29>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sana...em gọi Jungyeon ra đây đi!!-Nayeon nói.

-Oke..-Sana gật đầu rồi lấy máy điện thoại gọi Jung,đợi một hồi thì cũng bắt máy.

-Jungyeon!!!-Sana nói.

"Gì má?"

-Mau ra chỗ đất trống gần trường đi!!-Sana nói.

"Ra đó thủ dâm hả mẹ?Ra làm gì?"

-Trời đụ...ra đi có chuyện gấp!-Sana nói với vè giọng gấp rút.

"Ừm biết rồi"

——

Hiện tại,Jungyeon đang ngồi với Eunha trong quán bar.

Thật sự thì lâu ngày không được bia rựu như Jungyeon thì cô không chịu nổi,bảo chỉ uống 1 ly mà uống nãy giờ 5,6 ly.

-Oh..cô uống hơi bị nhiều rồi đấy...-Eunha làm bộ nói.

-..à..ừm..thôi tôi...không..uống nữa..-Jungyeon gục xuống bàn.

-Nào nào..một ly cuối thôi..-Eunha gian xảo đưa ly tiếp theo.

-Thiệt..tình...-Jungyeon mắt nhắm mắt mở húp trọn một ngụm.

Sau đó,Jungyeon liền gục xuống bàn.

Eunha cười cười,cô nhìn Jungyeon lẩm bẩm một tý,ai biết rằng cái ly cuối cùng đó là cái ly có thuốc ngủ?
(Au:có t :D)

——

-Sao giờ này Jungyeon còn chưa đến nữa?-Dahyun chống cằm hỏi.

-Có thể cậu ấy quên chăng?-Mina lẩm bẩm.

-Hay cậu ấy đến trễ?-Sana cũng đi qua đi lại hỏi.

-Không có đâu..Jungyeon đang đến đó thôi,đợi thêm một tý nữa..-Nayeon sốt ruột mong chờ,theo như kế hoạch,Sana sẽ ở bên ngoài đón Jungyeon,ra hiệu cho mọi người bên trong núp đi rồi bịt mắt Jungyeon lại,dẫn cậu ấy đến,khi ấy,mọi người sẽ nhảy ra chúc mừng và Nayeon sẽ nói rằng cô yêu em ấy rất nhiều!

Nhưng kế hoạch có vẻ không như mong đợi,bây giờ đã 4 tiếng trôi qua,10 giờ rưỡi,cậu ấy vẫn chưa đến.
Mọi người ủ rũ than trách.
Chỉ có Nayeon,cô vẫn hy vọng cậu đến để kế hoạch thành công,nhưng hình như là không.

Sana đã gọi mười mấy cuộc lẫn Nayeon như cậu vẫn không thèm bắt máy.

Nayeon đành gọi thêm cuộc gọi nữa.

-Alo?Jungyeon?-Nayeon mừng rỡ,cuối cùng cậu cũng bắt máy.

"Alo"?-Đằng ấy vang lên,nghe là giọng con gái nhưng không phải Jungyeon.

-Cô là ai?-Nayeon thắc mắc lẫn nghi ngờ,cô bật loa to ra để mọi người cùng nghe.

"Tôi là Eunha,có việc gì?"

-Cô...Jungyeon đâu???-Nayeon bắt đầu bực tức.

"Oh..Jungyeon của cô đang nằm ngủ với tôi này..muốn nghe giọng cậu ấy không?"

-Cái gì??Cô nói dối??-Nayeon và mọi người ngạc nhiên.

Eunha đưa máy sát Jungyeon.

"Eunha..eunha..."

-Không thể nào..-Nayeon mở to mắt,đó là giọng của Jungyeon,cậu ấy đang kêu tên Eunha ư???

"Sao nào..nghe gì chưa?Cậu ấy đang ở cùng tôi thưa Nayeon-ssi,sinh nhật của cậu ấy là tôi!"

Eunha nói rồi cúp máy,Nayeon thẫn thờ vô vọng.
Mọi người đều rất ngạc nhiên,cả Sana và Chaeyoung.

-Thôi chị..có lẽ nhầm lẫn gì đó..-Sana khuyên bảo.

-Phải..Jungyeon không cố ý làm vậy đâu..-Chaeyoung đỡ giùm.

Ai nấy ngoài Sana và Chae đều lặng thinh,có nói cũng không thuyết phục được cô gái đang ngồi rơi nước mắt đau khổ kia.

-Tụi mình về thôi..chị ấy đang sốc lắm..-Jihyo nói nhỏ với mọi người.

-Nayeon à,có gì đi nữa,chị cũng phải tin tưởng ở Jungyeon..-Dahyun nói rồi cùng mọi người bỏ đi.

Tin tưởng ư?Jungyeon giậm nát hết rồi,tim cô bây giờ như ngàn con dao đâm xen kẽ,hy vọng,chờ đợi,chỉ là lừa dối,cô nghĩ lại,tại sao phải đi khóc vì cái tên đó?Phải rồi,cô yêu nó,nhưng nó lừa cô.Nó khiến cô đổ nó rồi nó đi vui vẻ với người khác.

Nayeon đứng lên,cô cầm con dao đâm vài phát vào cái bánh kem ghi chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật Jungyeon,Nayeon yêu em!" mà Nayeon đã tự tay làm nó.Nayeon xé hết các tờ băng rôn cô chuẩn bị ngày đêm để Jungyeon có ngày sinh nhật vui nhất,cô đập hết tất cả các dĩa ăn ở đó không thương tiếc.

Cuối cùng,cô thở hồng hộc,những thứ ở đây thật là bừa bãi,cô bỏ đi với cái ánh đèn chói loá còn rọi chập chờn ở đó.

"Jungyeon...cô thật thông minh,còn tôi thì quá ngu ngốc!"

Đêm đó,người ta cứ nghe tiếng khóc của một cô gái không ngừng nín.

——
Tạm biệt búp bê thân yêu:D
Đụ má lần đầu tiên t viết đau thương vlll :D
SE hay HE đơi?Cmt+vote cho bố mày :33
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro