the conjuring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày chị ra đi, với tĩnh nam, thế giới này uớm rõ 2 màu sắc - trắng đen.

danh tĩnh nam - một nhân viên quèn của công ti than nhỏ ngoài rìa Quảng Ninh. công việc này khiến em thấy thú vị vì những hầm mỏ ngột ngạt, tăm tối dù thật ra em chỉ mới xuống vài ba lần. 

trong một chuyến công tác xa nhà, sếp thuê cho mina một chuyến xe bus nhỏ vì kinh phí hạn hẹp về Đông Anh, Hà Nội. Cái vùng quê ấy cũng không mấy vắng vẻ nhưng đúng là có chút rợn người. có lẽ vì đây là quê của chị. 

em bước xuống chiếc xe bus chừng như chỉ có em và bác tài, khẽ gật đầu rồi tản bước. cái không khí lành lạnh của Hà Nội khiến tim em thắt lại, cơ thể cứ run run. em lại nhớ chị khôn tả. em di chuyển nhanh chóng đến căn phòng trọ được công ti sắp xếp. nó là một ngôi nhà xập xệ, tồi tàn và trong đó dường như không có tí gì là dấu hiệu của sự sống. mà thôi cũng không sao, nhìn em cũng chẳng khác xác khô là mấy. 

hoàn thành việc dọn dẹp sơ nhà cửa, em quyết định tản bộ đôi chút quanh. căn nhà trông cứ xêm xêm nhau nhưng có một chỗ cứ như thôi thúc em tìm hiểu. và dĩ nhiên, em mở cánh cửa của ngôi nhà hai tầng bỏ hoang ấy ra. trái lại với vẻ ngoài đáng sợ, bên trong căn nhà thoáng như có người sinh sống. tất cả vật dụng đều được bày ngăn nắp, cả đèn led trang trí còn sáng đèn. em có hơi choáng, nếu nhà này còn người, không phải em là đột nhập bất hợp pháp rồi sao...? nghĩ đến thế, em liền cuống lên mở cánh cửa toan ra ngoài nhưng quái lạ, cánh cửa cứ sừng sững, đẩy kiểu gì cũng không ra. đến đây, em biết mình ăn     rồi

cơ mà thôi, dù sao căn nhà này cũng tốt đẹp hơn căn nhà mà sếp giao ngàn lần. vậy là đủ rồi. ở lại đây cũng được, khỏi phải ra để lên trung tâm Hà Nội. 

em ở phòng khách ấy đến 30' mới nhận ra lối dẫn lên tầng 2. cứ như nó thách thức em luồn lách căn hẻm u tối mà trong đó ngỡ như sẽ có mấy chục thằng nghiện. không quá bất ngờ, tĩnh nam bám chặt lấy từng bậc mà leo lên. trên này có vẻ cũ kĩ hơn hẳn. ánh tím chập chờn như neon của thượng hải làm em cứ rơm rớm. chị đã mất trong lần đi thượng hải đó. căn phòng cuối hành lang ghì chặt cửa, em có đẩy bao nhiêu cũng cứng thế. thôi thì ngắm mấy căn phòng ngủ vậy.

và em chết lặng, chôn chân ngay trước tấm ảnh ấy. đây là sa hạ mà, đây chắc chắn là chị rồi. em ngã rụp xuống chiếc giường mà mắt lệ nhòa. sa hạ cố tình dẫn em đến đây sao, nghĩ đến đây, em còn khóc to hơn.

_______________________

mina và căn nhà ma quái sống hạnh phúc bên nhau trọn đời 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro