14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Diên ngồi đối diện Điền Chính Quốc, ngón tay siết lại, gương mặt lạnh lẽo như đá.

Hắn rõ ràng còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp đại học xong, lẽ ra đang trong gian đoạn tràn trề sức sống, nhưng cố tình lại tràn đầy ảm đạm.

Như một quả trái cây tươi ngon bị phủ một lớp bụi dày.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, thờ ơ nâng ly nước, hơn nửa lực chú ý đều đặt ở trên người cậu.

Kim Thái Hanh là người bạc tình, đối với người không liên quan không thèm nhìn nửa con mắt.

Nhưng lần này Điền Chính Quốc muốn quản chuyện không đâu, anh cũng chỉ có thể cùng nghe.

Khi Chung Diên học đại học, bị người ta hãm hại phải vay vốn sinh viên, hỗ trợ sinh viên vay vốn là cái hố sâu không đáy, sau khi lôi người ta xuống hố còn hận không thể tróc da người ta đổi thành tiền.
Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp, Chung Diên trốn trốn tránh tránh, có tiền thì trả, không có tiền thì chịu đòn, mới kéo dài hơi tàn đến nay.

Y không cha không mẹ, không có ai để dựa dẫm.

Nếu hôm nay không trùng hợp bị Điền Chính Quốc bắt gặp, thì sẽ không có người thứ hai biết chuyện này.

Điền Chính Quốc trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi: "Cậu còn bao nhiêu tiền?"

Chung Diên cúi đầu, môi trắng bệch: "Không nhiều lắm...Khoảng mấy ngàn đồng thôi."

Điền Chính Quốc không lên tiếng.

Gã kia muốn 3 vạn, thiếu một phân cũng không được.

... Gã còn nói có nhược điểm trong tay.

Điền Chính Quốc không phải thánh mẫu, chỉ là nhìn bộ dạng Chung Diên lại bất giác nghĩ tới bản thân mình lúc trước mà thôi.

Hồng Ảnh lúc đó... Cũng vươn tay giúp đỡ cậu vô điều kiện.

Cậu thổi nước nóng, nhấp một hớp: "Gã có nhược điểm gì của cậu?"
Sắc mặt Chung Diên bỗng nhiên cứng đờ, chợt trở nên rất khó coi, y cúi thấp đầu, trong giọng nói có thể nghe ra một tia giễu cợt bản thân: "... Lúc vay tiền em là sinh viên nghèo, còn có thể có nhược điểm gì?"

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại.

Vậy chỉ có thể là ảnh nude, cái này đối với minh tinh quả thật là tử huyệt mà.

"Chỗ tôi có một ít tiền" Điền Chính Quốc nói rồi lấy di động ra, thấp giọng nói, "Cậu cầm..."

Cậu đang nói được một nửa, đột nhiên có một bàn tay giơ ra, giựt lất điện thoại của cậu.

Điền Chính Quốc ê một tiếng, cau mày quay người nhìn Kim Thái Hanh: "Anh làm gì vậy?"

Kim Thái Hanh nửa cười nửa không nhìn cậu, hỏi: "Em định làm gì?"

"Em cho cậu ấy mượn tiền" Điền Chính Quốc nhíu mày, giơ tay muốn lấy điện thoạt về, "Sau đó bảo cậu ấy đi tìm luật sư."
Kim Thái Hanh không trả điện thoại cho Điền Chính Quốc, tầm mắt đảo quanh hai người: "Trước đây hai người có quen biết?"

"Không có." Chung Diên co rúm, trả lời, "Em...lần đầu tiên bước vào đoàn phim mới biết thầy Điền."

Điền Chính Quốc cơ hồ lên tiếng cùng lúc với y: "Trước kia không quen biết."

"Nói như vậy lần đầu tiên hai người gặp mặt là ở đoàn phim" Kim Thái Hanh cố gắng để giọng mình ôn hòa một chút, "Sau đó Điền Chính Quốc trùng hợp bắt gặp cậu bị người ta gây phiền phức, không cần cậu mở miệng, em ấy liền ra tay giúp đỡ?"

"Thật cảm động nha." Kim Thái Hanh khoanh tay, ý cười không lan tới đáy mắt, "Nhất kiến chung tình còn không sâu đậm bằng hai người nữa."

Kim Thái Hanh vừa nói như thế Điền Chính Quốc mới cảm thấy hành vi của mình đường đột nhường nào, cậu chỉ nghe Chung Diên kể chuyện, lại không hề nói rõ hành vi của mình.
Điền Chính Quốc từng bị đòi nợ, cũng từng bị người đuổi đánh, cậu có thể hiểu cảm giác đó, mỗi khi nằm mơ cậu đều mong ông trời giáng cứu tinh xuống cứu cậu đi.

Cậu biết tình trạng hiện giờ của Chung Diên cũng như thế này.

Hỗ trợ sinh viên vay vốn là một cái hố, hãm vào khó ra, huống chi Chung Diên còn bị hãm hại.

Y không cha không mẹ, không nói với bất kỳ ai, đều tự mình gánh vác, không thể trách Điền Chính Quốc suy nghĩ nhiều, tình huống này thật sự khiến cậu như gặp được bản thân ở một lúc nào đó trong quá khứ.

Điền Chính Quốc làm sao nhịn không giúp được?

"Lúc trước em cũng từng..." Điền Chính Quốc thấp giọng, nói "Vào lúc ấy Hồng tỷ giúp em, cho nên lần này em muốn giúp cậu ấy."

Kim Thái Hanh nhướng mày.

Chung Diên cũng không nghĩ tới người nổi tiếng như Điền Chính Quốc cũng từng trải qua loại chuyện này, nhất thời sững sờ.
Nói thật, lúc Điền Chính Quốc nói muốn chuyển tiền cho y, y tưởng câu tiếp theo sẽ là kêu y lấy thân báo đáp hay làm giao dịch không đứng đắn gì đó.

Xem ra, y lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

"Cảm ơn thầy Điền." Chung Diên nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu với Điền Chính Quốc, "Thật sự cảm ơn."

Coi như Điền Chính Quốc không giúp đỡ, đứng ở góc độ người qua đường, có thể có phần này tâm ý, đã rất hiếm có rồi.

Điền Chính Quốc phất tay một cái, ra hiệu không cần.

Cậu nhớ tới đoạn thời gian tối tăm không thấy ánh sáng kia, nhớ tới vô số ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, tựa như có một cây kim đâm vào lòng, đau đớn chậm rãi tràn ra.

"Cái loại cuộc sống như thế rất khó chịu, mỗi ngày đều không thấy điểm cuối." Điền Chính Quốc không tự chủ lẩm bẩm, "Có lúc muốn tự tử cho xong, hoàn toàn không biết ý nghĩa tồn tại của mình ở chỗ nào."
Để sống sót đến hôm nay, phải lê lết từng bước.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc dường như không nhận ra, khàn giọng lặp lại: "Vì thế em muốn giúp cậu ấy."

Giống như xuyên qua thời gian nhìn thấy bản thân, cậu muốn kéo bản thân khi đó một cái, muốn nói với Điền Chính Quốc khi đó, chịu đựng một chút đi, không sao hết, bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân*, tương lai tốt hơn đang chờ cậu, tương lai cậu còn có... Kim Thái Hanh bên cạnh.

*Bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân: Phía trước cây bệnh có hàng vạn cây xanh tốt, ý chỉ tương lại sẽ tốt đẹp hơn, Trích trong bài Thù Lạc Thiên Dương Châu sơ phùng độ thượng kiến tặng- Lưu Vũ Tích

Cuộc đời Chung Diên vừa mới bắt đầu, cậu không dám nói tương lại Chung Diên nhất định sẽ rất tốt đẹp, nhưng chắc chắn tốt hơn hiện giờ nhiều.
Viền mắt Chung Diên đỏ lên, lúc bị uy hϊếp y không khóc, nhưng lúc này đây lại muốn òa khóc trước mặt hai người.

Y gắt gao cắn chặt hàm răng mới kiềm chế được nước mắt của mình.

Trong bao sương rơi vào im lặng.

"Được rồi." Kim Thái Hanh quay đầu nhìn về phía Chung Diên, "Chuyện này giao cho tôi."

Chuyện này giao cho Kim Thái Hanh, cùng với để Điền Chính Quốc giúp đỡ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

Trong vòng một tiếng, Kim Thái Hanh đã tìm được luật sư nổi tiếng nhất nước, làm việc với Chung Diên.

Cho sinh viên vay vốn nếu lãi suất hằng năm vượt quá 24% nhà nước quy định, thì trái pháp luật, có thể kiện để nó giảm xuống mức 24% rồi trả nợ, nếu bên cho vay có bất kỳ hành vi bạo lực nào tạo thành thương tổn sẽ bị vào tù, chịu trách nhiệm hình sự.

Rất rõ ràng, gã đòi nợ này vi phạm cả hai điều khoản trên.
Luật sư ở trong điện thoại hỏi Chung Diên rất nhiều vấn đề.

Chung Diên giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, kích động đến không nói nên lời.

Bởi vì buổi chiều Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh còn phải quay phim, nên họ đi trước.

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh ra tay vì cậu, cậu sửa sang tâm tình của mình, sau đó mới nói chuyện với Kim Thái Hanh.

Cậu biết Kim Thái Hanh đang chờ cậu nói rõ.

Cậu và Kim Thái Hanh từng nói qua, chờ cậu chuẩn bị xong, thì nói anh cho biết.

Kim Thái Hanh là người cậu muốn ở bên cả đời, cậu cũng không thể làm ốc sên mãi được, có một số việc nên đối mặt phải đối mặt, nên thẳng thắn phải thẳng thắn.

Buổi chiều, lúc quay phim, hai người không nói chuyện với nhau mấy.

***

Trăm mối ngổn ngang còn chưa giải quyết xong, Điền Chính Quốc đã bị đạo diễn tìm tới.
"Điền Chính Quốc!" Phí Giả Khôn ôm bình nước, khoác môt cái áo khoác dày cộm, dường như mùa đông tới sớm vậy, hắn vẫy vẫy tay với Điền Chính Quốc, ôn hòa nói, "Cậu tới đây, chúng ta đàm luận."

Điền Chính Quốc từ từ đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười nói: "Nói chuyện về Trác Tinh sao? Tôi thấy ngài giữ cậu ấy lại, cảm ơn ngài đã cho cậu ấy một cơ hội."

"Không, hôm nay chúng ta không nói chuyện này." Phí Giả Khôn khoác một tay lên bả vai cậu, chẳng biết vì sao, vẻ mặt của hắn nhìn qua có chút quái, như có chút khó nói, sau một lát, hắn mới mở miệng hỏi, "Cậu và Tiểu Kim cãi nhau?"

Điền Chính Quốc ngạc nhiên, vội phủ nhận: "Không có."

Kim Thái Hanh đang cho cậu thời gian suy nghĩ, cậu có thể cảm nhận được.

Sao có thể gọi là cãi nhau?

Phí Giả Khôn nhìn gương mặt mất tập trung của Điền Chính Quốc, thầm thở dài, suy nghĩ một lát, cảm thấy bọn trẻ thời buổi này đều hay giấu đầu hở đuôi, vì thế cánh tay khoác bả vai cậu dùng thêm chút sức: "Tiểu Điền, đoàn phim của chúng ta là một đại gia đình tương thân tương ái, tôi hi vọng cậu có phiền não gì có thể nói ra, cậu và Tiểu Kim rất ân ái, chuyện này mọi người đều thấy, thậm chí trong đoàn phim chúng ta có không ít fan cp của hai người, chiến tranh lạnh không thể giải quyết vấn đề, cậu thấy đúng không?"
Điền Chính Quốc tràn đầy ngơ ngác: "...?"

Lúc này có mấy người đi ngang qua, bọn họ nhìn thấy Điền Chính Quốc, hỏi thăm cậu một chút, nhưng Điền Chính Quốc có thể cảm giác được, ánh mắt của bọn họ cũng rất kỳ quái.

Y hệt như đạo diễn.

Điền Chính Quốc đầu óc mơ hồ: "???"

Không phải chứ, lẽ nào trong khoảng thời gian cậu không có mặt, đã xảy ra chuyện gì đó ư?

"Phí đạo diễn" Điền Chính Quốc mỉm cười, đồng thời từ tốn gạt tay hắn ra, "Tôi thấy anh hiểu lầm gì đó rồi thì phải."

"Chuyện này sao có thể hiểu lầm?" Phí Giả Khôn không nghĩ tới Điền Chính Quốc dám ở trước mặt hắn giả vờ thế này, cậu càng bình tĩnh, hắn càng khẳng định tình cảm của cậu và Kim Thái Hanh có vấn đề, hơn nữa vấn đề này không nhỏ, vẻ mặt của hắn càng thêm nghiêm túc, "Tôi biết hết rồi, cậu không cần che giấu nữa, theo lý mà nói, hai thanh niên các cậu nói chuyện yêu đương tôi không nên nhúng tay vào, nhưng trạng thái của hai người ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ phận nhân viên thích gặm đường trong đoàn phim, cứ thế mãi, tôi sợ có thể ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của hai người, vì thế tôi không thể không đứng ra nói một câu."
... Hình như hiểu lầm càng ngày nghiêm trọng rồi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Não Điền Chính Quốc muốn phình ra tới nơi, để tránh mạch não hai người không về cùng một chỗ, sau một phút hỗn loạn, cậu quyết định thuận theo ý của hắn, hỏi: "... Được, ngài nói đi."

"Chuyện trưa nay tôi biết rồi." Phí Giả Khôn thấy thái độ của cậu cuối cùng cũng hòa hoãn, có dấu hiệu câu thông, hắng giọng một cái, nói "Tôi thấy chuyện này cậu không đúng."

Trưa hôm nay làm sao...Trưa hôm nay cậu và Kim Thái Hanh chụp tạo hình phim, toàn bộ quá trình thuận lợi lắm mà?

Điền Chính Quốc quả thực không thể mờ mịt hơn: "...Tôi không đúng chỗ nào?"

"Cậu không tự cảnh tỉnh bản thân sao?" Đôi mắt Phí Giả Khôn mang theo khiển trách và không đồng ý, không nhịn được nói ra tình huống nghe được từ chỗ nhϊếp ảnh gia, "Cậu và Kim Thái Hanh cũng đã kết hôn rồi, cậu ấy hôn cậu một cái thì sao? Sao cậu lại tức giận đến mức bỏ chạy? Tiểu Điền, trước kia tôi nghĩ cậu là một đứa bé hiểu chuyện."
Điền Chính Quốc: "..."

"Tôi..." Điền Chính Quốc nhất thời không biết mình nên bày vẻ mặt nào mới tốt, "Tôi không có giận mà!"

Phí Giả Khôn dùng giọng điệu "Tôi đã biết hết rồi" nói: "Tôi nghe nhϊếp ảnh gia nói, lúc đó mặt cậu đỏ rần, tôi nghĩ cậu hẳn là tức giận, hắn còn nói với tôi, Kim Thái Hanh là đàn ông thời đại mới, hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của cậu, chắc chắn sau khi kết hôn chưa chạm một đầu ngón tay của cậu."

Thật ra, vấn đề tình cảm này không nên giao cho Phí Giả Khôn giải quyết, dù sao đây không phải là sở trường của hắn, nhưng hai người này ngày đầu đã có chuyện, hắn sầu đến độ cả trưa không thể tập trung làm việc.

Vì vậy Phí Giả Khôn không cho Điền Chính Quốc có cơ hội xen vào, tiếp tục nói: "Có phải lúc chụp ảnh hôn hai người NG rất nhiều lần không? Tôi nghe nói Kim Thái Hanh làm công tác tư tưởng cho cậu nhiều lần mới thông qua đúng không? Tôi không hiểu nha, hai cậu đã kết hôn, hôn một cái thì có gì? Có thể là khó cậu như vậy? Vậy sau này làm sao quay các cảnh hơn mật hơn đây?"
Điền Chính Quốc: "???"

Chờ chút, trước khi làm nhϊếp ảnh gia không phải làm phóng viên báo lá cải chứ hả?

Thêm mắm dặm muối!!!

Hắn biết mình nói mơ giữa ban ngày không? Kim Thái Hanh không chạm một đầu ngón tay cậu? Lúc chụp cảnh hôn Kim Thái Hanh làm công tác tư tưởng cho cậu? Người làm công tác tư tưởng đồng thời dỗ dành ai kia rõ ràng là cậu mà!

"Đây là chỗ nào chứ" Điền Chính Quốc dùng sức xoa mi tâm, "Hai chúng tôi rất tốt...Cũng rất tình nguyện diễn cảnh hôn..."

"Tôi cũng cảm thấy hai người không đến nổi diễn một nụ hôn cũng không được" Phí Giả Khôn cười híp mắt nói, uống một ngụm nước, vẻ mặt không khác gì bà chị tri kỷ "Trạng thái lạnh nhạt của hai người đã kéo dài tới chiều, mọi người đều nhìn thấy các người không giao tiếp với nhau câu nào, thành thật mà nói, hai người có phải cãi nhau không?"
Nếu như Điền Chính Quốc nói phải, hắn sẽ lập tức tuôn ra ba ngàn chữ dạy dỗ cậu, nếu cậu nói không phải, trong mắt Phí Giả Khôn sẽ biến thành giấu đầu hở đuôi che che giấu giấu, hắn sẽ tiếp tục tuôn ra sáu ngàn chữ dạy dỗ cậu.

Điền Chính Quốc cảm thấy có nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch, cơ tim muốn tắc nghẽn: "..."


Song kế tiếp, Điền Chính Quốc mới biết, đạo diễn còn bình thường chán.

Lúc đó cậu và Kim Thái Hanh chụp tạo hình, có một vài nhân viên đứng ở ngoài vây xem, thấy cậu chạy đi, chuyện này cứ thế bị coi như bát quái truyền ra, dù gì cũng là chồng chồng mới cưới trong giới, giá trị khỏi bàn, bộ phim này lại là bộ đầu tiên của hai người sau khi cưới, không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm.

Không biết truyền thế nào, mà tự nhiên biến thành "Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tranh chấp, Điền Chính Quốc không muốn chụp cảnh hôn, tức giận phất tay bỏ đi, buổi chiều đối diễn hai người như hai thái cực", càng quá phận hơn là, "Mang các bạn đến gần chân tướng Cô Lỗ cp, chụp cảnh hôn cũng cần làm tư tưởng lâu như vậy! Đằng sau mối quan hệ ngọt ngào của họ, rốt cuộc có bí mật gì?"
Điền Chính Quốc đang rửa tay nghe thấy đề tài này, nhờ tu dưỡng cả đời mới miễn cường trấn định.

...Rốt cuộc làm sao nói ra miệng vậy?

Bọn họ có phải là thư sinh kể chuyện trà trộn vào không nhỉ? Rồi dùng sở trường của mình biên soạn ra bát quái của cậu và Kim Thái Hanh để mưu sinh?

Chắc kiếm không ít lời!

Dẫu sao thì người này cũng trội hơn người kia cơ mà!

Lúc đi ra, Trác Tinh ở bên ngoài chờ cậu bước tới, quan sát sắt mặt của cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: "Không có gì."

Hồi nãy, Kim Thái Hanh làm chủ, mời mọi người ăn lẩu, ai nấy đều hưởng ứng.

Hai người cùng nhau đến phòng riêng.

"Nghe nói Thầy Kim và cậu cãi nhau" Trác Tinh giống như lơ đãng hỏi, "Còn rất lớn."

Ngay cả Trác Tinh cũng tin tưởng cái loại tin đồn vô căn cứ này...
Trạng thái buổi chiều của cậu và Kim Thái Hanh nghiêm trọng vậy hả?

Bọn họ chỉ chừa không gian cho nhau để suy nghĩ thôi mà...

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ: "Không có. Người khác thì thôi đi, cậu còn không rõ? Chúng tôi vẫn hạnh phúc."

Câu nói này rơi vào trong tai Trác Tinh, liền trở thành trắng trợn khoe khoang.

—— Kim Thái Hanh là ảnh đế, tự mở phòng làm việc, nắm giữ vô số tài nguyên, là đối tượng người người muốn nịnh bợ, một người như vậy, tình cảm với tôi rất ổn định. Chuyện này cậu phải hiển nhiên biết chứ? Có cần phí lời không?

Trác Tinh sắc mặt cứng đờ, cắn môi dưới, nhàn nhạt "À" lên một tiếng.

Điền Chính Quốc chỉ muốn nhanh chóng tìm Kim Thái Hanh thương lượng giải quyết chuyện này, không muốn nói tiếp đề tài này, vì vậy quan tâm nói: "Hôm nay cậu thử vai, đạo diễn nói sao?"
Đây là hết chuyện để nói.

Trác Tinh càng thêm cứng đờ.

Ngày hôm nay lúc thử vai, đạo diễn kỳ thực không hài lòng lắm, thế nhưng chưa tìm ra người nào thích hợp hơn, vì vậy thương lượng với phó đạo diễn một chút, quyết định nhận hắn.

Không biết hữu ý hay vô ý, lúc rời đi, phó đạo diễn cười cười vỗ vai hắn, nói hắn nên cảm ơn Điền Chính Quốc.

Hắn phải cảm ơn cái gỉ?

Rõ ràng hắn đề cập nhân vật đó với Điền Chính Quốc trước mà, rõ ràng cậu biết đó là cơ hội của hắn, rồi lại vì cậu và phía đầu tư có quan hệ không đứng đắng mà giành được nhân vật này!

Lại dám ở khoe ân ái trước mặt hắn! Mặt dày thật!

Điền Chính Quốc cướp mất thứ vốn thuộc về hắn, bây giờ còn làm bộ làm tịch, cố ý từ xin một vai cho hắn, muốn hắn thiếu ân tình của cậu ta, không phải nhục nhã hắn trắng trợn ư!
Điền Chính Quốc vì sao lại biến thành bộ dáng như hôm nay?

Hay nói cậu ta vốn như vậy?

Trác Tinh sa sầm mặt, Điền Chính Quốc đi đằng trước, nên không nhìn thấy vẻ mặt của Trác Tinh, hắn nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt như ngâm độc, đáp: "Tốt lắm."

"Cậu phải cố gắng lên" Điền Chính Quốc vỗ vỗ vai hắn, chân thành nói, "Con người đạo diễn rất tốt, cậu có thể nhân cơ hội này học rất nhiều thứ."

Học cái gì với hắn ta?

Phí Giả Khôn nhìn không lọt hắn có được không!

Một đám lửa vô danh đang cháy âm ỉ dưới đáy lòng Trác Tinh, càng ngày càng lớn.

Hắn không hé răng, không đáp lời.

Lúc này vừa vặn đi tới cửa phòng, Điền Chính Quốc đẩy cửa ra bước vào.

Trong phòng rất náo nhiệt, ăn lẩu có thể rút ngắn khoảng cách giữa người và người, nhất là ăn lẩu vào mùa lạnh thế này, càng mang lại cảm giác sung sướиɠ.
Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, mọi người đã xích gần nhau hơn.

Có điều sau khi nhìn thấy Điền Chính Quốc đi vào, mọi người theo bản năng nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Chỗ Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cách nhau hai người, lúc đầu mọi người đều ngồi đại, hai người người ngồi giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đợi đến khi mọi người đến đông đủ, mới ý thức được bản thân mình vô tình tách hai người ra, chỉ có thể quay đầu nghĩ cách cứu vãn nhưng bất lực, hơn nữa mọi người đều biết Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đang dỗi nhau, sợ hai người không muốn ngồi chung, sẽ lúng túng lắm, vì vậy không thể làm gì khác hơn là kiên trì làm Vương mẫu nương nương không có tình người.

Điền Chính Quốc cũng liếc nhìn Kim Thái Hanh, cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Cậu xem như là biết ba người thành hổ*, nghe hơi nồi chõ** là ý gì.
*Ba người thành hổ: Đồn nhiều quá tin thành thật.

**Nghe hơi nồi chõ: nghe tin vịt, vô căn cứ

Sau khi ngồi xuống, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh: 【 Anh có nghe nói gì không? 】

Kim Thái Hanh đặt điện thoại lên bàn, điện thoại rung một cái, anh liếc nhìn màn hình, nhướng mày không hiểu ra sao, nhìn sang chỗ Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc tiếp tục gõ: 【 Tin đồn về chúng ta đó! Phiên bản tiếp theo chắc chắn là chúng ta không muốn ngồi chung! 】

Kim Thái Hanh cầm điện thoại lên hồi âm: 【 Tin đồn gì? Lại có tin nhảm gì? 】

Điền Chính Quốc không dám tin: 【 Anh không biết? 】

Kim Thái Hanh nhíu mày: 【 Không chú ý, ngoài quay phim còn bận chuyện Chung Diên nữa】

Điền Chính Quốc yên lặng mấy giây, tiếp tục gửi: 【 Chúng ta ra ngoài nói đi 】

Kim Thái Hanh: 【 Ừm 】

Hai người một trước một sau rời khỏi phòng.
Sau khi ra ngoài, xuyên qua hành lang, là một sân thượng nho nhỏ.

Điền Chính Quốc ra trước, đứng một lát, Kim Thái Hanh mới đi tới.

Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng đi về phía mình, không nhịn được thở dài.

Hai người bọn họ đi tới hôm nay, ngay cả nói một câu cũng phải người trước người sau, y như ăn trộm.

Dẫu là hồi cấp ba, hai người cũng không phải dè chừng thế này.

Điền Chính Quốc nghĩ tới hồi trưa Kim Thái Hanh muốn ôm cậu, cậu còn sợ người khác nhìn thấy, bây giờ hối hận không thôi.

Nếu người khác nhìn thấy, thì tin đồn không mãnh liệt như thế rồi!

Kim Thái Hanh thấy cậu thở dài, đi tới, giơ tay lên, theo thói quen muốn xoa xoa tóc cậu, nhưng còn chưa kịp, Điền Chính Quốc bỗng nhiên tiến lên, ôm anh, chôn đầu lên bả vai của anh.

Được tiểu mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, Kim Thái Hanh có ngu mới từ chối.
Trên sân thượng gió lớn, Kim Thái Hanh thuận tay ôm cậu chặt hơn, nhẹ giọng dò hỏi: "Sao vậy?"

"Bọn họ nói hưu nói vượn" Mặt Điền Chính Quốc kề sát bả vai Kim Thái Hanh, ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, cả người yên tĩnh lại, cậu nhíu nhíu mày, có thể do những ngày qua quen hướng Kim Thái Hanh biểu đạt bản thân, cậu biết bây giờ không nói ra, Kim Thái Hanh sẽ tỏ ra mình không biết, mãi đến khi cậu chủ động nói mới thôi, bởi vậy cậu không do dự lâu lắm, liền nói, "Em không vui."

Thật vất vả mới lấy hết dũng khí, một lần nữa đoạt Kim Thái Hanh về, hai người cũng đang tốt đẹp, đối với với Điền Chính Quốc mà nói, quan hệ của hai người như đóa hoa hồng trong phòng kín, cần phải cẩn thận che chở.

Bởi vì vài động tác của cậu mà người khác tùy tiện phỏng đoán lung tung, còn hoài nghi đằng sau mối quan hệ của họ, giống như ước gì họ ly hôn cho rồi.
Cậu không thích những lời này.

Cậu biết cậu không quản được miệng của người khác, không quản được người khác nói thế nào, suy đoán thế nào, nhưng vẫn buồn.

Điền Chính Quốc sẽ không biểu lộ với người khác, cậu chỉ than thở với Kim Thái Hanh một chút, sau đó ôm anh, như vậy cậu sẽ không nghẹn nữa.

Kim Thái Hanh từ phía sau xoa xoa tóc Điền Chính Quốc, trong mắt lóe lên một ý cười.

Không uổng công dẫn dắt lâu như vậy, Điền Chính Quốc... Đang chủ động làm nũng với anh sao?

Thật không dễ dàng gì mà.

"Biết là giả thì không cần nghe" Kim Thái Hanh nói, "Người khác nghĩ chúng ta thế nào thì kệ họ, chúng ta không có dư thời gian đính chính từng cái một, cũng không thể sống theo ý họ được, chỉ cần quan tâm mình là được rồi, thời gian chúng ta bên nhau còn không đủ, thời gian đâu để ý người khác chứ."
Kim Thái Hanh nói rất lý.

Điền Chính Quốc ừ một tiếng, cầm lấy tay anh, vô thức nắm lấy.

"Bát quái nào cũng có thời hạn." Kim Thái Hanh trở tay nắm chặt tay cậu, "Cảm giác mới mẻ qua đi thì cái gì cũng biến mất, anh cũng không thích những nhàn ngôn toái ngữ này, nhưng là minh tinh, chúng ta phải làm quen."

Điền Chính Quốc vẫn đang xoắn xuýt vì sao họ có thể đồn vô căn cứ như vậy sau khi nghe thấy câu nói này, dần dần cảm thấy như được mở rộng, thông suốt.

"Người tung tin đồn nhảm này cũng thật đáng ghét " Kim Thái Hanh nhẹ nhàng móc tay cậu, lại cười nói, "Lần sau gặp chuyện như vậy, đừng một mình giận dỗi, cứ tìm anh"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, có chút nghi hoặc: "Tìm anh?"

Tìm Kim Thái Hanh làm gì? Anh có thể đánh bọn họ một trận à? Cái này, không hay cho lắm đâu...Hơn nữa không cần thiết, thật sự không cần thiết.
"Ừm" Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu, từ từ giơ tay lên, bịt kín lỗ tai của cậu, khóe môi nở nụ cười, "Anh sẽ thanh lọc những thứ vớ vẫn đó cho em."

Lòng bàn tay của Kim Thái Hanh, áp bên tai cậu, vừa ấm áp vừa mềm mại.

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn anh, chỉ cảm thấy đáy lòng nhũn ra.

"A QUỐC, chúng ta đã bỏ lỡ sáu năm" Kim Thái Hanh kề trán cậu, thanh âm lưu luyến, "Anh không muốn có bất kì thứ gì chiếm đi một phân thời gian nào của em, mỗi một phút mỗi một giây của em, anh đều muốn chiếm lấy."

... Đều muốn chiếm lấy.

Vành tai Điền Chính Quốc đỏ lên, cậu ừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu hôn lên môi Kim Thái Hanh.

Lòng dạ Kim Thái Hanh thật sự rất phóng khoáng, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh hơn cậu, còn phân tích rành mạch như vậy.

Cậu cũng phải học hỏi Kim Thái Hanh, để sau này không bị ảnh hưởng như vậy nữa.
Hai người lẳng lặng ôm nhau một lát.

Thấy Điền Chính Quốc hoàn toàn được trấn an, Kim Thái Hanh có chút không nhịn được hiếu kỳ, hỏi: "Không có lửa làm sao có khói, anh thấy phương thức ở chung của chúng ta rất bình thường mà, rốt cuộc họ đã đồn cái gì?"

"Toàn nói lung tung" Điền Chính Quốc hiện tại đã bình tĩnh lại, bây giờ nhắc đến mấy lời này, một chút dậy sóng cũng không có, "Không phải buổi sáng chụp ảnh hôn, anh trêu em nên chụp xong em bỏ chạy sao? Bọn họ nói em giận dỗi nên mới bỏ chạy, còn nói em kháng cự cảnh hôn, phải nhờ anh làm công tác tư tưởng mới chịu chập nhận chụp một cái, buổi chiều hai ta không nói chuyện với nhau, mọi người hiểu lầm nghiêm trọng hơn, càng truyền càng đáng sợ. Vì chuyện này, Phí đạo diễn còn đích thân kêu em tới tâm sự, đề nghị em thân mật thường xuyên hơn với anh cho quen dần, chuẩn bị cho mấy cảnh phía sau."
Sau khi nghe xong, vẻ mặt Kim Thái Hanh ngưng lại một chút: "..."

Điền Chính Quốc dựa vào l*иg ngực của anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh cũng thấy mấy lời bàn tán này buồn cười lắm không?"

"Ồ, vậy à" Kim Thái Hanh ôn hòa nhoẻn miệng cười, "Bảo bối, anh thấy chúng ta là minh tinh, phải dựa vào khán giả ăn cơm, có lúc phải tham khảo lời đồn đãi, thuận tiện điều chỉnh. Ví dụ như Phí đạo diễn, hắn là người từng trải, nếu sự tình không nghiêm trọng hắn sẽ không tìm em nói chuyện, hắn đã mở miệng thì em nên nghe nhiều hơn mới phải."

Điền Chính Quốc: "???"


Điền Chính Quốc bối rối, lại còn thật sự nghe lời Kim Thái Hanh nghĩ lại xem Phí đạo diễn đã nói gì nữa chứ.

Cậu mới vừa muốn mở miệng nói gì đó, điện thoại Kim Thái Hanh bỗng nhiên vang lên.

Kim Thái Hanh buông cậu ra, cầm di động lên nhận cuộc gọi.

Bên kia nói ngắn gọn mấy câu gì đó, Điền Chính Quốc thấy anh nghe điện thoại, vốn định lui ra, nhưng bị Kim Thái Hanh ôm lấy eo kéo trở về.

Khoảng cách hai người quá gần, Điền Chính Quốc mơ hồ nghe thấy đầu bên kia truyền đến mấy chữ, Chung Diên, giải quyết vấn đề, việc nhỏ...

Thoạt nhìn vấn đề cần phải giải quyết rất thuận lợi, hai người nói không đến hai câu, Kim Thái Hanh liền cúp điện thoại.

Điền Chính Quốc nhìn sắc mặt của anh, suy nghĩ một hồi, chủ động dò hỏi: "Có liên quan đến Chung Diên?"

Kim Thái Hanh ừ một tiếng: "Đã giải quyết xong, em không cần lo lắng."
Điền Chính Quốc cả trưa cũng bận tâm chuyện này, nghe vậy, rốt cục thả lỏng, chẳng được bao lâu, cậu bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện: "Chờ đã, Chung Diên nói nhược điểm của cậu ấy nằm trong tay..."

"Không sao" Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói, "Luật sư sẽ xử lý, lắm kẻ cho sinh viên vay vốn cũng không tốt lành gì, muốn tóm nhược điểm của bọn chúng rất dễ."

Hóa ra là vậy.

Vậy cậu có thể yên tâm.

Điền Chính Quốc gật gật đầu.

Lặng thinh một lát, cậu lại nghĩ đến bản thân.

Từ hồi chiều, cậu vẫn luôn suy nghĩ nói với chuyện kia với Kim Thái Hanh thế nào, còn chuẩn bị rất nhiều từ ngữ trong đầu.

Mãi tới tận giờ phút này, đứng trước mặt Kim Thái Hanh, cậu mới phát giác không cần thiết.

Hình thức hay ngôn ngữ đều không quan trọng, quan trọng là ... Nội dung, cậu muốn thẳng thắn hết thảy.
Thứ Kim Thái Hanh muốn nghe thấy chắc chắn cũng là cái này.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hít một hơi, nắm chặt lòng bàn tay, hạ quyết tâm: "Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh đang nghiêng đầu nhìn cây phong ngoài sân thượng, chúng được trồng ở lầu một, bọn họ đứng ở lầu hai, vừa vặn có thể nhìn thấy lá phong, nghe vậy, anh hả một tiếng.

"Chuyện em nói em từng trải qua giống Chung Diên là thật" Thanh âm Điền Chính Quốc trông có vẻ ôn hòa, như đang tường thuật lại một vấn đề không liên quan đến mình, không có đau khổ hay bất kỳ tâm tình nào khác, "Em cũng từng bị người ta đòi nợ, ba em thiếu rất nhiều tiền, đồ trong nhà mang đi cầm cố cũng trả không nổi, sáu năm qua, em đều đang trả nợ."

Mãi đến khi gặp lại Kim Thái Hanh không lâu, cậu mới miễn cưỡng trả hết nợ.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, nghĩ tới những lời Hồng Ảnh nói.
Ngày đó đứng ở ngoài phòng bệnh, Hồng Ảnh lớn tiếng quát mắng anh chẳng ra gì, nếu anh thật lòng yêu Điền Chính Quốc, sẽ không để cậu khổ hết sáu năm, sẽ không quản không hỏi.

Chắc chắn sáu năm qua, Điền Chính Quốc trải qua không dễ dàng gì.

Kim Thái Hanh muốn hỏi cậu, vì sao sáu năm qua em không chịu liên lạc với anh? Tại sao em khó khăn như vậy lại không hề nghĩ tới nhờ anh giúp đỡ?

Sau đó lại nghĩ, dựa theo tính cách Điền Chính Quốc, cậu sẽ không làm thế, Kim Thái Hanh kiêu ngạo từ bên ngoài, thuộc kiểu liếc mắt có thể nhận ra, Điền Chính Quốc không giống vậy, bề ngoài ôn hoà, thật chất sự kiêu ngạo lại ngấm trong xương, không thể tách rời, nếu ép cậu làm chuyện cậu không muốn, dẫn có đánh chết cậu cũng tự im lặng chịu đựng.

Mà hai người chia tay, nếu như Điền Chính Quốc đang khốn khó, chắc chắn sẽ không muốn cho Kim Thái Hanh nhìn thấy bất kỳ dáng vẻ chật vật nào của cậu.
Nghĩ tới đây, Kim Thái Hanh vừa thấy đau lòng vừa thấy bất đắc dĩ.

Anh nhắm mắt lại, ôm chặt Điền Chính Quốc hơn nữa, khàn khàn nói: "... Khi nào thì ba em nợ nần?"

Đây là vết sẹo trong lòng họ.

Kể từ sau khi hòa giải, hai người ăn ý không đề cập tới lý do chia tay năm đó.

Là Điền Chính Quốc đề nghị chia tay, hơn nữa ngày ấy, là ngày Kim Thái Hanh muốn mang Điền Chính Quốc ra mắt bà nội.

Hai người đã ước hẹn cả rồi, nhưng Điền Chính Quốc thất ước.

Điền Chính Quốc cúi đầu, đặt cằm lên bả vai Kim Thái Hanh, nhớ tới chuyện phát sinh hôm tốt nghiệp, trái tim cậu co rút từng trận, lỗ tai tắc nghẽn, chỉ nghe thấy âm thanh ù ù.

"Ông ấy ham mê cờ bạc, hôm bị em và mẹ phát hiện, ông ấy đã thua đến tán gia bại sản." Điền Chính Quốc nghe thấy thanh âm của mình vang lên, có chút mông lung, "Ngày.. Ngày hôm tốt nghiệp cấp ba, ông ấy nhảy lầu."
Câu nói kế tiếp không cần nói nữa.

Điền Chính Quốc coi như đã gián tiếp cho Kim Thái Hanh biết đáp án.

Gió lạnh phần phật lướt qua, nghe qua như tiếng khóc than nỉ non, lá phong xoay một vòng từ trên không rơi xuống, đỏ rực như máu.

Trên sân thượng yên tĩnh, không gian tựa hồ nhưng đọng lại.

"Không sao rồi" Kim Thái Hanh vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói, "Đều đã qua, đừng sợ."

Điền Chính Quốc: "Em không có sợ.."

Không biết có phải gió lạnh quá không, mà nó thổi qua người cậu như dao cắt, thậm chí còn phát ra tiếng.

Điền Chính Quốc dừng lại, muốn nói thêm gì đó, lời nói đến bên mép, nghẹn lại, sau đó biến thành: "Kim Thái Hanh..."

Kim Thái Hanh ừ một tiếng: "Anh ở đây."

Viền mắt Điền Chính Quốc có chút đỏ lên, cậu ôm lấy Kim Thái Hanh, nghiêng người dựa vào anh, ôm anh như thể muốn xác nhận gì đó.
Chuyện quá khứ đã qua hết rồi, dù là ngọt ngào hay khổ đau, cũng đều qua hết rồi.

Có một số lời, nghẹn trong lòng sáu năm, trong nháy mắt này, cậu không thể không nói: "Ngày chia tay với anh là ngày em đau khổ nhất đời này."

Dường như để trừng phạt bản thân, mỗi một chuyện, mỗi một màn phát sinh vào ngày đó, đều rõ ràng trước mắt, ký ức chưa bao giờ phai, sáu năm nay, hình ảnh cậu nhớ nhiều nhất chính là ngày hôm chia tay đó.

Mỗi lần nghĩ đến, đều như khoét một lớp thịt trên da.

Lại không có cách nào không thôi nghĩ tới.

Hình xăm hoa hồng kia bên cạnh cậu sáu năm, được cậu xem như hóa thân của Kim Thái Hanh, là trân bảo của Điền Chính Quốc, kẻ nào chạm vào cậu sẽ liều mạng với kẻ đó.

Nó bị hủy, Điền Chính Quốc rất đau lòng, nhưng đến hôm nay, Điền Chính Quốc quay đầu lại, chợt phát hiện, những thương tổn kia tâm nhanh chóng biến mất, không nghiêm trọng như cậu từng nghĩ.
Tất cả là do Kim Thái Hanh ở cạnh cậu, hoa hồng là hóa thân của Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh ở đây, không ai quan trọng bằng anh.

Điền Chính Quốc cố đè nén tiếng nghẹn ngào muốn tràn ra trong cổ họng mình.

Kim Thái Hanh không nói gì, thoáng ngẩng đầu lên, nhìn lá phong trên đỉnh đầu.

Giờ đây, chỉ cần Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn thấy—— Đôi mắt Kim Thái Hanh cũng đỏ hoe.

"Em còn muốn nói một câu xin lỗi với anh" Điền Chính Quốc vô số lần thầm niệm bản thân mình nên bình tĩnh, tất cả đã qua rồi, không có gì đáng sợ hét, cậu phải tập trung vào hiện tại, cơ thể lại không nghe theo cậu, đau xót không thôi, "Kim Thái Hanh, em thật sự muốn cùng anh đi gặp bà nội, em còn vì thế mà khẩn trương đến nỗi cả tối không ngủ được."

"Xin lỗi, ngày đó em thất hẹn."
"Xin lỗi, rõ ràng đã hứa bên nhau cả đời, em lại buông tay trước."

"Xin lỗi, vì kế hoạch chúc mừng kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng ta, đã lỡ sáu năm."

"Xin lỗi...Vì rất nhiều rất nhiều chuyện."

"Nhưng sáu năm qua em chưa từng ngừng yêu anh."

Nói xong lời cuối cùng, dường như gió quá lạnh, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt rơi xuống, thấm ướt cả khuôn mặt.

Điền Chính Quốc muốn giả vờ cũng không giả vờ nổi nữa, cơ hồ làm ướt hết vai Kim Thái Hanh.

Sau khi nói xong câu cuối cùng, Kim Thái Hanh bỗng cúi người, mạnh mẽ hôn lên.

Giọt nước mắt đắng chát lan tràn, hơi thở quấn quít.

Cảm xúc sôi trào mãnh liệt ập đến như cơn sóng dữ, trong thoáng chốc nhấn chìm hai người, tựa như chỉ có nắm lấy lẫn nhau, làm nụ hôn nồng nhiệt hơn, sâu hơn, mới có thể có được cảm giác an toàn.
Tất cả âm thanh khác trên thế giới đều biến mất.

Gió lạnh, cây phong, trời đêm, tất cả đều rút đi.

Bọn họ chỉ nắm giữ lẫn nhau.

...

"Không cần xin lỗi, " Kim Thái Hanh nói, "Anh muốn em dùng cả đời để trả."


Chung Diên là người có chí tiến thủ, còn biết tri ân báo đáp, đợi đến khi mọi phiền toái đều được giải quyết xong xuôi, địa vị của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở trong lòng của y đã thăng cấp thành ân nhân.

Mỗi lần đến phân cảnh đối diễn với họ, ánh mắt đều sáng quắt lên.

Hôm nay là cảnh diễn cuối của Chung Diên.

Chung Diên đảm nhận vai Dung Phồn- bạn của Khương Thụ, đất diễn không nhiều, miễn cưỡng xem như nam bốn, cảnh này nói về Dung Phồn chọc phải bọn côn đồ bên ngoài, Khương Thụ vì thế mà bị liên lụy, cậu bị thương, Hứa Thời trùng hợp đi ngang qua, thế là tiện tay làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó, Dung Phồn bị người nhà cưỡng chế chuyển trường.

Lúc này Khương Thụ và Hứa Thời còn ở trong gian đoạn bạn bè, đối với Khương Thụ mà nói, Hứa Thời là một người bạn đặc biệt mà cậu quen vào năm lớp 12 này, cậu thích nghe tiếng đàn của Hứa Thời, cũng thích ở chung với cậu bạn này, lúc nhìn Hứa Thời chơi đàn, tâm tình rất thả lỏng, còn đối với Hứa Thời mà nói, Hứa Thụ nói quá nhiều, lúc cậu ở bên cạnh Hứa Thời thấy ồn ào, nhưng lúc cậu không ở bên cạnh lại không quen.

Khi nhìn thấy Khương Thụ bị người khác đánh, Hứa Thời lập tức xông lên giải vây giúp cậu.

"Cảnh thứ 32 lần 1!"

Nương theo âm thanh đó, cảnh diễn chính thức bắt đầu.

"Nói thiệt nha, tớ thấy ba cậu quản cậu nghiêm khắc quá." Dung Phồn oán than, "Không phải thi không được hạng nhất thôi à? Chuyện có bao lớn đâu? Có cần giận tới vậy không?"

Khương Thụ cười nói: "Tớ cũng quen rồi, thật ra cũng không có chuyện gì."

"Sao lại không, ngược đãi trẻ em đó!" Dung Phồn nghiêm túc nói, "Cậu cần được bảo vệ!"

Biết cậu bạn đang quan tâm mình, Khương Thụ cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Không đến nỗi" Khương Thụ vừa suy nghĩ xem lát nên mua thuốc màu gì vừa trả lời, "Tớ mười tám rồi."

"Vẫn chưa hết lớp 12 mà" Dung Phồn vỗ vỗ bả vai cậu, "Cậu cố gắng lên, nhanh chóng thoát khỏi ràng buộc của ông ta!"
Sau đó y nhìn thấy tiệm nước giải khát phía trước, nói: "Cậu chờ tới tí nha, tớ đi mua hai ly nước."

Khương Thụ "Ờ" một tiếng, cũng bước vào văn phòng phẩm mua thuốc màu.

Có điều ra ngoài rồi mà Dung Phồn vẫn chưa về.

Khương Thụ bước tới tiệm giải khác, lại nhìn thấy Dung Phồn đang bị người khác vây trong ngõ hẻm, trên tay bọn chúng còn cầm vũ khí.

"Người tới không có ý tốt"

Khương Thụ nhanh chóng xông tới.

Khương Thụ hét lên: "Các người làm gì đó!"

Bọn đang vây quanh Dung Phồn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy khí thế hùng hổ của Khương Thụ, theo bản năng nghĩ đây là cứu binh của Dung Phồn, vì vậy xắn tay áo lên đánh nhau.

Một hồi hỗn chiến xảy ra.

Hứa Thời vừa vặn đi ngang qua đầu hẻm, vốn cậu không thích quản việc không đâu, nhưng khi thấy một trong số đó Khương Thụ thì kinh hãi, vội chạy tới giúp một tay.
Vừa đánh không bao lâu, Phí Giả Khôn bỗng nhiên lớn tiếng hô ngừng.

Tình cảnh đông lại.

Điền Chính Quốc đang duy trì tư thế bị người ta túm chặt cổ áo, nghe thấy thế, diễn viên quần chúng lập tức buông ra.

Khoảng thời gian này mọi người phối hợp với nhau rất ăn ý, rất ít NG, Điền Chính Quốc giật mình, thử nghĩ lại xem mình có diễn sai ở đâu không.

Thế nhưng nghĩ mãi không ra, càng lo lắng hơn.

Phí Giả Khôn lười đi tới, cũng lười gọi người lại đây, trực tiếp cầm loa rống: "Kim Thái Hanh cậu sao vậy?!"

Thoáng chốc, tất cả đều giật mình, dường như tiếp nhận cùng một mệnh lệnh, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Đậu mùa, sao lại là Kim Thái Hanh?

Trước giờ, anh chưa từng bị NG lần nào!

Danh tiếng cũng không phải điêu, ai cũng có thể gặp sự cố nhưng anh thì không thể!
"Sao biểu tình của cậu hung quá vậy hả?" Phí Giả Khôn lớn tiếng hét, "Trong cảnh đánh nhau vừa nãy, người ta mới dựa gần Điền Chính Quốc một chút ánh mắt cậu liền muốn gϊếŧ người ta là sao? Hả? Tôi biết Điền Chính Quốc là bà xã của cậu, nhưng Hứa Thời với Khương Thụ chưa tới loại quan hệ đó đâu!"

Kim Thái Hanh chưa có phản ứng gì, lỗ tai Điền Chính Quốc đã đỏ bừng rồi.

Cậu nhắm mắt lại, chỉ muốn tìm lỗ chui xuống.

Bị đạo diễn cầm loa đứng trước mặt tất cả mọi người rống "Tôi biết Điền Chính Quốc là bà xã cậu" cái gì đó... Xấu hổ quá đi...

Hơn nữa lý do Kim Thái Hanh NG...

Đạo diễn nói nghiêm túc sao?

Thật sự là có người dựa gần cậu một chút, Kim Thái Hanh liền mất khống chế sao?

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đứng tại chỗ, nhíu mày nói: "Phí đạo diễn, tôi thấy đoạn này nên thay đổi một chút."
Phí Giả Khôn: "???"

Con mẹ nó cậu không Kim gắng nghĩ lại bản thân mình mà còn thấy kịch bản của tôi có vấn đề???

Những người còn lại không dám thở mạnh, cẩn thận nhìn hai người.

"Ngài nhìn xem, cảnh chủ yếu trong đoạn này là cảnh Khương Thụ bị thương, Hứa Thời chăm sóc cậu ấy, mục đích là tăng tiến trình độ hiểu nhau của Khương Thụ và Hứa Thời." Kim Thái Hanh nghiêm túc nói, "Nhưng nhất thiết phải bị thương? Hứa Thời và Khương Thụ hấp dẫn nhau là do sự đồng điệu về tâm hồn chứ không phải vì một người bị thương mà thăng hoa hiểu biết và quan tâm của người kia, theo logic này, nếu Khương Thụ bị ung thư, Hứa Thời sẽ lập tức yêu cậu ta đến chết đi sống lại à?"

Phí Giả Khôn: "?????"

Phí Giả Khôn có lẽ bị Kim Thái Hanh chọc tức đến mụ đầu, muốn phản bác, lại bị logic của anh ảnh hưởng.
"Cậu, cậu ví dụ lung tung gì vậy!" Khi hắn phát hiện người từng trải như hắn thế mà lại bị logic của Kim Thái Hanh quấy nhiễu, Phí Giả Khôn càng tức hơn, "Sao có thể gộp chung! Đừng có tùy tiện đổi nghĩa! Hứa Thời và Khương Thụ là bạn bè bình thường, bọn họ không thể quan tâm lẫn nhau vượt qua ngưỡng quan hệ bạn bè được, cho nên cần có tình tiết thúc đẩy tình cảm của họ!"

"Nhất định phải dùng tình tiết bị thương?" Kim Thái Hanh nhanh chóng phản bác, "Vậy chờ hai người già rồi, cùng nhau nhìn lại quá khứ, Khương Thụ hỏi bạn già à anh động tâm với em khi nào? Hứa Thời nhớ lại, câu hỏi của bạn già hay lắm, còn nhớ lúc em bị đánh không? Lúc đó anh thấy em bị thương liền thích em."

Người chung quanh nhịn không được, phụt cười.

Phí Giả Khôn "Cậu cậu cậu" nửa ngày, bị tức đến nỗi ngón tay giơ trên không run lập cập.
Điền Chính Quốc sợ Phí Giả Khôn bị tức ảnh hưởng thân thể, vội vàng kéo tay Kim Thái Hanh, thuận thế bịt miệng anh lại, không cho anh nói chuyện, sau đó cười nói với Phí Giả Khôn: "Phí đạo diễn, Kim Thái Hanh không phải ý này..."

Kim Thái Hanh gạt tay cậu ra: "Phải, ý tôi là tình tiết này không hợp lý."

Đôi mắt Phí Giả Khôn bắt đầu bốc lửa, nếu ánh mắt có thể hóa vật thể, Kim Thái Hanh có lẽ bị thiêu thành tro mất.

Điền Chính Quốc xoay người lại trừng Kim Thái Hanh: "Anh im đi! Không cho nói nữa!"

Kim Thái Hanh đầy mặt vô tội.

"Kim Thái Hanh nói bây bạ thôi." Điền Chính Quốc liền quay đầu cười với đạo diễn, "Kịch bản trải qua nhiều lần chỉnh sửa như vậy, chắc chắn kịch bản bây giờ hoàn hảo nhất rồi, anh ấy không hiểu, vừa nãy chỉ nói bậy, chắc tối hôm qua ngủ không ngon, mệt mỏi nên ăn nói linh tinh."
Phí Giả Khôn bị hai người một trắng một đỏ xướng đến mệt tâm mệt thân, hắn khoác tay một cái: "Tất cả nghỉ ngơi 15 phút, lát diễn lại!"

Chung Diên ra ngoài, định đi lấy bình nước uống, lúc đi ngang qua, nhỏ giọng nói ra tiếng lòng của mọi người: "Thầy Kim nghe lời thầy Điền ghê."

Kim Thái Hanh cũng không phải lần đầu đóng phim, kính nghiệp thì kính nghiệp, nhưng nếu anh thấy có thể tốt hơn nữa thì sẽ không đắn đo mà nói, có một nói một, có hai nói hai, đạo diễn rất thích tính cách này, song nhiều lúc cũng bị anh làm đỏ mặt tía tai.

Nên khi anh và đạo diễn đối đáp, những người khác không dám thở mạnh một tiếng, sợ hai người một lời không hợp liền đánh nhau, nhưng cũng không ai dám đứng ra hòa giải.

Tính tình hai người đều không tốt, lỡ như khuyên can không được, ngược lại kéo thêm cừu hận thì làm sao?
Một là đạo diễn, một là nam nhất, ai cũng không đắc tội được đâu.

Không ngờ Điền Chính Quốc lại dám trực tiếp che miệng Kim Thái Hanh, còn rống lên với anh, kêu anh ngậm miệng.

Kim Thái Hanh thế mà thực sự ngoan ngoãn nghe lời.

Tình yêu thật kì diệu mà!

Trên thế giới này chỉ có em mới có thể quản anh!

Chung Diên cảm thấy không ai xứng đôi bằng hai người này.

Điền Chính Quốc chột dạ cười cười với Chung Diên.

Chung Diên lại nói: "Vừa nhìn liền biết thầy Điền là chủ nhân gia đình."

Kim Thái Hanh không lên tiếng, chỉ cười.

Điền Chính Quốc càng thêm chột dạ.

Chung Diên đi.

"Chủ nhân gia đình" Kim Thái Hanh giật giật áo cậu, "Nói chuyện một chút đi?"

Điền Chính Quốc kỳ thực rống Kim Thái Hanh xong đã biết không ổn, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em sai rồi, em kiểm điểm, em biết anh đau lòng em, không muốn thấy em bị đánh..."
"Em biết?" Kim Thái Hanh nheo mắt, "Em biết mà còn dám rống anh? Điền Tiểu Quốc, em hung dữ ghê ha."

Điền Chính Quốc rụt cổ một cái: "Nhưng cảnh này nhất định phải... Em sợ anh và đạo diễn xung đột, em xem anh không phải người ngoài, cũng không có trái tim thủy tinh, cho nên giọng..."

"Em có hiểu lầm gì à?" Kim Thái Hanh mặt không hề cảm xúc, "Trái tim anh thủy tinh thật đó, em rống một câu cõi lòng anh muốn tan nát đây nè."

Điền Chính Quốc: "..."

"Hơn nữa đây không phải lần đầu thì phải?" Kim Thái Hanh suy nghĩ, bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói, "Lần trước cũng thế này, anh xót nên tới ủ tay cho em, kết quả em quay đầu nói với anh quá nhiều người. Điền Chính Quốc, đã biết mà còn làm sai, tội thêm một bậc đúng không? Chuyện này không cho qua được."

Điền Chính Quốc liên tục bại trận, quân lính tan rã, không có lực lượng phản bác: "..."
Kim Thái Hanh nhìn cậu, kiên định nói: "Phải xin lỗi anh, có thành ý một chút."

Vì muốn yên chuyện, Điền Chính Quốc nhanh chóng tiến lên phía trước, dùng sức đè lên môi Kim Thái Hanh.

Xung quanh thỉnh thoảng có người đi qua, đối với chuyện này không ai lấy làm lạ.

Hôm mới khai máy, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bị truyền ra tin đồn không hợp nhau, song trải qua nhiều ngày như vậy, tất cả mọi người đều bị đường dội bôm bốp, ngọt muốn sâu răng, lời đồn chưa đánh đã tan.

Không người nào dám nói tình cảm của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không tốt nữa.

Những người từng nói lời này còn đang bị đường vả vào mặt kia kìa.

Hơn nữa tình cảm hai người cũng không phải làm bộ làm tịch, đó là một trạng thái rất tự nhiên, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, mỗi một thói quen... Đều tràn ngập tình yêu.
Vì thế chỉ một cái hôn cũng không có gì lớn, chuyện cơm bữa ấy mà.

Người tới thì tới, người đi thì đi, thậm chí còn có thể bình tĩnh đứng ở đó mà bàn luận thời tiết.

"Chỉ như vậy đã gọi là thành ý?" Kim Thái Hanh nhíu mày, "Điền Chính Quốc, có phải em thấy anh tốt với em nên em qua loa lấy lệ không hả?"

Điền Chính Quốc: "...Em không có."

"Ồ" Kim Thái Hanh buông cậu ra, xoay người rời đi, "Thật đáng sợ, người đàn ông họ Điền nhẫn tâm không để ý tấm lòng của bạn đời, càng nhẫn tâm hơn là...

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, cậu kéo Kim Thái Hanh lại: "Người đàn ông họ Điền nhẫn tâm đã hối cải, quyết định hỏi bạn đời xem có biện pháp bù đắp nào không."

"Trả lời thì phải thu phí" Kim Thái Hanh cong khóe môi, "Muốn hỏi nữa không."
Điền Chính Quốc đến gần, hôn lên.

Lần này hôn sâu hơn lần trước nhiều.

"Được rồi." Kim Thái Hanh sung sướиɠ chỉ điểm, "Bạn đời của em nói, đêm này đến phòng của anh ta một lát."

Đến phòng của anh...

Lỗ tai Điền Chính Quốc khẽ đỏ, hít sâu, nhỏ giọng nói "Được".

Kim Thái Hanh nắn nắn vành tai cậu, nở nụ cười: "Em ở đây chờ anh một lát, anh đi rửa tay."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nói "Ờ".

Kim Thái Hanh đi rồi, cậu hồi tưởng lại mọi chuyện.

Càng ngẫm, càng cảm thấy chuyện tối nay đúng là khó tin.

Cậu không để ý tới phương hướng Kim Thái Hanh đi đến là hướng của đạo diễn bên kia.

Hết thời gian mười lăm phút, chuẩn bị quay lần hai.

Phí Giả Khôn bưng bình nước, trước khi bắt đầu, hắn gọi mọi người đến, một lần nữa nói lại cảnh này.

Đoạn này được sửa lại, đổi thành Khương Thụ nhìn thấy Dung Phồn bị vây, tiến lên nói đạo lý với đối phương, Hứa Thời đi ngang qua, cũng nhập cuộc, cuối cùng mọi người bắt tay giảng hòa, thiếu chút nữa kết bái anh em.
Điền Chính Quốc vừa thấy đoạn này, quay sang nhìn Kim Thái Hanh đầu tiên.

Kim Thái Hanh: "Đừng nhìn anh, nghiêm túc nghe giảng đi, anh thấy sau khi đổi, càng mang năng lượng tích cực hơn, hoàn toàn phù hợp với tư tưởng chủ nghĩa xã hội, người đề xuất ý tưởng này chắc chắn là tiểu thiên tài."

Điền Chính Quốc: "..."

Qua mấy giây, Điền Chính Quốc một bên xoa ấn đường, một bên không nhịn được cười rộ lên.

Vẻ mặt Phí Giả Khôn nhìn qua tựa như một vị hòa thượng bị một tiểu yêu tinh hút khô tinh khí, sau khi hữu khí vô lực nói "Action", thì cả chút sức lực trừng mắt cũng không còn, phất tay, để bọn họ vào chỗ.

Lần này quay một lần là qua.

Sau đó Chung Diên hơ khô thẻ tre, phó đạo diễn phát tiền cho y.

Chung Diên nghiêm túc quay đầu cảm ơn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Sau khi ôm tạm biệt mọi người, Chung Diên rời đi.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sáp đến gần nhau, thấp giọng trò chuyện.

Điền Chính Quốc có vẻ sa sút, không biết Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói gì mà Điền Chính Quốc ngước mắt, nở nụ cười.

Phí Giả Khôn ôm bình nước, sâu xa nhìn họ, nửa ngày, không nhịn được cảm khái, tuổi trẻ thật tốt.

Chợt lại nghĩ tới đến vừa nãy Kim Thái Hanh tìm hắn nói chuyện riêng, lần này anh không bắt bẻ, nói lý nữa, sắc mặt rất nghiêm túc.

—— Kim Thái Hanh nói: "Phí đạo diễn, tôi biết đổi cảnh rất làm khó anh, nhưng bạn nhỏ nhà tôi từng có bóng ma về chuyện này, em ấy không cảm thấy gì, nhưng tôi lại không thể trơ mắt nhìn cảnh đó tái hiện một lần nữa, dù là diễn cũng không được. Nếu ngài không hài lòng với biện pháp tôi đưa ra, tôi vẫn sẽ nghĩ cách đến khi ngài hài lòng mới thôi, tất cả chi phí phát sinh bên ngoài cứ để tôi gánh."
Phí Giả Khôn thở dài, hớp một ngụm nước lớn.

Aiii, không chỉ tuổi trẻ thật tốt mà tình yêu tuổi trẻ còn rất đẹp.


Tối đó, Điền Chính Quốc không thể đến phòng Kim Thái Hanh được, gửi thông báo kêu bọn họ hai ngày sau chuẩn bị ghi hình lần cuối

chỉ làm bốn kỳ, nhưng mỗi kỳ chia làm hai tập, tổng cộng tám tập.

Tổ chương trình có nói qua với bên đoàn phim, vì thế Phí Giả Khôn trực tiếp cho họ đi, có điều trước đó phải đuổi kịp tiến độ, lịch trình hai ngày này cũng vì vậy mà trở nên kín mít.

Để kịp tiến độ, một cảnh diễn liền diễn tới nửa đêm.

Sau đó ai nấy về phòng của mình.

Điền Chính Quốc mệt đến sức động một đầu ngón tay cũng không có, tắm rửa xong thì leo lên giường ngủ.

Hôm sau còn phải dậy sớm làm việc.

Điền Chính Quốc vừa ngáp vừa xuống lầu đến nhà ăn ăn sáng, vừa đi tới cửa, cậu đã nghe thấy ai đó đang cãi nhau, giọng của song phương đều rất quen tai.
Hình như là...Kim Thái Hanh với Nhan Bân?

Điền Chính Quốc giật mình, tỉnh hẳn, cậu vọt vào nhà ăn, thấy Kim Thái Hanh và Nhan Bân đứng bên cạnh cửa sổ, Nhan Bân kích động la hét, Kim Thái Hanh mặt lạnh như tiền.

Mà ngoài phạm vi năm mét, không ai dám tới gần.

Điền Chính Quốc không đắn đo bước tới.

Nhan Bân còn đang la hét.

"Sao em không có quyền bỏ? Đây là tự do của em mà!"

"Ông đây không muốn ghi hình cái chương trình rách nát này nữa!"

"Em rút lui thì càng có lợi cho người khác chứ sao, một mũi tên trúng mấy con nhạn, bọn họ phải cảm ơn mới đúng!"

Hệt như con thú nhỏ điên cuồng gào thét.

Thật kì lạ, Kim Thái Hanh là nam thần của Nhan Bân, bình thường chỉ cần nhìn thấy Kim Thái Hanh là mắt sáng rỡ, chưa bao giờ dám lớn tiếng, hôm nay sao lại dùng "Sư tử hống" với Kim Thái Hanh?
Còn nói cái gì...Muốn rút khỏi tống nghệ?

Cậu ta không quay nữa?

Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao?

Điền Chính Quốc có chút khϊếp sợ, thậm chí hoài nghi có phải mình dậy sớm nên không tỉnh táo lắm, nghe nhầm rồi không.

Nếu cậu nhớ không lầm, Nhan Bân lúc tham gia chương trình rất vui vẻ mà? Hơn nữa từ lúc ở kỳ một, cậu ta đã muốn tranh hạng nhất, muốn Kim Thái Hanh tán dương thực lực của mình.

Sao lại đột nhiên không muốn ghi âm rồi?

Khoảng thời gian này Nhan Bân quay phim ở tổ B, cậu ta là nam hai, cũng dính tới các phân cảnh quan trọng, không lẽ trong khi tách Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã xảy ra chuyện gì đó ư?

"Nhan Bân" Điền Chính Quốc xen vào giữa hai người, kéo cánh tay cậu ta, "Cậu bình tĩnh đi."

Nhan Bân tiếp tục thét: "Tôi rất bình tĩnh! Tôi không muốn ghi hình nữa! Ai thích ghi thì ghi đi! Tôi không thèm!!"
"Sao cũng được" Kim Thái Hanh lạnh mặt nói, "Cậu không tự chịu trách nhiệm với bản thân mình như vậy, không ai cứu cậu được."

Nhan Bân gạt tay Điền Chính Quốc ra, xoay người rời đi.

Điền Chính Quốc ở phía sau hô: "Nhan Bân!"

Nhan Bân không quay đầu lại, bước thẳng ra khỏi cửa.

Điền Chính Quốc bị cậu ta làm cho choáng váng, quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Cậu ấy sao vậy?"

Kim Thái Hanh ngồi xuống, đẩy bữa sáng đã chuẩn bị cho Điền Chính Quốc qua, nhàn nhạt nói: "Không rõ, sáng sớm đã như thế rồi, gọi điện thoạt cho chương trình muốn hủy, tổ bên kia cũng ngơ ngác, kêu cậu ta tìm anh nghe khuyên giải, dù sao anh cũng là cố vấn của cậu ta, sau đó cậu ta đến tìm anh rồi la hét ầm ĩ, nói mình không muốn ghi hình nữa."

Đột nhiên như vậy?

Nhan Bân không phải người không nói lý như thế mà?
Điền Chính Quốc không dám nói cậu hiểu Nhan Bân, nhưng cậu biết Nhan Bân sẽ không dưng làm chuyện như vậy.

Điền Chính Quốc cầm nãi hoàng bao lên cắn một ngụm, nhíu nhíu mày: "Không nói nguyên nhân?"

Kim Thái Hanh quét sốt lên sanwich, để qua cho Điền Chính Quốc: "Không nói gì, anh khuyên hai câu, lửa giận của cậu ta càng lớn."

Điền Chính Quốc nhấp một ngụm sữa, cầm sanwich, thở dài: "Đứa nhỏ này thật là, đã kì cuối rồi, kết thúc trong vui vẻ không được sao, phải nháo đến vậy."

"Hôm nay em phải chuyển tới tổ B quay" Kim Thái Hanh nhìn cậu, "Em chú ý tình trạng cậu ta nhiều một chút."

Điền Chính Quốc gật gật đầu.

"Anh cũng vậy" Điền Chính Quốc ngó xung quanh, nhỏ giọng nói, "Hôm nay chúng ta không cùng diễn với nhau, phải tự chăm sóc cho bản thân."

"Ha" Kim Thái Hanh bị vẻ mặt của cậu chọc cười, "Lỡ chăm sóc không tốt thì sao đây?"
"Vậy thì cố gắng khắc chế bản thân" Điền Chính Quốc nghiêm túc nói, "Chờ em trở về."

Kim Thái Hanh không nhịn được cười, gật đầu một cái: "Được."

Nói thật, từ khi tiến vào đoàn kịch tới nay, hai người rất ít khi xa nhau, vẫn luôn như hình với bóng, đây là ngày đầu tiên hai người tách ra, tuy đều ở trong một đoàn phim, nhưng lại có cảm giác ly biệt.

...Không nên thế này.

Cũng không phải con nít.

Con nít còn không dính nhau giống bọn họ đâu.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình không có tiền đồ, nhưng hết thuốc chữa rồi.

***

Hôm nay cũng phải bắt kịp tiến độ, dù sao tối mai cũng lên máy bay quay về.

Điền Chính Quốc lần đầu tiên tới tổ B quay phim, phân cảnh chủ yếu hôm nay là cậu và Nhan Bân, Phí đạo diễn cũng tưởng Nhan Bân đi ghi hình, vì thế phân đoạn của cậu ta cũng đôn lên.
Nhan Bân không nói gì, đạo diễn sắp xếp như thế nào thì cậu ta quay thế ấy.

Song có thể nhìn ra, tâm trạng không quá tốt.

Lúc cùng Điền Chính Quốc đối diễn, cậu ta không nhập vai được, Trác Tinh nhận ra, nhưng hắn không hỏi, hắn chỉ là vai phụ, vả lại ngày trước còn vì Điền Chính Quốc mà xung đột với Nhan Bân.

Sau lần thứ năm NG, đạo diễn hô ngừng, bảo mọi người nghỉ ngơi năm phút.

Sau đó ông gọi Nhan Bân tới.

Đạo diễn này rất nghiêm khắc, đạo diễn chính của tổ B là Chu Vũ, nổi danh thẳng tính, có sao nói vậy, diễn tốt thì khen, diễn dở thì giáo huấn, rất trực tiếp.

Không đến mấy phút, Nhan Bân trở lại, bởi vì trạng thái không tốt nên NG nhiều lần. Cả người ủ ê chán chường, không có tinh thần, bây giờ còn nghe Chu Vũ dạQuốc bảo, tâm trạng càng suy sụp.

Sau khi trở lại, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc.
Động tác này kỳ thực đã có thể hiện cậu ta muốn giao lưu với Điền Chính Quốc.

Bây giờ cậu ta rất áp lực, muốn tìm người than thở, không thì nghẹn chết mất.

Điền Chính Quốc không nói gì, chờ cậu ta mở miệng.

"Đạo diễn nói, cảnh hồi nãy rất đơn giản, " Nhan Bân lau mặt, chôn mặt vào trong lòng bàn tay, rầu rĩ nói, "Có phải vậy không?"

Cảnh vừa nãy chính là cảnh Phong Dương dẫn Khương Thụ tham gia một cuộc thi vẽ, Nhan Bân diễn vai Phong Dương, địa điểm là một viện bảo tàng nghệ thuật, mọi người đang ở trong khu nghỉ ngơi nghị luận sôi nổi, thảo luận xem ai sẽ trở thành quán quân, dù sao ai hạng nhất không chỉ lĩnh tiền thưởng, còn được cử đi học ở trường nghệ thuật danh tiếng.

Phong Dương không hề suy nghĩ nói, hạng nhất nhất định là Khương Thụ.

Mọi người bắt đầu khó chịu.
Khương Thụ là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch từ chỗ nào tới? Sao trước giờ chưa nghe qua đại danh của cậu ta? Cậu ta có thể mang cái gì ra so? Mọi người cũng có tác phẩm mà? Sao chắc chắn cậu ta giành giải?

Những người khác không phục, bắt đầu cãi nhau với Phong Dương.

Vẻ mặt Phong Dương cực kì thong dong, bình thản, rất có phong độ của một vị đại tướng nắm giữ thế cục.

Phân cảnh này thoại không nhiều, cũng không có cảm xúc phức tạp, thật sự rất dễ.

Nhan Bân lại NG năm lần.

Mỗi lần NG, bộ phận ánh sáng, bộ phận quay phim, bộ phận quần chúng, và một số nhân viên khác phải làm lại một lần, không khác gì kéo chân toàn bộ đoàn phim, mà Điền Chính Quốc còn phải quay gấp, làm lỡ rất nhiều thời gian của cậu.

Thế nhưng từ đầu tới đuôi, Điền Chính Quốc không trách cậu ta câu nào.
Nhan Bân càng vùi mặt sâu hơn, nhắm chặt mắt, vừa sợ Điền Chính Quốc mắng cậu ta, vừa sợ Điền Chính Quốc không mắng cậu ta, xoắn xuýt đến độ muốn biến thành bánh quai chèo.

"Đơn giản" Điền Chính Quốc ăn ngay nói thật, "Nếu kêu Trác Tinh đến diễn, cậu ấy cũng có thể một lần là qua. Cậu không nên NG nhiều lần như vậy, lúc cậu diễn vai yêu hồ rất tốt, thật sự không giống trình độ của cậu chút nào."

"Nhưng tôi có trình độ gì chứ?" Nhan Bân bỏ tay xuống, "Tôi là phế vật."

Điền Chính Quốc nhìn cậu ta: "Ai nói?"

"Nhiều lắm" Nhan Bân nắm tóc, ánh mắt đóng đinh một chỗ, lại như không nhìn cái gì, "Mấy anh của tôi, còn có các trưởng bối trong vòng, bề ngoài họ giúp tôi, nhưng ai nấy đều xem tôi là trẻ con, cảm thấy tôi vào vòng giải trí chỉ là chơi đùa, không làm được trò trống gì, tôi chỉ là bình hoa, nhờ người khác giúp đỡ mới được như hôm nay, không có bọn họ, tôi chỉ là phế vật!"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Cậu cảm thấy mình là phế vật?"

"Tôi không phải!" Nhan Bân phủ nhận, "Đều cùng cha mẹ sinh ra, đều cùng nuôi lớn, dựa vào cái gì nói tôi là phế vật? Ba tôi còn thương tôi như thế, nếu tôi thật sự là phế vật ổng còn thiên vị tôi sao?"

"Nhan Bân, cậu không cần thuyết phục anh của cậu, không cần thuyết phục những trưởng bối kia, thậm chí không cần thuyết phục bất kì ai, " Điền Chính Quốc thở dài, bình thản nói, "Nếu cậu không phải phế vật, vậy chỉ cần cậu biết thế là đủ rồi, người ta cũng đâu thể sống thay phần cậu được."

Câu nói này không biết chọt trúng huyệt nào của Nhan Bân, hốc mắt cậu ta lên men: "Nhưng...Nhưng ngay cả một cảnh diễn đơn giản như vậy cũng diễn không xong, tôi có cách nào để không nói mình là phế vật đây?"
Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: "Nếu cậu chỉ một cảnh diễn mà phán định mình là phế vật hay không, vậy ngay cả Kim Thái Hanh cũng có thể coi là phế vật, không có ai từ đầu đến cuối đều diễn tốt hết cả."

"Thầy có làm sao là phế vật được!" Nước mắt làm tầm mắt mơ hồ, Nhan lau mắt, theo bản năng cãi lại người nào chê idol mình, "Tôi không cho anh nói anh ấy như vậy!"

Nhan Bân đối với Kim Thái Hanh đúng là chân ái mà.

Ngay cả dưới tình huống này, cũng không quên giữ gìn hình tượng cho Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc thầm thở dài lần nữa: "Anh ấy không phải, cậu cũng không phải, like idol like fan* không phải à."

*Idol nào thì fan nấy

"Vậy tôi không phải phế vật" Nhan Bân khóc bắt đầu khóc thút thít, "Tôi không thể để Yên Hỏa mất mặt được, không thể để Thầy Kim mất mặt được."
Điền Chính Quốc: "..."

Sớm biết mang Kim Thái Hanh ra diss* hiệu quả như vậy, thì cậu không cần tốn mớ nước bọt phía trước rồi...

*Diss: Dìm hàng, công kích

"Đúng đó" Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn lại, khoát tay lên bả vai cậu ta, nói, "Cậu ngẫm lại đi, cậu hủy show, cậu là học viên của Thầy Kim, chắc chắc anh ấy sẽ bị liên lụy, hơn nữa cậu cũng mang danh không chịu trách nhiệm, sau này ai dám mời cậu nữa? Cậu liên lụy đến Thầy Kim như thế, rồi làm sao lăn lộn trong Yên Hỏa đây?

Nhan Bân không nghĩ tới vấn đề sâu xa này, nhất thời sững sờ, tự trách dâng tràn.

Nhưng chẳng được bao lâu, cậu ta cắn răng, rốt cục nhịn không được mở miệng: "Nhưng mà... Nhưng mà tôi không thể ở lại đây...Người kia ở đây..."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp hỏi "Ai?"

Đại não đã nhanh chóng tiến hành phân tích câu nói này.
Trong khoảng thời gian ngắn, ai có thể ảnh hưởng lớn tới Nhan Bân như vậy?

Hoặc là hai anh trai của cậu ta, hoặc là người đàn ông bị gài bẫy lăn giường với Nhan Bân.

Hai anh trai của cậu ta không có trong tổ tiết mục, vậy chỉ có thể là người đàn ông kia.

"Là người kia?" Điền Chính Quốc có chút khϊếp sợ, "Hắn cũng trong tổ tiết mục?"

Điền Chính Quốc đã đoán được một nửa, Nhan Bân cũng không muốn giấu giếm, gằn từng chữ: "Là... Du Định."

Điền Chính Quốc giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro