23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc Đình Trọng tỉnh giấc thì bên cạnh đã không còn cái người ấm áp kia nữa. Lệch xệch đeo đôi dép rồi loạng choạng bước ra ngoài phòng liền thấy người kia đang lúi húi nấu cái gì đấy.

- Canh giải rượu đấy. Em ăn đi.

- Cảm ơn.

Đình Trọng sau khi gật đầu cảm ơn người kia liền cắm đầu cắm cổ xuống ăn, thi thoảng lạo hé mắt liếc liếc người kia đang ngồi bấm điện thoại. Tiến Dũng chát chít trong nhóm với các cầu thủ được gần 10 phút thì Đình Trọng buông thìa xuống. Cậu lý nhí trong miệng để thông báo với người đang cầm cái điện thoại mà tủm tỉm cười kia rằng cậu ăn xong rồi.

- Để anh làm cho.

Bùi Tiến Dũng lập tức buông điện thoại ra, vội vàng đứng dậy.

- Không cần. Tôi làm được. Tay anh như vậy thì nghỉ ngơi một chút. Tôi không sao.

Ừ. Trần Đình Trọng không sao. Chỉ có bầu không khí là gượng gạo đến chán nản. Dù có cố gắng để mà giấu đi sự ngượng ngùng của đêm hôm qua, thì cũng chẳng có tác dụng.

- Anh làm cho. Tay anh không sao. Ngày kia là tháo bột rồi.

Bùi Tiến Dũng lách cách bê bát đĩa ra bồn rửa rồi xả nước. Miệng anh trả lời nhưng có chút không vui.

- Ngày kia á?

- Đừng nói với anh là em quên đấy.

- Không có.

Không phải là cậu quên, chỉ là tạm thời không để ý đến, để không phải nhớ rằng con người ấm áp kia sắp hết lý do để cắm rễ ở nhà cậu.

_____________________________

Đình Trọng đi đi lại lại trước cửa phòng khám. Tiến Dũng ở trong đang được anh Duy kiểm tra cho.

- Trọng?!

Đình Trọng theo tiếng gọi nhìn lên. Lập tức cậu thấy Duy Mạnh mặc sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa nho nhỏ.

- Mạnh. Sao anh lại.....

Đình Trọng thấy Duy Mạnh thì lập tức bối rối. Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ đến chúc mừng Tiến Dũng tháo bột. Duy Mạnh tử tế lắm nên rất có thể đấy. Nhưng Đình Trọng đâu có nhớ là cậu đã nói cho Duy Mạnh chuyện tháo bột của tên đen sì kia.

- Không, anh....

- A Mạnh...

Nguyễn Phong Hồng Duy từ trong phòng ló đầu ra. Miệng anh cười rạng rỡ. Duy Mạnh liền đưa cho Hồng Duy bó hoa mà anh cầm trên tay.

- Anh đợi một chút. Em khám cho bệnh nhân xong rồi sẽ ra.

Hồng Duy cười với hai người rồi lại đóng cửa phòng. Đình Trọng giương mắt nhìn Duy Mạnh. Cậu không hỏi gì hết, cũng chẳng biết phải hỏi gì dù trong lòng đang ngổn ngang bề bộn. Duy Mạnh ngửa cổ ra sau thở một hơi dài, tiến lại nắm lấy tay Đình Trọng cười nhẹ.

- Chúng ta tìm chỗ nói chuyện nhé.

_________________________________________

- Hóa ra người mà anh cầu hôn là anh Duy.

Đình Trọng khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ xoay xoay ly Espresso của Starbucks trong tay. Những giọt nước ngưng tụ quanh thành ly tuôn tuôn thành vệt dài giống như tâm trạng của cậu bây giờ.

- Em ổn chứ.

- Không.

Đình Trọng nhàn nhạt trả lời. Trời đang bắt đầu vào mùa hè. Ánh nắng nhàn nhạt soi nhẹ lên mái tóc đen đen của vị bác sĩ kia.

- Trọng, anh xin lỗi.

- Đừng xin lỗi em. Là em không đủ tốt để bù đắp cho anh.

- Trọng này, anh luôn mong em có một cuộc sống thật tốt. Nếu hôm nay em không tình cờ phát hiện ra, anh sẽ chẳng biết giấu em đến khi nào nữa.

- Biết rồi. Em cũng biết điều. Sẽ không phá hoại hạnh phúc của người em yêu đâu.

Đình Trọng phụng phịu liếc Duy Mạnh.

- Ừ, anh biết em biết điều. Thế đã biết điều với Bùi Tiến Dũng chưa?

- Sao anh lại hỏi như thế?

- Có tình cảm với người ta rồi có phải hay không?

Duy Mạnh khẽ xoa mái tóc đen của Đình Trọng, lên giọng trêu đùa cậu.

- Trọng này, anh ta yêu em nhiều như vậy, không được đáp lại sẽ buồn lắm em hiểu không. Anh biết rất rõ điều đó. Trên đời này biết bao người yêu thương em, em từ chối anh như vậy rồi. Còn muốn từ chối một người yêu thương em nữa sao?

- Mạnh..

- Anh khuyên em chân thành, cho tới bây giờ vẫn rất lo lắng cho em nên mới nói. Cho Bùi Tiến Dũng cơ hội đi. Nghe chưa?

- Dạ. Rõ rồi.

- Nhân ngày hôm nay anh ta tháo bột thì 2 người đi hẹn hò bồi đắp tình cảm đi.

- Này. Đỗ Duy Mạnh!!! Còn đùa được nữa.

Đình Trọng trực tiếp ném ly cafe qua một bên. Starbucks thấy cảnh này sẽ khóc không ra nước mắt. 2 con người, một nhỏ một lớn đuổi nhau ầm ĩ cả khuôn viên bệnh viện. Một thời cấp 2, cấp 3 cho tới khi lên đại học, 2 người họ vẫn luôn như thế. Họ cho nhau một tình yêu chân thành, say đắm. Nhưng nó đã qua rồi, giờ sẽ là những kỉ niệm mà họ sau này nghĩ đến, chắc chắn sẽ mỉm cười thỏa mãn về nó.

Mối tình đầu kết thúc bằng hình ảnh 2 nam chính đuổi nhau náo động cả khuôn viên và hành lang bệnh viện. Nguyễn Công Phượng mà thấy chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho Trần Đình Trọng ăn lương cầu thủ của Bùi Tiến Dũng trong mấy tháng luôn.

Nhưng ai thèm quan tâm đâu chứ. Cắt lương thì cắt lương. Bùi Tiến Dũng sẽ đào xới cả bệnh viện này để kiếm lương cho cậu ngay. Bùi Tiến Dũng vì cậu mà che cả bầu trời cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro