mùa trăng khẽ rơi trên vai anh mảnh dẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward không ngủ được.

Mỗi khi nhắm mắt, những gương mặt nhợt nhạt cùng thân thể lạnh tanh của người đã chết lại hiện về bên gối anh. Edward khẽ khàng rời khỏi nhà, ngoài kia, chỉ có ánh trăng và nỗi buồn bám lấy anh. Đêm đen tuyền, phủ lên những dãy nhà ngủ yên cơn mơ trĩu nặng, nhẹ nhàng hôn lên những triền mi mệt nhoài, đánh thức những tâm hồn trống rỗng không cách nào xoa dịu. Dòng sông trong veo vắt ngang qua mảnh đất xanh tươi. Dưới vầng trăng mơn trớn dịu dàng, nó như muốn uống trọn hết thảy ánh sáng. Những rặng cây chìm trong bóng tối được ánh trăng cứu vớt. Edward ngắm nhìn khung cảnh đó rất lâu, như thể thời gian đã chẳng là gì với anh, và những nỗi buồn đã bị anh để mặc đến hoang hoải.

Rồi Edward bật khóc. Anh quỳ sụp xuống và lặp đi lặp lại lời xin lỗi không biết gửi đến ai. Có lẽ là xác chết của một quý bà anh đã chém sáng nay, có lẽ là thi thể người đàn ông hồi trưa anh đã rạch bụng, có lẽ là trái tim của một con chim sơn ca đã bị anh móc ra và đem đi nghiên cứu.

"Gia đình chúng ta gánh trên vai thanh gươm công lý trừng phạt những kẻ tội đồ, mang lại trật tự cho tất cả mọi người. Hãy cố gắng ngẩng cao đầu khi làm công việc của con"

Nhớ đến những lời ấy, Edward càng suy sụp hơn. Những giọt lệ nồng nàn rơi trên khóe mắt anh. Anh nghĩ về những việc anh đã và sẽ phải gánh trên vai, khi máu chảy tràn qua kẽ tay anh và những linh hồn không ngừng gào thét. Những đứa trẻ mang dòng máu của gia tộc Chen được định mệnh sắp xếp trở thành đao phủ. Chúng không thể khước từ hay chạy trốn khỏi bóng ma đó. Nó sẽ bám theo chúng, giày vò chúng và bào mòn chúng đến tận cùng cõi chết.

Edward biết, linh hồn anh khi ấy sẽ chẳng thể thong thả dạo bước nơi vườn địa đàng của Chúa. Anh muốn từ bỏ những gánh nặng mình đang mang, từ bỏ tên họ cùng gia đình mình, muốn tẩy sạch huyết thống bị nguyền rủa bởi cái chết. Đao phủ thực sự là một công việc cao quý như những gì cha mẹ vẫn nói với anh ư? Edward không nghĩ thế, bởi bất cứ nơi nào anh đặt chân đến cũng đầy ắp những lời miệt thị cùng sự xa lánh. Người ta cho rằng nghề nghiệp của gia đình anh gắn liền với tử thần và những thứ xui xẻo hơn hết thảy, họ không dám hít thở, không dám nói năng, không dám nhìn thẳng, và không thể đối xử với anh như một con người bình thường.

Tại sao xử tử lại đại diện cho công lý, khi những kẻ đáng chết vẫn sống và những người nên sống phải chết?

"Sao cậu lại khóc?"

Edward ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, một chàng trai đứng đó, với đôi mắt nâu như anh cùng mái tóc đen giống anh, rạng ngời và diễm lệ, như thể làn da và giọng nói chàng được dệt từ một ngàn sợi ánh sáng.

Edward lấy tay lau nước mắt. Trong thoáng chốc anh tự hỏi người trước mặt mình đơn thuần là con người phàm trần hay là một vị thần tiên, là hoá thân của vầng trăng bạc được gửi xuống trần gian quá đỗi dung tục này.

Người ấy đến gần, toan chạm vào Edward. Anh nhớ tới những khắc đôi tay và gương mặt mình thấm đẫm màu máu, giật mình lùi ra xa.

Tạo vật đẹp đẽ  nhường ấy sẽ bị vấy bẩn mất.

"Đừng chạm vào tôi, làm ơn. Xin anh đừng chạm vào tôi"

Người kia khẽ nhíu mày.

"Người tôi bẩn lắm, cả tâm hồn và thể xác đều bẩn, không cách nào tẩy sạch được" Nói đến đây, Edward rưng rưng nước mắt.

Người đối diện không đáp, cũng không hỏi thêm gì nữa, song lại cố chấp chạm vào anh.

Edward sững sờ.

"Cậu không bẩn chút nào" Giọng người nhẹ tênh "Tâm hồn cậu đẹp và thánh thiện như dòng suối chảy tràn dưới ánh trăng vậy. Tên cậu là gì?"

"Edward, Edward Chen"

Anh không dám nhìn thẳng vào chàng khi thốt ra cái tên đó. Chắc chàng sẽ sớm buông anh ra và chẳng ngăn được những lời miệt thị. Ai cũng thế cả, Edward quen rồi.

"Tôi là Brett Yang"

Brett cười, nét cười trong ngần và hồn nhiên Edward chưa từng bắt gặp ở bất cứ ai. Hay nói cách khác, chưa có ai dám nở nụ cười rạng rỡ nhường ấy trước mặt anh.

"Cậu là một đao phủ nhỉ?"

"Gần đến thời điểm đó rồi"

"Sao cậu lại tự nói mình bẩn thỉu?"

Edward luôn nghĩ gia đình anh đã tắm trong máu nhiều đến mức một ngàn con sông cũng chẳng rửa sạch được, ngay cả một ngàn lời cầu nguyện cũng không thể xoá nhoà hay làm nguôi ngoai những cái chết họ đã chứng kiến và đang không ngừng ám lấy họ.

"Người dơ bẩn phải là tôi mới đúng"

Brett nói câu ấy trong lúc mắt chàng vẫn hướng về phía dòng sông trôi. Trông chàng bình thản vô cùng, nhưng dường như ánh trăng và những nỗi buồn đã khiến dáng hình chàng cô đơn mỏi mệt biết mấy.

Edward nhận ra cả chàng và anh đều trĩu nặng những nỗi đau không thể nói thành lời.

Chàng không khác gì anh cả.

"Anh không hề bẩn. Anh đẹp và dịu dàng như ánh trăng ẩn hiện hằng đêm, nụ cười của anh rạng ngời như ánh nắng mùa xuân vậy"

Brett cười khúc khích khi nghe vậy.

"Cậu thấy thế à?"

"Vâng"

"Ôm tôi được không? Làm ơn"

Chẳng có lấy một giây chần chừ, Edward vươn tay ôm anh vào lòng, dẫu họ mới gặp nhau cách đây chỉ vài phút, và chẳng biết gì về nhau ngoài cái tên. Anh nhận ra so với anh, chàng thật nhỏ bé biết bao, mảnh dẻ biết bao. Mùi của những ngày nắng xuân chảy tràn trên vạt rừng xanh thẳm, của những đoá hoa mong manh đang đến độ rực rỡ chờn vờn nơi cánh mũi anh. Edward tự hỏi đó là loại hương liệu đặc biệt Brett thường dùng, hay đó là mùi hương tự nhiên của riêng chàng. Anh không biết, song anh lại cảm thấy dễ chịu. Dường như người kia đang khóc, nước mắt thấm ướt vai áo anh, còn đôi vai gầy không ngừng run rẩy.

Đến một lúc nào đó, tưởng như gió đã ngừng thổi và mây chẳng còn trôi, trong khi vầng trăng trên cao vỡ vụn rồi rơi xuống nhân gian cả trăm ngàn mảnh nhỏ. Brett ghé sát lại gần, dán môi mình lên môi anh. Cả anh và chàng đều cần một bờ môi mềm, một cái ôm siết chặt và một nụ hôn. Họ hôn nhau vì họ cần nhau, cũng có thể chẳng vì lý do gì cả. Có những lúc người ta để con tim lấn át cả lý trí, nó lớn bằng bộ não và bộ não khi ấy chỉ bé bằng quả tim.

"Ngủ ngon nhé Edward"

Họ rời khỏi nhau với niềm luyến tiếc, và Brett chỉ để lại câu ấy.

Khi Edward mở mắt, chàng đã biến mất, chỉ còn lại mình anh với ánh trăng lành lặn và dòng suối đều đặn chảy. Nhưng anh biết nụ hôn đó là thật, hơi ấm đó là thật, mùi hương đó cũng là thật. Brett không phải một giấc mơ, cả sự hiện diện của chàng, lẫn tình cảm chàng đã trót gieo vào lòng anh. Edward biết điều đó, nhất là khi những khúc mắc chất chứa trong anh chưa từng được cởi giải, chúng vẫn còn đó, nhưng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vận rủi mà chúa ban cho chúng ta không phải là thứ gì quá nghiệt ngã mà không thể thân quen với nó...

Edward thường tự hỏi lòng dũng cảm cùng sự tự tin nảy nở trong lòng anh ngày trước đã biến đi đâu. Máu và mùi thi thể khiến anh buồn nôn, những bài luyện kiếm làm anh quay cuồng, trong khi gương mặt những xác chết hiện về hằng đêm khiến anh không thể nhắm mắt. Anh từng cho rằng không gì đáng ghê tởm và nhơ nhuốc hơn đôi tay anh cùng công việc anh sắp tiếp quản, nhưng những giọt lệ và bờ vai run rẩy của Brett khiến suy nghĩ ấy trong anh không còn mạnh mẽ.

Anh còn chưa kịp hỏi vì sao chàng khóc, vì sao chàng lại tự nhận mình dơ bẩn, vì sao chỉ có mỗi anh là kẻ được chữa lành?

Edward không muốn những ký ức về chàng biến mất như ánh trăng kia khi đêm tàn ngày ngày rạng. Anh mong được gặp lại Brett lần nữa, chàng trai tầm tuổi anh, mang trong mình những nỗi buồn nặng nề như anh, và đã luôn sống với tâm thế của một kẻ thấp hèn giống anh.

Edward biết, rằng có những chuyện quá nặng nề để những người trẻ như anh và chàng gánh vác. Brett chưa từng nói thứ gì đang đè nặng lên đôi vai chàng, nhưng Edward hiểu, chúng đang giày vò chàng và bào mòn chàng mỗi ngày, khiến tâm hồn chàng mệt nhoài và con tim chàng vụn vỡ.

Ngọn gió lạnh lẽo của hiện tại quét qua mặt anh với hơi thở nhỏ nhoi e sợ của nó. Edward bồn chồn nhìn lên trời. Lúc này nó thẫm lại sau những đám mây. Một con chim trời lẻ loi vỗ cánh bay vút lên phía trên đầu anh.

Đó là con ngỗng, con ngỗng trời, trắng muốt, tự do và không còn bị kìm kẹp bởi cái chết.

.

.

.

.

.

.

.

13.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 9 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro