II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok thở dài nhìn người con trai cao như cây sào đang ngồi lì trước cửa trụ sở, em nhiều lần kêu cậu đi về nhưng câu trả lời mà em nhận lại được chính là sự im lặng chó chết.

Minseok thật sự giận đến tím người, em tức tới mức cái lỗ mũi sắp nổ tung tới nơi nhưng chẳng thể làm gì được cứ thế bất lực đứng nhìn. Wooje ở bên cạnh thấy khung cảnh gượng gạo này cũng chỉ biết giữ im lặng ăn bánh chứ chẳng dám hó hé gì.

Lúc này ở bên trong có ba thân ảnh đang ì à ì ạch chạy ra, là anh Jeonggyun - Minhyung và Hyeonjoon. Jihoon vừa thấy anh Jeonggyun liền đứng bật dậy nắm lấy tay anh tha thiết cầu xin.

"Anh! Làm ơn cho em gặp anh Sanghyeok đi mà, một chút thôi cũng được.."

"Ah! Sao anh cứ đòi gặp anh Sanghyeok mãi vậy hả? Đã nói là anh Sanghyeok đang không ổn, ảnh không muốn gặp ai hết anh đừng có cố chấp như vậy nữa được không?"

"Cố chấp? Nếu anh không cố chấp thì mọi người tính để cho anh Sanghyeok chết dần chết mòn trên đó hay sao?!"

"Anh.."

"Anh ấy bị nổi đau, bị sự tiêu cực gặm nhấm ăn mòn từng chút từng chút một, còn mọi người thì ở đây ra vẻ lo lắng không cho người khác tiếp cận với anh ấy mới là giết chết anh ấy đó!!!"

Anh Jeonggyun và 4 đứa nhỏ nghe cậu nói vậy thì sững người. Lúc này họ mới chợt nhận ra chính sự ngăn cản này đang gián tiếp hại Sanghyeok. Anh Jeonggyun vỗ nhẹ lên tay cậu.

"Em nói như thế cũng có hơi quá lời, dù gì thì Minseok cũng chỉ là lo cho thằng bé sợ có người tiếp cận nói lời không hay mà thôi."

"Em xin lỗi, em có hơi tức giận nên không kiểm soát được lời nói của mình."

Jihoon quay người sang chỗ 4 đứa đang đứng, cậu cúi người.

"Anh xin lỗi là anh quá lời, mấy đứa đừng để bụng."

Minseok cúi đầu.

"Em cũng xin lỗi, cũng tại em không suy nghĩ thấu đáo."

Anh Jeonggyun vỗ lên vai em an ủi sau đó lại quay qua bên Jihoon.

"Là Wangho kể với em sao?"

"Vâng, anh ấy kể với em về tình trạng của anh Sanghyeok sau đó bọn em tự đi tìm chuyên gia tâm lý kể rõ sự tình của anh Sanghyeok thì chuyên gia tâm lý nói rất có thể ảnh đã bị trầm cảm, nhưng theo như những gì anh kể lại cho chuyên gia về anh Sanghyeok dạo gần đây vẫn luôn đến công ty nhưng không tiếp xúc với ai, thì khả năng cao là chứng trầm cảm của ảnh chỉ mới phát triển tới giai đoạn đầu, vẫn còn nhẹ nhưng nếu thời gian tới không có ai có thể tiếp xúc, bước vào thế giới riêng của anh ấy thì bệnh của ảnh sẽ ngày càng trở nặng. Cho nên em xin anh, để cho em lên đó với ảnh có được không?"

"Em cứ bình tĩnh lại đã cho em lên thì được rồi đấy, nhưng quan trọng là Sanghyeok có muốn gặp em hay không. Đã có rất nhiều người muốn nói chuyện với thằng bé nhưng chưa quá 5 phút đã bị nó đuổi đi, người ở lại lâu nhất cũng chỉ có ba của thằng bé thôi."

"Anh Jeonggyun tin em đi, để em thử một lần đi, cho dù là 1% chúng ta cũng phải thử."

"Anh biết, bây giờ em phải bình tĩnh thì anh mới đưa em lên được, em cứ gấp như thế này đến hơi thở cũng bị loạn thì làm sao nói chuyện với thằng bé được."

"Vâng ạ.."

Jeonggyun đưa cậu vào thang máy đi đến sân thượng. Cửa thang máy mở ra. Anh để cậu đứng ở bên ngoài còn mình đi vào trước, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa ra hiệu cho Sanghyeok.

"Có người muốn gặp em."

"Anh đuổi về đi em không muốn gặp."

"Nhưng mà thằng bé đã ngồi ở bên ngoài cổng trụ sở 5 tiếng rồi. Minseok có đuổi, có đánh, có chửi, có mắng nó cũng nhất quyết không chịu đi, đòi gặp em cho bằng được."

"Thằng bé? Là Jihoon?"

Hiếm khi Sanghyeok chịu quay đầu nhìn anh, Jeonggyun có chút bất ngờ và vui mừng, việc em biết người đó là Jihoon anh cũng chẳng mấy bất ngờ.

"Ừ, thằng bé bướng y hệt em lúc trước, nhất quyết không về, nó nói là nếu không gặp được em thì nó sẽ ngồi và ngủ luôn ở đó, nó còn bị Minseok đấm bầm luôn một con mắt, trông thương lắm."

"Anh đưa vào đây đi, em muốn nói chuyện với...em ấy."

"Được, đợi anh."

Jeonggyun nhanh chân chạy ra ngoài kêu Jihoon đi vào, trước khi cậu mở cửa anh đã vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Mọi người trông cậy vào em cả."

Cậu gật đầu mở cửa bước vào trong. Jihoon chậm rãi đi đến bên cạnh anh. Sanghyeok thấy cậu môi liền mỉm nhẹ.

"Jihoon sao em lại tới đây?"

"Em đến đây để gặp người em thương."

"Thế thì người em thương không có ở đây đâu."

"Sao anh biết không có ở đây? Chẳng phải người đó đang ở ngay trước mặt em hay sao."

"Bọn mình vẫn chưa đi xa đến vậy đâu em đừng có nói chuyện kiểu đó nữa."

"Vậy em có thể ngồi không? Nói chuyện như
những người bạn."

"Ừ." - Sanghyeok nhích qua bên cạnh

"Anh không sao chứ?"

Bầu không khí đột nhiên chìm vào im lặng, Sanghyeok không trả lời, Jihoon cũng không hỏi thêm, anh đưa mắt nhìn cảnh thành phố ồn ào náo nhiệt, anh thấy mình như lạc lõng giữa dòng đời tấp nập.

Có đôi khi, anh cảm thấy bản thân thực ra cái gì cũng không có, như thể bị cả thế giới bỏ rơi. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Có đôi khi, bước qua những góc phố quen thuộc, thấy những cảnh quen thuộc, đột nhiên cảm thấy rất đơn độc. Bỗng dưng rất muốn khóc, nhưng khóc cũng không nổi, tự nuốt nước mắt vào trong. Có đôi khi, lúc bản thân chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô độc thấu tận xương tủy.

"Anh cứ tưởng là anh đã ổn. Nhưng thực tế là...anh không ổn chút nào."

"Những chuyện anh đã trải qua em đã nghe hết rồi, em thật lòng muốn làm một bờ vai cho anh tựa vào."

"Em còn nhỏ em thì hiểu cái gì chứ."

"Em hiểu rất rõ là đằng khác. Trong cuộc đời này, có một số chuyện nhất định phải tự mình giải quyết. Dù đêm có tối đến đâu, đường xa đến mấy thì vẫn phải một mình kiên cường tiến lên phía trước. Nếu đó là con đường mà anh chọn, thì anh phải tự mình bước đi. Người khác có thể đi cùng, nhưng không ai có thể bước đi thay anh."

Jihoon đưa mắt nhìn anh. Cảm nhận được cậu đang nhìn mình anh cũng quay đầu đáp lại.

"Nhưng người ta luôn đem anh ra so sánh với người khác trong đó có cả em, anh đã thấy mình làm không hề tốt. Sau 10 năm anh đã thật sự bị thụt lại ở phía sau."

"Đừng làm mòn giá trị của bản thân mình bởi việc bị so sánh với người khác, bởi mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt. Chỉ có một điều quan trọng duy nhất anh cần phải ghi nhớ và để nó dẫn lối anh: Dù người ta có gọi anh là gì, anh vẫn là chính mình. Hãy coi đó là sự thật duy nhất."

"Anh đã từng nghĩ như thế nhưng có nhiều thứ nói thì dễ mà làm thì khó. Đối với anh mọi chuyện như thể chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua, chỉ một sai lầm nhỏ và tất cả mọi thứ đều đổ vỡ."

"Quá khứ có lẽ rất đau đớn, anh có thể chạy trốn khỏi nó hoặc lựa chọn học tập từ nó."

"10 năm thi đấu có chuyện gì mà anh chưa từng trải qua? Không đến lượt em dạy đời anh đâu, tuyển thủ Chovy!"

"Em không có dạy đời anh, em chỉ muốn khuyên anh, muốn được nói chuyện với anh như những gì chúng ta thường hay làm thôi."

"Chovy, chúng ta không thân đến mức đấy, em hãy biết thân phận của mình đang được đặt ở đâu trong lòng anh đi."

"Bây giờ em muốn chúng ta thân hơn nữa, em muốn được anh chấp nhận, em muốn được ở bên cạnh anh, em muốn được chia sẻ mọi chuyện cùng với anh."

"Còn anh thì không muốn."

"Còn lời hứa hẹn của chúng ta thì sao?"

"Em đi tin dăm ba cái lời hứa vô bổ đấy sao?"

"Lời hứa vô bổ? Đối với anh nó là vô bổ nhưng đối với em nó là cả trái tim đấy anh ạ. Đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rất rõ từng câu, từng chữ, từng nhịp điệu anh nói với em vào ngày hôm đó."

[Anh sẽ đợi em đến khi em trưởng thành, nếu lúc đó em vẫn còn tình cảm với anh thì chúng ta cùng hẹn hò nhé?]

"Lúc đó anh như chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ lên môi em và bây giờ anh lại chối bỏ tất cả mọi thứ, anh không yêu em dù chỉ là một chút?"

"Ừ, tôi chưa bao giờ có cảm giác gì với em cả, tôi chỉ muốn đùa với em một chút mà thôi."

"Vậy tại sao mỗi lần gặp nhau ở bên ngoài anh còn trêu chọc em như thể anh thực sự thích em, bây giờ anh bảo không có là không có như thế nào?"

"Tôi đã bảo là chỉ muốn đùa với em thôi mà."

"Lee Sanghyeok nếu anh không thích thì hãy nói rõ ràng ra đừng gieo hy vọng rồi lại dập tắt nó một cách khốn nạn như thế."

"Vậy thì tôi xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn lợi dụng em để biết được lối đánh của em mà thôi giờ tôi cũng chẳng cần nữa nên tôi không muốn dây dưa với em chỉ thêm tốn thời gian."

Jihoon cảm thấy đau quá, cậu cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹn cổ họng của mình, hình như mắt cậu nhòe đi rồi. Tại sao, tại sao lại như thế này?

"Lee Sanghyeok từ lúc quen em tới giờ anh đã làm rất nhiều điều nói rất nhiều thứ vậy thì cho em hỏi có cái nào là sự thật hay không?"

Sanghyeok ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Jihoon anh trả lời vô cùng bình tĩnh.

"Có, tôi chưa từng yêu em đó chính là sự thật."

'Rõ ràng đây lời thật lòng vậy thì cớ sao trái tim lại nhói đau như thế này?'

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Jihoon như không tin vào tai mình, hốc mắt cậu đỏ hoe, đôi vai run run.

"Được, em hiểu rồi...nếu anh đã không thương thì em sẽ ngay lập tức rời đi."

Jihoon xoay lưng vừa định cất bước thì bị anh gọi lại.

"Jihoon..."

Chỉ trong 1 khắc cậu đã cầu trời khẩn phật rằng anh sẽ níu kéo mình nhưng không.

"Hãy học cách ở một mình, bởi vì không phải ai cũng đều ở lại."

"Có thể hỏi anh một câu cuối cùng hay không?"

"Được."

"Sự lựa chọn này có thật sự hạnh phúc hay không?"

Sanghyeok khựng lại

"....có."

"Vậy sao? Được rồi, anh hạnh phúc là được, còn em sao cũng được."

Cậu nói xong thì rời đi, đứng trước cánh cửa sắt Jihoon không còn kìm nổi sự tức giận đang dâng lên trong lòng mình, cậu đấm mạnh vào cánh cửa, Jihoon hít một hơi thật sâu, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, khi cánh cửa này mở ra có lẽ đã thật sự phải kết thúc.

Ở phía sau cánh cửa là thân ảnh người con trai cao lớn ngồi thụp xuống nền đất ôm lấy đầu mình, cậu ngồi dựa vào cửa không thể khóc cũng chẳng thể cười. Bầu trời đêm nhiều sao nhưng vẫn có một vì sao lẻ bóng cô đơn một mình.

Đêm dù thế nào cũng vẫn là đêm, sao thoát khỏi sự tĩnh mịch, sao tránh khỏi sự ưu thương, ảm đạm. Là đêm, là tịch mịch, là ưu thương, là đêm thê lương đến xót xa, không phải sao?

Ở đây có một kẻ đang khóc đến thê lương.

Không một ai biết rằng Sanghyeok có rất nhiều lời muốn nói với Jihoon. Anh muốn nói cho em biết rằng anh thích em nhiều lắm, anh muốn được nắm tay em cùng em đi đến mọi nơi trên thế giới, anh muốn được trải nghiệm cảm giác yêu đương cùng em, anh muốn được em che chở, anh muốn được em ôm vào lòng khi trời về đêm nhưng anh lại không dám làm điều đó, bởi vì anh sợ.

Anh sợ khi anh nói thích em người ta sẽ công kích em, anh sợ người ta làm tổn thương trái tim của em, anh lại càng sợ em sẽ vì điều đó mà ghét anh, anh không muốn thấy em khóc thế nhưng sự dứt khoát của anh lại chính là cội nguồn khiến cho nước mắt em rơi.

Anh không muốn đẩy em ra xa lại không muốn giữ em bên cạnh nhưng vì sợ em bị tổn thương chỉ đành cắn răng nói những lời không hay với em.

Từ trước đến bây giờ anh chưa bao giờ hối hận về những việc mình đã làm nhưng giờ thì có rồi. Lee Sanghyeok hối hận vì đã đẩy Jeong Jihoon ra xa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro