6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Tiến Dũng, khi thấy Đình Trọng đứng chết trân từ lúc nhìn thấy anh cách đây 15 phút thì lập tức lo lắng, sợ rằng nụ cười của anh làm Đình Trọng đau tim nên lọc cọc đứng dậy, kéo theo cây  truyền dịch đến ngó sát vào mặt cậu , mắt chớp chớp, miệng đớp đớp thì lập tức bị cậu mắng.

- Nằm xuống mau, máu chảy ngược lên ống bây giờ.

Đình Trọng đẩy Tiến Dũng nằm xuống sofa rồi lao vào bếp, vứt túi đồ ăn lên bàn rồi vào phòng của cậu. Tiến Dũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên nghe thấy tiếng nước chảy đều đều mới biết là cậu đi tắm.

Anh liền lẳng lặng đứng dậy, kéo theo cây truyền dịch vào bếp và bỏ đồ ăn cậu vừa mua vào tủ lạnh. 2 quả trứng để trên khay, cà rốt và hành thì ở hộp rau của. Đùa, ít thế? Cậu mua đồ ăn cho một bữa thôi sao? Tiến Dũng nhìn cái tủ lạnh 2 cánh cao 1m80 trước mặt rồi lắc đầu. Anh tự nhủ phải nhanh chóng trang trí thêm cho cái tủ lạnh này thôi. Chẳng lẽ lại về đội tuyển khuân bớt đồ ăn của Đức Huy sang tủ lạnh này.

- Này, anh làm gì thế hả.

- Ớ..

Tiến Dũng giật mình nhìn Đình Trọng đang đứng phía sau anh. Anh nhìn cậu, cậu vừa tắm xong, trong lúc anh mải ngắm cái tủ lạnh thì cậu đã sạch sẽ thơm tho rồi. Cậu mặc chiếc quần short màu đen, áo phông kẻ ngang vàng đen. Tiến Dũng sau này sẽ biết chiếc áo này chính là cậu được Văn Toàn - bác sĩ khoa Tâm Thần - tặng khi anh đi Hàn về. Nước từ mái tóc chưa khô cứ nhỏ tong tong, chảy xuống xương quai xanh. Chân cậu đi đôi dép bông loẹt quẹt. Tiến Dũng đang thầm nghĩ đây chẳng phải là bộ dạng lúc ở nhà của cậu sao? Đáng yêu tới  phọt máu mũi luôn rồi.

- Trọng, cậu sinh năm bao nhiêu?

- Để làm gì?

Đình Trọng mở tủ lạnh lấy chai nước suối, mắt khẽ liếc Tiến Dũng đang ngồi chống cằm ở bàn ăn.

- Thì cậu trả lời đi. Dù sao cũng sống chung nhà mà lại không biết tuổi nhau thì...

- Năm nay tôi 21 tuổi.

- 21 tuổi mà đã làm trưởng khoa?

- Người ta hơn nhau ở cái đầu. Tôi được nhảy lớp vì năng lực xuất sắc đấy. Anh không nhớ cử chỉ của anh Lâm sau khi bắt pen thành công à.

Ôi, thâm dễ sợ. Cậu đang chê anh ngu luôn kìa. Đình Trọng thắc mắc không biết anh ta đến đây lúc nào? Bắt cậu phải sống với tên hâm dở này sao. Hay gọi cảnh sát tới xích anh ta đi vì tội xâm phạm chỗ ở.

- Ế, tôi hơn cậu 2 tuổi này. Xưng hô theo độ tuổi nhé.

Mắt Tiến Dũng sáng lên như ngôi sao trên chiếc mũ cối hàng auth của anh.

- Tùy anh.

Đình Trọng không quan tâm, cậu cầm 2 thanh chocolate trong tủ lạnh lên phòng đi ngủ. Bữa tối với cơm chiên thập cẩm đã định sẵn cũng không thèm làm luôn. Phải, Đình Trọng biết chứ, nếu cậu mà còn đứng đó nữa chắc chắn bị ánh mắt người kia nhìn cho thủng lưng.

Còn Tiến Dũng ở ngoài thì đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu ấy cho anh xưng hô theo độ tuổi kìa. Cậu ấy cho anh gọi là em kìa. Cậu ấy cho anh lớn hơn cậu ấy kìa. Tiến Dũng liệu đêm nay có ngủ được không hả anh Dũng?

Đình Trọng lăn qua lăn lại trên giường. Dạ dày thiếu thốn khiến cậu không thể ngủ nổi. Nhưng cậu mặc kệ, còn hơn là phải nhìn mặt cái người kia. Thôi thì cậu cứ nhai đỡ drap giường cho qua cơn đói rồi sáng mai đi ăn sớm vậy.

Đình Trọng nguyền rủa trong lòng. Do ai mà cậu ra nông nỗi này hả. Do ai. Do ai. Do ai.

Dũng..
Tiến Dũng...
Bùi Tiến Dũng....
zzzzzzzzzzzzzzzz.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro