9, YukiIsa | Violin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta từng nói, âm nhạc là thanh điệu của cảm xúc.

Lòng người muôn hình vạn trạng, lại không hình không thanh. Dẫu vậy thì con người vẫn có hàng trăm hàng ngàn cách để bày tỏ và miêu tả nó. Qua từng câu chữ lời văn, qua từng nét bút màu sơn. Và đặc biệt, là qua âm nhạc du dương mê đắm.

Yukimiya Kenyu là một nhạc sĩ vĩ cầm của thời đại mới. Những bản nhạc anh sáng tác ra luôn được đón nhận nồng nhiệt bởi sự da diết, ám ảnh cùng với đó là tình cảm nồng nàn cháy bỏng luôn được thể hiện qua từng nốt nhạc, ngân vang lên khúc tình ca.

Nhiều người cũng đã từng hỏi về cảm hứng sáng tác cũng như là người thương được anh gửi gắm đằng sau những chương nhạc. Nhưng có vẻ như chẳng có ai có thể tìm được đáp án đúng qua sự bí ẩn của chàng nhạc sĩ trẻ tuổi.

"Kenyu, anh đến rồi."

Tiếng vĩ cầm văng vẳng vang lên, tô sắc điểm hương thêm cho khu vườn hồng đang tiến vào mùa nở rộ. Thiếu niên từ tiếng nhạc bay ra, nhảy múa trong nắng, yêu kiều trong trẻo. Isagi Yoichi là một tinh linh tại khu vườn nhỏ này, và chỉ khi âm nhạc cất tiếng, cậu mới có thể hiện hình được để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Yukimiya yêu say đắm tinh linh nhỏ của anh. Dẫu vậy, cả hai lại chẳng thể nào chạm lấy nhau. Từng cái nắm tay, những vuốt ve âu yếm, anh đành phải để vào bản nhạc du dương bao bọc lấy, thay chính bản thân mình yêu mến người thương.

Có lẽ một ngày nào đó, khi chính anh về với đất mẹ, thân xác anh nằm dưới khóm hoa hồng, thì anh mới chính thức có thể nắm lấy tay tinh linh nhỏ bé kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro