vì anh và tôi đều là những kẻ nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Brett lại đi bộ về nhà.

Ráng chiều đỏ rực, vầng dương đẹp đẽ thấm đẫm bi thương như chuẩn bị dấn thân vào cõi chết. Thành phố uể oải cựa mình: những dãy đèn đường lần lượt bật sáng, những âm thanh náo nức bắt đầu rộ lên, và những đoạn đường dài dần dần tấp nập. Brett chán ghét ngắm nhìn khung cảnh ấy từ trên cao. Con người khiến hắn buồn nôn, và sự huyên náo ồn ào họ tạo ra làm hắn đau đầu.

Brett ghét tiếng ồn.

Khi ngang qua sở cảnh sát, hắn vô thức dừng lại ngắm nhìn một lúc lâu. Lời hứa của người nào đó chợt văng vẳng bên tai hắn.

"Những kẻ bắt nạt cậu sẽ phải trả giá, tôi hứa đấy"

Lần đầu gặp mặt, hắn cho rằng việc Edward trở thành một cảnh sát là sai lầm lớn nhất đời anh. Bởi anh có đủ sắc đẹp và đủ tài năng để trở nên xuất chúng trong bất cứ nghề nghiệp nào. Nhưng qua thời gian, Brett cảm thấy bộ cảnh phục nên được khoác trên người anh.

Tính cách thẳng thắn, cương trực đó, tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng đó, sự nỗ lực cố gắng không biết mệt mỏi đó..., ở anh hội tụ tất cả những phẩm chất của một công chức mẫn cán. Brett nghĩ chúng cần được đưa vào giảng dạy tại trường lớp, còn bản thân anh phải được đưa vào bảo tàng. Bởi những điều ấy không thể được tìm thấy và hầu hết đã mai một trong tim mỗi người. Edward giống như viên minh châu sáng rỡ giữa cuộc đời toàn những thứ xấu xa dơ bẩn, như con hạc trắng muốt và cao quý đứng trong đống rác bốc mùi.

Brett bị bắt nạt ở trường. Nhưng hắn không quan tâm, cũng không muốn tìm hiểu nguyên do cho hành động của lũ người đó. Càng không muốn làm gì để trả thù chấm dứt tình trạng này. Cả bốn người đều là con trai của những gia đình danh giá, và liệu sẽ có gì thay đổi khi hắn lên tiếng tố cáo chúng ư? Brett nghĩ là không. Những con chim dẫu rác rưởi đến đâu thì vẫn sẽ đủ khả năng tung cánh bay đi, còn kiếp sâu bọ sẽ muôn đời phải quỳ rạp nơi mặt đất, sống và chết đi cùng bóng tối. Hắn chịu đựng, vì đằng nào năm học cũng sắp kết thúc. Nhưng có người không đồng ý với sự bàng quan của hắn.

Anh quả quyết rằng hành vi như thế ở trường học là không thể chấp nhận được. Chúng không nên và không được phép có trong một xã hội văn minh. Brett vẫn nhớ như in ánh mắt anh ngày hôm ấy. Đôi khi hắn phải tự hỏi, lẽ nào Edward là một người hùng bước ra từ truyện cổ tích, từ những thần thoại và áng văn sử thi hào hùng bi tráng chứ không đơn thuần là một con người hay chăng? Sao anh lại chính nghĩa nhường ấy, ngay thẳng nhường ấy, và ám ảnh với lẽ công bằng nhường ấy? Là do anh quá ngây thơ để hiểu hay giả vờ không hiểu? Lời hứa của anh hình thành từ dạo ấy. Brett không cần anh phải thực hiện hay giữ lời, nhưng anh đã cương quyết đáp lại rằng mọi thứ sẽ sớm thay đổi, rằng anh không bao giờ nói dối.

Bốn người bắt nạt Brett bị kỷ luật. Nhưng một tuần sau, chúng trở lại trường và tiếp tục những trò đồi bại của mình. Những vết thương mới cứ chồng lên những vết sẹo cũ. Đã có một lúc nào đó, Brett hy vọng những lời Edward nói sẽ hoá thành sự thật. Dù chỉ thoáng qua, nhưng cậu thực sự mong rằng niềm tin của anh vào lẽ phải là hoàn toàn đúng đắn, rằng những người tốt vẫn tồn tại trên đời và đủ sức đẩy lùi những thứ xấu xa dơ bẩn. Nhưng giờ hắn đã hiểu, ước vọng về một thế giới chỉ toàn những điều tốt đẹp của Edward là hết sức viển vông. Mong muốn đánh bại bóng tối bằng ánh sáng đơn thuần của anh lại càng viển vông hơn. Sự việc ở trường hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Chung quy Edward cũng chỉ là một kẻ nói dối, giống như bao người khác. Anh không chỉ hứa hẹn về những điều anh chưa từng thực hiện được, mà còn cho hắn thêm hy vọng để tin vào lời hứa hẹn đó.

Không làm được theo cách của người tốt thì vẫn còn cách của người xấu.

Brett phảng phất nghĩ như vậy. Có lẽ hắn nên tránh để người khác xen vào việc của mình quá nhiều. Hắn đã lập kế hoạch cho riêng mình, và hắn mong sẽ không ai phá hỏng niềm vui đó...

***

Tin đầu tiên Edward nghe được khi đến sở là có bốn học sinh đã mất tích. Ban đầu anh không quan tâm, nhưng khi biết chúng học cùng trường với Brett, trong đầu anh bỗng nhiên nảy ra vài ý tưởng kỳ lạ.

Hắn bị dẫn đến sở cảnh sát lần đầu vì một vụ móc túi. Brett không phải thủ phạm, nhưng nạn nhân cứ khăng khăng đổ vấy cho hắn.

Điều Edward ấn tượng nhất là mặt hắn trong suốt quá trình chất vấn không vương một biểu cảm nào. Brett rất bình tĩnh, trả lời những câu hỏi vô cùng từ tốn, trong khi những lời sỉ vả chẳng khiến hắn bận tâm.

Theo những gì anh tìm hiểu được, Brett là học sinh lớp 11 của một trường cấp ba công lập, thành tích học tập không có gì nổi trội, gia đình gồm cha mẹ và đứa em trai, bình thường như bất cứ gia đình nào khác. Những gì chứng kiến được hôm ấy khiến anh hứng thú. Sở cảnh sát cách trường Brett học không xa, nên ngày nào anh cũng có thể trông thấy hắn đi bộ hoặc đạp xe qua đây. Không biết từ bao giờ, ngắm nhìn hắn trên đoạn đường về nhà đã trở thành thói quen của anh. Hôm nào không thấy Brett, anh sẽ bứt rứt cả ngày không yên, thậm chí có đêm lo lắng không tài nào ngủ được.

Edward đã gần như mất kiểm soát khi biết hắn bị bắt nạt ở trường.

Chính anh cũng không ngờ rằng bất cứ ai ngoại trừ anh cũng nhìn nhận sự việc như thể nó chẳng là gì.

Thế giới tràn ngập những điều xấu xa không phải vì những người tốt đã nhắm mắt làm ngơ hay sao?

Edward muốn cứu Brett khỏi một thế giới như thế...

Anh muốn đáy mắt hắn không còn lạnh lẽo, muốn hắn biết rằng trên đời vẫn còn tồn tại những điều tốt đẹp, muốn hắn nhận ra rằng thoải mái thể hiện cảm xúc không phải một gánh nặng mà là một đặc ân của con người...

Liệu có tự nhiên không, khi anh móc nối vụ mất tích của bốn học sinh kia với hắn?

Edward hẹn gặp Brett vào một ngày chủ nhật. Anh trông thấy vết bầm nơi khoé mắt hắn đã tan, và vết rách trên môi hắn đã lành. Trên người hắn không có thêm vết thương nào mới, như thế là đủ để anh tạm thời yên tâm.

"Sao vậy anh cảnh sát?"

"Cậu biết bốn vụ mất tích gần đây của học sinh trường cậu chứ?"

"Tất nhiên"

"Cậu có quen biết bốn người họ không?"

"Không"

"Vậy bạn bè của cậu có ai quen biết họ?"

"Tôi không có bạn"

Brett thốt ra câu đó nhẹ tênh. Nói xong hắn nhấp một ngụm trà.

Edward cau mày.

"Cậu nói tên những học sinh bắt nạt cậu được chứ?"

"Anh cảnh sát à, anh giải quyết vụ đó giúp tôi mà không biết tên chúng sao?"

"Tôi biết là một chuyện, còn bây giờ tôi đang hỏi cậu"

"Tôi không muốn nói"

"Vậy chắc cậu sẽ dễ thở hơn nếu tôi đưa cậu vào phòng thẩm vấn nhỉ?"

"Không đâu Edward" Brett nở nụ cười "Anh biết tôi là người thế nào mà. Tôi đã không thích thì ở đâu tôi cũng không nói"

Edward khó chịu cầm lấy tách trà.

"Trừ khi" Hắn thả một hai viên đường vào tách, thong thả nói "Anh bế tôi lên giường"

"..."

"Chắc sẽ dễ thở lắm, anh nói xem Edward. Sao chưa gì đã đỏ bừng mặt thế kia?"

"Vậy cậu cam đoan mình không hề liên quan đến vụ mất tích" Edward nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Tôi cam đoan"

Brett nhanh chóng rũ bỏ thái độ cợt nhả vừa nãy, như thể đã biến thành một con người khác. Hắn nói câu đó mà không cần một cái chớp mắt. Nhìn đôi mắt trong veo, không hề vẩn đục của hắn, Edward đã có lúc thực sự tin rằng Brett sở hữu trái tim thanh thuần và giản đơn.

Cũng có thể, hắn là một kẻ nói dối chuyên nghiệp.

Cuối buổi, Brett dúi vào tay anh một mẩu giấy, nhắc anh khi nào rảnh hãy tìm đến địa chỉ này.

"Ở đó có một bất ngờ nho nhỏ dành tặng anh đấy, Edward"

Hắn nở nụ cười rồi vẫy tay chào tạm biệt anh dưới ráng chiều đỏ ối. Đó là lần đầu tiên Edward thấy hắn cười rạng rỡ thế, vô lo thế. Anh nhìn bóng lưng bé nhỏ đó rời đi và chìm dần vào những đốm sáng nơi phố thị với niềm tiếc nuối. Giá như thời niên thiếu của hắn thực sự trong ngần và không vương phiền muộn như nụ cười ban nãy. Anh muốn hắn có thể cười như thế bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, miễn là hắn cảm thấy hạnh phúc. Edward nhớ lại bản thân mình những ngày đầu bước chân vào sở cảnh sát. Trong tim anh mang một ước mơ cao cả mà nặng nề, và đến tận ngày hôm nay, anh vẫn coi nó như mục tiêu của cuộc đời mình.

Góp phần tạo nên một thế giới nơi những đứa trẻ như Brett được hạnh phúc, không phải là một trong những bổn phận cao quý của cảnh sát sao?

Hai hôm sau, Edward tìm đến địa chỉ trên mảnh giấy của Brett. Đó là một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố hơn bốn mươi phút lái xe. Ban đầu anh còn cho rằng người kia cố tình trêu tức mình, bởi nơi này chẳng có gì ngoài những cánh đồng bỏ hoang cùng vạt rừng xanh thẳm. Edward không thể tưởng tượng một cậu học sinh lớp 11 sẽ nói và làm gì với mình ở đây - chốn hoang vu hoàn hảo cho tất cả những công việc mờ ám.

Anh vươn tay bấm chuông cửa.

Brett xuất hiện rất nhanh và niềm nở chào Edward.

"Mời vào"

Nhưng mặt anh lập tức tối sầm lại.

Vì trên người hắn toàn là máu....

Khung cảnh trong căn nhà còn khiến anh bất an hơn nữa. Bốn người đang bị treo lên, vẫn còn sống, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu họ đang khổ sở đau đớn thế nào. Cơ thể họ không còn chỗ nào lành lặn, mặt bị biến dạng đến mức không thể nhận ra. Xem chừng họ đã bị giày vò đến mức chẳng còn đủ sức than van hay kêu cứu, cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Edward nghĩ đến chiếc tạp dề cùng gương mặt vấy máu của Brett, rồi lại nhìn sang những vết thương chằng chịt trên thân thể những người kia. Anh chợt rùng mình. Dường như người kia biết anh định làm gì nên đã lên tiếng trước:

"Để chúng yên đi Edward"

"Cậu....sao lại...bốn người này là ai?"

"Anh đoán thử xem?"

"Là bốn học sinh mất tích?"

Brett không đáp lại. Tay hắn mân mê con dao dính máu đang nằm yên lặng trên bàn. Edward không chịu được thái độ bình thản đó, anh tiếp tục chất vấn

"Sao cậu lại làm chuyện này?"

"Vì chúng đã dây với nhầm người"

"Cậu không thể chấm dứt một sai lầm bằng cách bắt đầu một sai lầm khác được"

"Anh biết câu chuyện về cái chết của thần Balder không?"

"Cái gì cơ?"

"Thần thoại Bắc Âu ấy. Balder là vị thần đại diện cho tình yêu và hoà bình. Khi Balder nằm mơ thấy cái chết của mình, các vị thần đã vô cùng lo sợ. Bởi Balder ra đi đồng nghĩa với việc bóng tối sẽ được đà xâm chiếm thế gian. Nữ thần Frigg đã đi khắp trái đất, cầu xin vạn vật thề rằng sẽ không làm hại đến con trai bà. Tuy nhiên...."

"Bà ấy bỏ qua cây tầm gửi đúng chứ?" Edward ngắt lời hắn "Vậy nên Balder mới chết bởi lưỡi giáo làm bằng cây tầm gửi"

Brett gật đầu hài lòng.

"Thế thì sao, câu chuyện đó liên quan gì đến sự tình của ngày hôm nay?"

"Tôi muốn nói với lũ rác rưởi này rằng" Brett luyến tiếc đặt con dao xuống "Bất cứ ai cũng có thể là cây tầm gửi, thoạt nhìn tưởng yếu ớt vô dụng nhưng có thể giết chết ước mơ và hy vọng của chúng bất cứ lúc nào"

Edward nghiến răng.

"Cậu cam đoan là không liên quan đến vụ bắt cóc mà"

"Anh cũng nói dối tôi đấy thôi. Anh bảo những kẻ này sẽ phải trả giá, và chúng được nghỉ học một tuần"

"Tôi không nói dối cậu, chỉ là tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ được xử lý theo cách đó"

Điều Edward không ngờ đến nhất là Brett vẫn còn ghim trong lòng câu nói ngày đó của anh.

"Anh nghĩ tôi là thằng ngu chắc, sẽ chẳng có gì đáng được quan tâm nếu là một vụ bắt nạt đâu. Trừ khi có đủ bằng chứng, một luật sư giỏi và một người chết vì những trò đùa của chúng, thì sự việc sẽ chẳng được làm rùm beng và được xử lý như cách anh muốn"

Brett tiến đến gần một trong bốn kẻ xấu số, dùng tay găm thật chặt lấy vết thương đang hé miệng trên bắp chân gã.

Gã chẳng làm được gì ngoài giãy giụa trong nỗi tuyệt vọng.

"Thuộc hạ phục vụ ngài như vậy, ngài đã vừa ý chưa, chủ nhân?"

"Brett!"

"Sao vậy anh cảnh sát?"

"Giờ cậu định giải quyết thế nào đây? Cậu không thoát được đâu, tương lai cậu định vứt cho chó gặm chắc?"

"Có anh ở đây mà, chắc tôi sẽ ổn thôi" Trái với sự kích động của Edward, Brett đáp lại vô cùng bình thản.

"Ý cậu là tôi sẽ bao che cho cậu? Nếu thế thì tôi nên cởi bộ cảnh phục trên người ra là vừa" Anh mỉa mai.

"Vậy sao anh không bắn tôi? Anh có mang theo súng cơ mà. Tôi cho anh biết chỗ này là đã tự trói gô mình nộp cho anh rồi. Giờ quyền quyết định là ở anh, bắn tôi và giải cứu con tin, hoặc tham gia cùng tôi và vất bỏ cái danh cảnh sát anh vẫn luôn tự hào"

Edward sững người.

"Tôi đã từng nghĩ anh làm cảnh sát quả thực quá phí phạm, rồi sau lần đầu gặp, tôi lại nghĩ anh là người phù hợp nhất với công việc đó. Khi sự việc này kết thúc, suy nghĩ của tôi chắc là phải thay đổi rồi"

"Thay đổi thế nào?"

"Phải nói là bộ cảnh phục đó không hề xứng với anh, chứ không phải ngược lại"

Edward biết thế giới cả hai đang sống là một thế giới thối nát. Nhưng anh chưa bao giờ ngừng hy vọng rằng một lúc nào đó, nó sẽ thay đổi và dần trở nên tốt đẹp hơn, nhất là khi những người như anh đang không ngừng tranh đấu cho điều đó. Thế nào là xấu, thế nào là tốt? Có những chuyện không còn đơn thuần nằm trong khuôn khổ đạo đức của con người nữa. Họ chỉ cần có đủ tiền và quyền lực, thì những việc họ làm xấu xa cách mấy cũng sẽ được che đậy và tẩy xoá sạch sẽ. Thế giới sẽ chẳng thay đổi được bao nhiêu, khi những hành động xấu được nhân lên và những người tốt dần bỏ cuộc.

Từ sự việc của Brett, Edward thấy mình thực sự là một kẻ thất bại. Anh đã không thể bảo vệ người cần được bảo vệ và chấm dứt những gì cần chấm dứt. Nói cách khác, thế giới sẽ không đổi thay chút nào với cách làm việc của những người tốt, những người tôn sùng chính nghĩa và có quan niệm rõ ràng về khái niệm tốt xấu.

Nhưng những định nghĩa của Edward bị đảo lộn hoàn toàn khi anh gặp Brett. Không phải người tốt, cũng chẳng phải người xấu. Cậu đang trừng phạt và thanh lọc thế giới theo cách của riêng mình. Dẫu nó không được pháp luật chấp nhận, thì cũng khá hiệu quả.

Edward ngước mắt nhìn bốn người kia, thầm nhủ khi xác của những kẻ này được phát hiện và câu chuyện thực sự được phanh phui, những người cặn bã như thế phải chăng sẽ hành động dè chừng hơn một chút?

Với anh, "một chút" tuy không đáng kể nhưng vẫn làm nên sự khác biệt.

Có lẽ Brett nói đúng. Thực ra ngay từ đầu, hắn chưa bao giờ sai.

Không làm được theo cách của người tốt thì vẫn còn cách của người xấu.

Anh tiến lại gần hắn, nhấc lên cây búa mới tinh đang nằm ngay ngắn trong hộp dụng cụ, cất tiếng hỏi:

"Cái này dùng để làm gì?"

Brett bật cười.

"Lát nữa anh sẽ biết"

.

.

.

.

.

.

.

8.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 5 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro