có những sự tình cờ, hoàn hảo như được sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây cả nghìn năm, phượng hoàng chọn một hòn đảo làm nơi dừng chân để chờ đến ngày tái sinh của mình. Khi nó trỗi dậy từ đống tro tàn và cất cánh bay lên, nó để lại đó ba ngọn núi vàng khổng lồ. Hàng trăm năm sau, một vương quốc giàu có và thịnh vượng bậc nhất ra đời. Họ dựng lên những tòa tháp, những cung điện và những bức tường bằng vàng ròng. Vào ban ngày, chúng tỏa sáng lấp lánh như mặt trời, còn khi đêm đến, chúng còn rực rỡ lấn át cả mặt trăng.

Chính vì lẽ đó, người ta thường gọi nó bằng cái tên mỹ miều - vương quốc Vàng Son.

Vô số đất nước lân cận không thể ngăn được lòng tham trước số vàng khổng lồ đã liều mạng đem quân xâm chiếm vương quốc Vàng Son. Nhưng tất cả đều bại trận trước đội quân hùng mạnh và thiện chiến. Từ dạo ấy, không một ai dám tơ tưởng đến nguồn tài chính vô hạn và mảnh đất trù phú màu mỡ Vàng Son sở hữu. Tám quốc gia còn lại chấp nhận phục tùng và trở thành những tiểu quốc dưới sự bảo trợ của Vàng Son. Trải qua bốn trăm năm, liên minh ấy vẫn cực kỳ vững chắc. Vương quốc Vàng Son trong sự cai trị đời đời của gia tộc Yang trở nên trù phú và thịnh vượng hơn bất cứ vương quốc nào khác. Nghe nói cây cối ở đó xanh tốt quanh năm, những bông hoa thì không bao giờ tàn, còn ánh sáng không bao giờ biến mất.

Câu chuyện lần này không xoay quanh toàn bộ vương quốc Vàng Son hay lịch sử vương triều nhà họ Yang, mà chỉ kể về một vị vua trẻ tuổi, si tình và rất tài năng tên Brett Yang. Chàng lên ngôi khi vừa tròn mười tám, chưa đủ chín chắn, nhưng đủ thông minh và sắc bén để dẫn dắt một quốc gia và khiến nó ngày càng thịnh vượng.

Brett say mê hoàng tử Edward của vương quốc Lục Lam - vùng đồng bằng màu mỡ cách chàng cả ngàn hải lý.

Họ gặp nhau lần đầu trong một cuộc thi nho nhỏ ở vương quốc Vàng Son. Khi ấy, Brett mới mười bốn, và Edward chỉ mười ba. Có thể nói họ phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vì là người chiến thắng, Edward được đặc cách ở lại cung điện của Brett năm năm. Chàng được ở bên người mình yêu, và người ấy cũng tha thiết đáp lại tình cảm của chàng. Nhưng những tháng ngày hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu, khi Edward tròn mười tám tuổi, cha mẹ anh sẽ để anh kết hôn cùng công chúa Tania của thung lũng Gió. Đó là cuộc hôn nhân chính trị nhằm thắt chặt tình bằng hữu, và Brett, người trị vì cả chín vương quốc chẳng có lý do gì để bác bỏ mối lương duyên ấy. Dẫu người chàng yêu tha thiết sắp tuột khỏi vòng tay chàng và không còn thuộc về chàng nữa.

“Brett, mùa xuân năm sau em không thể cùng ngài ngắm hoa anh đào nữa rồi”

Những lời ấy của Edward khiến lòng chàng nhói đau. Tại sao hoàng tử nhất thiết phải cưới công chúa? Hoàng tử cũng có thể đem lòng yêu một vị vua nào đó cơ mà? Chàng thường tự hỏi mình câu ấy. Và Brett biết, sớm thôi, khi chàng chạm ngưỡng tuổi hai mươi, danh sách những quý cô muốn trở thành hoàng hậu của chàng sẽ trải dài cả dặm. Chàng sẽ cần một người vợ và một vài đứa con, để huyết thống cao quý gia tộc Yang luôn tự hào được gìn giữ và kéo dài mãi mãi.

Trớ trêu thay, ngay cả khi đã nắm trong tay đủ tiền bạc và quyền lực, chàng và người mình yêu cũng không thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

Brett nhẹ nhàng vuốt ve những thớ cơ tuyệt đẹp trên người Edward, sau đó ngẫm nghĩ rất lâu. Chàng nhớ về những ký ức hoang đường mà hạnh phúc, như thể chúng còn quý giá và rực rỡ hơn vàng ròng. Thứ kim loại đó chẳng là gì nếu đem so với người đang nằm cạnh chàng, không màng đến sự thật rằng nó là tàn tích của loài phượng hoàng bất tử.

Brett nhắm mắt, rúc vào lòng người kia, thầm nhủ sáng mai khi chàng mở mắt sẽ là một ngày mới, một ngày dài và mệt mỏi, nhưng khác biệt. Khác với những sáng trước đây của chàng nhiều đến mức chàng sẽ nghĩ về nó hằng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Dù ngày mai chưa đến, nhưng chàng biết là vậy….

Vài tuần sau, cả vương quốc xôn xao khi nhận được tin công chúa Tania đã chết. Cha mẹ nàng do quá đau buồn nên chẳng mấy chốc cũng theo sau con gái. Thung lũng Gió rơi vào tình trạng bất ổn, cuộc chiến giành quyền cai trị trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Vương quốc Vàng Son đưa quân đội đến dập tắt ngọn lửa bạo loạn, nhân cơ hội nuốt trọn thung lũng Gió.

Cách đó một ngàn hải lý, vương quốc Lục Lam bỗng nổi lên bệnh đậu mùa. Đức vua và hoàng hậu vì thế cũng mất mạng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai vương quốc thịnh vượng gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Hôn ước giữa Edward và công chúa Tania bị hủy bỏ. Anh được ở lại vương quốc Vàng Son để tránh xa bệnh dịch, đảm bảo an toàn cho chính mình.

Có lẽ Edward sẽ cho rằng hai tai họa này xảy ra gần như cùng một lúc chỉ là sự trùng hợp, một trò chơi khăm tàn nhẫn của thượng đế, cho đến một ngày kia.

Anh phát hiện ra những đại thần ngày xưa từng ủng hộ cuộc hôn nhân nọ ở quê hương anh bị xử tử vì tội tham ô.

Nói về cái chết của Tania, Edward lại phát hiện ra vô số điểm bất thường. Nàng vô tình lạc đến bờ vực ở rìa thung lũng, rồi không may sảy chân ngã xuống.

Cha mẹ nàng chết đi, cuộc bạo loạn tình cờ nổ ra; bệnh đậu mùa tình cờ bùng phát ở Lục Lam, cha mẹ Edward xui xẻo nhiễm bệnh mà qua đời; khi dịch bệnh chưa kịp nguôi ngoai, thì tội tham ô của quan đại thần tình cờ bị phanh phui.

Quá nhiều sự tình cờ hoàn hảo như được sắp đặt.

Edward nuốt nước bọt, cố gắng móc nối những gì mình biết với nhau. Những quốc gia nhỏ lần lượt yếu thế và ngã xuống, thì người được lợi nhiều nhất chỉ có….

Brett Yang - vị vua của vương quốc Vàng Son.

Khi Edward đến tìm Brett, chàng đang ngồi đó, trên chiếc ngai vàng của chàng cùng vương triều của chàng. Chúng thuộc về chàng và dành riêng cho chàng ngay từ khi sinh ra. Vàng ròng gắn bó máu thịt với chàng và vương quốc của chàng, nó là vương miện trên đầu chàng khi còn sống, và sẽ hóa thành tấm vải liệm phủ lên thân thể chàng khi bước vào cõi chết. Giờ phút này đây, ánh mặt trời rực rỡ sau lưng chàng, chiếc áo choàng nhung đỏ khoác trên vai chàng, vương miện trên đầu chàng, gương mặt chàng cùng tất cả những gì thuộc về chàng đều đẹp đẽ, quyền uy và rực rỡ. Nó khiến Edward thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường biết bao. Brett như đã hoá thành một vị thần, một vị thần đủ quyền năng và đủ tàn nhẫn để đứng trên hết thảy.

Chàng nhìn thấy Edward, và dường như chàng hiểu anh tìm đến mình để nói những gì. Chàng lạnh lùng ra lệnh:

"Các ngươi lui được rồi"

Edward chưa bao giờ biết được, rằng đại sảnh này lại rộng lớn và cô đơn đến thế.

"Brett"

"Hửm?"

"Cái chết của công chúa Tania, của cha mẹ em, và của bốn vị quan triều đình kia, đều liên quan đến ngài đúng không?"

"Em nhớ lần đầu ta gặp nhau chứ?"

Edward gật đầu.

"Đương nhiên ạ, đó là tại cuộc thi…"

"Sai rồi"

"Sao cơ ạ?"

"Ta gặp em lần đầu, không, phải là nhìn thấy em lần đầu mới đúng, trong chuyến công du đầu tiên của cha ta tới vương quốc Lục Lam" Brett vừa nói vừa tiến về phía Edward "Khi đó ta nghĩ em chỉ là một người sống trong cung điện thôi, không ngờ em lại là một hoàng tử"

"..."

"Gặp lại em tại cuộc thi đó ta mới hiểu, rằng em là đứa con út không được cha mẹ yêu thương hay đặt quá nhiều kỳ vọng. Vậy nên họ mới muốn em kết hôn cho xong chuyện đúng chứ?"

"Ngài vẫn chưa trả lời em…"

Brett bật cười.

"Em nhớ việc mình giành chiến thắng không, Edward?"

"Vâng, nhờ thế em mới có thể ở bên ngài"

"Edward, em trở thành người thắng cuộc là vì ta muốn thế. Ta muốn em ở cạnh ta đến cuối đời, ta muốn giữ em cho riêng mình. Không ai được cướp em khỏi ta hết"

"Nên ngài đã giết họ?"

"Không phải ta đâu" Brett cười khúc khích "Tania chết vì một tai nạn, cha mẹ em chết vì dịch bệnh, còn bốn người kia chết vì chúng xứng đáng"

Trong đáy mắt Edward loé lên sự căm phẫn.

Lần đầu tiên anh biết được người anh đem lòng yêu thương lại tàn nhẫn lạnh lùng đến thế.

"Nhưng…như thế không phải quá độc ác sao ạ?"

"Edward" Giọng chàng trầm hơn mọi khi.

"Vâng?"

"Quỳ xuống"

Edward sững người.

"Quỳ xuống!"

Anh ngoan ngoãn nhún nhường. Brett đến gần, nâng cằm anh lên.

"Nghe này Edward, trên giường có thể là lãnh địa của em, nhưng đây là vương triều của ta"

Edward khẽ nuốt nước bọt.

"Và việc đến giờ ta vẫn giữ em bên mình, còn sống và còn lành lặn đơn giản là vì ta muốn thế. Ta có thể đem dâng cả ba ngọn núi vàng cho em, có thể làm tất cả mọi thứ em muốn, chỉ trừ việc để em rời xa ta.

Em không được phép rời xa ta"

Brett bóp mạnh cằm anh.

"Vâng, em hiểu rồi thưa ngài"

Brett nở nụ cười hài lòng, vỗ vai anh rồi bỏ đi.

Edward nhìn một lượt đại sảnh rộng lớn luôn được tắm mình trong ánh sáng hoàng kim rực rỡ, tự hỏi phải chăng chàng trai anh đem lòng yêu say đắm đã thay đổi và không bao giờ trở lại. Cũng có thể chàng chưa từng đổi thay, con người chàng như vậy và vẫn vẹn nguyên từ thuở hồng hoang. Chỉ là chàng chưa từng cho anh thấy phần tà ác trong con người mình. Có vị vua nào không tà ác, có con người nào hoàn toàn thiện lương? Biết đâu chính Edward mới chính là kẻ thay đổi, khi để những suy nghĩ nhu nhược thắng thế và quên đi quyền tự quyết của chính mình?

Edward đứng dậy rời đi. Ngoài kia nắng đã tắt hẳn, nhưng cung điện bằng vàng vẫn rực rỡ sắc hoàng kim. Ánh trăng nhạt dần, và những ngôi sao cũng chẳng còn cơ hội tỏa sáng. Anh nhìn bầu trời mờ nhoè qua khung cửa sổ, thầm nhủ có những điều sẽ chẳng bao giờ trở về như cũ được.

Brett đang dần chìm vào bóng tối. Có lẽ nó đã vây lấy chàng ngay thời khắc họ nhìn thấy nhau. Chàng nói sẽ không để anh đi, rằng anh không được phép rời xa chàng bằng bất cứ giá nào. Vậy Edward chẳng còn cách nào khác ngoài việc cùng chàng bước xuống vũng lầy thăm thẳm đó. Anh yêu Brett, và bởi vì chàng là một vị vua, không chỉ của vương quốc Vàng Son mà còn là cả cõi lòng anh, nên việc tuân theo những mệnh lệnh của chàng là cần thiết và tuyệt đối. Edward sẵn sàng ôm chặt chàng trong vòng tay và để bóng tối của chàng nuốt chửng mình.

Họ sẽ ở bên nhau đến tận cùng cõi chết.
.
.
.
.
.
.
.
12.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro