33>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Cốc..cốc//

Jungyeon nghe thấy tiếng cửa,cô giật mình.

-Jungyeon?Cậu có ở trong đó không?-Tiếng Sana bên ngoài vọng vào.

Jungyeon làm lơ,cô vẫn hướng mắt về cái cửa sổ gắn liền với cô 2 năm qua.

//Két..//

Sana cầm bịch đồ đem vào,cô đóng cửa lại.

-Jungyeon,mau ăn đi,ba cậu đi công tác rồi!-Sana nói rồi bày đồ ăn ra.

Jungyeon chỉ nhìn rồi tiếp tục với thú vui của cô,miệng không ngừng lẩm bẩm.

-Ngày mai chị sẽ về..đúng không?..Ngày mai..chỉ ngày mai...

Sana cũng bất lực với cái tên này,cô ngồi xuống rồi nói,cái câu mà ngày nào cô cũng phải lặp lại nhắc Jungyeon.

-Nayeon đi rồi..cô ấy sẽ sớm quay về thôi,cậu đừng lo!-Sana luôn tự động viên đứa bạn thân của mình dù không biết rằng người thương của cậu ấy chừng nào quay lại.

Jungyeon bị tâm lý nhẹ,cần phải động viên hoặc kể chuyện vui,cậu ta mới có thể bớt suy nghĩ lại,ngày nào cậu cũng chỉ biết lẩm bẩm vài câu như một gã luỵ tình.

Sana đã cố liên lạc với Nayeon nhưng hình như chị ấy không bao giờ đáp lại,chẳng ai biết chị đang ở đâu,sống chỗ nào?

Một người như Jungyeon vậy mà vì chị mà tối ngày phải uống thuốc an thần,Sana cũng chẳng hiểu Jungyeon yêu Nayeon đến mức nào?Cậu ấy có thể tìm người khác,nhưng nghe vậy,Jungyeon lại nổi cáu lên và đập phá đồ đạc nên Sana và mọi người chỉ biết an ủi và động viên cậu ấy rằng ngày mai Nayeon của cậu sẽ quay về.

-Sana..-Jungyeon nói nhỏ.

-Hả?-Sana đang ngồi suy nghĩ thì giật mình.

-Ngày mai..chị ấy sẽ về đúng không?-Jungyeon buồn bã nói.

-Ừm..ngày mai chị ta sẽ về!Cậu đừng lo!-Sana động viên.

-Không..đã 2 năm rồi..chị ấy vẫn chưa về...ngày mai hay ngày mốt nữa..cùng chẳng về..tớ biết làm sao đây..-Jungyeon tuyệt vọng,nước mắt lần nữa lại rơi.

Sana ngạc nhiên,cậu ấy cũng nhận ra sao?Cậu ấy nhận ra chị ta sẽ không về sao?

-Không đâu..mai chị ấy sẽ về..cậu đừng tuyệt vọng!-Sana đứng lên nói.

-Thật sao..?-Jungyeon ngừng lại và quay qua hỏi.

-Ừ..chỉ cần cậu có hy vọng..Trời sẽ bù đắp cái hy vọng đó!-Sana nói rồi vẫy tay ra về.

Phải rồi,mai chị sẽ về mặc dù em biết chị sẽ không bao giờ trở về để gặp lại em lần nữa!

——

-Nayeon..con định lên thành phố sao?

-Vâng..con sẽ lên tìm việc và sẽ về thăm ba mẹ mà!-Nayeon sắp xếp hành lí để chuẩn bị cho ngày mai lên thành phố.

-Nếu phỏng vấn không được việc thì đừng thất vọng nha con,còn nhiều công việc khác mà!

-Dạ.Con biết rồi!-Nayeon ngoan ngoãn đáp

Cô lên thành phố để tìm việc,cô nghĩ,em ấy còn nhớ cô không?Hay bây giờ vẫn đang đeo đuổi cô gái khác?Không,đó là quá khứ,cô sẽ không sa đà vào tình yêu nữa.

"Jungyeon...?"

Cô lại nghĩ đến cái tên đó,cái tên làm cho cô đau lòng và hận đến cả tuỷ lẫn xương.

Cô cũng chẳng còn liên lạc với mọi người nữa,nghĩ thật có lỗi nhưng vì hoàn cảnh,cô đành phải vậy thôi.

Một lần nữa,trong lòng cô lại xoẹt ngang một cảm giác và suy nghĩ.

"Jungyeon?Chị nhớ em."

——
Ngủ ngon mấy chế :>
Mai chắc không đăng được quá
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro