4, SaeIsa | Khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi ngút, mờ mịt.

Isagi đứng tại đó, nhìn nơi đối diện.

Mắt cáo xanh sẫm màu rêu gạch, chăm chú dõi theo thiếu niên nhỏ bé.

Isagi Yoichi đã được người già trong làng kể về con quái thú tại rừng sâu, sống ẩn dật sau lớp khói mờ sương ảo, chầu chực tiến tới gặm nhấm con mồi mỗi khi chúng nằm trong tầm mắt.

Nhưng Isagi lại chẳng mảy may sợ hãi. Cậu quá chán nản với cuộc sống thực tại, nơi con người dần dần chết tàn sống mọn. Cha mẹ cậu vì làm việc quá sức cũng kiệt quệ mà lìa đời, để lại đứa con trai bơ vơ giữa chốn.

Ngày mai, cậu sẽ phải đeo vào xiềng xích xanh xám nhếch nhác, trở thành nô lệ cho đám địa chủ.

Isagi chán ghét cái chế độ này, chán ghét sự bất lực không thể làm được gì của cậu, chán ghét thực tại luôn luôn muốn dìm chết những người nhỏ bé ấy xuống. Vì thế nên cậu chạy, chân trần lẻ loi tuyệt vọng vào rừng, muốn mặc cho thân xác mục ruỗng, bị ăn mòn dưới nanh vuốt của thú hoang.

Cho tới khi ấy, khi dừng chân bên nước chảy róc rách, cậu mới để ý rằng phía trước có đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.

Con quái thú tại rừng sâu, đỏ quạch như máu, điên cuồng và bạo loạn.

Sae.

"Mang tôi đi, được không?"

Chẳng biết vì sao tại thời điểm ấy, Isagi không đặng kìm nổi lòng mình mà thốt lên. Rồi cho tới lúc cậu ý thức lại được, thì eo đã bị bao bọc trong vòng tay ấm áp, và cùng con quái thú chìm xuống vực thẳm đen hun hút.

"Bất kể thứ gì em muốn, Yoichi của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro