24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với anh trung vệ vừa mới tháo bột. Hiện tại là đang ngồi chán chường kêu than với Nguyễn Phong Hồng Duy về chuyện tình gian nan của mình. 

- Anh nói chú nhé, đừng bỏ cuộc. 

Bùi Tiến Dũng còn chưa kịp trả lời đã thấy con Pox nhà anh cùng Duy Mạnh lao hồng hộc vào phòng. 

- Duy, em xong rồi à. 

- Đỗ Duy Mạnh, anh..anh mau đứng lại cho em. Mạnhhhh

Đình Trọng thở hồng hộc, cúi gập người, chống 2 tay lên đầu gối mà nhăn nhó. Tuy nhiên vẫn có ý định lao vào cấu xé Đỗ Duy Mạnh. 

- Em có sao không?

Vẫn là Bùi Tiến Dũng tiến tới xoa lưng hỏi han cậu.

- Không. Ơ. Anh xong rồi à?

- Em đừng để cậu ấy vận động mạnh quá trong 1 thời gian nhé Trọng. 

- Cảm ơn anh. Em sẽ nhớ. 

Sau đó, Duy Mạnh và Hồng Duy nắm tay nhau đi khỏi bệnh viện. Bùi Tiến Dũng vẫy chào tạm biệt rất khí thế, đỡ đi 1 đối thủ mạnh. Đình Trọng thì chỉ lặng lẽ nhìn theo mỉm cười. 

- Chúng ta cũng đi thôi chứ. 

Bùi Tiến Dũng xòe tay trước mặt vị bác sĩ kia, mỉm cười. Lập tức bị Trần Đình Trọng đập cho một cái vào tay rồi để mặc Tiến Dũng kêu oai oái phía sau, cậu xăm xăm bỏ đi trước. Vừa đi khóe miệng vừa kéo lên thành một đường cong. Lúc đó có một cậu điều dưỡng đi qua nhìn trưởng khoa liền tự hỏi anh ấy có chuyện gì mà tâm hồn vui vẻ như thế. Sau đó thấy Bùi Tiến Dũng vừa gọi vưà chạy theo phía sau liền lẩm bẩm một câu.

- Hóa ra là đang yêu.  

Đơn giản thôi, những người đang yêu thì rất dễ nhận ra. Bởi đều có thái độ giống như cậu điều dưỡng âý mà thôi. Cậu điều dưỡng cầm kẹp tài liệu trên tay khẽ lật qua vài trang, nhìn thấy nét chữ ký ở trong tờ giấy A4 trước mặt thì liền ngẩng đầu lên giật mình.

- Ơ. Lúc nãy anh Phượng bảo gặp mình ở đâu ấy nhỉ. 

_________________________________________

Sáng hôm sau......

- Cái gì thế này????

Bùi Tiến Dũng vẫn còn đang đánh răng, khăn mặt vắt ngang trên cổ, tay cầm chiếc bàn chải, miệng dính bọt trắng mà trợn tròn mắt. 

- Đương nhiên là xe chuyển nhà. 

Đình Trọng khoanh tay đứng nhìn mấy nhân viên mặc đồng phục lũ lượt ra vào nhà mình. Đúng là cậu không nhớ gì đến chuyện Bùi Tiến Dũng khỏi rồi sẽ phải dọn đi, nhưng mà thật tốt đã có người nhắc cho cậu. Không, thậm chí là làm giúp cho cậu nữa.

- Này, mấy tên kia...

- Dũng, còn định làm loạn tới khi nào hả.  

Đích thân đội trưởng đội tuyển Quốc Gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyết đã tới bốc tên trung vệ này về. 

- Anh Quyết, bây giờ thực sự em không đi được mà.

- Lý do? Mày muốn trốn tập hồi sức hay trốn luôn cả giải đấu hả?

Bùi Tiến Dũng nghe Văn Quyết nói thì lập tức ngậm họng im lặng. 

- Cảm ơn bác sĩ, thời gian qua để thằng khỉ kia làm phiền cậu rồi.

- Vâng. 

Cái này không phải ác miệng, chỉ là công nhận sự thật, sự thật là Bùi Tiến Dũng rất phiền.

- Dũng, mày còn không mau đi cất đồ đi hả thằng kia. Nếu mày còn lưu luyến thì hỏi xem bác sĩ có đồng ý cho chú mày ở tiếp không. 

Cái này không cần hỏi cũng biết. Tiến Dũng nhìn Đình Trọng mỉm cười vẻ vô cùng thoả mãn thì trong lòng vừa chớm nở bao nhiêu nụ hoa đã bị thái độ của người kia như thuốc diệt cỏ xịt lên làm héo hết.

- Ngoan về tuyển hồi sức đi. Đừng lăng quăng chạy ra ngoài sẽ động đến vết thương mới lành đó. 

Đình Trọng vỗ vai Tiến Dũng, giọng ân cần dặn dò của bác sĩ còn có xen chút vui vẻ khác thường.

-Em thật sự không giữ anh ở lại?

- Không.

Em thật tàn nhẫn, Trần Đình Trọng

Em thật lạnh lùng, Trần Đình Trọng

Em thật vô tâm, Trần Đình Trọng

Em thật... oahuhuhuh!

Được rồi. Em muốn anh đi anh sẽ đi vậy.

Tiến Dũng giận dỗi bỏ đi một nước, vào nhà tự gom đồ đạc của mình ra, còn quát tháo với đám nhân viên không được đụng vào đồ của Đình Trọng kẻo làm trầy làm xước. Vị bác sĩ nhìn cảnh đó không khỏi phì cười một cái.

-Quả thật đã rất làm phiền cậu.

 - Cũng không có gì ạ...

Nguyễn Văn Quyết nghe Trần Đình Trọng đáp lửng lơ, thi thoảng lại thấy Bùi Tiến Dũng trợn mắt giận dữ với Đình Trọng, rồi lại bị cậu trai kia liếc xéo lại cụp mi xuống liền tự hỏi.

Hai đứa này rốt cuộc là mối quan hệ gì. 

Cho tới khi tất cả mọi thứ đều được Bùi Tiến Dũng một cách rất logic vào xe thì anh trung vệ lại dai dẳng nhắc lại.

- Em thực sự không giữ anh ở lại?

- Không. 

- Em nhớ đấy, sau này đừng hối hận. 

Bùi Tiến Dũng leo lên chiếc xe được dán dòng chữ: Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam, rồi phụng phịu đưa mắt đầy ân oán nhìn cậu bác sĩ đang khoanh tay phía sau. 

Đến khi chiếc xe chạy đi một quãng xa rồi, Đình Trọng mới quay vào nhà. Cạnh TV không còn dựng cây guitar màu vàng nhìn có chút lạ mắt. Tủ quần áo thiếu mấy cái sơ mi rộng thùng thình trông có vẻ trống trải. Phòng tắm mỗi món đồ cá nhân chỉ còn lại một chiếc thấy sao mà đơn độc. Đến cả Coca trong tủ lạnh cũng dọn sạch sẽ đi rồi.

Đình Trọng quay đầu nhìn căn hộ đã trở về trạng thái trước kia, nhưng rốt cuộc lại không còn thân quen như cũ. Cậu tự hỏi sao mình lại nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua một người rời đi ắt hẳn sẽ để lại một vài dấu vết cũ gợi niềm nhớ nhung. Ví dụ như bó oải hương đã héo gần hết đằng kia nhưng vẫn tỏa hương ngào ngạt.

Lại thêm một đêm trôi qua an bình như trước đây. Thế giới nhỏ của cậu một lần nữa quay về trạng thái tĩnh lặng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro