I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy có một bí mật không muốn cho ai biết. Đối thủ không đội trời chung của nhau lại đang qua lại với nhau?. Thậm chí là từ rất lâu, ngoại trừ việc cả hai chưa từng ngỏ lời quen, thì họ thật sự rất giống một cặp đôi đang yêu nhau.

Sanghyeok rất cưng chiều Jihoon, nếu cậu muốn được đi ăn riêng với anh, anh sẽ ngay lập tức gác lại lịch trình và đi cùng cậu. Nếu cậu muốn đi chơi anh sẽ không ngại mà chi một khoản lớn để bao cả nơi mà cậu muốn đến.

Nhưng có một điều mà Jihoon cực kì muốn nhưng Sanghyeok lại không thể đáp ứng được.

Sanghyeok đứng trước cửa phòng ký túc của Jihoon, trên tay anh cầm một hộp bánh donut nóng hổi vừa mới ra lò, có vẻ việc này diễn ra rất thường xuyên nên trông anh không có gì là lúng túng.

Khi cánh cửa vừa mở Sanghyeok liền chỉnh lại cơ mặt, anh mỉm cười nhìn người bên trong.

"Anh mua bánh cho em này.”

"Em cảm ơn anh ạ.”

"Anh vào được không?”

"Vâng.”

Sanghyeok thoải mái nằm lăn lên chiếc giường lớn mềm mại. Jihoon đặt bánh xuống bàn, cậu đi lại giường ôm lấy cơ thể đang lạnh như đá của anh vào lòng sưởi ấm.

Sanghyeok như con mèo nhỏ chui tọt vào lòng chủ. Đang hưởng thụ sự thoải mái thì anh mới chợt nhận ra hôm nay có gì đó rất lạ, anh nằm trong vòng tay Jihoon ngước lên nhìn cậu.

"Hôm nay Jihoon rất lạ nha, sao lại im lặng như thế?”

Mọi lần khi anh đến Jihoon sẽ nói không ngừng bên tai anh, như em bé ngoan bám lấy anh không buông nhưng hôm nay cậu lại im lặng không nói gì khiến cho anh thấy có chút khó chịu.

Jihoon kéo anh dậy để anh ngồi đối diện với mình, vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc

"Anh Sanghyeok, anh có thích em không?"

Sanghyeok hoang mang nhìn cậu.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Anh trả lời em đi. Anh có thích em không?"

"Tất nhiên là có."

"Vậy tại sao đến tận bây giờ anh vẫn chưa chịu đồng ý hẹn hò với em? Anh từng nói vì lo cho sự nghiệp của em nhưng em thật sự không quan trọng chuyện đó, cái quan trọng ở đây là anh kia kìa, em không muốn cứ mỗi lần đi chơi là phải trốn chui trốn nhủi như tội phạm, em muốn đường đường chính chính cầm và nắm chặt tay anh tại chỗ đông người, em muốn mọi người nhìn vào và phải thốt lên rằng 'hai đứa nó đang yêu nhau đấy' cứ phải lén la lén lút như thế, em thật sự không sự chịu được."

"Jihoon à.."

"....anh nói đi.”

"Em vẫn còn quá trẻ, sự nghiệp của em chỉ vừa mới phát triển em không thể vì chuyện tình cảm mà phá nát tương lai được. Jihoon nghe anh, anh sẽ đợi em đến khi em trưởng thành và có tất cả trong tay nếu đến lúc đó em vẫn còn tình cảm với anh thì chúng ta cùng nhau hẹn hò nhé?”

Jihoon có chút do dự nhưng rồi cậu vẫn gật đầu đồng ý với anh, Sanghyeok xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi ra cửa.

"Giờ anh về đây, đã khuya rồi. Sắp tới chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, khi nào đấu xong chúng ta sẽ gặp lại nhé. Em phải chăm chỉ tập luyện đấy.”

"Vâng ạ, anh cũng phải giữ sức khỏe nhé.”

"Tạm biệt.”

Sanghyeok vẫy tay chào cậu rồi mở cửa bước ra ngoài. Buổi gặp ngày hôm nay và lời hưa hẹn vô tình ấy lại bước tiến thúc đẩy mối quan hệ của hai người sau này.

Sanghyeok và Jihoon ai cũng có tình, nhưng một người sợ sự nghiệp của người kia sụp đổ, một người thì vô cùng nghe lời người kia không bao giờ cãi lại, cũng vì vậy mà hai con người có trái tim đồng điệu đã bị chia cách, nhưng chẳng sao cả nếu họ thật lòng yêu nhau thì trong tương lai ắt sẽ tái ngộ.

Duyên phận là một điều vô cùng thú vị, đến một lúc nào đó, tất cả những bối rối trong cuộc đời sẽ có câu trả lời, đó sẽ là lúc mọi chuyện lại về đúng chỗ của nó. Những người sinh ra dành cho nhau, rồi sẽ nhìn thấy nhau và nắm lấy nhau trong cuộc đời này. Chỗ của duyên phận không phải bởi khoảng cách quá xa mà khó gặp gỡ, cũng không phải do khoảng cách quá gần mà cọ xát không phát ra tia lửa. Nếu họ có duyên với nhau, thì dù có đi lòng vòng, họ vẫn sẽ quay về bên nhau.

Cuối năm 2022 chính là nổi kinh hoàng của quỷ vương bất tử Faker. Chiếc cup CKTG lần thứ 4 đã gần như nằm gọn trong tay của T1 thế nhưng vào những giây phút cuối cùng họ lại để chiếc cup bay xa khỏi vòng tay của họ.

Khán đài vang lên hàng loạt tiếng vỗ tay chào đón và chúc mừng nhà vô địch CKTG 2022 DRX. 5 con rồng bay lượn trên bầu trời cao, tất cả mọi người đều vỡ òa với chiến thắng không thể tin được.

Bỏ lại khung cảnh ồn ào náo nhiệt thì ở phía sau chính là 5 thành viên T1 đang thẫn thờ ngồi trên ghế, họ như không tin vào sự thật. Đúng như người ta hay nói 'nếu như bạn đã đặt được một chân lên đỉnh vinh quang và khi quay đầu lại bạn phát hiện ra ở phía sau không có một ai thì trong một khắc sự kiêu ngạo sẽ trổi dậy và bạn sẽ vì thế mà không hề để tâm đến việc chân còn lại vẫn được đặt ở dưới bậc thềm. Chỉ cần lơ là một giây thì thứ mà bạn cho rằng đã nắm chắc trong lòng bàn tay sẽ vụt khỏi tay bạn. Thời gian không chờ đợi một ai cho dù là một giây, chỉ cần bạn sơ sẩy thì sẽ có người chỉ cần dùng một giây đó cũng có thể lật đổ bạn.'

Sanghyeok đưa mắt nhìn về phía sân khấu nơi các thành viên DRX đang ăn mừng lại nhìn qua phía các em của mình. Anh thấy hình bóng anh của rất nhiều năm về trước, nhìn Minseok khóc đến mức không thể kiểm soát được cơ thể mà trái tim anh cũng quặn thắt lại.

Sanghyeok tiến lại ôm các em của mình vào lòng, vì là người anh lớn nên anh luôn cố gắng làm gương vỗ về các em, miệng luôn nói “không sao không sao chúng ta đã làm rất tốt rồi.”

Sanghyeok luôn luôn ở phía sau cổ vũ động viên mọi người nhưng anh chưa từng tự hỏi ai sẽ là người làm điều đó với mình, cho tới khi anh quay đầu nhìn về phía sau anh mới thấy ở đó có những người đồng đội, những người anh em đã từng cùng chiến tuyến luôn luôn đứng ở đó, ở xa phía sau có một hình bóng mập mờ không rõ nhưng Sanghyeok biết người đó chắc hẳn rất quan trọng với mình.

Mọi người bỏ lại buồn bã ở phía sau cùng nhau sốc lại tinh thần dọn dẹp đồ để lại hào quang cho nhà vô địch mới.

Sau nửa tháng kể từ ngày u ám đó, cứ ngỡ mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đẹp nhưng không. Đối với Sanghyeok chỉ có tệ hơn không có tốt hơn.

Chỉ sau hai tuần nhận về sự thất bại, Sanghyeok lại lần nữa nhận về một cú sốc vô cùng đau đớn.

3 giờ sáng anh vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp thì từ trên bàn truyền đến những hồi chuông điện thoại đinh tai nhức óc, Sanghyeok giật mình mở mắt nhìn lên cái đồng hồ lớn. 3 giờ sáng, chắc hẳn cú điện thoại đấy không có tốt lành gì cả.

Sanghyeok giữ bình tĩnh nhấc máy đưa đến bên tai, tiếng nói từ trong máy truyền ra như tia sét lớn đánh mạnh xuống người anh, nước mắt trong vô thức ứa ra.

"Sanghyeokie à, bình tĩnh nghe ba nói con nhé, bà con...bà con mất rồi."

Cả bầu trời trong anh như sụp đổ, Sanghyeok gục mặt xuống, anh khóc đến thương tâm, anh tự đánh vào người mình.

"Là đứa cháu trai này bất hiếu đến lúc bà mất đi vẫn không thể nhìn mặt bà lần cuối, cháu thật lòng...xin lỗi!"

Trời chưa sáng hẳn Sanghyeok đã ngay lập tức thu dọn đồ đạc quay trở về nhà lo hậu sự cho bà. Anh quỳ trước di ảnh thầm cầu nguyện.

"Bà à, mặc dù con không được nhìn mặt bà lần cuối. Nhưng con hy vọng, bà được an nghỉ ở thế giới bên kia. Mong bà phù hộ cho cả nhà, được khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc."

Từ giây phút ấy, mỗi lần bước qua di ảnh của bà, vẫn là khuôn mặt ấy, là nụ cười, ánh mắt đó nhưng không còn được cất tiếng chào bà thật to để bà nghe thấy mỗi khi anh quay về nhà nữa rồi, chỉ biết thủ thỉ chào bà trong im lặng mà thôi.

Lo xong mọi việc Sanghyeok chào ba và mọi người rồi trở về thành phố. Kể từ ngày hôm đó Sanghyeok gần như không còn tâm trạng để làm việc, anh cứ nghĩ mình sẽ nhanh chóng ổn định lại tâm trí, nhưng không. Cứ mỗi khi Sanghyeok nhắm mắt lại thì những lời chửi rủa trên mạng lại tràn lan trong trí óc anh, hình ảnh người bà ngồi bên thềm nhớ về đứa cháu trai đi làm xa nhà là anh khiến cho lòng anh càng lúc càng nặng trĩu.

Sanghyeok bị những cơn ác mộng ăn mòn tâm trí kéo theo đó là tâm lý cũng dần bị bóp méo. Anh cứ thơ thơ thẩn thẩn luôn nghĩ tất cả mọi chuyện là do mình mà ra, anh chưa bao giờ động quá nhiều vào mạng xã hội nhưng ngay bây giờ cứ cách vài chục phút anh lại lên mạng một lần, nhìn những bình luận trách móc, ác ý và các bài báo trên mạng Sanghyeok lại càng thêm chắc nịch chắc chắn là tại mình nên cả đội mới trở thành như thế này. Đã 1 tháng trôi qua những bình luận và các bài báo không bớt đi chỉ có tăng thêm. Tinh thần của anh đang ở mức đáng báo động.

Mọi người đã đi cùng với anh rất lâu chỉ cần có một chút bất thường liền nhận ra ngay, thấy trạng thái tinh thần của anh càng ngày càng tệ nên đã ngay lập tức dừng tất cả hoạt động bắt anh quay về nghỉ ngơi. Thế nhưng Sanghyeok vẫn rất lì lợm ngày nào cũng đến công ty rồi lên sân thượng ngồi đến tận chiều tối mới đi về. Dù cho có khuyên ngăn thế nào cũng không thể lay động được anh nên chỉ đành chiều theo ý anh, công ty chi tiền lắp hẳn một cái mái hiên để che nắng che mưa. Cứ như thế suốt hai tuần Sanghyeok đã tự tạo ra một vùng an toàn cho riêng mình, nơi này như bức tường thành cao chót vót, chẳng ai có thể bước vào cho tới khi Jihoon bất chấp tất cả để đặt được nửa chân vào vùng an toàn của anh.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro