7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Đình Trọng tỉnh dậy trong tư thế cong người ôm bụng, giống con vật mà người yêu thằng bạn thân của cậu thích ăn. Lập tức vứt chăn qua một bên rồi lao ra ngoài. Đi đâu, đương nhiên là phải vào bếp rồi.

Nhưng trong bếp, Tiến Dũng đã đang làm bữa sáng rồi. Đình Trọng hơi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng mặc đồng phục bệnh viện đang đứng trước bếp ốp trứng . Hừm, phải nói anh ta rất hợp với tạp dề kẻ caro đấy chứ. Sau đó cậu liếc sang dây truyền dịch đang cắm ở tay anh, một đoạn máu đỏ đang ngày càng kéo dài. Cậu thật muốn chắp tay lạy anh một phen, đã bảo là máu chảy ngược mà có bao giờ chịu nghe lời đâu.

- Chào buổi sáng, em.

- Ừ, chào.

Cách Đình Trọng lơ đãng trả lời câu nói của anh mà không xù lông giơ vuốt chửi mắng anh vì dám gọi cậu là em khiến Tiến Dũng ngơ ngác. Anh cảm thấy có khi nào cậu đã chấp nhận anh rồi không? Nghĩ tới đây lập tức Tiến Dũng khoe răng trong nắng sớm.

Sau khi ăn sáng xong, Đình Trọng vào phòng thay đồ để tới bệnh viện, bước ra đã thấy Tiến Dũng ngoan ngoãn nằm ở trên sofa. Bát đĩa ăn sáng đã được anh rửa sạch sẽ và úp lên kệ. Đình Trọng nhướn vai, bước ra cửa.

- Em.

- Sao?

- Em ghét anh à? Có phải em ghét anh là vì anh là người ngủ cùng em hôm đó phải không?

- Anh đang nói cái gì vậy?

- Ngay từ đầu anh đã nhận ra em, bó hoa oải hương kia cũng là anh gửi tiếp tân tặng em. Nhưng hình như em rất ghét anh.

Hình như cái gì nữa, có khi đúng mẹ nó rồi.

-.....

- Em, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì hết. Nên em đừng có giận anh.

Nói cái gì, anh nói cái gì cơ? Anh nói anh là người tặng cậu bó hoa oải hương đó sao?

Đình Trọng ngẩn ngơ nghe Tiến Dũng nói.

Cũng phải. Cái thể loại sến ấy như công chúa này thì chỉ có loại đầu óc bệnh hoạn như anh nghĩ ra mà thôi.

Trọng à, công chúa ở đây thì là cậu đấy. Công chúa của anh Dũng thì có mỗi cậu thôi.

_________________________________

- Gì? Hahaha quả là không sai. Ông ghét anh ta vì lý do đó hả? Mà 2 người cũng có duyên như vậy anh ta cũng không tệ. Ông đồng ý đi.

Quang Hải cười chảy nước mắt . Thằng bạn cậu sao lại chechow thế hả trời?

(Hải cười như vậy)

- Ông bị đám người hắc ám kia mua chuộc từ khi nào thế hả Hải?

Quang Hải cười muốn bò ra sàn. Đình Trọng có IQ cực kỳ cao nhưng EQ thì lại trái ngược hoàn toàn. Cậu ấy không tự nhiên, hơn nữa đầu lại cứng như cột ngang cột dọc khung thành. Nhưng Hải nghĩ thế cũng tốt, coi như bài test cho Tiến Dũng. Có thể khiến bác sĩ Trần Đình Trọng chấp nhận hay không, phải xem anh chân thành đến cỡ thế nào.

- Trọng ơi, nhanh nhanh lên xe hoa hộ tôi. Đi lấy chồng đi, lấy chồng có lợi.

-.....

- Mau mau đầu quân về nhà họ Bùi đi. Không cần trực phòng cấp cứu nữa, nằm ở nhà chồng nuôi là được rồi. Dũng chắc chắn cưng ông tận trời. Á...á Trọng.... bỏ kim tiêm xuống.. Anh Phượng cũng nghĩ như vậy mà..

- Ừ, nhắc tới anh Phượng mới nhớ. Dạo này anh ấy toàn vặn vẹo cậu nhân viên điều dưỡng mới tên Thanh gì gì đó. Thật không ra dáng viên trưởng chút nào.

Hờ, ít ra anh ấy tự nhiên hơn ông nhé Trọng.

Những lời trên đương nhiên bác sĩ con giời không dám nói ra chỉ dám nghĩ trong lòng. Cậu đâu muốn trở thành mục tiêu của cái kim tiêm đang ở trên tay trưởng khoa đâu.

- Này, làm việc không lo, lại đi lo nói xấu người vắng mặt là sao hả thằng nhóc này.

Công Phượng từ đâu xuất hiện kéo banh miệng Đình Trọng ra.

Quang Hải

- Ại anh ó ứ.

- Anh thì không có thời gian để kè kè bên 2 đứa trông chừng 2 đứa nói xấu anh. Nhưng riêng thằng Trọng nhé, anh không hiểu tại sao mày bị người ta quấy phá như thế mà vẫn còn thời gian ngồi tán.

Công Phượng nháy mắt với Đình Trọng làm cậu phát cáu. Quang Hải thì lập tức nhận ra anh Phượng đang cận kề nguy hiểm.

Đã tìm thấy mục tiêu. Nạp đạn. 3. 2. 1.
BẮN

- Anh Phượng sao anh lại bán đứng em? Anh biết em bị Bùi Tiến Dũng làm phiền muốn chết mà còn cố tình nhốt em vào với anh ta. Anh..anh...

- Trọng... Trọng...bỏ.....kim tiêm xuống. Anh đâu có bán đứng mày. Chính bác gái gọi cho anh năn nỉ giảm giờ làm cho mày. VFF thì tình nguyện tài trợ tăng lương cho mày. Anh nể tình huynh đệ nên đồng ý. Còn chuyện nhốt mày với Bùi Tiến Dũng là do mẹ mày với ba thằng Dũng tự sắp đặt, tự bàn tính với nhau. Anh không có can dự.

- Aa cái gì mà nể tình em.. Anh muốn em sống sao?

- Mà Trọng này, bao giờ mày kết hôn với thằng Dũng?

Công Phượng dùng cái giọng bao-giờ-kết-hôn-nhớ-mời-anh-nhé, còn Quang Hải lại nhìn cậu với đôi mắt to đùng.

- Cái gì vậy chứ? Cả 2 đùa với em đó à? Cả 2 đều hùa với đám người kia bắt nạt em. Em không biết đâu. Không biết đâu.

À, là không biết bao giờ kết hôn chứ không phải là không bao giờ kết hôn, Trọng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro