Extra 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào các bồ, nhờ sự dũng cảm mà các bồ truyền cho Fig đây bằng câu " Viết ngoại truyện đi" thì tôi đây đã lấy hết can đảm để mà xách laptop đến nhà 2 vợ chồng bác sĩ cầu thủ nhà kia, liều mình hi sinh thân xác, lăn xả vào điều tra để rồi viết ngoại truyện cho mấy bồ đây.

Thôi nào, gọi tôi một câu là Captain Marvel 2.0 cũng khó khăn thế sao? Hay mấy bồ mong muốn đứa này lụi tàn như sau cú búng tay của Thanos hả?

_______________________________________

Sau khi xem xét cả trước lẫn sau và đã nhờ Doctor Strange tính toán hết tất cả có thể thì phải nói là từ khi 90 triệu người dân Việt Nam, tính cả người trực tiếp ngồi trên sân Mỹ Đình, người gián tiếp xem qua màn hình TV và Smartphone trong thời khắc đó và cả người mấy hôm sau xem lại thì tính sơ sơ chúng ta cũng có tối thiểu là nhiều hơn 1 đứa bị sốc ồ hố. Và cũng tính từ thời điểm đó tới nay thì nhà đấy cũng về chung một nhà sơ sơ khoảng 7 năm rồi. Sinh nhật lần 30 của Bùi Tiến Dũng cũng sắp được tổ chức rồi đấy, cách khoảng 6 tháng nữa thôi.

- Bùi Tiến Dũng, không về nhà ăn tối thì cũng phải báo cho em một tiếng chứ.

Đình Trọng kẹp điện thoại ở cổ, nghiêng đầu liếc mắt nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Tay trái cầm chiếc muỗng khuấy nồi súp trên bếp, tay phải cầm bát múc ra. Thả mẹ nó điện thoại vào nấu cùng cho ngon.

- Mẹ ơi.

Giọng nói trong trẻo nhõng nhẽo vang lên phía sau cậu, Đình Trọng quay lại nhìn cậu con trai một tay cầm figure Captain America đang đang hí hoáy bê chiếc ghế ở bàn ăn đặt ở bên cạnh cậu. Bùi Trần Hải Đăng - Cap, cậu con trai vừa tròn 6 tuổi được Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, một mẩu ngắn ngắn nhỏ nhỏ lụi cụi trèo lên ghế, đưa tay với lấy chiếc muỗng trên tay Đình Trọng.

- Để con giúp cho.

- Cảm ơn con. Cẩn thận không bỏng nhé.

Đình Trọng xoa đầu Hải Đăng, sau đó xoay lưng đi ra ngồi vào ghế.

- Anh xin lỗi. Thực sự anh muốn về ăn cơm với 2 mẹ con lắm. Nhưng đột nhiên thầy bảo đi cùng đội, anh không từ chối được mà. Đội lại vừa vô địch châu Á xong, nên..Anh xin lỗi.

- Không có lần sau đâu đấy nhé.

Đình Trọng tắt điện thoại, nhìn cậu con trai vẫn đang khuấy súp ở bếp. Cậu khẽ thở dài một hơi, cúi người ôm lấy Mr. 8 Múi đang nằm dưới chân cậu dụi dụi, hôm nay ba về muộn, lại không có ai làm máy bay cho thằng bé rồi.

________________________________________

- Lại sao nữa hả? Hôm qua anh không về, hôm nay cũng không là sao hả? Anh trốn tôi đi đâu.

Đình Trọng ném tập tài liệu lên bàn làm việc, tức giận hét vào điện thoại. Anh ta có đứa nào ở ngoài rồi à?

- Em...em bình tĩnh đã. Nghe anh nói....

- Anh Dũng ơi. Anh uống bia loại nào đấy ạ?

Một giọng phụ nữ ngọt ngào truyền qua màng nhĩ bác sĩ Trọng. Cô nhân viên quán bia đột nhiên nhìn vị khách trước mặt đang xây xẩm mặt mày liền hoảng hốt.

- Trọng ơi...Em ơi...Vợ ơi....

- À. Hôm nay là hội quân ở quán bia cơ đấy. Rồi rồi anh ở đó luôn đi.

Bùi Tiến Dũng nghe giọng nói lộ rõ ra đang tức giận ở đầu dây bên kia thì toát mồ hôi. Em ấy chắc chắn là đang ghen đến muốn giết người rồi, biết là xưa em không có hiền mà sao càng ngày em càng đáng sợ thế. Giá Bùi Tiến Dũng cứ ngoan ngoãn như Lương Xuân Trường, hết giờ tập luyện vội vã về nhà. Vì thế Nguyễn Quang Hải chưa bao giờ phải tức giận đến tan nhà nát cửa như Đình Trọng nhà anh. Bùi Tiến Dũng ngồi thần ra, dù sao cũng quá quen với sự tức giận của em ấy rồi, giận đùng đùng rồi cũng sẽ thôi nên không để bụng lắm, chỉ là hơi thẫn thờ rồi tắt điện thoại, nói mọi người tiếp tục cuộc vui. Đơn giản là anh trung vệ vừa đưa ra một quyết định khá là sai lầm.

À, Đình Trọng tức giận cũng không có gì đáng sợ lắm, chỉ là vơ được cái gì sẽ ném vào anh cái đó. Anh Dũng hôm xưa ăn nguyên tập tài liệu vào mặt mà hôm nay vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm. Các đồng đội trong đội cũng hơi khiếp sợ, cầu nguyện cho đội phó kính yêu của mình, đồng thời trong lòng cũng cân nhắc rõ ràng, trong đội, phải phân định, muốn nịnh nọt, tâng bốc cũng phải để ý, vợ đội phó là nhất, đội phó mới đứng thứ hai.

Mà nghĩ cũng lạ, từ Trọng Đại cũng chạy đi hẹn hò với Văn Đức rồi, Xuân Trường thì ngoan ngoãn về nhà mà phục vụ Quang Hải, Tiến Dụng thì khỏi nói đã trở về bóp chân cho anh đại nhà đấy rồi, còn lại toàn cái bọn chưa vợ, chưa người yêu uống bia với nhau.

Thế đéo nào anh lại đàn đúm với cái lũ đấy hả anh Dũng?

Bùi Tiến Dũng uống được 4 cốc bia vào là quên luôn rằng vợ anh ở nhà đang giận, ngồi từ lúc tập xong hơn 16h đến tận 18h30 tối. Lúc đứng dậy đi lấy xe ra về còn hưng phấn cao giọng mà hát hò.

- Cạch.

Vừa mở cửa nhà ra, định nói câu" Cap ơi, ba về rồi này" thì không thấy ai ở nhà cả, lại nhìn lên đồng hồ, cô giúp việc giờ này chắc chắn đã về nhà từ lâu rồi. 8 Múi đang ngồi trên sofa nhìn màn hình TV rồi quay ra nhìn anh vẫy đuôi. Đáng lý ra giờ này Đình Trọng phải đi đón tụi nhỏ về nhà rồi chứ, anh khó hiểu lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Nhưng rốt cuộc ngoài tiếng đều đều của cô nhân viên tổng đài thì chẳng có ai trả lời hết. Tiến Dũng phát hoảng, không phải là 2 mẹ con dẫn nhau bỏ đi rồi đấy chứ.

Vừa thắng xe trước cửa trường thì thấy thằng con đáng yêu của mình vẫn còn đứng trước cổng cùng với cô giáo. Anh không thèm suy nghĩ, mở cửa xe phóng ào ra. Trong lòng vô cùng cảm thấy có lỗi, cũng thấy tức giận, ai đời lại để con mình đứng chờ lâu như thế chứ. Đình Trọng thật sự không biết là đang suy nghĩ cái gì.

- Này, anh có phải ba nó không vậy? Có biết thằng bé đợi bao lâu không? Nếu đến muộn thì cũng phải gọi điện chứ, để nó đứng ngoài đường đợi như vậy anh không thấy có lỗi à.

Cô giáo của Hải Đăng mắng Bùi Tiến Dũng một tràng. Anh bị nói đến lúng túng, hiện tại với cương vị là phụ huynh học sinh nên việc mình là đội phó hay là cầu thủ nổi tiếng gì gì cũng không có giúp ích được cái gì, chỉ biết ngại ngùng gãi đầu, xin lỗi cô giáo.

- Con chào cô con về.

Cô giáo xoa đầu Hải Đăng cười tươi, quay sang thằng bên cạnh thì nghiêm mặt kêu đưa Hải Đăng về nhà. Bùi Tiến Dũng run sợ, cúi đầu chào rồi dắt cục nợ chạy vọt lên xe, đóng cửa xe rồi mà vẫn cảm thấy sợ, quay sang cài dây an toàn cho con trai bên cạnh rồi mới trở về vị trí của mình, cũng không quên lau đi mồ hôi.

- Ba bị cô giáo mắng kìa há há. Ba thật hư, ba về nằm sấp xuống, con sẽ đánh đòn ba.

Hải Đăng ôm Captain trong tay, mắt tít lại cười, tay còn lại đập đập xuống ghế ra vẻ rằng mình đang mắc cười lắm. Và tình hình là anh tài xế họ Bùi vẫn cam chịu, cắn lấy tay lái mà cố gắng lái xe, trong lòng oán trách, thằng nhóc chết tiệt, là ai luôn yêu thương nó chứ. Còn đòi đánh đòn ba nó. Sau đó liền trợn mắt lườm bé con khiến cậu bé im lặng.

- Ba ơi, ba có thấy càng nhìn ba còn xấu trai không?

À, con là con ai thế Đăng?

- Con luôn tự hỏi sao mẹ như thế lại chịu lấy ba? Hôm xưa con gặp chú Mạnh, chú Mạnh đẹp trai cơ.

Rồi, lấy khiên ra chắn thân đi con trai.

- Vì vậy có khi nào là mẹ bị ba bắt ép không? Càng nhìn con càng thấy ba giống Thanos, chẳng giống Steve chút nào luôn. Chú Mạnh mới giống nha.

Giờ có Tony Stark hay Steve Rogers cũng đều không cứu được con nhé.

- Này, Cap, con nói gì hả.

Bùi Tiến Dũng tức giận quay sang trợn mắt với Hải Đăng, dám chê anh xấu, chê anh giống yêu quái, cho anh làm phản diện rồi còn khen Duy Mạnh giống Captain America. Thật hối hận tại sao không đến muộn một chút.

Nhưng bỏ việc đó đi, Trần Đình Trọng nhà anh đi đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro