34>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm rồi Jungyeon à,liệu em còn nhớ đến chị?Cái ngày sinh nhật 1/11 đó là ngày tụi mình chia xa đó,em còn nhớ hay đã xoá sạch nó?
Không đâu,chị hứa chị sẽ không bao giờ như thế,không bao giờ yêu em nữa.

——

//10 giờ sáng//

-Oà...thành phố nhộn nhịp hơn ở Busan nhiều..-Nayeon nói rồi đưa tay che mấy cái tia sáng chiếu len lỏi.

Cô bắt đầu kéo vali đi,thật ra ngày mai mới bắt đầu phỏng vấn công việc,nhưng Nayeon thích lên trước để bắt đầu làm quen với môi trường "mới" ,cô quyết định đi tìm khách sạn ở tạm trước, nhưng chợt nhận ra một điều gì đó,cô bắt đầu quay hướng đi về phía ngôi trường Đại Học mà ngày xưa cô rất thích và có tâm nguyện mặc dù cô đã đậu đại học ở Busan nhưng ngôi trường này rất đặc biệt.
(Ko phải trường cấp 3 nha,Đại Học đó)

Cô không muốn quay lại ngôi trường cấp 3 cũ nữa,sợ khi quay lại,cô sẽ nhớ lại mấy kí ức đó,cô sợ nó.

——

Hôm nay là thứ 7 nhưng vẫn có nhiều mấy sinh viên lui tới đây quá nhỉ?

Cô thử đi vào trong,cô chưa được tham quan nó bao giờ,vừa mới đi lại thì thấy ồn ào,cô bực mình quát.

-Tránh ra hết coi!!!Đi học không lo học!!!!-Cô bực mình nói,rồi tiến lên phía trước.

Vừa mới đi được thì .

//Ạch//

Cô mới té ngửa ra,quê độ đứng dậy nhìn cái người cô tông vào.

-Đi đứng không biết nhìn đường sao??-Cô phủi tay nói.

Cái người đó lồm khồm đứng dậy,tay lấy lại tấm hình đang ở dưới đất,thổi đất trên tấm hình đó,cất vào túi rồi quay đi.

-Này cô kia!!!-Nayeon lại cáu gắt lên.

Cái cô mà Nayeon gọi,quay mặt lại,ngước nhìn.

Hai người đều há hốc mồm.

-Nayeon..?

-Jungyeon..?-Nayeon lẩm bẩm rồi bắt đầu quay gót tránh đi .

-Khoan..đợi đã..-Jungyeon mặc dù hơi bất ngờ nhưng cô không thể đánh mất chị lần nữa.

Jung kéo tay Nayeon lại.

-Buông ra...!!-Nayeon cố giành gựt cái tay mình với em ấy.

-Chị không được đi!!Sana!!!Sana!!!Chaeyoung!!-Jungyeon mặc sức hét.

Sana và Chaeyoung đang uống nước,nghe tiếng gọi của Jung liền cắm đầu chạy đến sợ rằng cơn bệnh lại tái phát.

Vừa mới bước đến,cả hai đều như Jungyeon,rất bất ngờ rồi nhìn nhau.

-Mau buông ra...!!Tôi và cô chẳng còn quan hệ gì hết!!-Nayeon kêu la.

-Không được,chị đừng đi,em xin chị..-Jungyeon quỳ xuống nắm tay chị.

Sana và Chaeyoung bất lực nhìn.

-Cô nhầm người rồi..!!!-Nayeon nói rồi rút tay ra thật mạnh rồi bước đi.

-A....đau..-Jungyeon ôm ngực thở gấp.

Nayeon cũng nghe được,cô dừng lại,quay mặt ra sau.

-Jungyeon,từ từ thở thôi,bình tĩnh lại,thuốc nè!!-Sana vuốt lưng rồi đưa cho viên thuốc uống.

Chaeyoung chạy lại kéo tay Nayeon lại

-Chị đừng đi,chị ấy đã bị hành hạ tâm lý lẫn thể xác rồi!!-Chaeyoung van xin.

Nayeon đứng yên,có nên ở lại?

-Chị thấy đó,mắt cậu ấy đã thâm quầng lên,người cũng gầy lại,Jungyeon rất nhớ chị,cậu ấy bị tâm lý nặng lắm,chị đừng đi!-Sana đỡ Jungyeon lên nói.

Jungyeon vẫn thở gấp,vừa nhìn chị,cô không bình tĩnh lại được.

-Chị..đừng đi..em biết lỗi rồi..em xin chị..a..-Jungyeon nói rồi ngã xuống,ngất lịm đi.

-Jungyeon!!!Jungyeon!!!-Sana lẫn Nayeon giật mình,tay lay lay Jungyeon dậy.

-Chết rồi,căn bệnh tái phát nữa rồi,đưa cậu ấy về nhà,mau mau!!-Chaeyoung nói rồi Sana cõng Jungyeon trên lưng,Nayeon cũng không đứng yên nhìn em ấy bị gì được,cô cũng giúp hai đứa phụ nhau đem em ấy về nhà.

——

Uầy uầy:> cuối cùng chị Na cũng dzề ròi:D
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro