tay em không còn mân mê điếu thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nghĩ về em nữa anh ơi,

Hoa đã tàn và hương sắc đã phai. Em không còn là chàng trai xinh đẹp kiều diễm anh hằng yêu, hằng quan tâm và hằng nhớ đến. Sắc đẹp cùng sức sống đã rời bỏ em, em không còn lại gì cả, thân xác em kiệt quệ và linh hồn em yếu ớt. Em phải làm sao đây? Phải làm gì để xứng đáng với tình yêu chưa lúc nào nhạt phai của anh? Phải làm gì để tiếp tục sánh bước bên anh trên con đường tới thời đại mới? Em muốn lắm chứ, em muốn đứng cạnh anh và nắm lấy tay anh, trò chuyện và mỉm cười với anh, muốn được anh ôm trong vòng tay và hôn lên đôi môi anh. Nhưng không thể nữa rồi. Bờ mi em đã buông xuôi, còn môi răng em chẳng thể cười. Và như thế thì sao anh yêu dấu? Một đóa hoa tàn không có nghĩa những đóa hoa khác cũng phải héo hon. Em đi rồi, nhưng anh vẫn phải tiếp tục sống, sống cho anh, và thay cả phần em nữa.

Xin đừng nghĩ về em hay cái chết của em để rồi dằn vặt chính mình. Nhìn anh mân mê loại thuốc em từng hút, ôm lấy chiếc áo em từng mặc, đến những nơi em từng hứa hẹn mà lòng em đau nhói. Vì sao anh lại yêu em đến thế, em đâu là gì để đủ tư cách ở bên anh? Tình yêu của anh khiến cái chết của em trở nên thật hèn nhát và yếu mềm. Nó cắn xé em ngay cả khi em thân xác em tan thành tro bụi và linh hồn em biến vào hư vô. Sẽ thế nào nếu khi ấy em đáp lại rằng em cũng yêu anh như cách anh yêu em? Liệu giờ này anh sẽ thoát khỏi vũng lầy tăm tối do cái chết em làm nên chứ? Hay anh sẽ chìm sâu trong đó, trầm mê với nó, và ôm mối day dứt trong lòng đến tận khi anh lìa đời?

Em hút thuốc vì em thấy vui, em nấu ăn vì đó là việc em yêu, em ngắm nhìn các cô gái vì em thích ngoại hình của họ. Em ở bên anh vì em yêu anh. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình xứng đáng với vị trí đó. Giấc mơ của anh, mục tiêu của anh, vẻ đẹp từ thể xác đến tâm hồn anh, tất cả đều thực tế và cao cả hơn em. Những cô gái thích anh hơn em, và một lúc nào đó, khi nhìn thấy họ vây lấy anh, em đã nghĩ rằng anh trông hợp với họ biết bao. Chàng kiếm sĩ hào hoa đứng bên nàng tiểu thư xinh đẹp quyền quý, như mặt trời sóng bước cùng mặt trăng, như bất cứ câu chuyện cổ tích thơ mộng nào. Giá như ngay từ khi sinh ra, em không phải là một nỗi tủi hổ, không phải nỗi nhục cha em muốn chôn đi thật sâu. Nếu đủ sức mạnh và tự tin, liệu em có thể đến bên anh như những gì em hằng mong mỏi? Đất mẹ nơi em vùi thây lạnh lẽo lắm anh ơi. Đừng tìm đến cái chết chỉ để được đến bên em, em không muốn âm thanh cuối cùng anh nghe thấy là tiếng búa nện trên quan tài, không muốn thân thể anh bị côn trùng rỉa rúc, không muốn mùi hương khói che mờ gương mặt anh.

All Blue chắc là không có thật đâu anh nhỉ? Xin anh hãy tiếp tục chuyến hải trình và hiện thực hóa ước mơ của mình, đừng để em dẫu đã nhắm mắt vẫn không thể nào yên tâm an giấc. Tiếng khóc anh ai oán, từng âm thanh ngắt đoạn như con dao bén nhọn rạch nát tâm can em. Em tồi tệ lắm phải không anh, khi trở thành kẻ thứ hai trên đời khiến anh rơi nước mắt? Nhìn gương mặt anh bị đau đớn nhấn chìm khỏi ánh trăng mà em cũng ngã gục. Đừng khóc nữa anh ơi, những giọt lệ nồng nàn trên khóe mắt anh cũng như máu mủ tuôn chảy trong huyết quản em. Tâm bệnh anh làm sao chữa khỏi? Khi em đi rồi nhưng anh vẫn chẳng hề hạnh phúc. Nhìn anh héo mòn và suy sụp, lòng em nát tan thành từng mảnh vụn ngàn. Xin anh đừng khóc đừng sầu, máu từ tim em chảy ào ạt như ánh biển dạt dào. Ngồi dậy đi anh, hỡi chàng kiếm sĩ can trường em đem lòng yêu say đắm.

Có lẽ nếu không chết đi, em sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng anh yêu em nhiều đến thế.

Anh từng nói anh yêu em, nhưng chưa khắc nào trong em nghĩ rằng tình yêu anh lại đau đớn đến xé rách tâm can, lại ám ảnh và day dứt thế.

Người đã chết thì không cách nào sống lại được. Đừng nghĩ về em nữa hỡi dấu yêu, tóc em không còn vàng rực như tia nắng, mắt em chẳng còn xanh, tay em không còn mân mê điếu thuốc, và đôi môi em chẳng còn nói cười được nữa. Em còn lại gì để đêm nào anh cũng thương nhớ đến bật khóc? Còn lại gì để ngày nào anh cũng nhớ nhung cùng mây trời vời vợi? Mặt trời vẫn mọc và trăng vẫn lên, con tàu của đôi ta vẫn sẽ tiếp tục chuyến hải trình đến miền đất hứa, giấc mơ của anh, và của tất cả mọi người một ngày nào đó sẽ hóa thành hiện thực. Xa nhau đã xa rồi, sao anh vẫn còn yêu, còn đợi, còn nhớ? Người ơi, All Blue không còn ý nghĩa gì với em nữa, khi anh đang đứng đây với phiến trăng sầu cùng tâm hồn phiền muộn.

Anh thương, kiếp nào có yêu nhau, thì xin tìm đến mai sau, ngày hoa xanh chưa nở và tình xanh chưa lo sợ. Kiếp này đôi ta chẳng để lại gì ngoài những nỗi đau cùng niềm tiếc nuối, liệu em còn có thể gặp anh lần nữa và đem lòng yêu anh? Tại đây, trên chiếc cầu trắng về miền cực lạc, em ngồi chờ anh, dẫu linh hồn em không được vẹn nguyên và trái tim em chẳng còn to lớn. Xin hãy gạt hết thương đau và sống thật hạnh phúc thay cho phần đời dang dở của em. Niềm thương nỗi nhớ trong anh sẽ sớm tàn phai như điếu thuốc cháy dở, mong rằng ngọn lửa hừng hực trong tim anh không vì thế vội vàng tắt đi.

Em yêu anh, vô cùng yêu anh. Nửa đời bên anh với em không khác nào một giấc mơ hoang đường mà tuyệt đẹp. Em thích những lúc đôi co cùng anh, thích ngắm nhìn anh điên cuồng tập luyện, thích vuốt ve mái tóc màu tảo biển cùng những thớ cơ rắn chắc của anh. Đôi lúc em tự hỏi, phải chăng thượng đế đã tạo ra anh từ những gì tinh túy nhất của một ngàn kiệt tác? Nhưng nhớ lại những ký ức ấy thì có ích gì ư?

Em yêu anh, dẫu chưa bao giờ có đủ can đảm để đến bên anh.

Em biết anh yêu em, dẫu em chưa một lần đáp lại tình cảm đó.

Máu đã chảy và nước mắt đã rơi. Còn đợi chi nữa anh ơi, quên đi nỗi đau khô cằn cùng tình yêu bỏng rát, sống tiếp và bỏ lại mình em nơi chín suối hao gầy, có gì khó khăn đâu anh?

Đừng để giấc mơ của mình tan theo ánh dương rạng ngời.

Yêu anh vẹn thuở nồng nàn.

***

Từ ngày Sanji mất, Zoro không đêm nào ngủ ngon.

Hình ảnh cậu ngã xuống giữa màu máu đỏ thẫm bi thương cứ trở đi trở lại trong giấc mơ của hắn. Hắn bật dậy khi những người khác vẫn còn đang ngủ say, người lạnh buốt mà mồ hôi cứ tuôn đầm đìa. Hắn ngước lên chiếc giường cậu từng nằm, đau nhức khó chịu như bị hàng ngàn mũi dao đâm. Bỏ ra khoang thuyền hút thuốc, đây là lần thứ ba hắn thử, nhưng hắn vẫn không quen được. Khói xộc vào mũi và khoang miệng khiến hắn ho sặc sụa. Nhưng biết làm sao được, đây là thứ hồi còn sống Sanji ngày nào cũng động đến. Chỉ khi chạm vào nó, Zoro mới có cảm giác rằng cậu vẫn đang ở sát bên mình.

Thuốc lá của King Ground không chỉ có tác dụng giảm stress, mà còn đủ khả năng khiến hắn hồi tưởng và nhớ nhung.

Những giọt lệ nồng nàn bắt đầu rơi trên khóe mắt hắn, không rõ là vì khói thuốc hay vì dáng hình cậu đang dần ập vào trong trí óc.

Sanji còn chưa kịp biết rằng hắn yêu cậu nhiều đến đâu, chưa kịp tìm thấy vùng biển xanh trong mơ của mình, chưa kịp cùng hắn làm rất nhiều chuyện. Nhưng người đã chết rồi, trong khi hy vọng và giấc mơ vẫn còn đang tiếp diễn.

Zoro chưa được nghe thấy ba chữ "em yêu anh" từ miệng cậu. Đến bây giờ hắn vẫn tự hỏi liệu Sanji có chút tình cảm nào với mình không? Nếu cậu cũng yêu hắn thì trớ trêu và đau đớn biết bao. Tình yêu của hắn chưa đủ lớn lao để đưa Sanji thoát khỏi những mặc cảm từ quá khứ. Và cậu ra đi khi chuyện tình của họ vẫn còn để ngỏ. Trái tim hắn bỗng nhiên trở nên chắp và vụn vỡ, khi một người còn sống và người kia vĩnh viễn nằm xuống, để lại những nỗi đau dai dẳng và niềm tiếc nuối vô biên. Phải chăng do hắn thể hiện quá ít và cậu tự ti quá nhiều? Hắn biết Sanji ở thế giới bên kia luôn hy vọng tất cả mọi người sẽ tiếp tục phần đời còn lại trong hạnh phúc. Nhưng Zoro sao có thể làm thế? Khi chỉ cần nắng lên là hắn sẽ nhớ tới mái tóc của Sanji, bầu trời vời vợi không một gợn mây nhắc nhở hắn về đôi mắt cậu, và không nơi nào trên con tàu này chưa từng chứa chấp dáng hình cậu. Hắn bước vào bếp mỗi ngày, và hình ảnh cậu đứng đó hằng sáng chuẩn bị bữa ăn luôn luẩn quẩn trong đầu hắn. Zoro không quên được. Hắn cảm giác việc để ai đó rời khỏi trái tim và tâm hồn hắn là vô cùng bất kính, nhất là khi hắn yêu thương và tôn trọng cậu nhiều đến thế.

Được sống đã là niềm hạnh phúc, nhưng với Zoro, sống trong nỗi đau sinh ly tử biệt với người hắn yêu còn khổ sở hơn cả cái chết. Cái chết thường đến nhanh, song những gì nó để lại thường kéo dài mãi mãi. Trước đây, hắn cho rằng chỉ cần sống thì giấc mơ vẫn có cơ hội hóa thành hiện thực. Nhưng giấc mơ của hắn từ lâu đã bao gồm cả Sanji, hắn muốn cậu ở bên hắn và chứng kiến giấc mơ đó thành hiện thực, thậm chí hoàn thiện nó cùng hắn. Tương lai tươi đẹp hắn từng vẽ nên đã hoàn toàn vụn vỡ như con tim hắn. Phải chăng lúc ấy hắn bị giết cùng cậu thì sẽ tốt hơn? Hắn sẽ không phải sống trong niềm tiếc thương vô hạn và những cơn ác mộng hằng đêm như bây giờ nữa. Ngay cả thiên đàng cũng đã hóa thành địa ngục khi cái chết chia lìa đôi ta. Còn đâu mái tóc óng ả ngày ngày hắn ước được vuốt ve, còn đâu những món ăn ngày ngày hắn chờ đến dịp thưởng thức, còn đâu làn da trắng muốt hắn luôn khao khát chạm vào, còn đâu đôi mắt xanh như biển khơi dạt dào luôn ngắm nhìn hắn mỗi ngày, còn đâu bờ môi thơm hắn đêm nào cũng mơ được ngấu nghiến. Đệm giường cậu mất đi hơi ấm, trái tim và tâm hồn hắn cũng nguội lạnh. Zoro tự hỏi mặt đất nơi cậu nằm có lạnh lẽo không, có cô đơn không, đau đớn không khi để hàng vạn con côn trùng cắn xé. Nước mắt chảy tràn trong nấm mồ tình yêu, tử thần cất tiếng hát ái oan, còn trái tim hắn rên rỉ trong đau đớn.

Có những lời ca không bao giờ được cất lên lần nữa, có những câu chuyện vẫn còn dang dở, và có cả những tình yêu nhức nhối không cách nào buông bỏ được....

Ánh trăng vật vã rọi xuống xót xa. Tấm lưng hắn cô đơn dựa vào thành tàu, gió biển chợt thoáng qua trong màn đêm đen tuyền, thổi bay mái tóc bù xù đã lâu chưa cắt của hắn.

Hẹn em vào một ngày không xa, khi cả hai cùng sánh bước qua dòng sông của xứ sở cái chết. Ngày anh yêu em và em cũng yêu anh, ngày đôi mình đoàn tụ để đến bên bờ hạnh phúc, hai ta sẽ họa nên thiên trường địa cửu, hoàn thiện giấc mộng ta hằng mơ và khao khát chạm đến.

Khi ngày đó đến, tình ơi, em sẽ nắm lấy tay anh chứ?

.

.

.

.

.

.

.

7.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro