28>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật của Jungyeon,cuối cùng nó cũng đến.

Thoáng trong lòng cô sẽ vui lắm vì hôm nay là sinh nhật của mình nhưng chợt nhận ra chẳng ai nhớ sinh nhật mình hết vào ngày này,ngày 1 tháng 11.

Ba cô lại đi nữa,ông không thể ở lại chúc mừng cô sao,cô đọc mảnh giấy được dán trên bàn.
"Jungyeonie,ba sẽ đi công tác 1 tháng,ráng học hành nha con!ba yêu con!"

Con cũng yêu ba,nhưng ba cũng phải quan tâm con với chứ?Ông Han biết hôm nay sinh nhật tiểu thư,ông tặng một chiếc len giữ ấm vào mùa đông sắp tới.

-Oa...cháu cám ơn!!-Jungyeon bất ngờ nói.

Mặc dù cô bảo rằng không cần quà cáp,mấy thứ đó thật tẻ nhạt nhưng trong lòng vẫn muốn có quà là mấy.

Chỉ là 10 năm nay cô chưa bao giờ được tặng món quà nào.

——

-Sana!Dahyun treo băng rôn này lên cho chị.cẩn thận kẻo ngã!

-Momo,Mina khiêng ghế ra !!

-Jihyo,em dọn dĩa,muỗng và nĩa ra ngăn nắp vào!

-Chaeyoung và Tzuyu treo mấy cái bóng đèn lên!!

——

Hôm nay là thứ 7 ,Jungyeon muốn gặp Nayeon,cô nhớ quá đành nhắn tin đòi gặp chị,nhưng Na nói Na đang bận không gặp được.

——

-Mấy đứa nghe đây,buổi tối hôm nay Sana sẽ gọi Jungyeon ra đây nhé?-Nayeon nói.

-Ô khê con dê!-Sana gật đầu.

-Chị định tỏ tình với bà Dung sao?-Chaeyoung hỏi.

-À...ừm..-Nayeon đỏ mặt.

-Ồ!!!!!-Cả đám ồ lên ngoài một người.

Hirai Momo,trái tim cô bây giờ đau đến chết mất,tụi họ sắp thành một cặp với nhau,mình chỉ đứng yêu thầm người không yêu mình.Tim gan nóng hổi,Momo lùi xuống dựa vào tường,cô cúi đầu xuống tuyệt vọng.

-Chị đang đau đó ư?-Mina khẽ đi đến,cùng chị dựa vào tường.

-Ừm..không sao..-Momo ôm lấy cánh tay,cô nói với cái giọng buồn trĩu.

-Chị đừng khóc...-Mina nắm lấy tay Momo nói.

-Chị chưa kh..-Momo chưa kịp nói,nước mắt tự dưng trào ra khó hiểu.

Mina biết chị đang buồn lắm,em chủ động ôm chị.

Momo cũng giật mình,nhưng một hồi cô cũng quen,cái hơi ấm tự người Mina toả ra thật dễ chịu.

-Em có thể làm tốt hơn cô ta,em yêu chị...-Mina khẽ nói.

-Ừ...chị sẽ đợi để xem...-Momo vòng hai tay ôm phía sau Mina.

——

-Aaaaa...hôm nay chẳng có ai nhớ sinh nhật mình hết!!!!!-Jungyeon bực mình,cô ngồi xuống cái ghế đá gần đó,mở nắp lon nước chanh ra húp một ngụm.

-Ủa mà mình có kể với ai là ngày sinh nhật ai đâu ta...?-Jungyeon lẩm bẩm.Cô ít khi kể chuyện về bản thân hoặc về gia đình của cô hết.

——

//6 giờ tối//

-Ughhh....chán thật....-Jungyeon thở dài.

Một mình cô ngồi trên cái phố lẻ loi.

...Cộp...cộp...

Jungyeon nghe tiếng chân,hơi sợ hãi vì ở đây có mình cô thôi,mặc dù mang tiếng đánh lộn nhiều nhưng thật ra là Sana toàn cứu cô thôi,chứ cô yếu đuối lắm.

-Này...chị rảnh chứ?

Jungyeon nghe giọng con gái,cô ngước lên.

-Eunha?Em làm gì ở đây??-Jungyeon giật mình,cô nhăn mặt.

-Oh..em không có quyền ở đây sao?-Eunha nói rồi ngồi cạnh bên Jungyeon.

-Đừng có giả nai...-Jungyeon nói rồi tránh qua một bên.

-Hôm nay chị có vẻ cô đơn nhỉ?Muốn đi uống không?-Eunha nói.

-Không...-Jungyeon từ chối,cô đã hứa với Nayeon là không uống rựu bia gì nữa.

-Chỉ một chút thôi...ở quán bar gần đây thôi..ngồi nói chuyện một chút rồi chị có thể đi..-Eunha dụ ngọt.

-Được rồi..chỉ 1 ly duy nhất!-Jungyeon nói rồi bước đi trước.

-Jungyeon...sinh nhật này..cô phải ở với tôi..!-Eunha lẩm bẩm gian xảo.

——
Đuma chap sau ăn drama ngập họng luôn,hơi nhói tim nha mấy má.
_Cieola

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro