

[Vợ à, anh cầu xin em trở về đi. Anh xin em đấy] 

[Em không về thì cũng phải xem tin nhắn đi chứ. Em không xem làm sao anh biết]

King <3 đã chặn bạn. 

Bùi Tiến Dũng đã nhất thời quên mất rằng Imessage cũng có tính năng block. Hôm nay có trời cũng không cứu nổi anh. 

- Ba, con buồn ngủ rồi. 

Bùi Tiến Dũng nhìn Cap đưa tay dụi mắt, miệng ngáp tròn, cả cơ thể nho nhỏ như muốn đổ cả vào 8 Múi bên cạnh. Anh đưa tay bế thằng bé lên, ông trời con này rốt cuộc ăn uống thế nào lại nhẹ cân như thế, lại định đi theo vết xe đổ của mẹ nó sao. 3 ba con đưa nhau về phòng rồi đặt 8 Múi nằm giữa, đưa hết mệt mỏi vào giấc mộng. 

_____________________________

Sáng hôm sau, Đình Trọng trở về nhà, cả đêm qua đã thức cùng Quang Hải làm luận án tiến sĩ. Không biết cái nhà giờ thành cái thể thống gì rồi. Hôm nay là thứ bảy, chắc chắn là chổng mông lên ngủ với nhau không biết trời trăng gì luôn rồi. 

Đình Trọng trở vào nhà liền một cái chấn động, vượt xa mức tưởng tượng của cậu, bây giờ là ban ngày nhưng đèn phòng vẫn mở, TV vẫn chưa tắt, điện thoại và remote TV cái nằm yên dưới sàn nhà cái nằm yên vị gần ban công, còn có cả một miếng xúc xích rơi dưới đất, phòng bếp còn ác hơn, còn có laptop đóng lại trong trạng thái chưa tắt đến nóng hổi, bát mì chưa dọn, đũa thìa mỗi thứ một nơi, hộp xúc xích là thứ phải nằm trong thùng rác thì lại ở bồn rửa bát??

- BÙI TIẾN DŨNGGGGGGG

.

.

.

.

- Em. Anh thực sự xin lỗi. 

Bùi Tiến Dũng hiện tại đang trong trạng thái quỳ gối khoanh tay trước ngực vô cùng thảm thương. 

- Anh trông con kiểu gì để thằng bé sổ mũi rồi. 

Anh trung vệ nghe vợ thân yêu hỏi mà không biết trả lời ra sao, có thể do hôm qua bật điều hòa thâu đêm chăng. Hôm qua uống 4 cốc bia vào mà choáng váng đầu óc quá mà. 

Đình Trọng nhìn cậu con trai đang ôm 8 Múi rồi hắt xì liên tục thì không khỏi tức giận. Cậu rút trong cặp ra một tờ giấy.

- Chúng ta ly hôn, anh ký đi. Tôi nuôi Cap và 8 Múi, còn lại cho anh tất. 

Đùa, giờ anh còn không được vợ coi trọng bằng một con chó cơ hả anh trung vệ?

Bùi Tiến Dũng nghe Đình Trọng nói mà tai ù ù.

Em ấy muốn ly hôn. 

Em ấy muốn bỏ anh. 

Em ấy định mang con anh đi rồi biến anh thành người đàn ông góa vợ kìa. 

- Em, nghe anh nói, được, anh đồng ý ly hôn..... Em đi đâu cũng được, anh cho em tất cả tài sản, chỉ cần đừng quên mang 2 ba con anh theo. 

Đến thế là cùng....

Trọng này, vợ là nhất, vợ là biển cả bao la, là lý tưởng của đời anh. Anh xin hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn vâng lời, đi đâu cũng sẽ báo cáo cho em. Anh xin hứa sẽ luôn yêu em, dù em có đánh đập chà đạp anh, dù cho em có chỉ con quạ và nói nó màu trắng anh cũng sẽ ngoan ngoãn mỉm cuời nghe theo em. Anh luôn tôn sùng chân lý " Không có vợ sẽ không có gì hết", sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời em. Trong nhà luôn biết thứ tự trên dưới " Vợ - Cap - 8 Múi - Anh ". Em là quan trọng nhất, nếu không có em, ba con anh sẽ giống như ăn mày ở chợ, thiếu thốn tình thương và bơ vơ tình mẹ, anh biết em sẽ không nhẫn tâm để anh và con phải cực khổ. Anh hứa lần sau sẽ không lao vào xé đơn ly hôn mà em đặt ra, à, anh cũng đảm bảo với em sẽ không có lần sau để đặt đưa đơn ly hôn ra nữa. Vợ ơi anh biết lỗi rồi, thế nên xin em mở cửa cho anh vào nhà được không. Anh đang rất rất đáng yêu nhỏ bé ở ngoài này đây, em mau mở cửa nhé.  [Trích BẢN CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỘI NGHIỆP NHẤT TRONG NHÀ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro