8, NikoIsa | Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niko Ikki chạy thục mạng, lao tới nghiêng ngả. Cậu chẳng còn quan tâm những ánh mắt đang nhìn mình như kẻ điên mà chỉ hướng đến nơi bản thân muốn tới nhanh nhất có thể.

Đúng ra thì Niko có thể bắt taxi, nhưng chẳng hiểu sao ngoặt nghèo, giao thông hôm nay như muốn cản trở bước chân của cậu hết sức có thể, không cho chàng trai tới đích.

Đi được nửa đường thì tắc nghẽn giao thông, xe kêu inh ỏi giữa cái nóng mùa hạ này khiến ai cũng khó chịu. Không chờ nổi nữa, Niko bèn mở cửa xe, ném vài đồng lẻ lại trả tiền, rồi cứ thế mặc bộ vest khó di chuyển mà chạy tới bệnh viện thật nhanh.

"Ph-phòng của-" Niko thở hồng hộc, gồng đứt hơi mà cố gắng nói ra nơi mình cần đến. May thay, vị y tá hiểu được sự cuống cuồng trong hành động của cậu, bèn mỉm cười dẫn đi.

Xoạch!

"Yoichi! Anh đến rồi đây!" Niko kéo cửa, xông vào trong căn phòng được chỉ định.

"Suỵttttt." Isagi mệt mỏi đỡ trán, chán nản nhìn cái người còn đang gấp gáp kia.

Thiên thần nhỏ trên tay anh khẽ cựa quậy, rồi lại im lìm chìm vào giấc ngủ. Niko hiểu rằng mình đã quá vội vàng, nhưng biết sao được, có đứa con đầu lòng thì ai mà chẳng vậy.

"Anh xin lỗi." Hôn nhẹ lên mắt người thương, cậu ngắm nhìn nhóc con đang say giấc nồng. "Nhỏ thật đấy." Niko cảm thán, và nước mắt cứ thế rơi.

"Cảm ơn em." Niko chỉ biết vùi mặt mình vào vai anh, xúc động nghẹn ngào. Nhóc con nằm đây giờ sẽ trở thành một phần trong gia đình nhỏ của bọn họ, gắn kết tình yêu giữa hai người.

Nước mắt không nhất thiết phải là biểu đạt cho nỗi buồn niềm đau. Nó có thể là khi con người hạnh phúc, ấm áp ngập tràn, không kìm nén nổi mà thổn thức vậy thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro