Chương 3 : Một Thời Đã Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nói chuyện có phần " vô tiền khoáng hậu " của hai nhà Phật Tông Thiền Tịnh cùng Nội Đạo An Đông ấy. Tề Thiên Minh dắt theo Nhiếp Hinh Noãn về lại tệ xá của Đạo quán để tiếp tục cử hành tang lễ long trọng cho thầy Trần Long. Còn lại Minh Đan cũng hàn huyên, hỏi thăm sức khoẻ của thầy Nguyên Phong cùng với Pháp Ân và chị Ngọc Phú suốt cả một buổi chiều hôm ấy vô cùng thân thuộc và đầm ấm với không khí gia đình ngập tràn. Sau bữa cơm chay thanh tịnh thì chị Ngọc Phú cũng đi về nhà để phụng dưỡng mẹ già. Còn thầy Nguyên Phong thì quay trở lại mật thất, Thiền tịnh để hồi phục nghiệp lực cũng như là để tìm các bản thảo nghiên cứu chuyên sâu còn lưu giữ lại trong chùa cổ Đông Sơn về các trận pháp Phật Tông, chuẩn bị cho một cuộc đại chiến sắp sửa diễn ra linh đình vào trước mắt. Pháp Ân thì đi thắp nhang khói trong chùa, và lo khoá cửa nẻo lại một cách chắc chắn cùng với bác bảo vệ già trông coi chùa mỗi khi đêm xuống. Tầm này mới hơn 7h tối thôi, Minh Đan lững thững đi dạo trong chùa và nhìn xa xăm về hướng ngôi làng cổ Đông Sơn đang dần dần tắt đèn, chìm sâu vào màn đêm u tịch. Hắn thầm nghĩ " Đúng là người ở thôn làng mà, người ta đi ngủ thật là sớm ah, giờ này mat bắt mình vào phòng ngủ, thì cũng nhắm mắt để đó thôi cũng ngủ làm sao được, hay là... ". Một dòng suy nghĩ chợt léo lên trong đầu của hắn. Một quyết định được vội vàng đưa ra mà không hề cân đo đong đếm thiệt hơn. Chính vì cái quyết định có phần liều lĩnh ấy, mà có khi hắn đã gặp phải một truyện nguy hiểm để đời, mãi không bao giờ quên.
Khi thời khắc vừa hết giờ Tuất điểm sang giờ Hợi một Khắc. Minh Đan liền len lén, âm thầm, lẩn ra khỏi gian tịnh thất của nhà chùa. Lặng lẽ, im lặng, chầm chậm từng bước một, mon men mò ra cổng chùa, trong ánh đèn leo lét của chiếc điện thoại trong tay, thoắt ẩn, thoắt hiện trong màn đêm u tối. Đâu đấy trong không gian tĩnh lặng xa xa kia, có một vài tiếng chó tru tréo ngân vang từ nơi xa xôi lắm. Nhưng vẫn không làm hắn nao núng chút nào với cái dự định trong đầu của hắn lúc bấy giờ. Vừa lẻn ra tới cổng chùa nghĩ rằng mình đã thành công như trong phim " Vượt Ngục " Phần 8. Thì bỗng dưng có một hình bóng nơi xa xăm kia thoắt ẩn, thoắt hiện trong màn sương đêm mờ tối. Hắn sững người một lúc, tay nhanh chóng bắt " Kim Cang Quyền Ấn " miệng lẩm nhẩm Lục Tự Chân Ngôn. Nhưng khác xa với dự định của hắn, bóng hình kia cứ càng lúc, càng lúc tiến lại gần hắn hơn nữa, khiến cho hắn căng thẳng tột độ, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán hắn. Đúng lúc bóng hình kia đã tiến gần sát lại hắn hơn nữa, hắn định quay lưng bỏ chạy một mạch nhưng bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên :
● Dừng lại đã, a định đi đâu mà cứ lén lút như ăn trộm vậy ???
Hắn quay lại nhìn cho rõ cái bóng hình phát ra âm thanh quen thuộc ấy và khẽ thoáng mừng rỡ vì đấy ko phải là một âm linh vất vưởng nào đó, nhưng hắn lại có chút giật thót mình vì dự định của hắn có lẽ sẽ không thực hiện được mất, hắn liền lắp bắp trả lời :
● Oh thì... thì ra là Pháp Ân Sư Đệ, sao giờ này đệ vẫn chưa đi ngủ ah, sư huynh cảm thấy có chút nóng nực, khó chịu trong người cho nên tính đi dạo đôi chút cho dễ thở thôi mà...
● Thôi a không phải giấu e nữa, mặc dù chúng ta làđệ tử tục gia, không xuống tóc đi tu nhưng vẫn là đệ tử Phật Môn nên ăn ngay, nói thẳng ah.
● Sư huynh thành thật xin lỗi đệ ah... Thật ra thì a muốn ghé qua ngôi làng đang bị quỷ ám ấy để xem qua một chút thôi mà. Vì a có chút tò mò và cũng có chút thắc mắc là tại sao ngôi làng nhỏ dưới chân Núi Tùng ấy lại là nơi xảy ra nhiều biến cố đáng sợ đến như vậy ?? A muốn đi thám thính rồi về báo cáo lại cho sư phụ biết. Chứ trận đấu lần trước có lẽ sư phụ cũng đã bị hao tổn quá nhiều nghiệp lực, đến nay vẫn chưa điều trị khỏi hẳn. A thấy thật lo lắng cho vi sư của chúng ta ah.
Pháp Ân đột nhiên im lặng hồi lâu, không thấy nói năng ji, không gian xung quanh bỗng dưng rơi vào trầm mặc một cách lạ thường. Rồi đột nhiên Pháp Ân lên tiếng, phá vỡ cái không khí vô cùng kỳ quặc vào lúc ấy :
● Nếu a biết nghĩ cho sư phụ như vậy, thì e cũng ko có ý kiến ji nữa. Thêm vào đó, e sẽ dắt a đi, vì dù sao a cũng chưa bao giờ sống ở vùng đất Thanh Đô này cả. Sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không có dân địa phương như e dẫn đường, chỉ lối vào tận thôn xóm bên trong đấy, nơi xảy ra mọi biến cố mấy ngày hôm nay đấy.
Sau khi hàn huyên đôi ba câu chân tình với nhau, Pháp Ân liền mượn chiếc xe đạp điện của chị Ngọc Phú vẫn thường dùng để đi chợ nấu cơm chay mỗi ngày chở hắn bon bon phi xuống núi, dông thẳng sang thôn xóm dưới chân Núi Tùng thuộc xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Đô. Đường phố về đêm của kinh thành Thanh Đô cũng bình lặng, vắng vẻ, chứ hoàn toàn không đông đúc, nườm nượp khách du lịch như Sầm Sơn ấy. Khi đi vào địa phận xã Hậu Lộc rồi thì không gian xung quanh càng trở nên tĩnh lặng, hoang vắng một cách kỳ lạ. Đèn đường chỗ có, chỗ không, lác đác đôi ba chiếc xe của những người dân đi thăm ruộng về nhà muộn, tạo nên một sự cô tịch, vắng vẻ rất đặc trưng của thôn làng trên mảnh đất Đại Việt ta được lưu truyền từ hàng nghìn năm về trước. Chiếc xe đạp điện cứ lặng lẽ lao đi trong gió một cách nhẹ nhàng rồi bỗng nhiên Pháp Ân bỗng dừng phắt lại làm hắn bị đập mặt lên lưng Pháp Ân. Minh Đan vừa xoa xoa cái mũi tý nữa bị dập vừa tính làu bàu chửi rủa đôi ba câu về cái trình độ chạy xe cẩu thả của sư đệ mình, thì bỗng nhiên hắn im bặt, ánh mắt hướng về một cánh cổng làng, nay đã bị chặn lại bằng vô số cột gỗ, tạo thành một cánh cổng gỗ to lớn để ngăn chặn bất cứ phương tiện nào cố tình xâm nhập vào ngôi làng ấy, xâm nhập vào cái vùng bóng tối sâu thăm thẳm không nhìn rõ từng mái nhà kia, đâu đó xa xa, chỉ thoáng nhìn thấy một ngọn núi cao to sừng sững, nguy nga ở đấy nhưng nay lại thấy như có một vẻ gì đó thật cô liêu, lạnh lẽo vây quanh, tràn đầy sự cô tịch trong tâm trí của mỗi người khi nhìn về hướng ngọn núi linh thiêng ấy.
Trước cổng làng lúc này có một tốp thanh niên tầm năm, sáu người đang ngồi túm tụm lại với nhau để " xoè quạt ". Thấy hai chàng thanh niên trẻ tuổi đi lại, một thanh niên thôn có vẻ là người cầm đầu tốp này đi lại dõng dạc hỏi :
● Hai anh đi đâu đây, chỗ này là thôn làng riêng biệt, nghiêm cấm người lạ đi vào. Yêu cầu quay xe đi về ngay lập tức đừng để chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Hắn nhíu mày, có một sự khó chịu nhẹ chợt thoáng hiện ra trong tâm trí, đang định lời qua tiếng lại với các thanh niên thôn kia một tý cho nó mát thì Pháp Ân đã vội vàng tiến lên, nói thì thầm cái ji đó với người trai thôn kia. Liền sau đó a ta cuống cuồng thay đổi thái độ, liền huy động đám thanh niên đang ngồi " xoè quạt " kia chạy ra mở vội hai cánh cổng được đan từ gỗ ra hai bên cho hai người tiến vào. Pháp Ân quay sang nhìn hắn khẽ nháy mắt, ra hiệu im lặng đi.
Và như thế là cả hai lặng lẽ vượt qua được trạm bốt canh của thanh niên thôn đầu làng. Cả hai cứ lặng lẽ đi bộ trên con đường đê nho nhỏ một bên là đồng ruộng bạt ngàn, thẳng cánh cò bay mút mùa, còn một bên là một khúc sông nho nhỏ, uốn lượn bao quanh lấy ngôi làng yên tĩnh, đang chìm sâu vào đêm đen. Bước đi lặng lẽ cùng nhau trong đêm khuya thanh vắng, đây đó có đôi ba tiếng chó sủa văng vẳng tận đâu đây, khi xa, khi gần, làm cho hai thanh niên dấy lên một cảm giác bất an ở trong tâm. Nhưng vẫn cố gắng đi đến trung tâm của trận trấn yểm cũng là nơi mà thầy Trần Long đã ngã xuống để tìm hiểu sự tình một cách rõ ràng nhất. Đang đi bộ trên con đê vào làng, băng qua bãi tha ma truyền thống lâu đời của ngôi làng nhỏ. Hắn cứ có cảm giác như có cái ji đấy không đúng ở đây, cảm giác như bị ai đó bám theo, cái cảm giác như bị ai đó theo dõi, mà không phải chỉ một người mà rất nhiều người, rất nhiều đôi mắt như đang xoáy sâu vào tận trong tâm can. Làm cho Hắn nổi hết cả da gà, da vịt lên. Tóc gáy đã dựng thẳng thuột từ lúc nào rồi. Khẽ nhìn qua Pháp Ân thấy lúc này sư đệ của mình một tay làm Phật Hiệu ở trước ngực một tay bắt đầu xoay chuỗi tràng hạt vẫn đeo ở cổ tay đã được lấy ra từ lúc nào, miệng lẩm nhẩm Chú Lăng Nghiêm. Thế là Hắn cũng thừa hiểu rằng Pháp Ân cũng đã cảm thấy có điều ji đó rất không đúng ở đây. Đồng hồ đã nhích dần sang giờ Tý từ lúc nào rồi, cái khoảnh khắc giao thao giữa ngày mới và ngày cũ, giữa quá khứ và hiện tại, giữa cõi âm và dương thế luôn là cung giờ Linh ứng để những thứ bên kia của sự sống trỗi dậy. Và không cần phải để đợi lâu luôn. Ngay sau khi Pháp Ân và Minh Đan băng qua ngôi Đình làng để đi sâu vào các ngõ nhỏ trong thôn. Bất chợt đâu đấy có một tiếng chó tru ngân dài, cực kỳ ghê rợn làm cho cả hai phải đứng phắt lại, định hình lại mọi thứ xung quanh. Trong không gian tĩnh lặng đến dị thường đấy, không có một bóng người sống nào đi lại cả, mọi nhà cửa đều đóng cửa, cài then, đèn tắt tối mịt mùng. Nỗi bất an trong lòng hai thanh niên lại được nâng lên một tầng cao mới. Khi đâu đó trong tiếng rì rào, xào xạc của tiếng gió khẽ lay động qua hàng cây lại như có những tiếng gọi tên của hắn, nó nhẹ nhàng, nó ma mị, nó trầm bổng, nó xa vắng, đánh tan nát vào cõi lòng người quân tử lắm :
● Hí hí hí, Minh Đan ơiiiiiiiiiii..... Quang Minh Đan ơiiiiiiiiiii... hãy tới đây.... Đi chơi đi thôi...... hãy tới đây đi......... vui lắm......... hí hí hí hí.
Pháp Ân quay sang nhìn Minh Đan khẽ nhíu lại rồi nói :
● A biết Ngũ Bộ Chú rồi chứ. Bắt ấn trì tụng đi thôi. E sẽ cố gắng trì tụng Thủ Lăng Nghiêm, đi sát theo em, chúng ko dám lại gần đâu.
Lúc này đây mồ hôi lạnh đã vã ra như tắm rồi, hắn chẳng trả lời Pháp Ân ji cả, chỉ khẽ gật đầu ra chiều đồng ý lắm. Rồi nhẹ nhàng tay bắt Kim Cang Quyền Ấn, miệng lẩm nhẩm tụng niệm Ngũ Bộ Chú, đi sát lại gần với Pháp Ân hơn. Cả hai vẫn tiếp tục dấn sâu vào tử cục không lối thoát đang bày ra trước mắt rồi.
Bỗng nhiên Pháp Ân bỗng khựng lại, làm Minh Đan cũng giật mình khựng lại theo. Hai cặp mắt dán chặt vào chỗ có hàng cây xa xa ấy, chợt phát hiên ra có một Bóng Trắng mờ ảo đang đung đưa đung đưa trên ngọn cây xa xôi ấy. Pháp Ân khẽ thì thầm :
● Cuối cùng thì bọn chúng cũng tới...
Lúc này Minh Đan như không tin nổi vào mắt mình nữa, mặc dù tay vẫn còn bắt Ấn, xiết chặt hơn nhưng miệng còn ko thể lẩm nhẩm nổi nữa, mím chặt môi lại như để ngăn hai hàm răng sợ hãi run rẩy va vào nhau canh cách. Ngay lúc ấy tiếng gió lại nổi lên, xoay vần với âm thanh gào rú đến điên cuồng. Khẽ nhìn lại sang các hướng khác. Hai người như chết lặng, tay chân như đóng băng, ko thể cựa quậy nổi nữa vì cảnh tượng quá kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Từ ba hướng còn lại giữa cánh đồng làng mênh mông. Bỗng nhiên hiện ra ba thân ảnh khác nhau, trông cực kỳ ghê rợn. Một nơi thì là một thanh niên máu me be bét đang cố lết lại dần chỗ hai người đứng, một bên thì có một người khác, thân ảnh ướt sũng, đang lồm cồm bò lại, nhưng thân ảnh lại nhanh hơn cả một người đang chạy, ở tử huyệt còn lại là một hình dáng kỳ dị, cực kỳ kinh khủng khiếp khi trên tay của nó đỡ lấy cái đầu, còn các chi như chỉ vùa được nối lại bằng những sợi chỉ vô hình, nay vẫn còn téo máu khốc liệt. Trông thấy những cảnh tượng hãi hùng này, có lẽ đến người có lá gan hùm báo lắm cũng sẽ phải rụng rời tay chân mà dần dần hoá điên mất. Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được sự đáng sợ, ghê tởm, kinh hãi của bốn cái thân ảnh phâp phù đang tiến lại gần đến chỗ hai người cả. Pháp Ân lúc này Ngay lập tức bắt Ấn, miệng liên tục trì chú Trừ Quỷ Thần chú " Ôm Ma Ni Pat Mê Hùm Sạt wa gra-hăn Săn-ting Ku-ru Xoa-ha " Minh Đan thấy sư đệ mình làm vậy cũng tập bắt Ấn theo và đọc khẩu quyết theo sư đệ mình. Nhưng bốn cái bóng chỉ dừng lại, cách hai người tầm mười mét, khoá hết các con đường có thể chạy. Pháp Ân thấy ko ổn, mồ hôi đã vã ra như tắm, cảm thấy nghiệp lực của mình còn chưa đủ bởi vì đang đối diện với bốn con quỷ, bị ếm chú chết đi theo bốn cách khác nhau để tạo nên Tứ Sát Tuyệt trận, một trận trấn yểm của lũ người Hoa Hạ tu tà ấy. Đang trong lúc căng thẳng cùng cực như thế, bỗng có một giọng cười vang lên, nghe nó the thé, mang cái ji đấy tính chất vô cùng ma mị và ác độc :
● Khặc khặc khặc, lũ trẻ con chúng mày cũng gan cùng mình đấy, học nghệ chưa thông, mà đã dám vào đây, cốt để nạp mạng cho tao phỏng, ha ha ha ha... Đất Thanh Đô nghìn năm linh khí thịnh vượng này, nay đã hết người rồi hay sao mà lại cho một lũ nhãi con vào đây phá trận yểm thế lày hí hí hí hí... nếu chúng mày đã muốn chết như thế, thì xin mời, tao không khách khí nữa, mau... mau... tham gia vào hàng ngũ đại quân âm binh Đông Ngô của ta mau... ha ha ha, rồi sauđó ta sẽđồ sát cả ngôi làng này để cho âm binh của ta được tắm máu thoả thích. Khửa khửa khửa...
Tên pháp sư tà ác người Tàu vừa dứt lời, bỗng nhiên từ đằng xa xa, nghe như có tiếng hùng binh đang gào rú, hùng hậu kéo đến như vào bãi chiến trường để lao vào chém giết, ăn tươi nuốt sống quân Đại Việt ta. Minh Đan lúc này đã bủn rủn cả chân tay rồi, miệng thì thào nói với Pháp Ân :
● A xin lỗi e rất nhiều, vì sai lầm ngu ngốc nhất của a mà đã dẫn chúng ta đến tử cục này. A.. Xin lỗi em. Nợ e cả một kiếp người. Kiếp sau a xin làm thân trâu bò để trả nợ nghiệt kiếp cho e. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nói xong hai hàng nước mắt khẽ tuôn rơi, Pháp Ân miệng vẫn đang lẩm nhẩm trì chú thấy Minh Đan suy sụp như vậy liền ngưng lại, quay sang nói với hắn :
● Tất cả mọi việc đều có định số và an bài của nó hết. Nếu chúng ta có phải vong mạng tại đây thì cũng bởi vì số chúng ta đã tận. Đệ không hề trách huynh đâu. Coi như số trời đã định đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Vạn sự vô thường, nếu số mệnh chúng con đã tận, con xin các vị Chư Thiên, Thần Phật hãy phù hộ, gia trì cho sư phụ có thể hoá giải oán nghiệp sâu nặng trên mảnh đất nơi đây...
Lời vừa dứt, vòng kim cang hộ thể nãy giờ đang bảo vệ tính mạng của hai người như chợt nhạt nhoà dần, rồi vỡ vụn tan biến vào hư không...
Lũ quỷ khấu thấy đã không còn sự cản trở nữa, bọn chúng liền lao đến nhằm xé xác, uống máu, chà đạp linh hồn của hai thanh niên máu liều nhiều hơn máu não ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro