child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

myoui và minatozaki đã ly hôn tháng 9 năm ngoái, họ chẳng còn gặp nhau tính từ đó. nhưng phải là quá lạ kì sao? sau khi ly hôn, sana cứ như độn thổ khỏi cái đất nhật mà biến đi ngay lập tức. ừ là NGAY LẬP TỨC. tất cả mọi tung tích đều chẳng thể tìm ra. mina chẳng muốn gặp lại con người ấy là mấy nhưng mà, còn aki thì sao chứ?
aki là một con bé 6 tuổi, người nhỏ nhỏ, đôi mắt long lanh nhưng ánh lên nỗi buồn. nó chẳng bao giờ cười cả, cơ mà có ai ở nhà tình thương đến năm 5 tuổi, được 1 gia đình với 2 người mẹ đều còn là sinh viên nhận nuôi xong chỉ vì xích mích nhỏ lại mất đi gia đình không? mina chẳng oán giận gì, cô thấy chỉ là...sana cũng không nên tuyệt tình đến thế chứ. ý là con gái của người thì cũng nên có trách nhiệm chứ, tiền chu cấp mỗi tháng đâu  phải gì quá lớn lao đâu. với lại đã ly thân thì sao chứ, bộ 24 tháng 3 không nhắn nhau nổi 1 câu à? thôi kệ đi, nghĩ đến sana  là cô lại tràn trề cảm xúc, muốn khóc đến nơi, à không kiểu tức chứ!

- sao con trông buồn thế, aki?
mina nhẹ giọng hỏi, đưa đôi tay xoa đầu cô bé nhỏ
- hôm nay là sinh nhật con mà nhà mình chỉ có 2 người thôi sao. 
con bé nhắc khéo thật, mina ôm đầu, giờ phải làm gì mới được, cô có biết sana ở đâu đâu chứ, hôm qua nhắn tin, sana còn chưa đọc tin nhắn nhưng hôm nay đã có người đưa quà đến, hỏi thông tin người gửi thì lại không có.
thấy mẹ im lặng, aki bắt đầu rơi nước mắt rồi thở dài:
- con xin lỗi, đáng lẽ con k-
chưa kịp nghe hết câu, mina la toáng lên làm cả căn phòng như rung chuyển:
- ta sẽ tìm sana lại cho con!
aki ngớ người ra đôi chút, thầm nghĩ không rõ cho mình hay cho mẹ nữa. con nhóc mở cuốn sổ album trong tủ ra, chạm nhẹ lên khuôn mặt sana trong tấm hình cả nhà chụp chung trong ngày sinh nhật năm ngoái của nó.
 nếu mẹ không bị bệnh, mẹ có đi không ạ?

mina cầm tờ giấy nhàu nát ghi địa chỉ trên tay, phải khó khăn lắm mới tìm ra được khu này nhưng, không phải chứ, sao sana lại ở một chỗ tồi tàn đến mức này chứ. trước mặt nàng là khu dân cư cũ xụp xuệ, xung quanh chẳng thấy nổi bóng người, cái hành lang thoáng đến nỗi gió rít từng hồi kinh hãi. 
- ở chỗ này chắc phải lạnh ha mẹ ha!
mina chỉnh lại khăn cổ cho aki rồi nắm tay con bé, định dò hỏi bảo vệ ở đây. nhưng thật lạ, khu dân cư này quay đi quay lại dường như chẳng ai quản lý. hay đây là khu dân cư bỏ trống, đang quy hoạch...hay là địa chỉ sai rồi. đầu óc mina cứ rối tung lên, bây giờ phải làm sao đây chứ, trong phút giây, cô nghĩ đến việc từ bỏ. nhưng aki vì lạnh nên cứ siết lấy tay mẹ, con bé truyền hơi ấm cho cô, trực giác cô thôi thúc hôm nay phải gặp sana cho bõ.

mina đã gõ cửa căn phòng thứ 7 những vẫn chưa tìm thấy sana. aki lấy tay dụi dụi mắt, con bé ngáp ngắn ngáp dài. điều này làm mina cảm thấy có lỗi với con,nàng xoa đầu con bé:
- mình đến căn cuối rồi thôi nhé
nỗi thất vọng trào lên đôi mắt bé con. nó cất tay vào túi áo, cúi đầu và buồn tủi vô cùng. trong đầu của đứa nhóc quay lại khoảng khắc ấy, và dường như tiếng sana vẫn kề tai con bé rõ mồn một:" mẹ xin lỗi, mẹ không thể tiếp tục, mẹ không xứng đáng, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗimẹ xin lỗi, aki, mẹ xin lỗi"kèm đó là tiếng khóc nấc lên. aki biết rõ hơn những gì sana nghĩ về con bé. 

đôi tay mina run lên, bấm chuông căn cuối cùng. nàng biết rõ đây chỉ là một phép thử và chẳng còn hi vọng gì vào việc tìm được sana nữa. nhưng không, cánh cửa ấy mở ra, là sana. là sana. mina nuốt nước bọt, hơi đơ ra. sana với đôi mắt lờ mờ, đầu tóc vẫn còn bù xù nhưng ánh mắt ấy, một giây phút, tim mina rung lên, mồ hôi sau gáy em cũng đổ ra. cả thân người nóng lên mà quên mất phải làm gì. sana có hơi đơ ra song nàng chẳng chào mina mà quay qua ôm aki vào lòng, nhẹ nhàng như nàng đã từng:
- chúc mừng sinh nhật bảo bối!
aki ôm chầm lấy mẹ, đôi mắt đỏ lên rơm rớm nước mắt, hai tay nó ghì chặt như chẳng muốn rời xa. mina nắm chặt túi, lòng nàng rạo rực lên hình ảnh ngày đầu đón aki về nhưng sao, giờ đây cảnh tượng này lại xót xa quá đỗi. nàng thấy giận sana vô cùng, thật là một kẻ vô trách nhiệm! chỉ tưởng vài món quà, vài đồng mỗi tháng là hoàn thành trách nhiệm của phụ huynh sao? nàng hừm giọng, dửng dưng bảo:
- hôm nay tôi giao con bé cho chị, chăm sóc nó đàng hoàng, tối 9h tôi sẽ đón.
sana lòng muốn nàng ở lại nhưng đôi tay chẳng dám níu, cô chỉ ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng vào nhà. aki thấy hai mẹ của mình như vậy thật chẳng hay, con bé la lên ngay lúc mina bước đi:
- không! con muốn cả hai người cơ!
mina hơi ngập ngừng bước chân, sana lại thế, ngơ ra và bối rối. cô chẳng rõ nàng muốn đi hay ở lại nên xua xua tay:
- thôi aki, để mẹ về đi nhé, nay ta đưa con đi chơi.
- con muốn cả hai người, bộ nhà mình...không như ngày xưa được ạ?
- à....
khuôn miệng sana cứng lại chút phút, toàn thân như mềm nhũn ra, sao chữ như ngày xưa nó xoáy vào tâm can nàng vô cùng, cả tâm trí nàng rối tung lên. cái bầu không khí đông lại chỉ nghe tiếng gió và tiếng thở đều đều của aki. dường như hai người lớn đã biến đi đâu trong chốc lát. vài phút sau, mina thở dài, quay gót:
- đừng cố gắng níu những thứ vốn đã cũ, aki à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro