5, ChigiIsa | Mưa lất phất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa nhỏ giọt tựa pha lê, lăn dài trên mặt kính.

Chigiri nắm lấy tay người bên cạnh, vỗ về cậu nhóc đang khóc đến thảm thương, ướt đẫm vai áo anh.

"Sẽ không sao đâu." Người thanh niên tóc đỏ nói, hôn nhẹ lên mái tóc cậu. "Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi."

An ủi vậy, nhưng chính Chigiri cũng hiểu rằng tình hình hiện tại chẳng mấy khả quan. Tận thế giáng xuống giống như một cơn lốc, cuốn phăng đi cuộc sống bình thường của con người. Sự sống và cái chết đánh nhau, tranh giành tồn tại, cuối cùng để lại một mớ hỗn độn tràn ngập mùi gỉ sét.

Giờ đây chỉ còn cách chạy không ngừng nghỉ. Mưa lất phất chứa đựng chất độc cứ vài ngày lại rơi xuống một lần, ăn mòn hết tất thảy. Vì thế nên Chigiri cùng bạn trai mình luôn phải chen chúc trong một chiếc ô tô bỏ hoang như này đây, sưởi ấm nhau mỗi tối khi mặt trời đã tắt.

Dẫu vậy, Chigiri biết, chỉ cần còn có anh và Isagi cùng nhau giữa chốn hỗn độn này thì ở đâu cũng thế cả.

Tiếng nức nở nhỏ dần rồi không gian chìm vào im lặng. Có lẽ sự mệt mỏi đã xâm chiếm lấy tâm tình bức bối đó, nên người yêu của anh đã im lìm vào giấc ngủ.

"Sẽ không sao đâu." Chigiri lặp lại. Dù thế giới này có như nào đi chăng nữa, thì họ vẫn còn có nhau.

Anh chắc chắn sẽ giữ lấy Isagi bên cạnh mình, mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro