15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau hai người lên máy bay trở về A thị.

Sau một hồi rối rắm giữa việc lựa chọn tổ tiết mục ảnh hưởng đến mình và mình ảnh hưởng đến Kim Thái Hanh, cuối cùng Nhan Bân quyết định tiếp tục ghi hình.

Trên máy bay, Điền Chính Quốc lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Kim Thái Hanh đang nhắm mắt ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, dường như đang ngủ.

Khi Điền Chính Quốc lần thứ năm trở mình, Kim Thái Hanh giơ tay từ trong chăn ra, nắm tay cậu, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Nhan Bân hoàn toàn tin tưởng Điền Chính Quốc, những chuyện trong nhà đều kể cho cậu nghe, nên khi biết người đàn ông phát sinh quan hệ với Nhan Bân là Du Định, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Cậu không biết Du Định là người thế nào, chỉ gặp mặt mấy lần, khó nhận xét con người hắn, nhưng cậu có thể cảm giác được, Du Định là người không dễ trêu vào, so với Kim Thái Hanh càng khó hơn.

Điểm này cậu đã nhìn ra từ lần trước biểu diễn rồi.

Điền Chính Quốc lúc đó không hề tức giận, chỉ hoảng hốt và sợ hãi vì nội tâm bị phơi bày trần trụi như thế thôi.

Cậu biết Du Định là bạn của Kim Thái Hanh, hắn không thích hành vi nhút nhát của Điền Chính Quốc, cho nên mới lựa chọn phương thức trực tiếp này để vạch trần cậu.

Hắn có ý tốt.

Hơn nữa không thể không nói, mục đích của hắn đã đạt thành.

Câu hỏi của Du Định rất thâm thúy, khiến Điền Chính Quốc trăn trở không thôi, cuối cùng mơ thấy chuyện cũ.

Phải thừa nhận một điều rằng, Điền Chính Quốc chịu bước ra bước thứ nhất, có một phần là nhờ Du Định thúc đẩy.

Mà người miệng lưỡi sắc bén như thế lại cùng Nhan Bân xảy ra quan hệ, hắn sẽ xử lý thế nào?

Nhan Bân kháng cự gặp mặt hắn, Cừu Ngọc đã trở lại, đồng thời tổ tiết mục cũng giữ Du Định lại làm khách mời cố vấn.

Nói cách khác Nhan Bân còn phải đứng chung một bầu không khí với Du Định.

Nghĩ đến chuyện hai người gặp nhau không biết sẽ phát sinh cái gì, Điền Chính Quốc liền phát sầu.

"Không có gì." Điền Chính Quốc đương nhiên không thể đem chuyện Nhan Bân nói cho Kim Thái Hanh, cậu đỡ trán thở dài, ngẫm một lát, hỏi, "Anh cảm thấy Du Định là hạng người gì?"

Kim Thái Hanh trầm mặc.

Du Định...Điền Chính Quốc chỉ gặp Du Định trong tống nghệ kia.

Mà sau khi Điền Chính Quốc biết scandal của Du Định và anh, anh cũng quên giải thích.

Du Định còn cố tình giả vờ thân mật với anh để lừa Điền Chính Quốc, không chỉ như vậy, hắn còn đương trường chất vấn Điền Chính Quốc.

Trong mắt Điền Chính Quốc, Du Định hẳn là không phải loại người tốt lành gì cho cam.

Vậy vì sao lại đột nhiên hỏi về hắn?

Chẳng lẽ muốn lôi chuyện cũ ra tính sổ?

Thoáng chốc, một hồi chuông mãnh liệt vang lên trong đầu Kim Thái Hanh.

"Thật ra cậu ấy không dễ ở chung, tính tình rất tệ hại." Kim Thái Hanh ra vẻ trấn định, "Anh và cậu ấy có thể trở thành bạn bè thật không dễ dàng."

Kim Thái Hanh tận lực nhấn mạnh hai chữ "Bạn bè", phân rõ rõ ràng ràng, tựa như hai bên ranh giới sông Hán.

Vừa nghe thấy Kim Thái Hanh nhận định Du Định là người không dễ ở chung, tính tình tệ hại, Điền Chính Quốc không khỏi càng thêm lo lắng cho Nhan Bân.

Lông mày của cậu nhíu chặt hơn, cơ thể ngả ra sau, dựa vào lưng ghế mềm mại.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu.

Trời đã khuya, đèn trong máy bay đã tắt hết, chỉ để lại mấy ngọn đèn mờ mờ trên đỉnh đầu, tia sáng nhu hòa, rải lên người Điền Chính Quốc, phát họa đường cong đẹp đẽ từ dưới cằm đến xương quai xanh, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, càng thêm tinh xảo, hệt như mỹ nhân trong những bức tranh sơn dầu.
Nhưng bởi vì lông mày nhăn lại, phá lệ ưu sầu.

Kim Thái Hanh lần đầu tiên không thấu suy nghĩ của Điền Chính Quốc, cảm giác hình như không phải vì chuyện ghi hình lần này do biết Du Định là khách mời đặc biệt, đột nhiên lại nhớ tới hành vi của hắn với mình ngày trước, sau đó Điền Chính Quốc ghen.

Vì thế anh im lặng.

Qua mấy giây, Điền Chính Quốc nâng cằm, từ từ quay đầu nhìn về phía anh: "Anh và Du Định làm sao quen nhau?"

Bởi vì giọng nói của Điền Chính Quốc quá mình bình thản, không giống như đang ghen, thế nên Kim Thái Hanh cũng tùy ý trả lời: "Lúc đó bọn anh học ở X đại B quốc, người Hoa không nhiều, cùng nhau làm báo cáo, rồi quen biết."

"Ồ." Điền Chính Quốc gật gật đầu, "Cậu ta lớn lên cũng đẹp trai, trong trường các anh không ai theo đuổi cậu ta sao?"
Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Làm sao không có, trong đầu cậu ta toàn âm nhạc, có lúc quên cắt tóc, tóc dài quá, mọi người còn tưởng là con gái, người theo đuổi càng nhiều hơn."

Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc hỏi: "Anh cũng chú ý cậu ta ghê ha, tóc có dài hay không cũng biết."

"... Không phù hợp thẩm mỹ của anh" Kim Thái Hanh thản nhiên quay ngoắc giọng, thu lại nụ cười, lãnh khốc nói, "Đàn ông thì ra đàn ông, để tóc dài ngô không ra ngô khoai không ra khoai gì cả, anh nhìn chướng mắt nên mới khắc sâu ấn tượng."

Điền Chính Quốc nheo mắt: "Vậy anh thích tóc dài hay tóc ngắn?"

Kim Thái Hanh không đắn đo nói: "Anh thích em."

Trước khi hỏi Kim Thái Hanh và Du Định quen nhau thế nào, Điền Chính Quốc không hề suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần lo lắng cho Nhan Bân, nhưng sau đó, lực chú ý từ từ bị dời đi.
Nào là Du Định và Kim Thái Hanh cùng học chung trường đại học.

Nào là người Hoa trong trường ít, bọn họ đều biết nhau, quan hệ cũng không tệ lắm.

Nào là Du Định đẹp trai, Kim Thái Hanh nói lúc hắn để tóc dài như con gái.

Nghĩ đến chuyện Du Định ở cạnh Kim Thái Hanh trọn vẹn sáu năm mà Điền Chính Quốc không cách nào tham dự, cả người ê ẩm.

Hơn nữa những thứ khác...

Điền Chính Quốc rút tay về: "Em chợt nhớ tới hình như lúc còn ở trường, cậu ta từng viết thư tình theo đuổi anh."

"Nói bậy thôi." Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân như đi trên dây thép, mỗi một bước đều lảo đà lảo đảo, anh trấn định nói, "Thật ra là như vầy, cậu ta muốn đuổi theo người kia, thư tình cũng là cho người kia, người kia cũng thích cậu ta, nhưng làm kiêu quá, cứ lấp lửng, không chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta, còn đem thư tình của cậu ta khoe khoang khắp nơi. Du Định giận điên lên, cảm thấy lòng tự trọng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vì vậy vứt thư tình cho anh, sau lại bởi vì liên lụy anh, nên mời anh một tuần cơm để đền bù."
Sau khi nói xong, Kim Thái Hanh thở dài: "Anh chỉ là bia dỡ đạn."

Điền Chính Quốc không lên tiếng, sâu xa nhìn anh.

Kim Thái Hanh muốn giơ tay ôm Điền Chính Quốc, nhưng lại bị Điền Chính Quốc ngăn cản.

Kim Thái Hanh lúc này thật muốn đem những người bát quái trước mặt Điền Chính Quốc lôi ra đánh một trận: "Lúc cậu ta gửi thư tình cho anh, trái tim anh không hề gợn sóng...Vì nơi đó đã có người."

Nếu là Điền Chính Quốc quãng thời gian trước, rất có thể bị lời ngon tiếng ngọt này làm thần hồn điên đảo, mềm lòng, nhưng Điền Chính Quốc bây giờ thì khác, cậu đã nghe quen rồi, cùng lắm chỉ mềm lòng một chút thôi.

"Anh nói dối" Điền Chính Quốc cũng học lôi chuyện cũ, "Dựa theo cách nói này, sau khi chia tay anh vẫn còn thích em?"

Điền Chính Quốc từng nói, trong sáu năm này chưa bao giờ hết yêu Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mơ hồ đau đầu: "Phải."

"Anh mới không phải" Điền Chính Quốc nhướng mày, "Vậy sao lúc em mới vào nhà anh, anh lại trốn tránh em? Buổi tối trước khi ghi hình kỳ một, anh còn hỏi chúng ta có quan hệ gì mà gọi anh là Hanh ca."

Điền Chính Quốc cho là mình không hề để ý những thứ này, song đến giờ phút này, cậu mới phát hiện, cậu vẫn luôn để bụng.

Bởi vì yêu Kim Thái Hanh, dẫu là con ốc sên không dám chui ra khỏi vỏ, không dám mơ tưởng ở cùng Kim Thái Hanh, nhưng vẫn sẽ bởi vì thái độ tránh né của anh mà thấy tủi thân, vẫn sẽ bởi vì không được gọi Hanh ca mà thấy mất mát.

"Đoạn thời gian đó..." Kim Thái Hanh muốn nói lại thôi, "Đoạn thời gian đó có chút đặc biệt."

Biết rõ truy cặn kẽ nguồn gốc không hề thích hợp, nhưng cậu không thể khống chế được bản thân: "Đặc biệt gì?"
Kim Thái Hanh nhìn chăm chằm cậu, nhẹ nhàng nhếch môi, lại không cười: "Đặc biệt khó khăn."

Điền Chính Quốc theo bản năng thở nhẹ hơn.

"Người mình thích rõ ràng gần trong gang tấc, lại không dám về nhà, anh sợ không khống chế được chính mình, cũng không biết em còn yêu anh không, không biết em có nguyện ý cùng anh ở dưới một mái hiên không" Kim Thái Hanh chậm rãi nói, "Ngay cả về nhà, cũng phải uống rượu lấy can đảm."

Điền Chính Quốc không nói gì, tưởng tượng đến cảnh Kim Thái Hanh uống rượu say mèm mới trở về, trái tim bắt đầu nhói lên.

"Về phần nói không cần em quan tân, không cho em gọi anh là Hanh ca...Thật ra chỉ là nhất thời tức giận" Kim Thái Hanh tiếp tục nói, "Em nói muốn dời ra ngoài, vì thế anh không thể khống chế bản thân mình."

Trong không gian nhỏ hẹp tĩnh mịch, chỉ nghe thấy Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Sau khi gặp lại em, anh luôn tự thôi miên rằng anh và em chỉ là hôn nhân giả, tình cảm khó nén, cảm thấy mình không có tiền đồ, vòng vòng chuyển chuyển, em một lần nữa xuất hiện, nhất cử nhất động của em đều làm anh chú ý, em vô tình trêu chọc cũng làm anh động lòng... Thôi miên thất bại, sau đó anh phát hiện, em là người duy nhất anh không thể chống cự."
Điền Chính Quốc duỗi tay tới, cầm tay Kim Thái Hanh: "...Đừng nói nữa."

Không biết tại sao, sau khi hợp lại với Kim Thái Hanh, mấy sợi dây thần kinh như được cải tạo, mẫn cảm dị thường, dễ dàng bị Kim Thái Hanh chọc cười, cũng dễ dàng bị một lời của Kim Thái Hanh làm đau đớn, đỏ cả vành mắt.

Đáng sợ hơn chính là cậu càng ngày cảng ỷ lại Kim Thái Hanh, vui vẻ hay đau khổ đều bộc lộ trước mặt Kim Thái Hanh.

Nếu là Điền Chính Quốc trước đây, đừng nói là thể hiện, Kim Thái Hanh chỉ nói một câu, cậu có thể bị dọa đến lui về sau mười mét, sau đó lặng lẽ thương tâm.

Điền Chính Quốc cúi đầu, dựa vào bả vai Kim Thái Hanh: "Có phải em thông suốt muộn quá không?"

"Làm sao có thể chứ" Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc, lấy chăn đắp lên cho hai người, "Chỉ cần là em, lúc nào cũng không muộn."


Dưới tình huống cả hai không chú ý, một cô gái ngồi đằng trước lẳng lặng lấy điện thoại ra, giơ camera về phía họ, nhanh chóng chụp vài tấm.

Đến khi máy bay hạ cánh, Điền Chính Quốc mới từ trong l*иg ngực Kim Thái Hanh tỉnh lại, mơ màng dụi mắt.

Vừa đứng lên, đang chuẩn bị xuống máy bay, bỗng nhiên có một cô gái chạy tới, vô cùng kích động hỏi: "Hai người có phải là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không?"

Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác hồi lâu mới gật đầu: "Ừm."

Kim Thái Hanh đeo khẩu trang và mũ xong xuôi, cũng tiện tay mang giúp Điền Chính Quốc, cả hai đều là đồ đôi.

Cô gái chú ý chi tiết này, nội tâm không ngừng rít gào: "A a a là như vầy, em là fan của hai anh, em có thể xin chữ ký của hai anh không ạ?"

Sau đó cô lấy một quyển sổ nhỏ ra.

Kim Thái Hanh nhận bút, xoạt xoạt vài nét ký tên của mình lên, sau đó đưa bút cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc một bên ngáp một bên ký tên mình.

Tên hai người ở cạnh nhau.

Cô gái càng kích động hơn: "Có thể thuận tiện vẽ thêm trái tim không? Tên của em là..."

Điền Chính Quốc đang cầm bút, nghe cô nói nửa đoạn trước, tự cho là mình hiểu ý của cô, vì vậy không đắn đo vẽ thêm trái tim bao quanh tên mình và Kim Thái Hanh.

Cô gái nuốt nửa câu nói còn lại vào bụng.

Điền Chính Quốc trả quyển sổ cho cô, động tác lưu loát tự nhiên, trên mặt cũng nở một nụ cười: "Cảm ơn đã yêu thích."

Cô gái nhận lại sổ, bị chi tiết kia ngọt đến quên luôn mình muốn được vẽ trái tim, đắc ý nói cảm ơn với Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh đứng một bên xem toàn bộ quá trình thấp giọng cười đến không ngừng được.

***

đã đi tới chặng cuối, chỉ còn dư lại mười người, đạo diễn và biên kịch tốn rất nhiều tâm huyết, sau cùng quyết định tạo ra một vở kịch lớn, vì để đạt độ chân thật cao, họ đặc biệt tân trang lần nữa, nên thời gian tương đối lâu.
Kỳ này sẽ chọn ra ba hạng đầu.

Kịch bản là một vở cổ trang, kể về các tướng lĩnh bị bức ép đến đường cùng, dùng máu thịt bảo vệ quê hương, dù còn một hơi thở cũng không lùi bước.

Bởi vì nhân số ít, nên không làm hoạt động phân chia nhân vật gì, mọi người trực tiếp rút thăm là xong.

Điền Chính Quốc bốc trúng nhân vật nhạc công, còn nhân vật của Nhan Bân là một vị mưu sĩ.

Tác dụng của cố vấn không lớn lắm, lần này diễn trên bối cảnh thật, rồi phát trực tiếp lên màn hình trên sân khấu, mọi người cùng nhau luyện tập, sẽ có một giáo viên kỹ năng chuyên môn đến đây.

Cố vấn và học viên tách nhau ra, họ không đến nơi luyện tập nữa.

Lần sắp xếp này khiến Nhan Bân thở phào nhẹ nhõm, cậu ta tưởng đâu giống lúc trước, cố vấn mang các học viên vào phòng luyện tập.
Nếu tách ra thì cậu ta có thể yên tâm phát huy bản lĩnh của mình rồi.

Trong kịch bản, mọi người đều quen biết lẫn nhau, cùng nhau sinh hoạt mười năm trong quân doanh, thế nên tình cảm rất sâu đậm.

Vì để họ có cảm giác thân thiết tự nhiên, các giáo viên cho họ chơi một trò chơi, bồi dưỡng sự tin tưởng, tăng thêm trình độ hiểu biết lẫn nhau.

Điền Chính Quốc rất hưởng thụ bầu không khí học tập này, nó giống như vùng biển mênh mông, còn cậu giống như bọt biển, có thể hấp thu lượng nước ở đó, không ngừng vươn cao.

Lúc nghỉ ngơi, Điền Chính Quốc ngồi dựa lên vách tường, cầm bình nước uống hai hớp.

Nhan Bân cầm điện thoại đến gần: "Ý ơi."

Điền Chính Quốc còn đang lo tâm tình cậu ta không được tốt, nhưng sau khi thấy Nhan Bân thả lỏng chơi trò chơi với mọi người, Điền Chính Quốc cũng yên lòng.
Nhận thấy cậu ta tới gần, Điền Chính Quốc "Hả?" Một tiếng.

"Ảnh của anh và Thầy Kim lên hot search rồi kìa." Nhan Bân vui vẻ xoát cmt của đồng bọn, cùng gặm đường với các chị em, "Hai người ngọt ngào ghê."

Lộ ảnh?

Điền Chính Quốc bước tới gần Nhan Bân, liếc nhìn màn hình di động của cậu ta, tức thì một hot search to tướng đập vào mắt: # Đêm khuya phát kẹo #

Nhấp vào, bên trong là ảnh Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ôm nhau ngủ trên máy bay tối qua.

Góc chụp rất nét, có lẽ vì hai người đều đã ngủ, nên người chụp lén không hề kiêng dè.

Kim Thái Hanh ngồi bên trong, Điền Chính Quốc ngồi bên ngoài, hai người đắp chung một cái chăn, vẻ mặt an tĩnh, Điền Chính Quốc dựa đầu lên bả vai Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh vòng tay qua vai cậu, ôm cậu vào lòng.

Những bức sau là hình ảnh Điền Chính Quốc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nghiêng đầu lầm bầm gì đó với Kim Thái Hanh, dụi mắt, Kim Thái Hanh nở nụ cười đến gần hôn cậu một cái, lột vỏ kẹo bạc hà đút vào miệng cậu.
Nháy mắt, Điền Chính Quốc tê cả da đầu, cậu thoát ra nhìn mức độ phổ biến của hot search... Đã vượt quá trăm vạn!

Nói cách khác, mấy tấm ảnh chụp hai người cùng nhau ngủ, hôn môi, đút kẹo, đã bị nhấn vào một triệu lần!

Xấu hổ quá đi...

Fandom Yên Hỏa bị phúc lợi đêm khuya này đập cho mơ màng, hồi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc mới vừa kết hôn, các cô còn cố chống chế, chết cũng không muốn thừa nhận, sau bởi vì không thể thay đổi sự thật, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận, sau nữa bị đút đường đến choáng váng, bắt đầu tìm niềm vui trong nỗi khổ mà nghĩ, hai người này cũng rất ngọt ngào.

Mấy tháng trôi qua, các cô đã có thể tâm bình khí tịnh mà chấp nhận thân phận của Điền Chính Quốc, có lúc còn tiện tay bỏ phiếu, cày nhiệt độ cho Điền Chính Quốc.
Bây giờ, các cô đã không ngần ngại mà liếʍ màn hình, top cmt đều bị các cô chiếm hết.

– Aaaaaaaaa Chồng tui đẹp trai quáaaaaaaaaaaaa!

– Tôi cũng muốn nằm trong l*иg ngực ấy!!!!!

Mãi đến top cmt thứ ba, chiều gió bắt đầu thay đổi:

– Làm fan Kim Thái Hanh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn ảnh của anh ấy, lại bị người khác hấp dẫn lực chú ý, lẽ nào chỉ có một mình mị cảm thấy Điền Chính Quốc đẹp trai sao? Gò má này, lệ chí này, ánh mắt ôn nhuyễn kia nữa, a a a a a mị tinh mắt vcl!

Lượt reply dưới cmt này cũng rất nhiều:

【Chị gái, đừng manh động, người ta đã là chồng chồng rồi! Tuy tôi cũng rất muốn...】

【 Chị gái à, chị nhìn avt chị đi, chị nói lại một lần nữa xem? 】

【 Ha ha ha ha ha ha ha tôi cười tới sáng mai, cô muốn trèo tường thì thôi đi, còn muốn bò lên giường của bà xã của chính chủ nhà cô? Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ đánh gãy chân cô ha ha ha ha ha, quan hệ này thật khó xử ha ha ha ha ha ha ha ha để tôi cười cái đã ha ha ha ha ha ha ha ha】
【 Thật không thể tin nổi, sao cô lại có thể không chuyên nghiệp như thế? Set avt người ta, lại mơ ước vợ người ta? Tiết tháo cô để đâu rồi? 】

Chủ cmt đoán chừng cảm thấy nhiệt độ cao, cây ngay không sợ chết đứng rep:

【 Ảo tưởng một chút thì làm sao? Không phạm pháp mà】

Điền Chính Quốc đọc cmt này xong, cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên.

Cậu lấy điện thoại ra, vừa định gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh, điện thoại chợt rung lên, một thông báo xuất hiện.

Điền Chính Quốc mở ra nhìn, là Kim Thái Hanh đăng weibo.

Sau khi đọc xong nội dung, Điền Chính Quốc sững sờ, không chỉ gương mặt mà lỗ tai cũng đỏ ửng.

Kim Thái Hanh v: Không phải một mình cô, tôi cũng thấy Điền Chính Quốc rất đẹp, nhưng chỉ có thể là của tôi!

[Diễn gia tiểu bảo bối:

Làm fan Kim Thái Hanh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn ảnh của anh ấy, lại bị người khác hấp dẫn lực chú ý, lẽ nào chỉ có một mình mị cảm thấy Điền Chính Quốc đẹp trai sao? Gò má này, lệ chí này, ánh mắt ôn nhuyễn kia nữa, a a a a a mị tinh mắt vcl! ]
Một viên đá nhỏ làm dấy lên cơn sóng thần, không đến mấy phút sau, weibo nổ tung.

Đám Yên Hỏa cười đau cả bụng.

Bị chính chủ đích thân vả mặt, còn tuyên bố quyền sở hữu, cái loại đãi ngộ này trước nay chưa từng có.

Dưới weibo của Diễn gia tiểu bảo bối toàn là hahaha.

【 Kim Thái Hanh rep cmt của cô kìa, cô có thấy không, cô hên vl hahahahahahaha】

【 Bị bắt quả tang tại trận, thắp một nén nhan cho cô gái 】

【 Dùng avt của tôi, dùng tên của tôi, nhớ thương vợ của tôi, mị thấy tám phần mười cô gái này không thể lăn lộn ở đây nữa rồi ha ha ha ha ha ha 】

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha vị cô nương này thành công hấp dẫn sự chú ý của Kim Thái Hanh rồi hahahahaha】

【Chờ chút, hình như tôi đã tìm thấy cánh cửa mới rồi, trước giờ Kim Thái Hanh rất ít khi phát weibo, cũng chưa từng trả lời cmt của các chị em, tình huống này có phải là... Chỉ cần có đánh chủ ý gì với Điền Chính Quốc thì có thể thành công dẫn anh ấy tới à!】
【Aaaaaa Lầu trên nói đúng đó!!! Tôi sẽ làm ngay!!! Tôi cũng muốn chồng tôi rep tôi!!!】

Trong vòng mười phút, số người gửi tin nhắn, @ weibo cậu kéo tới như vũ bão.

Điền Chính Quốc ban đầu còn chưa hiểu mô tê gì, đến khi mở xem vài cái, mới bị doạ đến run rẩy.

Nhan Bân cũng ngồi ở bên cạnh cậu nghịch di động, nhìn vậy, trợn mắt ngoác mồm: "... Những người này chui ra từ ổ sói hả trời?? Điên rồi sao? Giành đàn ông với nam thần nhà mình???"

Điền Chính Quốc lấy tay xoa xoa mặt: "...Các cô ấy chỉ đùa thôi."

Nhan Bân nhìn cậu, suy tư một lát, bỗng nhiên cười rộ lên: "Ha ha ha ha ha, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu như các cô ấy đều vì muốn hấp dẫn sự chú ý của Thầy Kim mới có ý đồ không an phận với cậu, vậy có phải tôi cũng có thể không?"

Điền Chính Quốc: "??? Cậu điên à!"
Nhan Bân nghiêng người dựa sát Điền Chính Quốc, cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha ha ha ha ha tôi không giống như vậy ha ha ha ha, các cô ấy chỉ có thể đăng weibo, nhưng tôi có thể —— "

Cậu ta bổ nhào qua, đánh Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc né tránh, cũng cười: "Không nghĩ tới cậu là người như vậy nha! Tôi tố cáo cậu với Thầy Kim, cậu chết chắc đó!"

Hai người náo loạn một lát, điện thoại của Điền Chính Quốc chợt vang lên, Nhan Bân thấy thế liền ngừng lại, để cậu nhận điện thoại.

Là Kim Thái Hanh gọi tới.

Điền Chính Quốc ấn nút nghe, Kim Thái Hanh mở miệng hỏi: "Bọn em đang ghi hình hả?"

"Hả." Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người đang thả lỏng, Điền Chính Quốc đảo mắt nhìn, "Bọn em sắp luyện tập."

"Ừm." Kim Thái Hanh dặn dò, "A QUỐC ngoan, luyện tập chăm chỉ vào, nhớ đưa điện thoại cho nhân viên giữ nhé."
Hot search Weibo mới vừa lên không bao lâu, cách Kim Thái Hanh đăng bài cũng mới mười phút, Kim Thái Hanh có lẽ nghĩ rằng cậu đang luyện tập, không có thời gian nhìn điện thoại, tưởng cậu không biết chuyện gì.

Dù sao cũng đang ghi hình, không có ai thiển cận đến nỗi dưới tình huống chưa hoàn thành vở kịch chạy đến nói chuyện cậu lên hot search.

Điền Chính Quốc thoáng chốc hiểu ý Kim Thái Hanh, có chút buồn cười, nhưng vẫn nhịn được.

"Ừm" Điền Chính Quốc gật gật đầu, "Em biết rồi."

Sau đó, cậu lại hỏi: "Em nghe lời anh có thưởng gì không?"

Nếu là Điền Chính Quốc trước kia, sẽ không bao giờ chủ động làm nũng thế này.

Nếu Điền Chính Quốc hồi cấp ba thì sẽ có thể, Điền Chính Quốc khi đó như ông mặt trời nhỏ, khi ở bên Kim Thái Hanh, muốn làm nũng thì làm nũng, không vui thì nói ra, để anh dỗ mình.
Đây mới thực sự là Điền Chính Quốc.

Trong khoảng thời gian ở cùng với Kim Thái Hanh này, Điền Chính Quốc ngày càng giống chính mình.

"Anh có thể đồng ý với em một chuyện" Khóe môi Kim Thái Hanh cong lên, "Em muốn gì cũng được."

Điền Chính Quốc vui vẻ nói "Được", tâm trạng lâng lâng giống như nước mật đào sủi bọt, ngọt ngấy.

Sau khi cúp điện thoại, giáo viên bên kia huýt sáo, ra hiệu thời gian nghỉ ngơi kết thúc, bắt đầu luyện tập.

Nhan Bân biết Điền Chính Quốc đang trò chuyện với Kim Thái Hanh, tự giác trốn xa, nghe thấy thế, huơ huơ tay với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc huơ tay với cậu ta, ý là biết đến đã đến giờ, nhưng cậu không lập tức buông di động xuống, mà tranh thủ dùng acc chính phát weibo.

Sau đó, nghĩ đến phần thưởng của Kim Thái Hanh, cậu ngoan ngoãn nộp di động cho nhân viên công tác, rồi bắt đầu luyện tập.
Bài post của Điền Chính Quốc đã làm cho toàn bộ weibo tê liệt, hot search nhất thời nổ tung.

Nội dung là —— Điền Chính Quốc v: Ừm, em là của anh, chỉ có thể là của anh.

[Kim Thái Hanh v: Không phải một mình cô, tôi cũng thấy Điền Chính Quốc rất đẹp, nhưng chỉ có thể là của tôi!

[ Diễn gia tiểu bảo bối:


Điền Chính Quốc không để ý phong ba trên weibo, cậu giao điện thoại cho nhân viên bảo quản, còn bản thân tập trung dàn dựng kịch.

Vở kịch này có tên là , mười người đều có vai trò riêng của chính mình.

Tiếng trống trận vang lên, báo hiệu tứ bề bất ổn, binh lính trú đóng ở trong quân doanh ngoài cửa thành dồn dập cầm lên vũ khí lên, bắt đầu nghênh chiến.

Đây là hồi chiến cuối cùng, Trần gia quân không cầm cự nổi, họ biết họ không thể chờ cứu viện tới, hơn mười phong thư xin viện binh gửi vào kinh như đá chìm biển lớn, không hề có một tin tức nào.

Viện quân không tới, bọn họ đã bị vứt bỏ.

—— Triều đình sớm đã cảm thấy Khải Thành là nơi thâm sơn cùng cốc, không quá muốn giữ lại nơi khỉ ho cò gáy này, vì thế nên khi kẻ thù biên giới đột kích, họ cũng không muốn phái viện binh, chỉ tổ lãng phí lương thực không được lợi lộc gì, cứu về rồi hàng năm còn phải mang lương thực hỗ trợ thiên tai, không bằng chắp tay dâng cho địch, coi như vứt một phiền toái.
Nhưng có nghèo đến đâu, nơi nào có người ở, thì nơi đó là chính là nhà của những người này.

Sứ mệnh của Trần gia quân từ khi sinh ra là bảo vệ Khải Thành, bảo vệ nhà của những người kia, cũng là bảo vệ nhà của họ.

Trải qua mấy trận chiến khốc liệt, bọn họ đã tiêu hao hết lương thực, tử thương nặng nề, quân Ngụy không cho họ có cơ hội hít thở, thừa thắng xông lên.

Bọn chúng bao vây toàn bộ Khải Thành, từ từ thu hẹp lại, rõ ràng có thể sảng khoái gϊếŧ một lần là xong, nhưng chúng lại thích chơi trò mèo vờn chuột, trước tiên giải quyết Trần gia quân, xé một lỗ hổng.

Điền Chính Quốc đóng vai một nhạc công tên Mộ Quân, thật ra y không phải người trong quân doanh, vì trong quân doanh có nhiều người nhớ thương quê nhà, nên y thường xuyên đến đây tấu một giai điệu quê hương để xoa dịu lòng quân.
Mộ Quân là thiên tài nhạc công, chỉ cần nghe một lần liền nhớ, có thể dùng một tay đánh đàn, không ai sánh bằng.

Tương truyền, thánh thượng từng hạ chỉ triệu kiến y, muốn mời y vào cung làm nhạc công, thế nhưng lại bị Mộ Quân uyển chuyển cự tuyệt: Ta không đi đâu cả, ta muốn ở lại Khải Thành, nơi này là nhà của ta.

Thánh thượng tức giận, cảm thấy người Khải Thành không biết phải trái, không cho hắn mặt mũi, càng thêm căm ghét nơi này.

Mà chuyến đi đến quân doanh Trần gia quân lần này của Mộ Quân, có đi không có về.

Khải Thành bị Ngụy quốc cắn nuốt, quân Ngụy man rợ, uống máu, ăn thịt người, đi tới chỗ nào chỗ đó không còn cành cây ngọn cỏ, mấy năm qua biên cảnh Ngụy quốc cùng Khải Thành kết thù không nhỏ, lần này công thành, cũng do tình thế bắt buộc.

Trở lại cũng là chết, ở trong quân doanh cũng là chết, ở chỗ nào cũng chết.
Dẫu như thế, Mộ Quân muốn chết trên tiền tuyến, muốn chết vì bảo vệ Khải Thành.

Tiếng vó ngựa vang lên, xé rách sự yên tĩnh cuối cùng, quân Ngụy thế như chẻ tre ập tới.

Phe địch ba ngàn người, bọn họ chỉ có ba trăm người.

Trần tướng quân đầu đội giáp sắc, tay cầm vũ khí, nghênh đón kẻ địch.

Đây là một hồi tử chiến, dù bọn họ chống chọi thế nào, cũng không thể thay đổi kết quả.

Ai cũng rõ ràng điểm này, lại không một ai chịu từ bỏ.

Mộ Quân không phải thành viên của Trần gia quân, y chưa từng cầm đao, y không thể lên chiến trường, nhưng y có thể làm được chuyện khác.

Mộ Quân ôm đàn, từng bước từng bước lên đài cao, sau đó ngồi xuống.

Áo trắng như tuyết, tóc dài như thác, y quỳ xổm dưới đất, đặt đàn trước mặt, trên mặt không có bất cứ biểu tình dư thừa nào, bắt đầu gảy đàn.
Ca khúc mà y gảy là ca khúc đơn giản nhất của Khải Thành, mỗi người dân Khải Thành đều thuộc lòng.

Có điều giai điệu hôm nay không giống.

Tiếng đàn mãnh liệt, réo rắt, có lúc như âm thanh lanh lảnh của những viên hạt châu va vào nhau, có lúc như âm thanh rít gào của phượng hoàng, có lúc lại ào ào như một thác nước vô hình chảy từ trên bầu trời xuống, thế không thể đỡ, gầm thét, rống giận, dường như muốn hóa thành cự thú, bổ nhào về phía quân địch.

Nhóm người đang ra sức chém gϊếŧ nghe thấy giai điệu này, nháy mắt tràn trề năng lượng, như đạt được sức mạnh nào đó, phát huy hết sức lực.

Họ không thể lui, họ không có đường lui, họ là thần bảo vệ Khải Thành, được vô số hương thân phụ lão Khải Thành nuôi lớn.

Đây là thời khắc sống còn của họ và bách tính Khải Thành.
Cho dù chết, họ cũng muốn đồng vu quy tận với kẻ địch, cũng phải làm cho dân chúng Khải Thành sống thêm mấy phút!

Chiến cuộc trở nên khốc liệt hơn, Ngụy quân cứ ngỡ dễ dàng giành lấy tòa thành này, thậm chí chúng còn nghĩ chỉ cần một nén nhan Khải Thành sẽ bại, nhưng khi đối mặt một đám Trần gia quân liều mạng, bọn họ hơi sợ hãi.

Tiếng đàn vang tận mây xanh, chần chừ thật lâu, toát ra cỗ khí hào hùng, hóa thành một lực đẩy mạnh, thôi thúc con người tiến lên phía trước.

Quân địch hiển nhiên phát hiện điểm này, tướng lĩnh phe địch không hề đắn đo, cưỡi ngựa xông tới đài cao, mấy binh sĩ Trần gia quân muốn cản hắn ta lại, nhưng lại bị hắn ta quét một đao đuổi đi.

Lát sau, hắn vứt ngựa, lên đài cao, kề huyết đao lên cổ Mộ Quân.

Ánh mắt Mộ Quân không hề biến hóa, tiếng đàn vẫn vang lên.
"Ngươi cho rằng tấu một khúc thay đổi được gì?" Vị tướng quân kia cười nhạo, nghiến răng nói, "Chỉ là tà âm mà thôi!"

Mộ Quân không kiêu ngạo không siểm nịnh, thanh âm như nước, đáp: "Nếu quả thật vô dụng, vậy vì sao ngươi còn tới đây?"

Tướng quân bị y chọc giận: "Tới gϊếŧ ngươi!"

Mộ Quân không nói, chậm rãi nở nụ cười.

Tướng quân nhìn y cười như thế, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành hắn vừa định dùng sức chặt đầu Mộ Quân, Mộ Quân nhanh tay hơn hắn một bước, y búng một sợi dây đàn, bắn vào cổ họng của hắn!

Trong thoáng chốc dây đàn bắn trúng cổ tướng quân, đao trong tay của hắn cũng bổ xuống.

Tiếng đàn vẫn luôn chưa từng dừng lại, nháy mắt, không nghe thấy nữa.

Ánh tà dương đỏ như máu, trời đất vắng lặng đìu hiu, tiếng đàn không còn, Trần gia quân tựa như mất đi cột chống cuối cùng.
Tiếng đàn dừng lại sau ba nén hương, Khải Thành bị đánh bại.

Quân địch xông phá đại môn Khải Thành.

Trên dưới Khải Thành, không ai sống sót.

Tiếng gió nghẹn ngào như tiếng khóc của những linh hồn anh hùng, máu tươi nhiễm đỏ trên đất thật lâu không phiêu tán.

Dân chúng Khải Thành nằm một giấc mộng, rất đơn giản, bọn họ muốn một mái nhà.

Nhà tan cửa mất, Khải Thành cũng không còn.

...

Sau khi phát sóng, khán đàn lặng yên không tiếng động.

Năm vị cố vấn đang ngồi trên kia, cũng chưa thoát khỏi vở kịch này.

Người nào cũng biểu hiện rất xuất sắc, ai cũng ka2 một phần không thể thiếu trong giấc mộng của quê hương.

Cuối cùng vẫn nhờ MC phá vỡ bầu không khí: "Tác phẩm đã phát xong, chúng ta phải chọn ra ba người đứng đầu, mời mọi người tiến hành bỏ phiếu, chọn ra người các vị khắc sâu nhất, chỉ có thể chọn ba người, thời gian bỏ phiếu chỉ có ba mươi giây, lựa chọn cho kỹ nhé."
Ba mươi giây kết thúc, MC nhìn kết quả bỏ phiếu trong tay, chậm rãi công bố.

***

"A a a a a Điền Chính Quốc tuyệt quá!" Nhan Bân xông tới ôm cậu, "Anh hạng nhất a a a a!"

Điền Chính Quốc đoạt hạng nhất, song Nhan Bân trông có vẻ kích động hơn.

Điền Chính Quốc cười vỗ lưng cậu ta: "Cảm ơn."

Kim Thái Hanh đứng ở một bên, khoanh tay nhìn họ, mặt không cảm xúc.

Nhan Bân thật tâm thay cậu cao hứng: "Giàu sang rồi nhớ đừng quên nhau! Ý, tôi chờ cái ngày anh cầm cúp ảnh đế!"

Điền Chính Quốc cong mắt: "Không chừng cậu cầm cúp trước tôi đấy."

Nhan Bân hạng hai, biểu hiện của cậu ta cũng rất khá, phát huy đặc biệt tốt, có thể vì tính cách nên Nhan Bân cực kì thích hợp diễn trong bầu không khí trên sa trường này.

"Vậy chúng ước hẹn đi" Nhan Bân ôm lấy bả vai cậu, "Ai lấy giải ảnh đế trước thì mời người kia ăn cơm!"
"Ăn một bữa sao đủ được " Điền Chính Quốc nói, "Còn phải đốt pháo ăn mừng nữa."

Nhan Bân nở nụ cười: "Được!"

Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn hai người chuyện trò vui vẻ, trong đầu lóe lên top 1 hot search "Chỉ cần có ý đồ không an phận với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh sẽ chú ý tới bạn", hệt như sợ chuyện không đủ lớn vậy.

Shhhhh.

Sai lầm quá.

Sớm biết thì không rep cái cmt chướng mắt kia.

Kim Thái Hanh lần đầu tiên biết hối hận là cảm giác như thế nào, thậm chí anh đang suy nghĩ khả năng để Vu Lộc dẹp hot search là bao nhiêu, có điều vừa nãy Vu Lộc gọi tới đã tàn nhẫn cười nhạo anh một trận, nếu bây giờ Kim Thái Hanh nói muốn nhờ hắn dẹp hot search, Vu Lộc phỏng chừng sẽ đem chuyện này ra cười nửa năm, trăn trở mãi, Kim Thái Hanh mới bất đắc dĩ bỏ quA Quốc nghĩ này.
Kim Thái Hanh tưởng đâu Nhan Bân với Điền Chính Quốc ước hẹn giải ảnh đế là thôi, Nhan Bân là một fan cp tiêu chuẩn, hẳn sẽ không làm bóng đèn tỏa sáng, ảnh hưởng đến việc chính chủ phát kẹo đâu.

Kim Thái Hanh nhanh chóng phát hiện mình sai quá sai rồi.

Nhan Bân càng dính Điền Chính Quốc hơn, nói một tấc không rời cũng không quá đáng.

Hai người nói từ ảnh đế đến bát quái giải trí, rồi còn làm sao nấu ăn...

Phạm vi tán gẫu sắp vượt qua chiều rộng Thái Bình Dương luôn!

Sau khi ghi hình xong xuôi, tổ đạo diễn mời mọi người ăn tiệc hơ khô thẻ tre, địa điểm đã chọn xong, là khách sạn hoàng gia, vì không xa, khoảng chừng 100m, nên mọi người quyết định đi bộ.

Dọc đường đi, Kim Thái Hanh mấy lần muốn cắt ngang câu chuyện của họ, mà vẫn không tìm thấy cơ hội.

Trong ba người, có lẽ anh mới là bóng đèn.
Anh đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên đưa Nhan Bân đi học lớp bổ túc làm fan đúng chuẩn không, bả vai bỗng nhiên bị ai đó vỗ lên.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu.

Du Định đi bên cạnh anh, biếng nhác ngáp một cái: "Đàn anh, anh sao vậy? Vẻ mặt như muốn ăn thịt người tới nơi."

Kim Thái Hanh sờ mặt: "Rất rõ ràng?"

Du Định nở nụ cười: "Ai có mắt đều thấy."

Kim Thái Hanh không lên tiếng.

"Bộ phim anh đang đóng là bộ phim cuối cùng trước khi chuyển hình?" Du Định hỏi, "Có nghĩ tới tiếp theo sẽ nhận bộ gì không?"

Kim Thái Hanh hiện tại đang chuyển mình từ lưu lượng sang thực lực, tuy từ khi anh xuất đạo tới nay, anh vẫn luôn mang danh tiểu sinh thực lực, nhưng lần này không giống, lần này là chuyển hình hoàn toàn, anh không thể quay những loại phim thần tượng thế này nữa.

"Trước mắt có vài bộ, đang lựa chọn." Kim Thái Hanh không nghĩ tới Du Định thích trò chuyện đề tài này với anh, nhướng mày, "Sao lại đột nhiên quan tâm cái này? Không phải cậu không hứng thú với đóng phim à?"
Du Định học Bel canto, chỉ thích ca hát, không hứng thú với những thứ khác.

"Không hứng thú không thể hỏi chút sao?" Du Định cũng nhướng mày, "Đàn em quan tâm đàn anh, không phải rất bình thường sao? Câu hỏi này của anh còn nghĩ tới tình hữu nghị giữa hai ta không?"

Kim Thái Hanh lạnh lùng: "Hữu nghị gì? Không biết, không rõ."

"Vậy nói chuyện gì anh biết đi." Du Định bình thản nói, cách chuyển đề tài chẳng khác gì cách bàn luận thời tiết hôm nay thế nào "Anh thấy Điền Chính Quốc là người thế nào?"

Kim Thái Hanh: "..."

Hôm qua Điền Chính Quốc cũng hỏi vấn đề này thì phải?

Rốt cuộc vì sao bọn họ lại tò mò lẫn nhau?

Trong đó có ẩn tình gì không muốn người khác biết?

Kim Thái Hanh quyết định án binh bất động trước: "Thông minh xinh đẹp cố gắng siêng năng thật thà ngoan ngoãn đáng yêu nhất thế giới."
Du Định: "..."

Sao tự nhiên hắn lại muốn ăn cẩu lương chứ? Tự tìm ngược mà!

Mấy từ phía trước còn chưa tính, cái cuối cùng là cái quỷ gì!!!

"Ờ" Du Định tạm thời nhẫn nhục, ngày sau trả thù lại, hắn cảm thấy mình tung hỏa mù đủ rồi, mới thản nhiên hỏi "Vậy anh cảm thấy Nhan Bân là người thế nào?"

Kim Thái Hanh dừng bước, nhướng mày nhìn Du Định.

Du Định thầm hoảng hốt, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ.

"Hai ta quen thuộc như vậy, anh cũng không phải là người thích nhiều chuyện, đi thẳng vào vấn đề đi." Kim Thái Hanh nói, "Cậu và người này không quen nhau mà? Anh cũng không thấy hai người có giao lưu gì."

Trái tim Du Định càng hoảng hốt, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ: "A"

"Được, dựa theo tính cách của cậu, anh có hai vấn đề thắc mắc, cậu làm trắc nghiệm đi." Kim Thái Hanh nói, "Một, cậu nợ tiền cậu ta."
Du Định phủ nhận: "Em không có."

"Anh chưa nói hết" Kim Thái Hanh nở nụ cười, từ tốn nói, "Hai, cậu cảm thấy hứng thú với cậu ấy là cái loại yêu thích kia."

Du Định không lên tiếng, qua mấy giây sau, mới mở miệng: "Không phải."

Nhưng cái phủ nhận này lại chậm chạp, dù là từ thời gian, hay giọng điệu, đều không đúng.

Hai người làm bạn lâu như thế, Kim Thái Hanh tất nhiên hiểu rõ hắn.

Quả nhiên, sau khi hắn trả lời xong, Kim Thái Hanh cười haha.

Du Định nhắm mắt lại, ở lặng lẽ mắng bản thân, sao có thể ngu xuẩn như vậy.


"Em thật sự không có hứng thú với cậu ấy" Như vẫn thấy chưa đủ thuyết phục, Du Định nói thêm, "E còn hỏi anh thấy Điền Chính Quốc thế nào nữa mà."

Nói xong câu đó, Du Định cảm thấy mình đúng là thiểu năng, không ai đánh đã tự khai.

Giấu đầu lòi đuôi!

Giải thích là che giấu!

Kim Thái Hanh nhịn không được, cười ra tiếng, từ tốn nói: "Vậy ý của cậu là, cậu thắc mắc về hai người kia đều là xuất phát từ một vấn đề?"

Đây là một câu hỏi chết người.

Nếu Du Định dám thừa nhận, Kim Thái Hanh dám bẻ đầu hắn xuống làm bóng đá.

Vì sao lại hỏi Điền Chính Quốc?

Kim Thái Hanh lúc này đã biết hắn có hứng thú với Nhan Bân, nếu xuất phát từ một vấn đề thì giống như hắn cũng cảm thấy hứng thú với Điền Chính Quốc...

Nếu như nói hắn chỉ đơn thuần thắc mắc về Nhan Bân và Điền Chính Quốc, thì cũng không thông cho lắm.

Du Định đè thái dương, mấp máy môi, nửa ngày, dường như buông xuôi cái gì đó: "...Không phải."

"Nghe nói con người một khi yêu đương IQ tự động log out, đàn em cũng không ngoại lệ nha." Kim Thái Hanh vỗ vai Du Định, "Nhưng anh ủng hộ cậu theo đuổi cậu ấy."

"...Em không muốn theo đuổi cậu ấy" Du Định vô thức phản bác, mà lúc quay đầu nhìn thấy sắc mặt Kim Thái Hanh, hắn thở dài, "Anh nói gì thì là thế đó vậy."

Một đám người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã tới khách sạn.

Tổ đạo diễn bao một phòng lớn, cũng sớm đã dặn dò, khi bọn họ tới nơi, đồ ăn cũng vừa vặn bưng lên.

"Đến đây" Đạo diễn giơ ly rượu lên, vô cùng phấn chấn nói, "Chúc mừng của chúng ta hoàn thành tốt đẹp, mọi người cực khổ rồi! Cạn ly!"

Mọi người giơ ly rượu lên, cụng nhau.
Sau đó, mọi người lục tục ngồi xuống, trong bầu không khí sôi động, họ bắt đầu uống rượu tán gẫu.

Điền Chính Quốc uống xong, quay đầu nói với Nhan Bân: "Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi? À đúng, pha rượu, tôi nói với cậu, tôi từng ủ rượu hoa đào..."

Tư thế ngồi của Nhan Bân ngồi cứng ngắc, không nhúc nhích, nghe Điền Chính Quốc nói chuyện, vào tai trái ra tai phải, cực kỳ mất tập trung.

Không phải tại cậu ta, ai biểu cái người ngồi đối diện cậu ta là Du Định làm chi, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hắn.

Hơn nữa Du Định này, không ăn rơ với mọi người, trong hoàn cảnh náo nhiệt như thế này, so với những kẻ a dua nịnh hót, hắn lại giống như con tiên hạc kiêu ngạo, không giao lưu với phàm nhân.

Khiến người ta khó không ấn tượng.

Hai người thật ra đã một thời gian dài không gặp, chỉ gọi mấy cuộc điện thoại.
Nhan Bân vừa nhìn thấy hắn, tựa hồ theo bản năng nhớ lại cảm giác ngày đó.

... Quá tiêu hồn.

Để dời đi sự chú ý của mình, Nhan Bân cố gắng chăm chú nghe Điền Chính Quốc nói chuyện.

Ở đây, chỉ có Điền Chính Quốc biết cậu ta đã trải qua chuyện gì, an ủi cậu ta, thế nên chỉ có Điền Chính Quốc mới có thể cho cậu ta đầy đủ cảm giác an toàn.

Điền Chính Quốc nhìn ra Nhan Bân không thoải mái, đến gần nhỏ giọng hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Nhan Bân: "Tôi không sao...Chỉ là không biết đối mặt với hắn thế nào."

Rồi thở dài: "Qua hôm nay làm tốt rồi, sau này cũng không có cơ hội gặp nữa,."

Quan hệ của họ đúng là...

Điền Chính Quốc cũng thở dài.

Trong phòng nóng quá, Điền Chính Quốc có uống chút rượu, cảm thấy không thoải mái, vì vậy muốn đi ra ngoài hóng gió một chút.
Kim Thái Hanh ngồi ở bên cạnh cậu, đang cùng người khác trò chuyện một vài đề tài khó hiểu nào đó.

Điền Chính Quốc vốn muốn nói với anh mình muốn ra ngoài một lát, nhưng bởi vì đầu hơi choáng váng, lảo đà lảo đảo, vô tình đυ.ng trúng mặt anh.

Người cùng Kim Thái Hanh tán gẫu nhanh chóng quay đầu, bưng ly rượu giả vờ như mình đang uống rượu.

Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Cánh mũi bị đập trúng, Điền Chính Quốc đưa tay sờ sờ, nhỏ giọng nói: "Em muốn ra ngoài, nói cho anh biết, em sợ lát anh không tìm được em."

Kim Thái Hanh chú ý tới động tác nhỏ này của cậu, giúp cậu xoa xoa mũi: "Bao lâu?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Khoảng mười phút."

"Được." Kim Thái Hanh nặn chóp mũi Điền Chính Quốc, buông ra, "Anh biết rồi, đến giờ phải ngoan ngoãn quay lại."
Điền Chính Quốc nghiêm túc gật đầu.

Điền Chính Quốc vừa mới đứng dậy, Nhan Bân cũng đứng dậy theo: "Tôi cũng ra ngoài."

Sau đó, cậu ta tức thì nhìn thấy Du Định cũng đứng dậy, cái mông mới nhấc lên, lập tức ngồi lại "Thôi, bỗng nhiên tôi không muốn đi nữa."

Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Cậu thật là."

Cậu đi ra khỏi phòng.

Khách sạn hoàng gia không hổ là khách sạn hoàng gia, không chỉ tên ngầu mà trang trí bên trong cũng thuộc trình độ xịn xò.

Ngoài phòng có bồi bàn đứng chờ sẵn, thấy Điền Chính Quốc đi ra, ôn nhu hỏi: "Tiên sinh có cần gì không ạ?"

Sau khi ra cửa đổi gió, Điền Chính Quốc thấy tỉnh táo hơn rất nhiều: "Tôi muốn hóng gió, nghỉ ngơi một chút."

"Vâng ạ" Bồi bàn nói, "Mời ngài đi phía này."

Bồi bàn dẫn cậu tới một gian phòng nghỉ, mở cửa cho cậu, hai bên cửa đặt một chậu hoa lớn, hương hoa nhàn nhạt tỏa ra trong không khí, khắp nơi bày bố vài chiếc ghế salon vải, ghế tựa, xích đu... Rất rộng rãi thoáng mát.
Phía trước gian phòng là cửa sổ sát đất, sát bên đặt vài cái ghế xích đu, để khách ngắm sao.

Điền Chính Quốc đi vào.

Bồi bàn lại hỏi: "Tiên sinh còn có nhu cầu gì không?"

Điền Chính Quốc xoa xoa huyệt thái dương, đi đến ghế salon, ngồi xuống: "Không có, cảm ơn."

Bồi bàn gật gật đầu, đóng cửa lại, quay người rời khỏi.

Tửu lượng Điền Chính Quốc rất tệ, mới uống một hớp đã choáng váng, có lẽ do bầu không khí quá tốt, cậu uống hai ly, càng thấy không thoải mái, ngất ngất ngây ngây, muốn tìm nơi nào nằm úp sấp ngủ một hồi.

Điền Chính Quốc cũng thật sự ngủ thϊếp đi.

Không biết qua bao lâu, đến khi cậu mở mắt ra, đã nhìn thấy bên ghế salon có một người, hai chân bắt chéo, tư thái nhàn nhã, cầm tạp chí đọc.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn, cậu mới phản ứng lại đó là ai.
Du Định.

"Chào chị dâu." Du Định khách khí chào Điền Chính Quốc, thu liễm gai nhọn, hoàn toàn không còn khí thế gương cung bạt kiếm của lần gặp mặt trước đó.

Điền Chính Quốc có chút ngơ ngác, mãi cũng chưa phản ứng kịp.

Kim Thái Hanh là đàn anh của Du Định, cậu là bạn đời của Kim Thái Hanh, Du Định gọi cậu là chị dâu...

Hình như không sai.

.... Mặc dù có hơi kì cục.

Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn lại: "Chào cậu."

"Trước tiên xin lỗi anh" Du Định lễ phép nói, "Lần trước lúc quay chương trình, anh Hanh A Minh rất tốt, em không hiểu diễn xuất, bình luận bậy bạ, đâm vào vết thương của anh, là em sai."

Điền Chính Quốc không nghĩ tới Du Định sẽ nói xin lỗi với cậu.

Cục diện này làm cậu nhất thời không biết nói gì mới đúng.

Lúc đó cậu không tức giận, nhưng bị Du Định chọc vào sâu trong nội tâm là sự thật, có điều cậu biết Du Định là bạn Kim Thái Hanh, hắn chỉ bất bình thay Kim Thái Hanh, hắn không sai.
"Không cần trịnh trọng xin lỗi vậy đâu" Điền Chính Quốc thở dài, "Tôi hiểu mà."

Du Định càng ngồi quy củ hơn: "Lúc đó em nói hơi nặng lời, chủ yếu vì em nhìn thấy đàn anh làm sao vượt qua mấy năm kia, đau lòng thay đàn anh thôi."

Câu này...Là nói Kim Thái Hanh những năm qua cũng rất khổ sổ?

Từ lúc gặp lại, Điền Chính Quốc chưa từng nghe Kim Thái Hanh nói qua nửa chữ.

Điền Chính Quốc không tự chủ được nhìn về phía hắn, hầu kết khẽ chuyển động: "... Sáu năm nay anh ấy sống thế nào?"

Du Định im lặng một hồi.

Sau đó hắn như rơi vào hồi ức, từ từ mở miệng nói: "Lúc bắt đầu em cũng không biết anh, sau đó thấy đàn anh nhiều lần ngẩn người, nhất là khi nhìn một tấm ảnh nào đó, em liền biết trong lòng anh ấy có người."

Du Định học Bel canto, thanh âm rất êm, nghe hắn chậm rãi nói chuyện, giống như nghe người ta kể chuyện xưa vậy.
Điền Chính Quốc lẳng lặng nghe.

"Nhưng anh ấy không nói cho bọn em biết người đó là ai, có một ngày, khiến em khắc sâu ấn tượng, đó là ngày chọn chuyên ngành" Du Định dừng lại, nhẹ nhàng nói, "Đàn anh vẫn do dự không quyết, em hỏi anh ấy sao thế, anh ấy nói không có gì. Tối đó, anh ấy uống rất nhiều, bọn em tổ chức tiệc trên sân thượng, cùng nhau ca hát, khiêu vũ, đàn anh lại ngồi một mình trong góc, ngắm sao, nhìn về nơi nào đó sầu não."

"Bên cạnh anh ấy toàn là chai rỗng, uống say như chết, nghe thấy lời của em, anh ấy nói, anh ấy nghĩ xong rồi, muốn làm minh tinh, em hỏi vì sao, anh ấy nói... Có một người ngang ngược nói muốn trong mắt anh ấy chỉ có mỗi cậu ta, đàn anh đã làm theo, nhưng người kia lại biến mất."

Du Định ngẩng đầu lên, thầm thở dài: "Anh ấy nói muốn làm minh tinh, muốn đứng nơi cao nhất, muốn người kia dù đi đến đâu cũng đều thấy anh ấy, cả đời này không thể quên mình được. Anh ấy còn nói, nếu người kia chưa quên, chắc chắn sẽ quay về tìm mình."
Theo lời hắn lời, Điền Chính Quốc dường như có thể mường tượng ra những hình cảnh ấy, tất cả đều là Kim Thái Hanh.

Tựa hồ có thể xuyên quan thời gian không gia, nhìn thấy giọng điệu và vẻ mặt của Kim Thái Hanh.

Nó lượn lờ trên không trung, nóng như lửa, dội vào đáy lòng Điền Chính Quốc, không ngừng khuấy động, làm cậu xốn xang.

Mi mắt Điền Chính Quốc khẽ run, như bị ai đâm một nhát, đau đến không thở nổi.

"Xưa nay em chưa từng nhìn thấy đàn anh chật vật như vậy bao giờ." Du Định khàn giọng, "Dù anh ấy đang cười, lại trông có vẻ khổ sở vô cùng. Sau đó anh ấy cố gắng học hành, môn nào cũng đứng nhất, cực kì xuất sắc, bốn năm trôi qua, càng ngày càng nhiều người biết anh ấy, anh ấy càng ngày càng nổi tiếng, có một ngày em hỏi anh ấy..."

"Em hỏi anh ấy, bây giờ anh nổi tiếng như thế, vậy người anh chờ kia có tìm tới chưa? Anh ấy nói, chưa, chắc chắn là do anh ấy đứng chưa đủ cao. Rồi anh ấy càng thêm cố gắng, thiếu chút nữa mệt đến đột quỵ, xuất đạo năm năm, trở thành ảnh đế, thật sự như lấy mạng mà đổi."
Đôi mắt Điền Chính Quốc đchua xót, cậu dùng sức mà siết chặt tay, trái tim đau đến mức không nói ra lời, sợ mình vừa mở miệng sẽ nghẹn ngào.

"Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, từng khắc từng khắc trôi qua, người kia vẫn không xuất hiện, ngay cả em là người ngoài cuộc nhìn thấy đàn anh như vậy cũng đau lòng thay, nhưng không ai dám hỏi." Du Định tầm mắt rơi trên người Điền Chính Quốc, "Mãi đến trước khi về nước, anh ấy nhìn tấm ảnh người kia cả đêm, trắng đêm không ngủ. Em hỏi anh ấy, đàn anh, có phải được về nước vui vẻ lắm không, sắp nhìn thấy người kia một lần nữa rồi. Anh ấy im lặng rất lâu mới nói, anh ấy không đợi nữa, lần này về nước, xem duyên phận đi."

Điền Chính Quốc không chớp mắt nhìn về nơi khác.

Thì ra sáu năm nay Kim Thái Hanh trải qua như thế sao...
Rõ ràng cậu muốn nghe cuộc sống sáu năm nay của Kim Thái Hanh, nhưng giờ cậu mới phát hiện thế nào là khó chịu.

Mỗi nơi trên cơ thể dường như bị từng câu nói kia xé rách, máu me đầm đìa, gió vừa thổi, cõi lòng rát buốt.

Rồi cậu chợt cảm thấy may mắn.

May mắn trời cao quan tâm bọn họ.

...May mắn bọn họ còn duyên phận.

May mắn cậu còn yêu anh, anh cũng còn yêu cậu.

May mắn thời gian sau đó, họ không phụ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro