Chương 4 : Cứ Ngỡ Là Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vào lúc quyết định vận mệnh của một con người ấy. Bỗng dưng trong không gian văng vẳng lên một câu chú bằng một chất giọng thiếu nữ, nghe trong trẻo và có vài phần trẻ con vô cùng :
● Nam Mô A Di Đà Phật, Thiên Viên Địa Phương, sắc lịnh cửu chương, thần phù đáo thử, tức tốc vãng lai, cấp cấp lịnh Phật.
Câu chú vừa dứt xong có tám lá bùa màu vàng kỳ lạ phát sáng lên bay lên không trung hướng tới chỗ Pháp Ân và Minh Đan đang đứng để tạo thành một vòng tròn hộ thân rực rỡ làm lũ âm binh đứng ở gần bị thiêu đốt, hoá thành những bụi lân tinh, lấp léo trong không gian để rồi tan trong hư vô. Hai người mới chợt nhìn lại thì phát hiện ra đấy là cô bé Nhiếp Hinh Noãn của Nội Đạo An Đông. Minh Đan thầm nghĩ " không ngờ con bé con trông có vẻ rất tinh nghịch này lại có pháp lực cao đến thế, chẳng lẽ kỳ tài học đạo " đang vẩn vơ suy nghĩ như thế. Bỗng dưng lại có một tràng dài những câu Ấn Chú vang vọng lên trong không gian bằng một chất giọng trung niên, oai phong, lẫm liệt, trầm ấm :
● Nhất Khảm Quán Âm mẫu độ sinh.
Nhị Khôn thiên tướng giáng hung tinh.
Tam Chấn lôi đình uy dũng mãnh.
Tứ Tốn phong vũ tất đan thanh.
Ngũ Trung Thánh Thần lai hộ thuật.
Lục Càn Binh Tướng giáng phù linh.
Thất Đoài Lôi Công lai sát quỷ.
Bát Cấn bản Tướng trảm tà tinh.
Cửu Ly Tiên Thánh giáng hội đồng.
Lúc này cô bé Nhiếp Hinh Noãn liền bắt ấn hoà giọng vào cùng với Tề Thiên Minh đọc nốt khấu quyết của Trấn Bát Quái, một trong những pháp quyết mạnh nhất trong Đạo Gia :
● Nam Mô Bát Quái Minh Sinh. Cửu Long Thiên Tử.
Long Thần Hổ Tướng
Bát Bộ Kim Cang.
Ngũ Hành Binh Tướng.
Cấp Như Sắc Lệnh.
Cấp Cấp Như Luật Lệnh Sắc.
Câu chú vừa dứt một vòng Âm Dương Thái Cực vô cùng lớn chợt hiện ra trên mảnh đất tử khí này. Phát quang vạn trượng khiến lũ ma binh, quỷ tướng Đông Ngô phải tháo chạy. Tề Thiên Minh liền lớn tiếng hét :
● Hai thanh niên kia còn không mau mau chạy theo ta rời khỏi đây mau, Trấn Bát Quái chỉ có khả năng cầm chân bọn chúng trong chốc lát thôi. Vì đây là Trận Yểm Ngũ Tinh Phá Đẩu Trấn Âm trận nên vong linh trấn ở mắt trận còn chưa được khởi động đâu, một khi đã khởi động mắt trận rồi thì uy lực của nó sẽ khiến chúng ta ngay lập tức bị tiêu diệt, vĩnh bất siêu sinh tại đây, trở thành lũ quỷ Đông Ngô kia ngay đấy...
Không cần phải đợi Tề Thiên Minh nhắc lại lần thứ hai, ngay lập tức Pháp Ân và Minh Đan liền vắt chân lên cổ mà chạy trối chết theo sau Nhiếp Hinh Noãn đã chạy trước từ lúc nào. Ngay sau khi hai người chạy được một đoạn, thì Tề Thiên Minh cũng vội vã đoạn hậu theo sau. Ngay lập tức Trấn Bát Quái bị một luồng khí đen thông thiên phá nát vụn. Ầm ầm, âm binh, quỷ tướng Đông Ngô liền gào thét, rũ rượi lên trong gió nghe mà kinh hồn, táng đởm. Bọn chúng tạo thành những trận cuồng phong mãnh liệt đuổi theo lấy bốn người đang chạy trối chết ra khỏi khu thôn hoang vắng, lạnh lẽo đến gai người này. Thế là sư đồ Tề Thiên Minh đã nhặt lại hai cái mạng đang ngàn cân treo sợi bún của Pháp Ân và Minh Đan. Sau khi đã lấy xe ra Pháp Ân và Minh Đan liền quay lại nói những lời tri ân, cảm tạ sâu sắc với Tề Thiên Minh và Nhiếp Hinh Noãn. Tề Thiên Minh liền khoắt tay vội nói :
● May cho hai chú là tối nay ta cũng muốn đi thử thăm dò địa hình để bày trận pháp phá giải trấn yểm. Vừa kịp đến đầu làng thì nghe các thanh niên trông cửa báo lại có hai chàng trai trẻ của chùa Đông Sơn cũng đã đi vào trước rồi. Ta liền bấm quẻ thấy cực kỳ không ổn liền bảo con bé Hinh Noãn chạy đến trước ứng cứu. May mà còn kịp, không thì ta thật không biết ăn nói với sư phụ của hai cậu thế nào đây... Mà ta cũng thật không thể tin nổi, hai cậu nghiệp lực còn chưa đủ, mà đã dám lao vào chốn nguy hiểm như thế, thật có phải chán sống rồi không...
Minh Đan liền nhận thấy toàn bộ lỗi lầm là do mình gây nên và vô hình chung đẩy Pháp Ân vào tuyệt cảnh như thế thì ăn năn, hối cải lắm. Liền lên tiếng giãy bày sự tình với Tề Thiên Minh. Sau khi câu truyện kết thúc hai thanh niên lại cùng nhau trở về chùa khi đã qua đến Canh Tư,đâu đó xa xa đã vang vọng tiếng gà gáy ban sớm, báo hiệu cho những người nông dân biết là đã tới một ngày làm việc mới trên những cánh đồng xanh thăm thẳm, tít tắt. Nhưng trong lòng của Pháp Ân và hắn lúc này đã chính Thức Tím khi vừa đặt chân về chùa đã thấy sư phụ thắp nến, lên nhang đèn ngồi tụng niệm ở Chánh Điện. Không cần phải giãi bày lâu, hai người khép nép vào chịu lỗi với sư phụ. Thầy Nguyên Phong chỉ thở dài khẽ khàng và nói :
● Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật, thế sự vô thường, vạn pháp quy tông, trong thời đại mạt pháp này, mọi chuyện đều có nhân quả chứng định hết. Thầy hy vọng hai con qua cảnh cửu tử nhất sinh này mà nhìn nhận lại được những điều chưa hoàn thiện của bản thân mình. Để tìm ra được chính bản ngã trong con người các con nó to lớn đến chừng nào. Hai con nhận ra được điều ấy, thì mới sửa đổi và trưởng thành lên thành một người đàn ông được. Cũng thật sự may mắn nhờ có các vị Chư Thiên, Thần Phật đã gia trì, cứu giúp cho các con thoát khỏi nghịch cảnh. Mai ta sẽ tạ ơn sư đồ của Nội Đạo An Đông và bàn quyết sách để phá giải trấn yểm long mạch nơi mảnh đất linh thiêng ấy. Còn bây giờ hai con hãy tắm rửa, nghỉ ngơi và bắt đầu sám hối lại tội lỗi nghịch thiên của các con đi.
Sau ngày hôm đó Minh Đan có ngấm ngầm lê la hỏi Nhiếp Hinh Noãn về những sự việc kỳ lạ xảy ra vào đêm hôm đó những lúc cô bé lon ton đi theo Tề Thiên Minh đến hội họp với sư Nguyên Phong để cùng thảo luận ra cách phá giải trấn yểm hiệu quả nhất và đánh tan được lũ quỷ binh Đông Ngô vẫn luôn vất vưởng sâu thẳm nơi rừng núi dưới chân Núi Tùng nơi thờ bà Triệu linh thiêng ấy. Sau khi đã lân la, dụ kẹo cô bé tinh nghịch mãi, Minh Đan mới chợt phát hiện ra thân thế bí ẩn thật sự đằng sau cô bé con còn đang tuổi ăn, tuổi lớn này. Thực ra thì cô bé có căn đồng số lính, mà lại là căn của Công Chúa Thiên Thai hay còn gọi là Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn. Vì cơ bản hắn là đệ tử tục gia Phật Môn nên các kiến thức về hệ thống Thần Thánh trong Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh, hắn hoàn toàn ko rõ ràng lắm. Nên liền được bé Hinh Noãn giảng giải thế này :
● Để e nói cho a hiểu, Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn còn được gọi là Chầu Đông Cuông, Lê Mại Đại Vương hay Bà Chúa Sơn Trang. Chầu bà là người vâng hành thừa lệnh của Nhạc Tiên Thánh Mẫu Quế Hoa Mị Nương. Chầu vốn là con gái của gia đình Người Mán ở Đông Cuông, húy của Chầu là Lê Thị Kiệm, là vợ của ông Hà Văn Thiên người Tày được triều đình cho cai quản vùng Đông Cuông. Bà giúp dân lập ấp, dạy dân bách nghệ, chữa bệnh, cứu đói cho chúng dân. Khi về trời Chầu thường hiển linh cứu dân độ thế, cứu người đi rừng đi sông thoát hoạn nạn. Dân chúng ghi ơn lập đền thờ phụng. Em nghe có nghe sư ông nói rằng; em là một trong những Hậu Kiếp của Chầu, nên em vốn dĩ tu luyện công pháp Phật Đạo rất dễ
dàng, như được Chầu Bà ứng kiếp để đi cứu nhân độ thế. Tru quỷ diệt ma...
Cô bé Noãn Noãn này lại tiếp tục thao thao giang thuỷ, liên miên bất tận về độ bá đạo của mình. Nên làm hắn trở nên ngán ngẩm lắm. Hắn chỉ gật gù ra chiều đồng ý với cô bé lắm. Vì hắn sợ rằng lỡ mà làm phật lòng con bé. Nó lại mời Chầu Bà lên quở trách cho thì có tý Nhói. Còn đang nghe cô bé hoa chân múa tay, kể về những lần đi bắt ma cùng với ông chú Tề Thiên Minh của mình oai phong, lẫm liệt thế nào. Thì bỗng nhiên cánh cửa gian phòng tịnh thất dùng để tiếp khách vốn dĩ đã đóng kín nãy giờ. Liền mở toang ra Tề Thiên Minh bước ra trước với nét mặt ưu tư, ra chiều căng thẳng, lo lắng lắm, liền mau chóng gọi Nhiếp Hinh Noãn ra xe đi về ra chiều rất vội vã. Liền sau đó sư phụ bước ra thấy hắn đang đứng như trời chồng ở giữa sân liền nhanh chóng kêu đi gọi Pháp Ân lai để thầy dặn dò. Khi cả hai đã cùng tiến vào mật thất, sư phụ đã ngồi sẵn ở đấy với nét mặt suy tư, như đang có một chút lo lắng thoáng ẩn hiện. Rồi sư phụ chầm chậm lên tiếng :
● Ngày mai là ngày Hoàng Đạo rồi, chúng ta sẽ triển khai vào giờ Hợi ngày mai và nếu may mắn thì hết giờ Tý trận Ngũ Tinh Phá Đẩu Trấn Âm trận yểm sẽ được hoá giải và lại một lần nữa mang bình yên về cho thôn dân. Linh khí lại được phồn thịnh nơi thờ tự của bà Triệu ấy.
Pháp Ân và hắn ngồi như trời chồng, đăm chiêu suy nghĩ " cuối cùng rồi trận chiến của những quyền năng " cũng đã bắt đầu rồi. Sau đó sư phụ lại nhàn nhạt nói tiếp :
● Thầy gọi hai con đến đây vì ngày mai thầy sẽ phải sử dụng đến hai thứ linh vật cực kỳ lâu đời trong truyền thống dân tộc Đại Việt ta từ hơn 4000 năm xây dựng đất nước và giữ nước trước áp lực từ bè lũ xâm lược Hoa Hạ chưa một phút giây nào ngưng mong muốn thôn tính, phá hoại, đồng hoá nhân dân ta suốt bao nhiêu Thiên Niên Kỷ, thật đắng cay thay...
Pháp Ân nghe đến đây có vẻ liền hiểu như sư phụ mình muốn dùng đến cái ji liền lên tiếng hỏi :
● Nam Mô A Di Đà Phật, có phải sư phụ muốn mượn hai cái Trống Đồng Đông Sơn đã được phát hiện và lưu giữ trong ngôi làng cổ Đông Sơn kia để trợ lực cho chúng ta phá trận đúng không ạh ??
● Đúng vậy, con rất hiểu chuyện. Cái mà ta mong muốn hai con vào đêm mai là mỗi người đứng trước một trống và hãy đánh hiệu lệnh cho chúng ta thi triển nghiệp lực phá giải trấn yểm. Thầy cần hai con vững tâm, cho dù có chuyện ji xảy ra cũng không được rời bỏ trận địa của mình, vì đó là linh hồn, là truyền thống hào hùng của dân tộc Đại Việt ta. Thầy tin tưởng vào hai con sẽ làm được.
Sau khi nghe sư phụ phổ biến kế hoạch và đối sách, chuẩn bị cho trận chiến vào ngày hôm sau. Pháp Ân liền trở lại gian phòng và tụng niệm Chú Lăng Nghiêm như để tĩnh tâm lại và chuẩn bị cho một trận chiến sống còn trước mắt. Còn hắn thì thững thờ đi ra ngoài sân chùa, hít lấy hít để bầu không khí quang đãng này như kiểu hắn sợ rằng sau ngày mai mình sẽ ko còn cơ hội để được thưởng thức những điều bình dị đó vậy...
Lại một ngày nữa vội vã trôi qua và đêm đen lại kéo tới như vô cùng vô tận. Đồng hồ đã điểm sang giờ Hợi hai Khắc. Chính tại vị trí nơi mà đã diễn ra " Trận Chiến Muôn Vàn Nước Mắt ", nơi mà thầy Trần Long đã vì nghĩa quên thân, vì dân quên mình mà đã anh dũng hy sinh, để mang lại chút bình yên về cho thôn xóm, trong khi đang chống lại bè lũ giặc Âm Binh, Quỷ Tướng của Đông Ngô được triệu hồi lại từ một tên Thầy Tàu gian ác. Sư Thầy Nguyên Phong cùng Đệ Tử Tinh Anh Tề Thiên Minh cùng Nhiếp Hinh Noãn của Nội Đạo An Đông đã đến từ sớm cùng bày bố bàn phép, rải muối trắng trong chu vi bốn mét xung quanh, rải thêm một lớp vôi trắng xoá bao quanh vòng ngoài. Trong vòng vôi muối ấy, đằng sau bàn phép có một chiếc chum đồng thật to được đặt ở giữa để cắm nhang, hai bên tả hữu là một đôi Trống Đồng Đông Sơn do Minh Đan cùng Pháp Ân mỗi người cầm dùi đứng một bên trợ trận. Mọi thứ đại khái đã đâu vào đấy. Tất cả chỉ còn chờ đến thời khắc quyết định để chuẩn bị cho một trận chiến sống còn với bè lũ âm binh Phương Bắc vẫn chưa chịu tiêu tan sau gần hai thiên niên kỷ bị quân dân của Bà Triệu giết chết dưới chân núi Tùng ấy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong không gian tĩnh lặng giữa cánh đồng hoang bên cạnh thôn làng vắng lặng, đèn đóm tắt hết, vẻ ma mị, u linh đến rợn người, lan toả trong bầu không khí. Không có một tiếng chó sủa nào, mặc dù trong ngôi làng này, mỗi hộ dân đều có ít nhất từ một đến hai con chó như một truyền thống tốt đẹp được lưu giữ từ ngàn xưa của ngôi làng vậy.
Chỉ có tiếng gió xôn xao, khẽ lay động qua những hàng tre, rì rào rì rào, như những con dao cạo sắc lẹm cứa vào tinh thần của năm con người đang đứng trong trận pháp kia. Mọi thứ dường như cô đọng lại, không gian dường như đặc quánh làm cho không khí tăng thêm phần căng thẳng mấy phần. Sau khi thời thần đã điểm sang giờ Tý rồi. Nhiếp Hinh Noãn nhanh nhẹn thắp ba nén nhanh to lên cắm vào cái Đỉnh Đồng ở giữa trận pháp. Tề Thiên Minh đã mặc sẵn bộ áo pháp có hình Âm Dương Bát Quái. Tay cầm kiếm, tay cầm bùa bắt đầu đốt lên và lẩm nhẩm đọc chú để phá giải Ngũ Tinh Phá Đẩu Trấn Âm Trận. Như đã được báo trước, câu chú còn chưa được đọc xong thì bỗng một trận cuồng phong nổi lên vũ bão, như muốn hất tung mọi thứ trên bàn trận vậy. Đã đoán trước được tình huống sẽ biến chuyển xấu như vậy, thầy Nguyên Phong liền ngồi xuống giữa trận pháp, tay xoay chuỗi tràng hạt. Miệng lẩm nhẩm Chú Lăng Nghiêm để tạo kết giới, phong toả toàn bộ trận pháp. Những cơn gió vũ bão kia không thể xuyên qua được tầng ánh sáng Chữ Vạn đang lập lờ ẩn hiện bao quanh lấy trận pháp để Tề Thiên Minh chú tâm đọc xong Lệnh Chú. Từ xa xa bỗng nhiên lấp ló một bóng hình trong bộ quần áo đen xì, mặt che bằng một tấm vải đen. Tên Thầy Tà người Tàu đã xuất hiện. Tên dã man ấy lấy ra năm tấm bùa màu Tím, đốt lên phừng phừng, ngay lập tức từ trong cánh rừng thưa dưới chân núi ấy, bao nhiêu tiếng gào thét, u oán, réo lên. Chính là những vong linh của tàn quân Đông Ngô đã tích tụ oán niệm rất sâu nặng theo năm tháng, lại một lần nữa trỗi dậy, ào ạt tiến đến tiếp tục gieo tang thương lên những con người Đại Việt kiên cường kia. Thấy hiểm nguy đang dần tới. Ngay lập tức Tề Thiên Minh đốt ba lá bùa vàng của Nội Đạo An Động triệu hồi Thần Binh giáng xuống quyết tiêu diệt bè lũ Đông Ngô một lần và mãi mãi :
● Thiên Hương Nhiểu Tam Phẩm Thủ Hoà, Thiên Kiến Binh, Địa Kiến Binh, Hoả Xa Binh, Xa Ma Tô Tử Binh, Kỳ Ngưu Độc Tượng Binh, Kỉnh Thủ Kỳ Đã Tán Binh, Thiên Thiên Hùng Binh, Vạn Vạn Hùng Tướng, Quán Âm Hoà Tương Nam Hải Liên Thành Thần Thượng Tại Phổ Đà Sơn Triệu...
Thầy Nguyên Phong cũng đốt một đạo bùa vàng của Phật Môn cũng lẩm nhẩm đọc câu chú :
● Niệm Quán Thế Âm Niệm, Niệm Quán Thế Âm Mộ, Niệm Tùng Tâm Khởi Niệm Phật Bất Ly Tâm, Nhơn Ly Nạn, Nạn Ly Thân, Nhứt Thiết Ly Thân, Nhứt Thiết Tai Ương Hoá Vi Trần, Động Đáo Linh Phù Nhiểu Cửu Thiên Vị, Cấp Cấp Y Như Luật Lệnh Sắc, Sắc Chỉ Lịnh Truyền.
Câu Chú Lệnh vừa dứt, bầu trời đêm đen kịt, hắc vân che kín tất cả sắc nguyệt e lệ trong đêm. Bỗng dưng có một luồng sáng vàng tạo thành một vòng tròn to lớn, lan toả, chiếu rọi xuống khắp không gian. Trong làn ánh sáng vàng dịu nhưng ẩn chứa tầng tầng lớp lớp hào quang chính nghĩa ấy. Là biết bao nhiêu thần binh, thiên tướng trong những bộ giáp trụ sáng loáng, khuân mặt uy nghiêm, giáo mác trùng điệp, làm tôn lên một vẻ sử thi hào hùng, không có một ngôn từ nào có thể cảm thán hết. Nhiếp Hinh Noãn quay sang nói với hai người :
● Nổi trống lên, Thần Binh đã được triệu hồi rồi.
Không cần nhắc lại lần thứ hai, cả Minh Đan và Pháp Ân giáng lên từng hồi trống trận vang vọng cả không gian, như ẩn chứa vô biên sức mạnh dân tộc từ ngàn xưa. " Huỳnh... Huỳnh... Huỳnh " từng hồi trống Đồng Đông Sơn vang vọng, trợ uy, trợ lực cho dàn Thần Binh, Thiên Tướng của Đại Việt ta đang dàn hàng, chuẩn bị tiến vào một trận chiến sống còn giải phóng Long Mạch cho mảnh đất linh thiêng này. Tề Thiên Minh tay vẫn cầm kiếm khẽ quay sang nói với Thầy Nguyên Phong rằng :
● Thầy cố gắng giữ an trận pháp và vòng bảo vệ này, tôi sẽ đích thân xông ra lãnh nhiệm Thần Binh quyết sống mái với chúng một phen.
Thầy Nguyên Phong khẽ chậm chầm nói :
● Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật, tôi sẽ thỉnh Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không hay còn có Pháp Danh là Thiền Sư Không Lộ, một trong Tứ Bất Tử của Đại Việt ta trước thời Hậu Lê. Về để phát huy tối đa uy lực của Trống Đồng Đông Sơn. Trợ lực cho Thầy có thể đại phá tàn quân Đông Ngô.
Tề Thiên Minh khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ, rồi từ từ bước ra khỏi vòng bảo hộ của bàn pháp, tiến tới trước thi lễ với các vị Thần Binh, Thiên Tướng vừa được triệu hồi tới.
Bên kia chiến tuyến, tên Thầy Tàu vẫn không nao núng, hắn còn gười gằn lên từng tiếng, vang lên tiếng thách thức như có vẻ không hề khiếp sợ trước các Thần Binh Đại Việt ta :
● Khửa Khửa Khửa, lũ các người vẫn còn cố gắng giãy chết trong vô vọng sao ?? Với chút pháp lực ít ỏi như vậy. Liệu người có thể triệu Thần Binh trong bao lâu, trong khi ta đã trấn yểm vùng đất này rồi. Toàn bộ vong linh vất vưởng đã đều bị ta thu phục về dưới trướng làm Âm Binh cho ta. Liệu với số quân ít ỏi như vậy. Các người có khả năng thắng sao ??? Khửa Khửa Khửa, chịu chết đi.
Lời vừa dứt hắn lẩm nhẩm câu chú, và hét lên với lũ Ma Binh, Quỷ Tướng Đông Ngô rằng :
● Giết, giết hết, hãy đồ sát hết bọn chúng, hãy uống máu tất cả nhân sinh, để mang lại vẻ vang cho Đông Ngô, cho Tôn Quyền Đại Vương...
Lũ Quỷ Binh Đông Ngô sau khi được lệnh của tên Thầy Tàu liền gào rú lên ghê rợn. Hùng hổ lao lên với khí thế khủng khiếp, có khả năng tuyệt diệt sinh linh, kết thúc sinh mệnh của bất cứ ai cản đường bọn chúng.
Tề Thiên Minh không hề biến sắc, tay cầm chắc kiếm, đứng đầu tiền tuyến, đối mặt với kẻ thù mà nói với Thần Binh, Thiên Tướng :
● Vùng lên, vùng lên, những thân binh và tướng sỹ của Đại Việt. Những sự khốc liệt đang trỗi dậy : Khói Lửa và Chiến Tranh. Hôm nay giáo sẽ gãy, khiên sẽ nát, chúng ta có thể ngã xuống. Tuốt kiếm ra, một ngày đỏ máu, trước khi bình minh lên. Xông lên, xông lên, hướng về chân Núi Tùng.
Lời nói mãnh liệt như có một sức mạnh vang vọng khắp đất trời. Từng hồi trống trận Đông Sơn vang lên. " Huỳnh Huỳnh Huỳnh... Tùng Tùng Tùng " như tăng thêm sức mạnh, sỹ khí của Thần Binh. Ba quân vang vọng những âm thanh " Giết, Giết, đánh cho bọn giặc xâm lược hồn phi phách tán ". Vừa nói xong Tề Thiên Minh dẫn đầu ba quân lao tới sống mái một trận với lũ Quỷ Binh Đông Ngô và Âm Binh bị thu phục bởi tên Thầy Tàu. Và như thế trận chiến cuối cùng, " Trận Chiến Của Những Quyền Năng " đã chính thức diễn ra...
Hai bên lao vào chém giết nhau một cách điên cuồng và hùng hổ. Từng loạt tinh phách của những người nằm xuống của cả hai bên lan toả khắp mọi nơi, như những hạt lân tinh, lấp lánh trong đêm, mang lại một khung cảnh bi tráng đến rơi lệ. Quân Đông Ngô đông hơn với Lệ Khí đã tích tụ gần hai thiên niên kỷ qua. Đang dần dần dồn ép Thần Binh, Thiên Tướng của Đại Việt ta lùi dần. Thấy tình thế hoàn toàn không ổn. Thầy Nguyên Phong liền trì chú Thỉnh Chư Thiên, Thần Phật gia trì sức mạnh cho những người lính đang chiến đấu vì chính nghĩa của Đai Viêt ta. Đúng lúc ấy giữa bàn pháp một vòng hào quang với Chữ Vạn bao quanh liền lan toả, bên trong là một vị Thiền Sư với thần sắc anh minh, hai mắt sáng loáng như tinh quang chiếu rọi khắp nhân gian, như hiểu thấu hết nỗi Duyên Nợ Nhân Quả Nghiệp tại trần thế bi ai vậy. Đấy chính là Thiền Sư Nguyễn Minh Không, ông tổ của Nghề Đúc Đồng Đại Việt ta. Thiền Sư không nói câu gì. Tay chấp lại, miệng lẩm nhẩm trì chú. Đúng vào lúc hiểm nguy nhất ấy, trong tiếng Trống Đồng Đông Sơn uy dũng mang theo niềm tự hào của dân tộc ta. Từng con Chim Lạc bay ra, lao vào trận địa, lan toả ánh sáng tinh khiết, thanh tẩy hoàn toàn những uế khí, u linh của bè lũ Đông Ngô, làm cho bọn Quỷ Tướng và Âm Binh tan hồn lạc phách. Với sức mạnh được tụ hội từ ngàn xưa của cư dân Bách Việt ta. Đoàn quân đã lao lên, chém giết toàn bộ bè lũ còn sót lại của bọn chúng. Trong tay Tề Thiên Minh vẫn lăm lăm cây kiếm lao đến tên Thầy Tàu với khí thế không thể cản phá. Tên Thầy Tàu sợ hãi, run rẩy, lắp bắp :
● Không, không thể nào..., không, chủng tộc Hoa Hạ bọn ta là bá cường, không, không thể thua lũ man di Bách Việt các người được... Ta không can tâm, ta không can tâm...
Lời chưa dứt thì thanh kiếm của Tề Thiên Minh đã cắm xuyên qua trái tim của tên Thầy Tàu gian ác. Từng làn máu đen đúa, tanh ngòm, tởm lợm bỗng tuôn chảy ra như suối nguồn vô tận. Tên gian ác còn chưa kịp hiểu chuyện ji đã xảy ra, thân hình hắn đã đổ gục xuống đất, tròng mắt đã chuyển sang màu đen ngòm chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng. Và như thế trận chiến của những quyền năng cũng đi đến hồi kết. Từng đám mây đen vần vũ cả đêm nay chợt tan dần đi, xa xa từ phía Đông, ánh bình minh đã dần dần hé lộ. Mang theo sự sống về lại với mảnh đất hoang tàn đã phải oằn mình chịu đựng bao khó khăn, trắc trở, oan nghiệt vì bị bè lũ giăc quỷ Đông Ngô gieo giắc. Trở về với nơi bàn pháp, khi mà các Thần Binh, Thiên Tướng đã lui về trời, Thiền Sự Không Lộ cũng đã trở về với nơi Tây Thiên Cực Lạc để tiếp tục phổ độ chúng sinh. Hiện tại chỉ còn năm con người đang ngồi thở dốc vì đã trải qua một đêm có lẽ là sẽ đáng nhớ nhất trong cuộc đời còn tại nhân thế này của họ. Trên xe đi về Chùa, hắn hồi tưởng lại tất cả những ji đã diễn ra, mà tự thầm nhủ mọi thứ như một giấc mộng Thiên Thai vậy, có oán nghiệt, có đau khổ, có hiểm nguy, có những bài học về nhân sinh quan, làm cho hắn càng hiểu rõ hơn về Duyên Nợ Nhân Quả Nghiệp, làm lòng hắn có một chút ji đó buồn man mác, suy nghĩ về thế sự vô thường, dòng đời lạc trôi biết đến khi nào ngưng. Ngoài kia từng hạt mưa lặng lẽ rơi xuống, như để gột rửa hết những chuyện đau buồn đã qua, để rồi khi cơn mưa qua đi, chỉ còn đọng lại đấy một sự Tản Mác Cô Liêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro